Ngày Thứ Hai
Ta cùng A Uyển ca ca đã cách thôn Lạc Kỳ một chặng đường khá xa. Trên đường đi, gặp tà túy cũng sẽ tiện tay loại bỏ, nếu gặp những tên khó nhằn thì Ninh thúc thúc sẽ ra tay.
Trước khi cùng mấy tu sĩ Đoàn thị tách ra cũng đã dò hỏi một chút đường đến Cô Tô.
Trời ạ, nơi này cách Cô Tô tận gần ngàn dặm lận.
Phụ thân, người cũng biết chọn chỗ ẩn cư ghê.
Thế nhưng điều ta cảm thấy may mắn chính là qua đêm không cần ở nơi hoang dã nữa. Có khách điếm dừng chân rồi.
Sau khi nghỉ ngơi một vài ngày, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Bây giờ thay vì đi bộ, chúng ta lại ngự kiếm. Bởi vì quá xa, đi bộ không an toàn chút nào.
Quả nhiên vẫn là có Kim Đan vui vẻ, đoạn đường đến Cô Tô nhanh chóng bị rút ngắn rất nhiều.
Đi đến Thục Trung, chúng ta lại dừng chân. Nào ngờ lại gặp một người.
Vân Mộng Giang thị, Giang tông chủ.
Là Ninh thúc thúc nói cho ta biết.
Nhìn nam nhân chanh chua, vung roi nổi điên cách chỗ ta một tầm mười thước kia.
Ta thật hoài nghi, người này là bạn của phụ thân sao? Quen thân?
Đùa nhau à?
Một người dịu dàng như phụ thân sao lại quen một tên điên vậy????
Thế mà ta còn ghi tên này vào danh sách cần xem xét có phải là cha không nữa chứ!!
Ta nhanh chóng lôi A Uyển ca ca tránh đi đám người tử y, một đường đi ra khỏi núi mà đến thị trấn. Tốt nhất là nên chạy đi, ai biết được bản thân có bị đánh không nếu bị phát hiện chứ.
Dù sao Giang tông chủ kia quen phụ thân, mà ta cùng phụ thân có nét giống nhau, không nhiều, nhưng đã quen phụ thân thì kiểu gì cũng nhận ra ta thôi.
Cho nên là chạy đi, ta không muốn đối mặt với kẻ điên!
Rón rén rời đi, nhưng ta lại không biết, vị kia đã nhìn thấy ta. Đúng hơn là nhìn thấy Ninh thúc thúc chạy theo sau chúng ta. Lập tức chúng ta bị kẻ điên kia đuổi theo a.
A! Chết tiệt! Tại sao lại như thế?
Vì cái gì Giang tông chủ này lại phát hiện ra chúng ta!
May mà Ninh thúc thúc di chuyển nhanh, thúc ấy nhanh chóng ôm ta cùng A Uyển ca ca trốn đi. Từ xa xa ta còn nghe rõ được người kia tức giận phát tiết lên cây cối vì không tóm được chúng ta.
Ta khẽ bật cười.
Ngoài đời cũng thật vui vẻ đấy, mặc dù ta có chút sợ hãi Giang tông chủ kia nhưng chạy trốn cũng là một thú vui mà, phải không?
Trời lại dần tối, chúng ta đã đi xa, chỉ là lại ở trong núi, thật tối thật tối. Ninh thúc thúc bảo ta cùng A Uyển ca ca ở yên một chỗ để thúc ấy đi kiếm củi khô đốt lửa. Ầy, muỗi cũng thật nhiều, ta bị nó chích vài cái ở tay với cổ. A Uyển ca ca đau lòng lấy áo choàng ra trùm kín ta lại.
Có cần phải vậy không?
Ta lên tiếng kháng nghị, sau đó lại bị chích một cái bên má. Thôi được rồi, trùm kín thì trùm kín đi!
Qua một lúc, Ninh thúc thúc trở lại, trên lưng là một bó củi lớn, trên tay chính là bốn năm con cá lớn bằng bàn tay của thúc ấy. Đi có một thời gian ngắn thôi mà thúc ấy mang về thật nhiều thứ! Ninh thúc thúc thật là tài giỏi, quả không hổ là đệ của phụ thân!
Thế là ta cùng A Uyển ca phụ giúp Ninh thúc thúc nhóm lửa làm cá. Tay nghề của A Uyển ca ca thật tốt, cá nướng thật thơm thật thơm. Chỉ là cá còn chưa kịp ăn, đã có vị khách không mời mà tới. Một con tẩu thi trung cấp nhào lại đây, giống như nó bị ai đó đánh ngã, đổ ập trước mặt bọn ta. Thời buổi này thật kỳ lạ, đến tẩu thi tà túy còn biết tấu hài sao?
Tấu hài thì tấu hài đi, ở lại tấu hài đi a! Sao lại nhìn thấy Ninh thúc thúc thì bỏ chạy như vậy? Còn ra dáng tẩu thi sao?
Ta nhìn Ninh thúc thúc:" Ninh thúc thúc, kia...thúc giết nó nhé? "
Ninh thúc thúc ừ một cái rồi chạy theo hướng tên kia bỏ chạy mà đuổi tới. Ninh thúc thúc vừa đi, lại có tiếng động phát ra gần đó. Chúng ta cầm linh kiếm lên cảnh giác, nhưng lúc nhìn thấy người tới liền thở phào.
Khoan đã! Không đúng! Màu y phục này...kia chẳng phải vị Giang tông chủ kia a!!!!
Thôi chết, bị đuổi tận nơi rồi.
Ta cùng A Uyển ca đứng lên, trong tư thế phòng bị. Mà ta cũng chẳng biết vì sao phải phòng bị nữa. Người kia nhìn ta nhíu mày, sững sờ:" Ngươi! Lam nhị! "
" ? " Ta cùng A uyển ca bốn mắt nhìn nhau, sau đó ta chợt hiểu. Hóa ra người này nhận nhầm ta. Nhưng rõ ràng ta chỉ là tiểu hài tử mười tuổi, sao có thể nhận nhầm ?
" Ngươi không phải Lam Vong Cơ, ngươi là ai?" Hắn như nhớ ra gì đó, lại hỏi tiếp. Ta có chút ngớ người, Lam Vong Cơ, là tên của cha ta sao? Nhưng sao vị Giang tông chủ này lại gọi là Lam nhị?
A Uyển ca ca nhìn thấy ta đang ngẩn người mới vội chắn trước mặt ta, chắp tay cũng kính người kia:" Vị này tiền bối, chúng ta chỉ là đêm săn ngang qua mới dừng chân tại đây, có gì không phải xin tiền bối lượng thứ. "
Giang tông chủ nghiến răng áp sát tới, ta có chút lo lắng, hắn có vẻ không vui, còn nghiến răng kìa:" Ngươi...nhìn rất giống Lam nhị, nhưng lại giống Lam Hi Thần kia hơn, ngươi là tư sinh tử của hắn? " Nói rồi hắn còn nâng cằm ta lên, bóp chặt.
Thật đau, người này thật thô lỗ, phụ thân ta dịu dàng như thế, sao có thể kết giao bằng hữu thô lỗ như này?
Ta vươn đôi tay nhỏ bé ra cố gắng gỡ lấy tay người nọ, đau đớn nói:" Ta ..ta không phải tư sinh tử, ta có phụ thân...đau..buông ta ra! "
Giang tông chủ bây giờ mới buông ta ra, lại nhìn chằm chằm ta:" Đúng vậy, sao ngươi có thể là tư sinh tử của Lam Hi Thần? Hắn ta đến bây giờ còn chưa thành thân, ngược lại là Lam Vong Cơ kia..." Nói rồi hắn cười khẩy:"...hơn một tháng nữa sẽ thành thân rồi. Chậc, ngươi mà là con của Lam nhị kia thật tốt, công bố ra ngoài ta xem mặt mũi Lam gia để ở đâu! "
A Uyển ca ca kéo ta lại:" Tiền bối, trên đời người giống người là chuyện bình thường..."
" Ngươi họ gì? Thuộc gia tộc nào? " Chưa để A Uyển ca nói xong, vị này đã hỏi ngược lại, A Uyển ca ca nhìn hắn rồi lại nhìn ta:" Tiểu... tiểu bối họ Hàn! "
" Còn nó? " Hắn nhướng mày. Ta kéo tay áo A Uyển ca ca, lại chớp chớp mắt có chút muốn cười :" Tiểu bối cũng là, họ Hàn. Gọi Hàn Thần. " Gã nghe thế cười lạnh rồi không dồn ép nữa mà vung tay áo rời đi.
Ta có chút lo lắng, khuôn mặt này của ta rất dễ khiến người nhận ra. Điều đó càng chắc chắn mối nghi nhờ trong lòng. Nhưng thứ ta để ý hiện tại chính là thông tin vị Giang tông chủ kia mới nói ra.
Lam nhị công tử, một trong những người ra nghi ngờ có thể là cha ta, một tháng nữa sẽ thành thân.
Hắn có xác thực là cha ta sao? Nếu là cha ta thì sao sẽ thành thân a?
Hay ta là hài tử của vị Lam Hi Thần kia.
Tiếng động gần đó kéo ta ra khỏi mớ bòng bong, hóa ra là Ninh thúc thúc trở về. Trên tay thúc ấy là một viên tinh thể màu trắng. Ta biết, đó là tinh hạch.
Phụ thân thường chỉ dạy ta, tẩu thi cấp thấp không có linh trí, thực lực yếu ớt, tẩu thi hung thi cấp cao hơn sẽ khác, trong cơ thể nó sẽ sản sinh ra một viên tinh thể theo từng phân bậc. Màu đen là bậc cao nhất, của Ninh thúc thúc là màu đen, trắng là thấp nhất. Khi nào viên tinh thể kia dần dần có những tia ánh kim len lỏi vào thì điều đó chứng tỏ hung thi đã thành vương.
Ninh thúc thúc nhìn chúng ta:" Xin...xin lỗi...lúc nãy...Giang...Giang tổng chủ ở..nên ta..nên ta đành phải tránh mặt..."
Ta lắc đầu:" Ninh thúc thúc, không sao, nếu thúc xuất hiện có khả năng hắn sẽ biết thân phận của chúng ta. A Vận không muốn gây thêm rắc rối a. "
Bỏ đi nhạc đệm kia, chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi, Ninh thúc thúc sợ Giang tông chủ kia sẽ quay lại nên đã tránh đi.
Ta xoa xoa vết thương bên má. Người kia lực tay thật lớn, sống trong sự chăm sóc của phụ thân, làn da của ta thật sự trong trẻo trắng tinh, bị hắn bóp một cái đã xuất hiện vết bầm rồi.
Thật đáng sợ!
Sau này tốt nhất nên tránh xa hắn ra!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip