Chương 5: Thánh Đế tức giận
Chuyện hôm nay cũng phải kể từ lúc Ngọc Trạm mang Khổng Anh về.
Đại Đạo trở lại, thiên địa có dị, Thượng giới ca vang. Đại Đạo trở lại, toàn bộ người của Thượng giới đều có dự cảm mà cùng nhau tập hợp lại. Các vị thần tiên quan chức làm việc cho Thiên Đình thì đứng trước Thiên môn chia đều hai bên lấy Ngọc Đế cùng Vương Mẫu làm trung tâm.
" Chư vị, chư vị có cảm dự cảm, đúng chứ? " Ngọc Đế liếc nhìn đám quan thần phía dưới.
Hơn trăm vị thần đều cung kính:" Đúng vậy, thưa bệ hạ. "
Bọn họ vừa dứt lời, phía trước liền có dị động. Không gian bị xé rách, ba bóng dáng lam y bước ra, dẫn đầu là tiểu hài tử tầm mười tuổi tay càm trường minh đăng dẫn lối, sau xậu là hai nam nhân cũng vận lam y từ từ đi theo sau. Chỉ có điều, nam nhân suối tóc bạc như ánh trăng ánh hoàng kim lại được nam nhân tóc bạc đỡ từng bước đi.
Ba bóng dáng này không đâu ngoài một nhà của Thánh Đế.
Ba người dần đi đến trước Thiên môn, chính thần cùng quý bái.
" Cung nghênh Đại Đạo trở về! "
Khổng Anh mỉm cười phất phất tay:" Đứng lên cả đi. "
Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đi tới trước mặt một nhà ba người cùng chắp tay hành lễ:" Sư tôn, Đại Đạo. "
Khổng Anh vội vàng thoát khỏi người Ngọc Trạm, hai tay nâng Ngọc Đế lên, giọng nói mang phần trách cứ:" Ngươi đã là bậc cửu ngũ chí tôn, sao có thể kỳ lễ? "
Ngọc Đế vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, lại nhìn khuôn mặt quen thuộc mang theo nét tái nhợt mà đau lòng:" Cũng chỉ hành lễ với người cùng sư tôn thôi. "
Hắn bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Ngọc Đế:" Ngươi đó. Tiểu tử năm nào còn chạy theo ta đòi ôm giờ đây đã trưởng thành rồi. "
Ngọc Đế câu câu khóe miệng, xoay người tiến vào Thiên môn:" Biết người trở về, ta đã mở tiên yến. Đại Đạo, sư tôn, tiểu sư đệ, mời vào. "
Tiên yến là tiệc chiêu đãi thuộc cấp bậc cao nhất của Thiên Đình, so với hội bàn đào chỉ có hơn không có kém. Khi tiên yến được mở ra, tiên dân của Thượng giới cũng được ban phát công đức do Ngọc Đế phân phát. Nhưng để có tiên yến cũng là trăm năm khó gặp một lần. Lần gần nhất là ngàn năm trước tính theo ngày trên trời.
Ngọc Đế cùng Vương Mẫu ngồi vào vị trí chủ vị, bàn yến gần vị trí chủ vị cao nhất là dành cho một nhà ba người Thánh Đế. Theo sau đó là các vị hoàng tử công chúa của Ngọc Đế, phía dưới là dành cho quan lại. Vị trí sắp xếp so với hạ giới hầu như có sự phân chia giống nhau.
Khổng Anh tiếp nhận ly đào hoa nhưỡng từ tay Ngọc Trạm, nhìn tinh quang lượn lờ trong chén mà lòng vui vẻ. Tinh quang này là suối linh lực của Ngọc Trạm, có thể điều dưỡng thân thể. Khổng Anh hiện tại có chút suy yếu, bởi vì Ngọc Trạm trên đường tới tìm hắn đã cưỡng ép nguyên thần Khổng Anh thiêu đốt để quy vị. Cho nên Ngụy Vô Tiện mới biến thành Khổng Anh lúc đó. Nếu không làm vậy, Ngụy Vô Tiện hoặc nói đúng hơn là Khổng Anh sẽ thực sự chết đi. Vậy y vĩnh viễn sẽ mất đi hắn một lần nữa.
Vĩnh viễn...
Nghĩ tới đây, lòng Ngọc Trạm lại lạnh lẽo.
Hừ, đã đến lúc thanh tẩy nhân gian rồi!
Ngọc Đế là một người thông minh, từ nhỏ đã sống bên cạnh Khổng Anh cùng Ngọc Trạm, hiểu hai người này còn hơn cả con trai ruột Khổng Ngọc Huyên kia. Tất nhiên cũng nhìn ra sự tức giận tột độ của sư tôn nhà mình.
Y đặt ly rượu xuống:" Sư tôn, trước khi người đi đón Đại Đạo đã tức giận đến mức trời dị biến, không biết có phải liên quan tới Đại Đạo hay không? "
Ngọc Trạm không lạnh không nhạt, quét mắt nhìn phía quan thần đang dỏng tai nghe ngóng:" Các ngươi đều biết ta tạo ra một phân thân xuống nhân gian? "
" Đều biết. " Đám người gật đầu.
" Ta từ ký ức của hắn nhận lại được, A Anh gặp nguy hiểm. Bị thế nhân hiếp bức, nếu ta không kịp thời tới cưỡng ép A Anh quy vị, A Anh sẽ thật sự vĩnh viễn không còn. " Y hừ lạnh, khóe miệng tàn độc:" Hai vạn năm trước A Anh vì thiên địa mà hi sinh bản thân, sinh linh mới có thể sống sót. Hai vạn năm sau, sinh linh được bảo hộ cắn ngược lại người đã bảo vệ bọn chúng. Các ngươi nói, ta nên tức giận hay không? " Ngọc Trạm kể rõ toàn bộ quá trình sống ở nhân gian của Khổng Anh cho mọi người đều nghe. Càng kể, giọng y càng trầm lạnh, Khổng Anh còn nghe được tiếng nghiến răng của y. Trông thật đáng sợ.
" Còn có chuyện như vậy? " Thủy thần kinh ngạc hô:" Quả thật là quá đáng! "
" Nếu như Đại Đạo biến mất, chẳng khác nào chúng ta sẽ vĩnh viễn tan biến vào hư vô a! Đám phàm nhân kia thật là không biết sống chết! " Tinh Lộc tiên quân chán ghét nói.
Đám quan thần giận khó có thể át, vứt bỏ cả lễ nghi không ngừng chửi rủa đám bách giá. Lôi mười tám đời tổ tông bọn chúng lên mà chửi.
Ngọc Trạm liếc nhìn nam nhân vận bạch y, trán đeo mạt ngạch vân văn, suối tóc đem tỏa ra ánh tím nhẹ nhàng ngồi phía đối diện mình kia. Cảm nhận được ánh nhìn của y, người nọ ngẩng đầu nhìn lại, lại nghi hoặc:" Sư tổ? "
" Xuyên Lam An, gia quy nhà ngươi cũng thật nhiều. " Ngọc Trạm châm chọc cười nhạt.
Xuyên Lam An sửng sốt. Gia quy? Gia quy gì? Chẳng phải Thiên Đình là nhà của ta sao? Sao lại có gia quy? Hơn nữa lại còn rất nhiều? Từ khi nào mà ta không biết vậy?
" Đừng dùng ánh mắt ngu xuẩn đó nhìn ta. Ngươi tốt nhất nên đi xem cái gia tộc ngươi lập khi lịch kiếp đi. " rồi lại nhìn nam nhân hồng y, mái tóc trắng vấn lên gọn gàng, kiểu dáng y phục cùng Xuyên Lam An như một đôi, trán điểm tiên ấn:" Ôn Quân Mão, gia nghiệp thật lớn. "
" Hả? " Ôn Quân Mão ngơ ngác, lại nhìn sang Xuyên Lam An. Xuyên Lam An lắc đầu.
Lại nhớ tới câu nói Thánh Đế nói với Xuyên Lam An, Ôn Quân Mão não động liền liên hệ tới cái gia tộc của mình năm xưa lịch kiếp mà thành lập. Mặt liền đen.
Cái đám hậu đại kia đã làm gì để Thánh Đế đại nhân tức giận như vậy?
Nghe kìa nghe kìa, Thánh Đế đại nhân không giận thì thôi, đã giận là miệng độc hơn dao găm!
Ngọc Trạm lại đem ánh mắt dời đến Thủy thần ngồi gần vị trí Đông Hải Long vương:" Thủy thần ~ biết rõ không thể còn cố làm chi ~ ? " Âm tiết cuối, Ngọc Trạm không quên kéo dài.
Bị điểm danh, Thủy thần đang tức giận bộc phát với Đông Hải Long vương lập tức cứng đờ người. Cái câu này nghe quen quen. Ân, từ từ, đúng rồi, chẳng phải tổ huấn ta trước khi hoàn thành lịch kiếp liền nói với con cháu đời sau gia tộc ta lập sao? Sao Thánh Đế đại nhân lại nhắc tới a? Chẳng lẽ chuyện này bọn hậu đại kia cũng tham gia vào?
Toi rồi toi rồi! Các ngươi hại thảm ta rồi!
Ngọc Trạm hừ lạnh, đưa ánh mắt quét tới vị trí màu vàng chói mắt, y phục như họa, những bông hoa mẫu đơn vàng xinh đẹp được thêu dệt nên. Nữ nhân xinh đẹp yểu điệu, cả người toát ra hơi thở của muôn hoa, nàng là Hoa Thần. Cả người Hoa Thần run lên, miếng bánh ngọc trong tay rớt xuống chén, môi nàng run rẩy nhìn Ngọc Trạm.
" Đại...đại nhân? "
" Hành thiện tích đức, cứu khổ cứu nạn?Hay là thiện tâm không ngăn nổi phú quý, lòng tham như vực Đông Hải, quỷ kế đa đoan...."
" Đại nhân! " Hoa Thần sợ hãi quỳ xuống:" Là...là nô gia không dạy bảo tốt đám đời sau, khiến tâm tính bọn chúng biến hóa. Xin đại nhân trách phạt!"
Ngọc Trạm cười nhạt :" Trách phạt? Không dám ~ " Y hừ một tiếng, đem sữa ngô cho hài tử nhà mình, rồi lại nhìn tới nam nhân đô con, y phục bó buộc kiểu võ tướng màu huyền thanh, bên cạnh là một trường đao nhìn có vẻ rất nặng. Nam nhân mặt mày nghiêm nghị, nhưng nhìn thấy ánh mắt của y lại mang chút sợ hãi lạnh sống lưng. Hắn trước nay không thẹn với lòng, lịch kiếp nhân gian cùng các bằng hữu sau thành lập Nhiếp thị gia tộc ngụ ở thành Thanh Hà, tính tình đời sau cũng cương trực thẳng thắn làm việc không thẹn lương tâm. Nay lại bị ánh mắt của Thánh Đế nhìn tới, hắn liền đoán đám hậu thế sau này đã làm gì đó mà ngài tức giận rồi.
Quả nhiên, y mở miệng:" Cương trực công chính, ngay thẳng thẳng thắn, không thẹn với lòng. Không để ai chịu oan uổng cũng không oan uổng bất cứ ai."
Nhiếp Kỳ Tuyên chắp tay nhận lỗi:" Thần nhất định sẽ trách phạt bọn chúng! "
" Tốt nhất là nên như vậy. Nếu không..." Ngọc Trạm gõ gõ ngón tay lên miệng chén ngọc:"...Ta không dám chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu. "
Khổng Anh nhìn đám người sợ hãi phía dưới, kéo kéo tay áo của y, lắc đầu không hài lòng: " Ngọc Trạm, đủ rồi. Ngươi làm chư vị thần quan sợ đấy. "
Ngọc Trạm nhắm mắt, nuốt phẫn nộ vào trong. Không sao, ngươi sẽ trả thù bọn chúng thôi, không cần vì bọn chúng mà trút giận lên mấy người kia...
Ngọc Trạm nhìn Ngọc Đế, lấy ra một sắc lệnh ném cho hắn. Ngọc Đế nghi hoặc nhận lấy sắc lệnh, đọc toàn bộ những gì được viết, sắc mặt hắn càng không khỏe. Gấp sắc lệnh lại, hắn nhìn người thầy chăm sóc hắn từ nhỏ này:" Sư tôn...nhất thiết phải như vậy sao? "
Câu này vừa ra, đám quan thần đang từ hỗn loạn liền quay đầu nhìn Thánh Đế.
Ngọc Trạm mi mắt không nâng, nhấp một ngụm trà:" Tu sĩ hạ giới tu tiên không tu đức, không dung nạp được đạo mới, không có lòng với dân chúng, thi cung phụng nhưng không làm việc, giết hại dân chúng, quỷ kế đa đoan. Ngươi nghĩ xem, để bọn chúng tiếp tục tồn tại sẽ như thế nào nữa? "
Xuyên Lam An vội chắp tay:" Sư tổ, nếu người làm như vậy, sẽ không còn người phi thăng nữa, khi đó các giới khác sẽ khó nhận thêm cung phụng..."
" Quân tử như ngọc, tế thế như châu, hành thiện vì đức? " Ngọc Trạm nhìn nhị hoàng tử của Xuyên Ngọc Ngọc Đế ầm hỏi ngược lại:" Lam gia các ngươi làm được mấy cái? "
" Cái này..." Xuyên Lam An há miệng thở dốc, muốn nói nhưng nói không nên lời. Đúng vậy, y khó trả lời được. Bởi vừa rồi y dùng tháng thức của mình quét qua Lam gia nhân gian. Chỉ có từ thời của y cho đến đời tổ phụ của tông chủ hiện tại còn làm đúng gia huấn, nhưng bắt đầu từ đời cha thì lại khác.
Oan uổng người khác, bao che kẻ tội ác, giam giữ nữ tử, ép buộc nàng thành thân, gia quy từ một trăm điều lên tận hơn ba ngàn ba trăm, tiên sinh thì tin đồn không tin thật, mở miệng chê bai mắng chửi khi học trò nêu ý kiến, tiền tông chủ bế quan không ra sau này Vân Thâm Bất Tri Xứ bị hỏa thiêu mới đi ra rồi lại chết đi. Đại công tử nhậm chức tông chủ, tin vào mắg mình cũng không tin bào sự thật, mù quáng tin tưởng ngoại nhân, trợ trụ vi ngược hại chết vô số mạng người trong đó có cả người trong tộc.
Ngay cả khi Ngọc Trạm đưa Khổng Anh trở về, Lam Khải Nhân tỉnh lại còn không quên mắng Khổng Anh làm hư Vong Cơ của ông ta.
Mà mọi chuyện đều có liên quan tới sư tổ cùng sư tổ công của y.
Y thất vọng rồi.
Ngàn năm trước theo thời gian nhân gian, y cùng bốn người bạn của mình là Ôn Quân Mão, Kim Tinh Thiền, Giang Trực Ninh cùng Nhiếp Kỳ Tuyên theo thứ tự là Thái Bạch kim tinh, Hoa thần, Thủy thần cùng Thiên Bồng võ thần rủ nhau đi lịch kiếp nếm trải vị nhân gian. Mới thành lập nên Ôn Lam Nhiếp Kim Giang năm nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip