Chương 4

*

Đêm ở Cô Tô vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện lại không hề bình lặng. Hắn ngồi trên bậc thềm trước hiên, mắt hướng về xa xăm. Tuyết vẫn rơi, từng bông lặng lẽ phủ lên mái ngói, lên vai hắn, lạnh buốt.

Một tiếng bước chân vang lên phía sau. Ngụy Vô Tiện không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Một thoáng do dự, rồi Lam Vong Cơ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, im lặng nhưng không xa cách.

"Ngươi vẫn chưa ngủ sao?" Lam Vong Cơ nhẹ giọng hỏi.

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, giọng điệu mang theo chút bông đùa quen thuộc. "Ngươi thì sao? Lam Nhị công tử cũng có lúc đi lại giữa trời tuyết à? Không sợ bị lạnh sao?"

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ lặng lẽ tháo ngoại bào, khoác lên người Ngụy Vô Tiện. Hơi ấm từ vải dày lan tỏa, xua đi cái lạnh bủa vây.

"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện thoáng sửng sốt, rồi lại bật cười. "Ta đâu phải trẻ con, đâu cần ngươi chăm sóc thế này."

"Ngươi không cần, nhưng ta muốn." Lam Vong Cơ nói, giọng kiên định như chính con người y.

Ngụy Vô Tiện im lặng. Hắn cúi đầu, bàn tay vô thức siết lấy mép áo khoác. Hơi ấm này không chỉ từ vải vóc, mà còn từ người bên cạnh. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng hắn—sự an toàn, sự tin tưởng, một thứ hắn tưởng chừng đã đánh mất từ lâu.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nhẹ giọng gọi tên hắn. "Ta sẽ không để ngươi một mình nữa."

Câu nói ấy nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại khiến lòng Ngụy Vô Tiện dậy sóng. Hắn cắn nhẹ môi, chậm rãi quay sang, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, ánh mắt không còn né tránh.

"Lam Trạm, nếu ta muốn thử một lần nữa, ngươi có đợi ta không?"

Lam Vong Cơ không đáp ngay. Y nhìn hắn thật lâu, rồi gật đầu. "Dù bao lâu đi nữa, ta vẫn sẽ đợi."

Tuyết vẫn rơi, nhưng lần này, giữa trời đông lạnh giá, có hai con người đã tìm được chút hơi ấm cho riêng mình.

Bên trong phòng, ánh nến lay động phản chiếu bóng hai người bên nhau, hòa vào không gian tĩnh lặng. Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, nhưng lần này, trong lòng hắn không còn là nỗi cô độc, mà là một tia sáng le lói của hy vọng. Hắn nhích lại gần hơn, để hơi ấm của Lam Vong Cơ lan tỏa, lần đầu tiên sau bao năm hắn không còn trốn tránh.

Lam Vong Cơ siết chặt bàn tay đang đặt trên vai Ngụy Vô Tiện, như muốn khẳng định sự tồn tại của người trước mặt. Y biết, dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẽ không còn đơn độc nữa.

Ngoài trời, tuyết tiếp tục rơi, nhưng trong lòng họ, một mùa xuân mới dường như đang dần hé mở. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện dần dịu lại, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. "Lam Trạm, nếu ta nói ta muốn cùng ngươi đi tiếp, ngươi có bằng lòng không?"

Lam Vong Cơ không do dự, nắm lấy tay hắn, siết nhẹ. "Bằng lòng. Dù con đường có dài bao nhiêu, ta cũng sẽ ở bên ngươi."

Gió đêm vẫn thổi, nhưng lần này, nó không còn mang theo sự lạnh lẽo nữa. Lam Vong Cơ khẽ nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng dịu dàng. "Ngụy Anh, hãy tin ta thêm một lần nữa."

Ngụy Vô Tiện nhìn y thật lâu, rồi nhẹ gật đầu. "Được, lần này, ta sẽ thử tin ngươi."

**

Sau đêm đó, mọi thứ dường như có chút thay đổi. Ngụy Vô Tiện không còn lảng tránh ánh mắt của Lam Vong Cơ như trước nữa. Mặc dù vẫn còn đó những bức tường ngăn cách trong lòng hắn, nhưng ít nhất, hắn đã cho phép bản thân bước thêm một bước nhỏ về phía trước.

Những ngày sau đó, Lam Vong Cơ vẫn âm thầm ở bên hắn, không thúc ép, không nói những lời hoa mỹ, chỉ đơn giản là ở đó, chờ đợi. Đôi lúc, hắn cảm thấy hơi thở của y trầm ổn ngay bên cạnh mình khi họ cùng đọc sách trong thư phòng, hay đôi mắt y lặng lẽ dõi theo hắn mỗi khi hắn vô thức đưa tay chạm vào chiếc tiêu trúc đã lâu không thổi.

"Ngươi có muốn thử lại không?" Một ngày nọ, Lam Vong Cơ bất chợt hỏi, khi thấy hắn lướt tay qua ống tiêu nhưng lại do dự không cầm lên.

Ngụy Vô Tiện thoáng sững sờ, rồi bật cười. "Ngươi cứ như thế, ta lại tưởng mình là trẻ con lần đầu học nhạc vậy."

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy ống tiêu về phía hắn.

Ngụy Vô Tiện nhìn y một lát, rồi cuối cùng cũng cầm nó lên. Khi thổi ra nốt nhạc đầu tiên, hắn mới nhận ra tay mình hơi run. Nhưng thanh âm vẫn vang lên, có chút chệch choạc, có chút yếu ớt, nhưng rồi cũng dần trở nên trầm ổn hơn. Hắn nhắm mắt lại, để âm nhạc dẫn lối, để lòng mình một lần nữa hòa vào những thanh âm quen thuộc.

Khi khúc nhạc kết thúc, hắn mở mắt, chợt nhận ra ánh mắt của Lam Vong Cơ nhìn mình có gì đó dịu dàng hơn trước.

"Ngươi thấy sao?" Lam Vong Cơ hỏi khẽ.

Ngụy Vô Tiện im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười. "Có lẽ... ta đã quên mất cảm giác này lâu quá rồi."

Lam Vong Cơ gật đầu. "Chỉ cần ngươi muốn, bất cứ khi nào cũng có thể bắt đầu lại."

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, nhưng lần này, trong nụ cười của hắn không còn sự trốn tránh hay gượng ép nữa. Hắn biết, dù còn nhiều điều chưa thể giải quyết, nhưng ít nhất, hắn đã có một khởi đầu mới. Và lần này, hắn không còn đơn độc nữa.

Bên ngoài, gió đông vẫn thổi, nhưng không còn lạnh lẽo như trước.

Sau khoảnh khắc yên lặng, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng rót một chén trà nóng, đặt trước mặt Ngụy Vô Tiện. "Uống đi, sẽ giúp ngươi ấm hơn."

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, cầm lấy chén trà, hơi ấm từ nó truyền đến lòng bàn tay hắn. Hương trà thanh nhẹ lan tỏa, khiến hắn bất giác thả lỏng hơn.

"Lam Trạm, ngươi lúc nào cũng chu đáo như vậy sao?" Hắn nhìn y, ánh mắt chứa đựng một chút trêu chọc nhưng cũng có phần cảm kích.

Lam Vong Cơ không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nói, "Với ngươi, ta luôn như vậy."

Ngụy Vô Tiện sững người, tim như lỡ một nhịp. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, che giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, nhưng trong lòng họ, hơi ấm vẫn còn vương vấn, như một hứa hẹn không lời.

Đêm ấy, Ngụy Vô Tiện không còn cảm giác trống rỗng như trước. Hắn ngồi bên Lam Vong Cơ thêm một lúc lâu, để hơi ấm từ y dần xua đi những băng giá trong lòng. Đột nhiên, Lam Vong Cơ cất giọng, trầm ổn và chắc chắn:

"Ngụy Anh, nếu ngày mai tuyết ngừng rơi, ta sẽ cùng ngươi đi dạo trong rừng trúc."

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt lấp lánh ánh sáng của đêm đông. "Ngươi đang mời ta sao?"

Lam Vong Cơ không đáp, nhưng ánh mắt y nói lên tất cả.

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh ló dạng, tuyết đã ngừng rơi. Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa, ngắm nhìn thế giới bị tuyết phủ trắng xóa, lòng bỗng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Hắn quay đầu, thấy Lam Vong Cơ đã đợi sẵn bên cạnh, chậm rãi vươn tay về phía hắn.

Ngụy Vô Tiện nhìn bàn tay ấy một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, đặt tay mình vào tay y.

Và thế là, họ cùng nhau bước ra ngoài, để lại những dấu chân song song trên nền tuyết trắng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip