Chương 7

Mơ mơ màng màng qua không biết bao lâu, ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, mưa cũng không lớn như lúc tối qua. Lưu Thiên Bang xem xét thời gian, đã là tám giờ sáng. Ngoài cửa sổ chiếu tới những ánh sáng yếu ớt của ban ngày nhưng lại là một mảnh mù mịt của chưa sáng hẳn, mặc dù bên ngoài như cũ tối tăm, nhưng cũng may cũng coi như có thể thấy rõ.

Ánh mắt anh ta rơi vào một mảnh ướt át phía bên trái tay. Lại nhớ những gì Ngụy Vô Tiện nói lúc tối không khỏi rùng mình một cái, Lưu Thiên Bang nhịn không được muốn nôn bèn chạy vào phòng tắm.

Nghĩ lại trên đầu mình có một cái xác chết đang phân hủy, ai mà không sợ.

Tiểu Nhất Bạch sắc mặt cực kém nhìn ra cửa sổ. Mà giường bên cạnh, không biết từ bao giờ đã thiếu mất Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nằm trên đó sắc mặt cũng không quá tốt, lại mang theo chút yếu ớt bệnh nhược. Tiểu Nhất Bạch lo lắng thân thể hắn không khỏe bèn đi tới, đặt tay lên trán hắn xem xét thế nào.

Quả nhiên, trán Ngụy Vô Tiện nóng ran.

Hắn lại sốt rồi, còn nặng hơn lúc tối.

" Râu xồm! " Tiểu Nhất Bạch gọi vào. Lưu Thiên Bang trong phòng tắm nghe thấy cậu gọi nhanh chóng đi ra, trên mặt anh ta còn vương những giọt nước lạnh.

" Làm sao thế Tiểu Bạch. "

" Anh đi xuống nấu chút nước ấm, tìm cái khăn sạch lên đây. Ngụy Vô Tiện sốt rồi. Lam Vong Cơ không thấy đâu. "

Lưu Thiên Bang cũng đi tới dò xét, thấy thân nhiệt Ngụy Vô Tiện nóng bừng cũng nhanh chóng chạy xuống lầu đi đun nước. Vừa vặn anh nhìn thấy Lam Vong Cơ đang loay hoay cái gì đó trong bếp.

" Vong Cơ. "

Lam Vong Cơ quay đầu lại, y gật một cái.

" A Tiện sốt rồi. Cậu không lo sao? "

Y mím môi:" Biết, nhưng tôi không biết lấy nước ấm. Tôi..không quen thuộc những thứ này..."

Lưu Thiên Bang ồ lên một tiếng cũng nhanh chóng lấy ấm đun nước:" Nước ấm để tôi lo. Cậu đi lấy tôi chút gạo, tôi nấu bát cháo cho A Tiện. "

Lam Vong Cơ gật đầu, cũng thành thành thật thật theo chỉ dẫn của Lưu Thiên Bang mà đi lấy gạo. Còn anh thì bắc hai nồi đun lên. Lúc anh ta định lấy miếng thịt trong tủ lạnh ra, y vội nói:"Thịt..đừng nấu cho Ngụy Anh. "

" Làm sao thế? Vô Tiện không thích thịt à? "

Y lắc đầu:" Không phải, Ngụy Anh thích ăn thịt, lại còn thích ăn cay....nhưng...thịt này có vấn đề, Ngụy Anh ăn vào sẽ không ổn. "

Túi thịt đông trên tay Lưu Thiên Bang rơi xuống, anh rùng mình.

Chết tiệt, sao cái gì cũng có vấn đề hết vậy? .

Không nghĩ nhiều, anh ta cầm dao lên cắt bao ngoài túi thịt ra. Miếng thịt rơi ra ngoài. Lưu Thiên Bang nhìn chằm chằm miếng thịt, sau đó chính là hoảng sợ cũng ghê tởm. Chỉ thấy miếng thịt kia bề mặt dính toàn lông, còn kết thành lớp băng mỏng. Điều đó không có là gì khi miếng thịt này có khả năng lại chính là phần thịt được lấy ra từ trên đùi của một người đàn ông.

Nghĩ tới đây, Lưu Thiên Bang nhịn không được run rẩy nôn ọe một trận. Chỉ cần nghĩ tới việc những miếng thịt thơm ngon mà cả nhóm ăn hôm qua là thịt người thì có điều gì kinh khủng hơn. Hơn nữa anh ta còn là người ăn thịt nhiều nhất!

Lưu Thiên Bang đem miếng thịt vứt vào tủ lạnh, nhớ tới Ngụy Vô Tiện còn đang bệnh nên nhanh chóng chạy đi nấu những gì cần nấu. Thịt bỏ qua đi. Lam Vong Cơ cũng đứng đó nhìn anh thao tác, cố gắng ghi nhớ trong đầu. Lỡ như sau này sử dụng những thiết bị này còn biết được mà dùng.

Qua một lúc, cũng tầm tám giờ rưỡi hơn, Lưu Thiên Bang cùng Lam Vong Cơ trở lại phòng, mỗi người còn mang theo nước cùng cháo.

Lam Vong Cơ đặt chén cháo xuống bàn, y vội đi tới ngồi bên giường kiểm tra Ngụy Vô Tiện. May mắn là thân nhiệt đã giảm đi một chút, không còn khó chịu như lúc đầu, Lam Vong Cơ nắm tay hắn truyền linh lực vào trong. Y biết hắn vì sao lại sốt cao thế này. Nơi này oán khí quá nặng, thể chất Ngụy Vô Tiện sợ lạnh, còn là Quỷ tu nên bị oán khí ở đây ảnh hưởng.

Y thế nhưng không phát hiện điều này vào đêm qua!

Lưu Thiên Bang một bên đút cháo lau mồ hôi lại chườm khăn, Lam Vong Cơ ngồi truyền linh lực. Chẳng mấy chốc Ngụy Vô Tiện đã trở về như cũ. Nhưng vẫn một trạng thái ngủ say.

Đúng lúc này, tiếng hét chói tai của phụ nữ vang lên.

" A! "

Đã xảy ra chuyện!

Lam Vong Cơ vén chăn cho hắn rồi nhanh chóng đi theo Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang đi ra ngoài.

Đi được một lúc, Tiểu Nhất Bạch nhíu mày.

Mùi máu tươi thật nồng.

Trên hành lang, một mảnh máu đỏ tươi từ cuối hành lang nơi căn phòng sâu nhất kéo lê đến cầu thang....

" Không thể nào, lúc nãy chúng ta làm gì thấy nó? " Lưu Thiên Bang hốt hoảng

Lam Vong Cơ gật đầu.

Tiểu Nhất Bạch suy tư nhìn, nhưng cũng nhanh chóng theo vệt máu đi về nơi sâu nhất kia.

Tiếng hét kia cũng từ đó mà tới.

Trước cửa phòng, một đám người đã vây quanh. Ai nấy cũng đều hoảng sợ tột độ. Ba người chen chúc đi vào trong phòng. Tiểu Nhất Bạch chú ý tới Nghiêm Ấu Bình. Cô ta ngã ngồi trên mặt đất cạnh cửa phòng, nước mắt dàn dụa đầy sợ hãi, mặt tái nhợt run rẩy.

Bên cạnh cô ta là một mảng máu đỏ tươi cũng như....một bãi nôn...

" Sao vậy? "

Hai cô gái nhìn Tiểu Nhất Bạch, tay run rẩy chỉ vào trong phòng. Lam Vong Cơ nghiêng người đi vào trong, nhưng lại bị Tiết Quy Trạch giữ vay lại, trên trán gã đã lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh, âm thanh có chút cứng ngắc :" Phía trong kinh lắm. "

Y gật đầu, một tay đẩy tay gã ra.

Ba người Lam Vong Cơ cùng Tiểu Nhất Bạch nhìn cửa đóng chặt, bên trong còn nghe được tiếng gió lùa vào. Cậu không do dự mà đẩy cửa ra.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đợi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, người bên ngoài hô hấp đều dừng lại!

Ánh mắt Tiểu Nhất Bạch lia tới trên giường. Chiếc ga giường trắng tinh nay đã nhuộm đỏ bởi máu, mà trên giường ấy đặt một thi thể. Một thi thể tắm trong máu tươi!

Thi thể này...... Chính là cô gái kiêu ngạo Vương Vũ Ngưng kia!

Tiểu Nhất Bạch cùng Lam Vong Cơ chịu đựng mùi máu muốn ói này mà đi vào. Càng vào trong, càng thấy ghê tởm. Mặt Lam Vong Cơ không đổi sắc đi tới bên giường nhìn chằm chằm thi thể Vương Vũ Ngưng. Tiểu Nhất Bạch đi đến bên cạnh.

" Thấy thế nào? "

Y không nói gì, chỉ liếc nhìn Tiểu Nhất Bạch một cái rồi đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn còn mưa rả rích. Sắc trời cũng không sáng mà mang theo chút âm u càng tăng thêm sự đáng sợ trong căn phòng này. Tiểu Nhất Bạch nhìn thi thể Vương Vũ Ngưng.

Thi thể không còn nguyên vẹn nữa mà là một mảnh huyết nhục mơ hồ, giống như đã có thứ gì đó đã đánh chén cô ta vào đêm qua vậy. Càng nhìn càng đáng sợ. Với Tiểu Nhất Bạch mà nói, cậu đã nhìn đủ mọi xác chết. Nhưng xác chết kiểu này lại là lần đầu. Cậu nhịn không được đi tới bên cửa sổ nôn ra một bãi. Lưu Thiên Bang đi tới vỗ vỗ lưng cậu.

" Tiểu Bạch, không sao chứ? "

" Không sao. " Tiểu Nhất Bạch lắc đầu.

Lưu Thiên Bang vỗ về Tiểu Nhất Bạch xong cũng đi qua xem. Anh trợn mắt sợ hãi. Bởi vì trên khuôn mặt kia của Vương Vũ Ngưng không hề lộ ra một biểu cảm thống khổ khi bị ăn chút mà, mà là nở một nụ cười. Một nụ cười đặc biệt quỷ dị!

" Mẹ nó, quá đáng sợ rồi đấy! " Lưu Thiên Bang lùi lại đứng sát Tiểu Nhất Bạch.

Cảnh tượng đáng sợ như vậy, thảo nào hai cô gái ngoài kia đều sợ hãi co thành một cục thế kia.

Lam Vong Cơ lại đi tới bên thi thể, nhìn những dấu vết trên thi thể có chút mơ hồ:" Nhất Bạch. Cậu xem. "

Tiểu Nhất Bạch nghe thế cũng đi lại, theo động tác của Lam Vong Cơ, cậu kiểm tra thi thể. Thấy càng lúc càng không ổn, bỗng chợt nhớ ra gì đó, sắc mặt cực kỳ khó coi mà chạy thẳng ra ngoài.

" Tiểu Bạch, làm sao vậy? " Lưu Thiên Bang thấy cậu chạy cũng chạy ra theo.

Mấy người bên ngoài không dám đứng lại một mình, cũng chạy theo nốt còn lại Lam Vong Cơ ở đây.

Thật ra y cũng không thấy sợ chút nào. Thi thể này vẫn chưa là gì so với những gì y đã thấy. Xạ Nhật Chi Chinh, Ngụy Vô Tiện một khúc sinh hoa điều khiển tẩu thi giết người. Thể trạng nào mà chẳng có, so với chúng, cái trước mắt này chẳng là gì cả.

Y đi tới đóng cửa sổ lại, không cẩn thận nhìn xuống bên dưới. Ở một góc nào đó, phía dưới có một mảng đỏ đỏ loang trong nước. Lam Vong Cơ nhíu mày một cái xoay người rời đi. Lúc đóng cửa phòng lại, y lại kinh ngạc khi vết máu ngoài hành lang đã biến mất.

Lam Vong Cơ không vội đi theo đám Tiểu Nhất Bạch, y nhanh chóng trở về phòng xem Ngụy Vô Tiện. Mặc dù Ngụy Vô Tiện hiện không Kim Đan nhưng hắn cũng là tổ sư Quỷ đạo, đối phó với chuyện này chắc không thành vấn đề. Nhưng đó là điều kiện Ngụy Vô Tiện khỏe mạnh, hắn hiện tại là bệnh nhân. Mà bệnh nhân thì càn phải được chăm sóc!

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, ánh mắt mơ hồ mông lung không quá nhìn rõ trước mặt.

" Khụ...oán khí ở đây cũng quá là....thế nhưng lại ảnh hưởng tới mình như vậy. Đợi thích nghi là ổn rồi. " Trên tay hắn xuất hiện một quả cầu oán khí, trong đó còn ẩn ẩn một vài tia linh lực màu đỏ.

Hiện tại trong cơ thể hắn có linh lực. Kỳ lạ là linh lực thế giới này chảy vào cơ thể hắn nhưng không tiêu tan mà dần dần tụ lại đan điền. Hắn có cảm giác...có lẽ Kim Đan sẽ trở về thôi.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhợt nhạt, trong đầu bỗng vang lên một giai điệu. Hắn không nhớ rõ tại tại sao lại có giai điệu này, nhưng lại rất quen thuộc. Không tự chủ mà ngân nga theo. Lúc Lam Vong Cơ trở lại, chính là thấy một Ngụy Vô Tiện đang vui vẻ ngân khúc kia. Trong lòng y bỗng như được một cỗ nước ấm rót vào. Bởi giai điệu kia chính là khúc nhạc y từng hát cho Ngụy Anh nghe lúc ở Huyền Vũ động!

" Ngụy Anh. " Lam Vong Cơ đi tới.

Nghe thấy giọng y, Ngụy Vô Tiện ngừng hát, hắn quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ đang tiến về phía mình mà mỉm cười: " Ngươi trở về rồi"

" Mùi máu tanh trên người ngươi nồng như vậy. Là ai chết ?"

Lam Vong Cơ ngồi xuống bên giường, một tay kiểm tra trán hắn. Thấy nhiệt độ đã bình thường trở lại mới nói :" Là vị cô nương tên Vương Vũ Ngưng kia. Bị ăn ngũ tạng, thể trạng thê thảm. "

Hắn cau mày:" Là nó làm à? "

" Ừ. "

" Tiểu Bạch đâu? "

Y nhìn hắn:" Đã phát hiện manh mối nên đi xem. Lưu Thiên Bang cũng đi theo, cũng giống mấy người kia. "

Ngụy Vô Tiện nhìn y, bỗng nói:" Lam Trạm, vì sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Rõ ràng ngươi rất chán ghét ta..."

" Không phải!" Nghe thấy hai từ ' chán ghét ' Lam Vong Cơ hốt hoảng vội la lên:" Không phải đâu Ngụy Anh, ta...ta chưa bao giờ chán ghét ngươi. "

' phụt. ~ ' tiếng cười khẽ vang lên bên tai. Ngụy Vô Tiện nhìn y cười, lần đầu hắn thấy biểu cảm này của y. Thật sự rất đáng yêu: " Vậy ngươi xem ta là gì? "

Ngụy Anh, là ái nhân!

Nhưng mà....ta làm sao dám nói ra?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip