Chương 2: Giải cứu Ngụy Vô Tiện

Lam Vong Cơ cố gắng quấn băng gạc quanh người, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày đem Ngụy Vô Tiện trở về Loạn Táng Cương, còn y chỉ vì bảo hộ người thương mà đả thương ba mươi ba vị trưởng bối Lam gia mà phải trở về lĩnh phạt. Chịu ba mươi ba giới tiên, may mắn kéo được hơi tàn, lại bị bắt cấm đoán ba năm.

Y có chút kinh ngạc, bình thường Vân Thâm Bất Tri Xứ khá yên tĩnh nhưng không đến mức tiếng động gì cũng không có. Thế nhưng hôm nay thật sự rất khác thường, Vân Thâm Bất Tri Xứ yên tĩnh hơn mọi khi.

Mặc y phục chỉnh tề, Lam Vong Cơ đi ra phía cửa, chưa kịp mở cửa đã nghe thấy loáng thoáng giọng nói của môn sinh khiến y chết sững.

" Di Lăng lão tổ kia cũng thật ghê gớm. Chỉ mình hắn ta mà khiến toàn bộ các gia tộc đi tru diệt hắn. " Môn sinh Giáp nói.

Môn sinh Bính đè nhẹ thanh âm:" Rõ ràng là một hoa hoa công tử đâu, cớ gì phải đi theo con đường đó chứ. "

Môn sinh Giáp lại nói:" Hôm nay Trạch Vu Quân cùng Lam tiên sinh dẫn người đi Loạn Táng Cương cùng bách gia vây quét Ôn thị dư nghiệt và ma đầu đâu. Ta cũng muốn đi, sao tiên sinh bọn họ không mang theo ta chứ? "

Môn sinh Bính chẹp miệng:" Ngươi còn chưa thành niên đâu, đi chịu chết sao? "

" Ta là muốn xem đại ma đầu che....."

Gã chưa kịp nói xong, cửa Tĩnh Thất bật mở. Lam Vong Cơ đứng chết sững ở đó, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai môn sinh sợ hãi vội hành lễ:" Hàm Quang Quân. "

Lam Vong Cơ loạng choạng đi ra, môi khẽ run rẩy nhẹ hỏi:" Các ngươi nói...huynh trưởng đi đâu? "

Hai người hai mắt nhìn nhau, chắp tay, môn sinh Bính nói:" Hồi Hàm Quang Quân. Hôm nay bách gia dẫn quân đi Loạn Táng Cương vây quét Di Lăng lão tổ cùng Ôn thị dư nghiệt. Tông chủ cùng tiên sinh cũng đi. "

Gã chưa hết câu, Lam Vong Cơ đã không thấy đâu. Nguyên lai nghe thấy huynh trưởng mang người đi giết ái nhân, y chịu không nổi lập tức trở lại phòng mang theo Vong Cơ cầm cùng Tị Trần ngự kiếm theo hướng Loạn Táng Cương mà đi.

Tại sao vậy? Rõ rành các ngươi biết trong lòng ta, Ngụy Anh là khác biệt, sao các ngươi có thể vì chút danh tiếng ấy mà muốn giết đi người ta thương???

Lam Vong Cơ ánh mắt trở nên cay nghiệt lãnh khốc. Tị Trần dưới chân rung lên, vì chủ nhân mà động, ánh sáng màu vàng tỏa ra từ Tị Trần dần dần mở rộng hóa thành một cái Truyền Tống Trận, Lam Vong Cơ lập tức bị dịch chuyển đi trong kinh ngạc.

.........

Ngụy Vô Tiện sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hai tay vẫn còn trong tư thế  kết ấn để phá hủy Âm Hổ Phù. Ánh mắt hắn tan rã, lại đau khổ nhìn tứ thúc thúc bị ném đến vỡ đầu chết tươi. Hắn không thể bảo vệ được một mạch Ôn Tình, chẳng bảo vệ được người nhà ân nhân. Hiện tại còn đang trong giai đoạn mấu chốt, Âm Hổ Phù bị hủy đi một nửa cũng rút cạn sức lực của hắn mấy ngày qua. Bất lực mà nhìn một đám già trẻ yếu nhược bị giết đi, nước mắt hắn lăn dài trên gò má xinh đẹp trong cực kỳ yếu ớt.

Giang Vãn Ngâm nhìn có chút xuất thần. Ai biểu Ngụy Vô Tiện rất đẹp đâu. Kỳ thực hắn so với Lam thị song bích còn đẹp hơn, ánh mắt đào hoa màu tử tinh như bầu trời đêm đầy sao, khuôn mặt góc cạnh lại xinh đẹp đến mức khó phân nổi nam nữ, làm sao một nam nhân như hắn lại có thể đẹp đến như vậy?

Mỹ nhân rơi lệ, Giang Vãn Ngâm một thoáng hoảng thần, tiếng kêu gào chém giết bên ngoài cực kỳ lớn lại kéo gã về thực tại.

" Ngụy Vô Tiện! Ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay! "

Ngụy Vô Tiện cười khổ, vẫn đang ở phá hủy Âm Hổ Phù, nước mắt của hắn lăn xuống lại bất ngờ hóa thành trân châu nhưng hắn không để ý:" Giang Trừng, ngươi đã tới rồi. "

" Ngươi có gì hối cải hay không? "

" Hối cải? Không, ta bất hối. Những gì ta làm đều là sở tâm mà động, bảo vệ Ôn Tình bọn họ là việc ta trước nay phải làm..."

" Ôn cẩu bọn chúng đã rót mê dược gì khiến ngươi phản bội ta! Phản bội Giang gia! Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng quên là ai hủy đi Liên Hoa Ổ, giết cha mẹ ta! " Giang Vãn Ngâm rít gào.

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi:" Không, ta không quên. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới Ôn Tình mấy người? Giang Trừng, là Ôn Ninh Ôn Tình giúp chúng ta lẩn trốn, chữa trị thương tích, còn cứu ra di thể Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân, trộm lấy Tử Điện. Giang Trừng! Ngươi không thể vong ân như thế được! "

" Vậy còn cha mẹ ta thì sao? Giang gia nuôi ngươi khôn lớn, ăn nhà ta bao nhiêu gạo, dạy ngươi một thân công phu, ngươi....sói mắt trắng! Trả lại ta Giang gia! Trả lại ta cha mẹ! "

" Ngụy Vô Tiện! Ngươi đi chết đi! " Giang Vãn Ngâm điên cuồng đâm Tam Độc hướng vị trí ngực của Ngụy Vô Tiện, đúng lúc này, một đạo kiếm quang bay tới. Âm thanh va chạm thanh thúy của lưỡi kiếm vang lên trong hang động trống trải mà to lớn ấy. Giang Vãn Ngâm không kịp phòng ngừa, Tam Độc liền bị đánh bay ra ngoài.

" Ngụy Anh! "

Bóng dáng Lam Vong Cơ từ ngoài động lao vào như điên bên trong, chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện. Thân thể y có chút lảo đảo, vết thương sau lưng đã rách ra nhuốm đỏ một mảnh y phục.

" Lam...Lam Trạm? " Ngụy Vô Tiện cực kỳ kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt này. Hắn không ngờ Lam Vong Cơ sẽ xuất hiện ở đây, còn cứu lấy hắn.

Lam Vong Cơ lùi ra sau dựa sát vào người Ngụy Vô Tiện, cảnh giác nhìn Giang Vãn Ngâm đang chật vật kia. Mà Giang Vãn Ngâm run rẩy ôm lấy cánh tay phải, nghiến răng nghiến lợi:" Lam Vong Cơ! Ngươi có ý gì! Muốn bao che cho Ngụy Vô Tiện sao! Ngươi muốn cùng bách gia là địch? "

" Giang tông chủ, ăn nói cho cẩn thận! "

Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân từ bên ngoài lao vào trong, nhìn thấy tình cảnh của thiếu niên mà không khỏi lo lắng. Phía bên ngoài, đội quân Lam Nhiếp đang trấn giữ cửa động không cho ai vào.

Khắc trước, Lam Vong Cơ đột nhiên bị truyền tống tới chân núi, y lảo đảo lấy Tị Trần làm gậy chống mà chạy lên Loạn Táng Cương. Toàn bọn người Lam gia cùng Nhiếp gia may mắn ở đội ngũ phía sau nên rất nhanh đã chú ý tới y. Lam Hi Thần lo lắng ra lệnh cho các môn sinh trưởng lão theo chân nhị công tử, bảo vệ lấy y. Nhiếp Minh Quyết thán cùng Lam thị thân thiết, thấy bên Lam thị khác thường cũng nhanh chóng để ý tới, lại vô cùng phối hợp mà đánh thẳng lên phía trước làm lá chắn cho bên Lam thị xuất đầu.

" Lam tông chủ, ý các ngươi là gì đây? "

" Vong Cơ! Rời khỏi nơi đó ngay! " Lam Khải Nhân tức giận quát.

Lam Vong Cơ cứng rắn vẫn che chắn trước người người thương:" Thúc phụ, huynh trưởng, thứ Vong Cơ khó có thể phụng bồi. " Ánh mắt y nhìn ba người phía cửa động như chết lặng, chẳng có tia sáng nào, chẳng có dao động cảm xúc nào. Lam Hi Thần không thể ngờ, sẽ có một ngày mình sẽ không thể từ đôi mắt xinh đẹp của đệ đệ mà đọc được suy nghĩ của y nữa.

Giang Vãn Ngâm nghiến răng, cầm lấy Tam Độc:" Nếu ngươi không tránh ra, đừng trách ta! "

Ngụy Vô Tiện khó khăn, muốn đẩy Lam Vong Cơ ra nhưng lại sợ động tới vết thương trên lưng y, ánh mắt hắn đau đớn, cắn môi:" Lam Trạm, rời khỏi nơi này. "

" Không! "

Giang Vãn Ngâm lửa giận ngút trời, một kiếm lao tới. Tưởng chừng như đã đâm trúng Lam Vong Cơ, kết quả bị đâm lại chính là Ngụy Vô Tiện.

Hóa ra lúc kiếm mang tới, Ngụy Vô Tiện không nghĩ nhiều nữa, đem Lam Vong Cơ đẩy ngã, bản thân thay y hứng chịu một kích trí mạng. Lam Vong Cơ sững sờ, không thể tin nổi nhìn lấy Ngụy Vô Tiện :" Ngụy Anh! "

Ngụy Vô Tiện run rẩy, tay đưa ra xoa lấy mặt y, màu đỏ của máu đặc biệt bắt mắt trên làn da tái nhợt ấy. Ánh mắt hắn muôn vàn đau thương lại như được giải thoát. Âm Hổ Phù mất đi không chế lập tức bạo động, oán khí từ nó lập tức tản ra, âm thanh quỷ khóc không ngừng kêu gào trong hang động lạnh lẽo mà lao về phía Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng hàng ngàn quỷ thi lại không thể cắn ngược lại chủ nhân chúng. Quanh thân thể Ngụy Vô Tiện tỏa ra một tầng kim quang ấm áp. Vết thương nơi ngực từ từ khép lại.

" Đây là..." Mấy người trong hang kinh ngạc.

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày:" Công đức? Ngụy Vô Tiện kia lại có công đức bàng thân sao? "

Lam Khải Nhân:" Ngụy Anh đã làm những chuyện gì khiến cho công đức dày đặc như vậy. Thật tinh thuần. "

Mà bên ngoài, đám người Nhiếp gia, Lam gia khó có thể trụ vững bách gia, lập thức bị vỡ đội hình. Bách gia ùa vào Phục Ma động đều nhìn thấy tình cảnh này.

Ngụy Vô Tiện hay mắt nhắm nghiền, xuất hiện trước mắt hắn lại một đóa hoa sen cực kỳ lớn với hàng trăm cánh hoa màu đỏ. Thân thể hắn lơ lửng lại bị đóa hoa nuốt trọn, đến lúc đó hoa dần dần phai nhạt đi, xuất hiện trước mặt đám ngươi chính là một Ngụy Vô Tiện vừa quen vừa xa lạ.

Mái tóc màu đen giờ đây đã chẳng còn mà thay vào đó là một mái tóc trắng tỏa ra kim quang dài chấm đất, phần tóc mai hai bên được vén ra phía sau cố định bởi một chiếc trâm cài rất tinh xảo. Phía sau đầu hắn là một vòng miện kim quang có chạm khắc cánh hoa sen. Một vài lọn tóc đen ở tóc mai lưu động trước mặt. Giữa trán hắn là một ấn ký đám mây màu lam. Đuôi mắt đính những viên đá quý càng tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt đào hoa ấy. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Y phục màu lam cầu kỳ, phi bạch cho dù không có gió cũng phiêu phiêu.

Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, ánh mắt lạnh nhạt lại kém chút cảm xúc, nhìn sang Lam Vong Cơ :" Trạm...lang.."

Một câu ' Trạm lang ' khiến Lam Vong Cơ từ trong khiếp sợ mà nóng ran khắp toàn thân. Hai tai của y đỏ tươi như máu.

" Ngươi...ngươi là ai? " Giang Vãn Ngâm khiếp đảm kêu lên.

Ngụy Vô Tiện hạ mi mắt, một tay trước bụng một tay sau lưng, không lạnh không nhạt, giọng nói mang theo chút nhu nhu mà nói:" Bản tọa là Ngụy Anh, tự Vô Tiện." Rồi lại nhìn thẳng Giang Vãn Ngâm:" Ngươi, cảm thấy thế nào đâu?"

Hắn không thèm để ý tới đám người nữa, đỡ Lam Vong Cơ đứng dậy, ngón tay thon dài di chuyển trên khuôn mặt quen thuộc ấy của y, ánh sáng màu vàng từ ngón tay hắn chui vào cơ thể y, vết thương trên người Lam Vong Cơ lập tức biến mất. Lam Vong Cơ cực kỳ kinh ngạc, đôi lưu ly mở lớn như không thể tin tưởng nhìn tới hắn. Ngụy Vô Tiện, không, phải là Khổng Anh nhìn thấy biểu cảm đó của y, khẽ cười.

Một nụ cười xinh đẹp khiến trái tim Lam nhị công tử lỡ nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip