Chương 2

Đại sảnh của trang viên rất rộng rãi, trang trí rất cổ điển, bên trái là một cái giá sách chỉnh tề, phía bên phải là một cái cầu thang bằng gỗ, ở giữa có ba cái ghế lớn. Theo cách gọi thời đại này, thì nó chính là ghế sô pha.

Trung tâm ba cái ghế là một cái lò than đang được đốt.

Trong phòng có bốn người đang vây quanh chậu than ấy. Bọn họ nhìn chậu than đến xuất thần, cũng không nói chuyện. Bầu không khí trở nên trầm mặc, cho dù có chậu than cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nằm trên lưng Lam Vong Cơ cố gắng mở mí mắt nặng trĩu kia. Từ khi bước vào trang viên, linh khí ở đây cứ ồ ạt trôi vào cơ thể của hắn và Lam Vong Cơ, không biết y thế nào nhưng Ngụy Vô Tiện hắn cảm thấy có chút lạnh. Vốn bản thân đã không có Kim Đan hộ thể, nhiễm lạnh lại sợ lạnh nên khi linh khí chảy vào cơ thể cộng thêm bầu không khí ở đây khiến hắn cảm thấy thập phần lạnh lẽo. Nhưng cũng chỉ run rẩy một chút. Hắn có thể cảm nhận được đám linh khí kia sau khi đi vào cơ thể lập tức theo kinh mạch đi xuống, dần dần tụ lại đan điền. Kinh mạch đứt gãy cũng có cảm giác đang sống lại.

" Xin hỏi...này là nơi nào? "

" Tại sao chúng tôi lại đến đây? "

" Sương mù phía ngoài cùng cái xe buýt kia là chuyện như thế nào? "

"...." 

Âm thanh của Tiểu Nhất Bạch vang lên, một lần hỏi ngay ba vấn đề này. Thế nhưng vẫn không có người trả lời cậu, thậm chí bốn người kia cũng không nhìn lấy bọn họn một lần.

Lúc này, Lưu Thiên Bang đứng phía sau Tiểu Nhất Bạch nhịn không được mà lớn tiếng.

" Sao các người không trả lời? Đều câm điếc cả sao? "

Âm thanh anh ta rất lớn, vang vọng trong đại sảnh làm tai người nghe cảm thấy đau nhức. Ngụy Vô Tiện đang trong tình trạng sắp ngủ lại tỉnh thêm lần nữa. Cuối cùng, người đàn ông mặc một bộ âu ngồi đối diện Tiểu Nhất Bạch mới mở miệng :" Tôi biết các cậu có rất nhiều câu hỏi. Nếu như các cậu có thể từ bên trong cánh cửa máu thứ nhất còn sống trở về, tôi sẽ trả lời những câu hỏi này của các người. "

Mấy người nghe xong, trong lòng dâng lên một cỗ bất an, kể cả Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện.

" Cửa máu? Đó là cái gì? " Tiểu Nhất Bạch trong lòng khẽ động, nhớ tới bức thư thần bí đã nhận kia, mở miệng hỏi.

Người kia không ngẩng đầu, tay chỉ phía tầng ba.

" Các cậu chỉ còn không tới 5 phút. Sau đó cửa máu sẽ mở ra, đến lúc đó các cậu sẽ đi vào bên trong cửa máu. Hoàn thành nhiệm vụ cửa máu giao cho. "

" Hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ tới đón các cậu. "

Ông ta nói xong, một cô gái thấp bé cột đuôi ngựa mới yếu ớt hỏi:" Nếu như...Nhiệm vụ chưa hoàn thành, sẽ thế nào? "

Nghe xong, người đàn ông mới ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn, một lúc mới nặn ra hai chữ " Sẽ chết. "

Rồi lại bổ sung:" Chết cực kỳ thảm. "

Đám người nghe thế, toàn thân đều nhũn cả ra. Bọn họ rất muốn nghĩ đây chỉ là trò đùa. Nhưng sự thật trước mắt, có nghĩa cũng không thành sự thật được.

Qua một lúc, Lam Vong Cơ cõng theo Ngụy Vô Tiện cùng Tiểu Nhất Bạch đi lên lầu ba. Lưu Thiên Bang đi theo bên cạnh, mấy người còn lại theo sau. Lưu Thiên Bang nhìn ba người Lam Vong Cơ quả quyết đi lên, nhịn không được dựa sát vào Tiểu Nhất Bạch mà cảm thán:" Này, cậu cùng Vong Cơ lá gan cũng thật lớn. "

Từ lúc trên xe buýt, anh đã chú ý tới Tiểu Nhất Bạch. Rất khó để không chú ý. Bởi vì rất cả chuyện xảy ra, người này đều là một vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.

" Gan lớn? " Tiểu Nhất Bạch tự giễu cười một tiếng:" Anh cảm thấy, chúng ta còn chọn lựa nào khác sao? "

Nghe thế Lưu Thiên Bang nhớ tới người đàn ông nói. Có thể không vào cửa máu, nhưng sẽ bị thứ trong đó ám mỗi đêm đến chết. Thôi thì vào cũng chết, không vào cũng chết. Vậy chọn cách vào đi.

" Lúc trước khi nhìn thấy tên béo kia, ba người cũng không có phản ứng gì. Có phải ba người trước kia từng...làm cái kia? "

"???" Ngụy Vô Tiện cũng Lam Vong Cơ đồng thời quay đầu sang nhìn Lưu Thiên Bang.

Tiểu Nhất Bạch nghi hoặc hỏi lại:" Cái nào? "

" Sát thủ? "

"...." cậu run khóe miệng một cái mới nói:" Anh xem tiểu thuyết nhiều quá rồi, ngoài đời làm gì có nhiều sát thủ như vậy? "

Làm gì có tới ba sát thủ đi cùng một chỗ thế này?

" Cái kia..." Lưu Thiên Bang ngập ngừng.

" Tôi là bác sĩ. "

" A ~ khó trách. Hóa ra là pháp y? "

" Cũng không khác lắm. "

Cậu mới thở ra một hơi:" Thú y. "

Lưu Thiên Bang lại nhìn liên Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện :" Thế còn hai người? "

Ngụy Vô Tiện trên lưng y cười nhạt nhạt:" Ta cũng không rõ lắm, sống trong núi đi. Ít thấy chuyện đời lắm. "

Núi Loạn Táng Cương. Ít thấy chuyện đời mà chạy vào Loạn Táng Cương thế đó.

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói:" Nhị công tử Lam gia. "

" À. Hóa ra là cậu ấm. Quan hệ của cậu và người trên lưng không bình thường cho lắm. Quen nhau sao? "

Y im lặng một chút rồi gật đầu:" Tri kỷ. "

"...."

Lưu Thiên Bang cùng Tiểu Nhất Bạch nhìn hai người đánh giá. Có tri kỷ nào mà ôm ấp như hai người không? Ai không biết còn tưởng hai người là một đôi đấy!

Bốn người nói chuyện một lúc cũng đi tới lầu ba.

Vừa lên đến, bốn người liền im lặng. Theo đó là mùi máu tươi mang theo mùi gõ mục nát xộc thẳng vào mũ bọn họ.

Lầu ba, không có cái gì. Chỉ có một cái cửa bị máu tươi thẫm đẫm.

Trên cửa lập tức xuất hiện những dòng chữ màu đỏ tươi:

[ Chăm sóc bà lão nằm liệt trên giường năm ngày ]

" Chăm sóc bà lão? Đây là nhiệm vụ sao? " Ánh mắt Tiểu Nhất Bạch lấp lóe.

Những người khác cũng lục tục đi tới, nhìn thấy chữ trên cửa máu đều sững sờ.

" Đơn giản...như vậy? "

Người phụ nữ tên Vương Vũ Ngưng có chút khó tin.

Đám người xì xào bàn tán. Bỗng nhiên, bọn họ đều im lặng đồng loạt nhìn phía cửa máu.

Khanh khách _____

Bên trong cửa máu, một cái bàn tay trắng bệch thò ra đẩy cửa. Cánh cửa máu mở ra, ánh mắt mọi người đều tối sầm, mất đi tri giác.

Khi đám người khôi phục ý thức, toàn bộ đều ở trong cửa máu. Đám người bị tách ra tại một vùng ngoại thành mỹ lệ đầy biệt thự.

Ngụy Vô Tiện run rẩy đôi chân, chống đỡ tường rào mà đứng dậy. Hắn không biết bản thân sao lại thế này, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại cơ thể hắn đau nhức, yếu ớt vô cùng. Cho dù linh khí nơi đây có đem kinh mạch héo rũ kéo lên nhưng đó cũng chỉ là một chút. Vừa tới đây, hắn nhịn không được rên lên một tiếng đau đớn. Oán khí quá nặng. Toàn bộ nơi đây tràn ngập oán khí, chúng cùng linh khí không ngừng tràn vào cơ thể hắn. Hắn còn tưởng bản thân còn đang ở Loạn Táng Cương. Cái ngày hắn bị Ôn Triều ném xuống ấy, chết dở sống dở.

Lam Vong Cơ hiện không ở, Ngụy Vô Tiện hắn bất đắc dĩ run đôi chân kia, vịn tường mà đi. Vừa đi vừa để ý cảnh vật xung quanh. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng đi tới một nơi có người. Mà trước đó Tiểu Nhất Bạch đã đến, đang cùng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, diện váy đỏ trò chuyện. Tiểu Nhất Bạch như cảm nhận có người tới liền quay người. Khi thấy là Ngụy Vô Tiện đang khó khăn di chuyển liền nhanh hóng chạy tới đỡ lấy hắn, có chút ân cần hỏi.

" Không sao chứ? "

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:" Một chút, giúp tôi đứng vững đã. "

Từ lúc đến đâu, hắn cũng thích nghi được cách nói chuyện ở đây một chút. Không còn xưng ta gọi ngươi nữa.

Tiểu Nhất Bạch cũng nghe lời mà dìu hắn đi tới gần người phụ nữ. Lúc nhìn thấy cô ấy, Ngụy Vô Tiện nhịn không được nôn một cái làm Tiểu Nhất Bạch ngớ người. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra a. Sao tự nhiên lại thế này?

Có lẽ Tiểu Nhất Bạch không biết, dưới con mắt của Ngụy Vô Tiện, người phụ nữ kia lại là một con quỷ dữ. Khuôn mặt máu me đầm đìa, mùi thối bốc ra, oán khí quấn thân rất nhiều cho thấy cô ta đã giết không ít người.

Với một người tu tiên, mà còn là Ma đạo tổ sư như hắn, mấy con quỷ này rất dễ lộ thân phận trong mắt Ngụy Vô Tiện. Nơi đây không có ai tu tiên, nhưng một khi người tu hành ở thì sẽ khó qua mắt được họ.

Và sau Ngụy Vô Tiện cũng là Lam Vong Cơ bên cạnh Lưu Thiên Bang đang đi về phía này cũng vậy.

Cuối cùng chín người cũng tập hợp đông đủ, cả đám đi đến chỗ người phụ nữ. Cô ta cười lên rất đẹp, là kiểu càng cười càng xinh đẹp, nhưng chẳng biết sao Tiểu Nhất Bạch cảm thấy có chút rét run. Nụ cười kia không giống đón khách...

Trong lúc cậu thất thần, một bàn tay đặt lên vai cậu. Hóa là ra Lưu Thiên Bang, bên cạnh là Lam Vong Cơ đã tiếp nhận Ngụy Vô Tiện trong tay cậu lúc nãy.

" Này anh bạn, đang nghĩ gì đấy ? "

" Không có gì. "

Lưu Thiên Bang cũng ậm ừ, rồi lại nhìn căn biệt thự. Thần sắc lập tức ngưng trọng, lại bấm bấm ngón tay tính toán, lẩm bẩm :" Chết rồi... "

Tiểu Nhất Bạch thấy bộ dáng này của Lưu Thiên Bang, ánh mắt sáng lên:" Anh biết xem bói à? "

Lưu Thiên Bang lắc đầu:" Ở bên ngoài, tôi thật sự có xem bói cho mọi người. Nhưng tôi vừa nhớ ra, thật ra tôi không biết xem bói. " Vừa nói anh vừa gãi đầu. Tiểu Nhất Bạch trợn mắt há mồm.

" Chỉ là chút mánh thôi. "

Tiểu Nhất Bạch đình trệ hô hấp.

Tên này đúng thật là nói dối. Nói dối  đến mức bản thân cũng tin vào lời nói dối của mình luôn rồi.

Còn có...

Chuyện này sao anh có thể nói một cách đắc ý như vậy?

Lam Vong Cơ hạ thấp đầu nói nhỏ chỉ bốn người nghe thấy :" Anh ấy nói đúng. "

Tiểu Nhất Bạch nghiêng đầu nghi hoặc. Lưu Thiên Bang lại không thể tin nổi nhìn y, hình như anh hiểu nhầm y cũng cùng nghề với mình rồi thì phải.

Ngụy Vô Tiện cười khẽ cũng nói nhỏ:" Ngôi nhà này không an toàn. " Lưu Thiên Bang ghé vào :" Hai người cũng biết xem bói à? "

Cả hai đều lắc đầu.

Bốn người đứng đó một lúc, năm người còn lại mới lần lượt tụ tập đông đủ.

Lúc này, giống như một điều kiện nào đó được kích hoạt, người phụ nữ mỉm cười nói chuyện với mấy người:

" Mọi người đã tới đông đủ chưa? " Cô ta quét mắt một lượt lại nói tiếp:" Thật xin lỗi, đã làm phiền các anh tới chăm sóc mẹ tôi. Chỉ là chồng tôi đi làm xa, tôi phải đưa con gái đi biển ăn sinh nhật, nhà không còn ai." Nói rồi ánh mắt cô ta rũ xuống buồn bã:" Do mẹ tôi tuổi cao sức yếu nên bị liệt giường, lại còn mất trí nặng. Tôi lo hai đến ba y tá không thể chăm sóc kỹ, nên quyết định thuê tất cả các anh từ công ty tới đây. "

" Về tiền, các anh đừng lo. Tôi không thiếu tiền đâu. Khi tôi trở về, nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt, tôi sẽ trả thêm cho từng người. Mọi người đi với tôi. " Cô ta quay người lại, nắm tay con của mình đi vào trong biệt thự. Mấy người cũng từ từ đi theo. Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, nhỏ giọng.

" Lam Trạm, ngươi cũng thấy phải không? "

Y gật đầu, cõng hắn đi vào trong.

Là một người tu hành, những gì người thường không thấy, y đều có thể thấy. Kể cả, oán khí trong căn biệt thự này và người phụ nữ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip