Chương 5

Mặt trời dần dần lên cao sau giấc ngủ dài, nóng nảy vương mình đến những mái ngói xanh rì ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tựa như họ Ôn kia, những người đã dần bành trướng thế lực khắp tiên môn, đến nỗi không ai dám cược sống chết của gia tộc để thoát khỏi bàn tay thái dương ấy dù cho nó rực lửa đến mức bỏng rát. Ấy vậy mà vẫn còn có những con người âm thầm vùng dậy, họ lặng lẽ chiêu mộ tu sĩ, bày binh bố trận sẵn sàng bắn hạ mặt trời thứ hai kia. Không ai khác chính là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, cùng với Giang thị và Nhiếp thị, những cá nhân biết được chiến trận khốc liệt sẽ đến.

Trong khi họ đã bắt tay chuẩn bị cho Xạ Nhật Chi Chinh, các cậu thiếu niên tâm tư đơn thuần vẫn chưa ngờ tới đại hoạ sắp gieo xuống đầu bách gia. Hiện tại bọn chúng chỉ thong thả nghe Lam Khải Nhân giảng tiết lịch sử trên những ô cửa và cùng bàn luận về tranh vẽ được khắc hoạ vô cùng tỉ mỉ sống động. Đến ô cửa nói về cuộc đời của Lam An - tổ tiên Lam gia - mọi người bắt đầu sôi nổi lên.

Tiết học vừa tan, Ngụy Anh cười nói với chúng bạn học: "Hoá ra tổ tiên Lam gia là hoà thượng, bảo sao phong thái ở đây lại cứng nhắc như thế. Vì một người mà nhập hồng trần, người Lam gia thật đúng là si tình nha." nói xong còn liếc sang Lam Trạm đứng cách đó không xa.

Lam Trạm thấy hắn lại trêu chọc mình thì lại hậm hực xoay đầu nhìn hướng khác. Ngụy Anh thấy phản ứng y như thế không nhịn được cười khúc khích, làm cho Nhiếp - đã biết quan hệ Vong Tiện - Hoài - nghe Tang tông chủ kể lại - Tang đứng cạnh phải xoè quạt che mặt.
Ngụy huynh à Ngụy huynh, không ngờ huynh lại chơi đoạn tụ, đã vậy còn đoạn trúng một đại nhân vật. Ai da, ai rồi cũng khác thôi.

(Tiện: ta không hề trêu y theo ý đó!!)

Sau một hồi sôi nổi thảo luận, nội dung câu chuyện lại ngả sang "đạo lữ", các thiếu niên hăng hái trao đổi về hình mẫu lý tưởng và các tiên tử có tiếng bấy giờ. Lúc này có người quay sang hỏi: "Tử Hiên huynh, huynh thấy ai ưu tú nhất?"

Người bị hỏi kia mặt mày tuấn mỹ kiêu ngạo, trên trán điểm một nốt chu sa đỏ, áo thêu hình hoa mẫu đơn lấp lánh ánh kim tuyến, đích thị là Kim thị trưởng tử Kim Tử Hiên, hay còn bị Ngụy Anh và Giang Trừng gọi là Kim khổng tước.

Một công tử đáp: "Ngươi đừng hỏi hắn mấy cái này, Kim huynh có vị hôn thê rồi."

Nghe được hai chữ "hôn thê", sắc mặt Kim Tử Hiên lộ ra một tí không vui, hừ nhẹ một tiếng. Vậy nhưng cái tên kia chẳng biết nhìn mặt đoán ý cứ thế ngây thơ hỏi nàng là ai.

Kim Tử Hiên mày nhíu lại: "Đừng có nhắc tới."

Ngụy Anh từ khi nãy đã chú ý tới phía bên này, nghe vậy tức sôi máu nói: "Cái gì là không nhắc tới?"

Mọi người trong Lan Thất lần đầu thấy Ngụy Anh sắc mặt khó coi như vậy cũng đồng loạt kinh ngạc. Lam Trạm nghe đến đây cũng ghé mắt nhìn sang, chợt nhớ Ngụy Vô Tiện dặn dò Ngụy Anh đừng gây sự với Kim Tử Hiên. Dự cảm có chuyện không tốt, y cũng nhanh chóng bước sang đấy.

Ngụy Anh cười gằn hỏi: "Không muốn nói tới? Ngươi có gì không vừa lòng với sư tỷ của ta? Đừng coi Giang Trừng không ở đây mà tỏ ra khinh thường tỷ ấy, khinh thường Vân Mộng Giang thị bọn ta."

Bên này Kim Tử Hiên ngạo mạn nói: "Nàng ta có gì mà ta phải vừa lòng? Nếu ngươi thích như vậy thì tìm cha nàng ta mà đòi! Không phải ông ấy đối xử với ngươi khác gì con ruột sao?"

Ngụy Anh nghe không nổi nữa, hắn sao nhịn được cơn giận định nhào lên đánh gã họ Kim, nhưng bị Lam Trạm kịp thời chụp được cổ tay. Mọi người vẫn còn sửng sốt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phía sau vang lên một giọng nói lạ lẫm: "Dừng tay lại!"

Ngụy Anh cũng theo bản năng tìm kiếm tiếng hét phát ra nên bỏ qua việc Lam Trạm đến từ khi nào. Kim Tử Hiên hoàn hồn, trong lòng dâng trào may mắn lén đưa tay xoa xoa mặt, đồng thời hắn cũng ngó nghiêng xem người nào đã ngăn cuộc ẩu đả giúp mình. Các thiếu niên còn lại cũng đang tâm thế xem kịch vui, nhốn nháo hỏi ai vừa lên tiếng.

Chỉ thấy phía xa là ba vị áng chừng tuổi xấp xỉ bọn họ. Đứng giữa là một công tử giữa mày điểm nốt chu sa, xinh đẹp kiêu ngạo, lại tương đồng với Kim Tử Hiên mấy phần. Gương mặt hắn phức tạp nhìn đám học sinh bên này, trông cũng biết giọng nói ban nãy là của hắn. Hai bên là thiếu niên vạt áo trắng mềm mại, mạt ngạch phấp phới bay, hiển nhiên là con cháu huyết thống Lam gia. Nhưng bọn họ chẳng quen mặt ai cả. Thấy người đến, Lam Trạm nhíu mi, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai bóng người áo trắng. Ngụy Anh nhận ra điểm bất thường bèn ghé tai y hỏi nhỏ: "Lam Trạm, ngươi biết họ sao?"

Đáp lại hắn là cái lắc đầu của Lam nhị: "Con cháu dòng chính không hề có hai người kia."

"Ồ, nếu là giả trang thì không đến mức tự do ra vào kết giới Vân Thâm Bất Tri Xứ được. Ngươi thả ta ra, ta đi xem thử."

"..."

Lam Trạm vừa cam chịu buông tay, Ngụy Anh liền hăng hái bước lên chào hỏi: "Sao ta ở đây mấy tháng nay chưa từng thấy các ngươi nha. Không biết các ngươi xưng hô thế nào?"

Có Ngụy Anh tiên phong, đám con cháu thế gia cũng nhao nhao vây quanh ba người mới đến, tràn trề tò mò hỏi đông hỏi tây. Cuộc trò chuyện vô cùng sôi nổi, để lại môn sinh Lam thị và Kim thị vẻ mặt đầy hoang mang.

"Ui ngươi là bà con xa của Tử Hiên huynh sao? Trông thật là giống nhau!"

"Vị Lam huynh này, ngươi có phải nhận nhầm nhà không? Ta còn tưởng Vân Mộng mới gia nhập thêm đệ tử!"

"Cả tháng trời học hành ta là lần đầu thấy các ngươi đấy. Đặc biệt là huynh, khí chất nhã nhặn thế này tuyệt đối ta gặp rồi sẽ không bao giờ quên!"

Ngụy Anh xác định họ không phải người xấu bèn quay sang nhưng chợt nhận thấy thái độ kì lạ của người Lam thị và Kim thị. Người nhà mình nhưng tỏ ra lạ lẫm thế... Hắn bán tín bán nghi nghĩ đến một trường hợp, ánh mắt ra hiệu với Lam Trạm đứng bên cạnh. Y gật đầu cho mọi người giải tán, chỉ để lại Ngụy Anh, Kim Tử Hiên và ba tiểu công tử. Ngụy Anh không mấy vui vẻ với kết quả này, nhưng vì trong ba người có một họ Kim thành ra Kim Tử Hiên được đường đường chính chính ở lại.

Một trong hai thiếu niên Lam gia thanh tú văn nhã mỉm cười hành lễ: "Thật ngại quá Hàm Quang Quân, vừa nãy là Kim tông chủ chỉ muốn ngăn môn sinh gây loạn ở đây nên hơi to tiếng..."

Ngụy Anh lập tức hỏi: "Khoan đã, ngươi kêu y là gì?"

Tư Truy bất ngờ, ngập ngừng đáp: "À, ừm, ta gọi ngài ấy là Hàm Quang Quân."

Ngụy Anh: "Quả nhiên các ngươi đến từ tương lai!"

Kim Tử Hiên: "Chờ đã, đến từ tương lai là ý gì? Còn nữa, Kim tông chủ chính là phụ thân ta mà."

"Nghĩa trên mặt chữ. Kim Tử Hiên, ngươi ngốc vậy sao?" Ngụy Anh ghét bỏ nhìn hắn.

Kim Lăng nghe được cái tên này mà người cứng đờ như tượng. Đấy chẳng phải môn sinh Kim thị nào hết! Trong đôi mắt của hắn là đôi đồng tử thu nhỏ đầy khó tin, Kim Lăng vừa bàng hoàng vừa kinh hỉ nhìn hai người kia vẫn đang khắc khẩu. Bên cạnh Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng há hốc mồm kinh ngạc, rồi bọn họ giật mình nhìn lại Lam Trạm, phát hiện nét mặt y vẫn còn trẻ, chiều cao cũng chênh lệch. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ chứng minh quả thật như Ngụy Anh nói - họ đã quay về quá khứ rồi.

Lam Cảnh Nghi túm lấy Kim Lăng, lắp bắp kêu: "Đại tiểu thư..! Kia là..."

Kim Lăng cũng hiểu vấn đề, hắn hoàn hồn, nói: "Cha... Là con, con là con trai người."

Kim Tử Hiên nghệch mặt ra, đến thê tử còn chưa có, hắn lấy đâu ra đứa con trai lớn bằng mình? Nhưng hắn chưa kịp phản bác đã bị giọng của Ngụy Anh cắt ngang: "Cái gì! Ngươi, ngươi là Kim Lăng?!"

Kim Lăng chỉ gật đầu, thắc mắc nhìn Ngụy Anh: "Ta quên chưa hỏi, ngươi là ai vậy?"

Ngụy Anh đen mặt nhìn Kim Tử Hiên: "Hay cho ngươi cái tên khổng tước, ta là sư thúc hắn còn không biết ta. Rõ ràng Kim Lăng là con trai của sư tỷ ta mà!"

"Sư tỷ ngươi?" Kim Lăng ngỡ ngàng. Trong đầu hắn nảy lên một cái tên...

Ngụy Anh: "Ta chính là Vân Mộng đại đệ tử Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Đương nhiên Giang Yếm Ly chính là sư tỷ của ta rồi!"

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đồng loạt thốt lên: "Ngụy tiền bối?!"

Ngụy Anh cười hề hề: "Ôi, Lam Trạm ngươi xem, con cháu nhà của ngươi còn gọi ta quen thuộc chưa kìa. Chứng tỏ ta và ngươi sau này nhất định là bạn tốt thường xuyên qua lại."

Ba thiếu niên thầm nghĩ, nguyên lai đây là dáng vẻ thật của tiền bối, đúng là tiêu sái phong lưu như tiền bối đã kể.
Còn về Kim khổng tước á? Hắn đang nghi ngờ nhân sinh đến mức hồn bay phách lạc rồi.

Kim Lăng: "Không đúng, tại sao chúng ta lại quay về quá khứ rồi? Chẳng phải chúng ta đang ở Tàng Thư Các sao?"

Ngụy Anh: "Các ngươi cũng đang ở đây nghe học hả?"

Lam Tư Truy: "Không phải, tiền bối và Hàm Quang Quân đã mất tích, ngay cả Nhiếp tông chủ cũng bốc hơi khỏi phòng ngay sau lưng Trạch Vu Quân. Trước đó có dấu vết cái lư hương của hai người bị chạm vào, vậy nên Trạch Vu Quân đã mang nó đến Tàng Thư Các nghiên cứu. Bọn con vì lo lắng nên cũng ở đó."

Lam Cảnh Nghi: "Không chỉ riêng Trạch Vu Quân, Giang tông chủ cũng ở đó."

Ngụy Anh loé lên một tia suy nghĩ, nói: "Có khi nào Hàm Quang Quân bên các ngươi chính là cái vị đã từng tới đây không? Tối hôm qua, ta đã gặp một Lam Trạm trưởng thành rồi á!"

Lam Tư Truy kinh ngạc hỏi: "Thật sao! Tiền bối có gặp Ngụy tiền bối kia không?"

Ngụy Anh ỉu xìu trả lời: "Ta không thấy hắn."

Kim Tử Hiên vừa hết kinh hoảng, nhìn Ngụy Anh tự nhiên đối thoại với ba người kia, hắn nhận ra chuyện hoang đường này là thật sự. Giọng hắn nhỏ như muỗi kêu hỏi Kim Lăng: "Vậy, vậy nương ngươi thật là..."

Kim Lăng: "Đúng vậy, nương của con là Vân Mộng Giang thị Giang Yếm Ly."

Mặt Kim Tử Hiên lúc xanh lúc trắng, vừa mới nãy thôi hắn còn chê bai nàng bình thường không có gì đặc biệt, bây giờ lại cùng nàng có từ đâu ra một đứa con trai đã lớn từng này. Bên cạnh đã biết tương lai Ngụy Anh hừ một cái khinh bỉ.

Kim Lăng nhìn Ngụy Anh, lí nhí nói: "Ta muốn về Liên Hoa Ổ thăm nương một chút.."

"Được được, ngươi không quen ta chắc hẳn chưa tới Vân Mộng bao giờ. Ta nói cho ngươi nghe, ở đấy đặc biệt vui! Hái đài sen, bắn diều, bắt gà rừng, trò nào ta cũng giỏi!" Ngụy Anh cười đáp.

"A.. ừm." Quả thật Liên Hoa Ổ trước khi trùng kiến hắn chưa đến bao giờ.

Lam Trạm suy nghĩ một chút, nói: "Làm phiền các ngươi đến Lan Thất một chuyến, ta đi gọi thúc phụ cùng huynh trưởng." Nói rồi y quay lưng đi thẳng.

Ngụy Anh: "Thật tình, tiểu cũ kĩ vẫn là tiểu cũ kĩ, cứng nhắc vậy thôi. Nói như thế làm tưởng người ta sắp bị phạt không bằng ấy, nhìn ba người các ngươi xem, mặt ai nấy đều xanh mét hết rồi."

"Ngụy tiền bối không phải thích ở cùng ngài ấy sao?" Lam Cảnh Nghi không nhịn được buộc miệng hỏi.

Ngụy Anh không hiểu ý sâu xa hơn của hắn, ngây thơ đáp: "Ừm thì tại chọc y vui, chứ hồi trước Lam Trạm không thèm để ý ta, còn không chịu làm bạn với ta. Ta nhớ rồi, y còn bắt được ta trèo tường mua rượu và phạt ta nữa! Hì hì, tuy nhiên gần đây y đã đồng ý kết bạn rồi nha."

Con hiểu sao Hàm Quang Quân thích tiền bối lâu như vậy mà gần đây hai người mới ở bên nhau rồi, Lam Cảnh Nghi ngán ngẫm. Câu trả lời của Ngụy Anh làm Lam Tư Truy suy tư một lúc. Nhìn từ phía Hàm Quang Quân mà nói thì không nên giữ im lặng kéo dài mãi được. Từ đứa nhóc Ôn Uyển ngày ấy đến Lam Nguyện bây giờ đã trải qua quãng thời gian lớn lên dưới sự chăm sóc của Lam Vong Cơ, y rõ nhất Hàm Quang Quân đã khổ sở đến mức nào. Chỉ đáng tiếc lúc ấy y không đủ nhận thức để hiểu được nỗi khổ tâm của vị ân sư.

Sợ lịch sử lại một lần đi vào vết xe đổ, y khều tay áo Lam Cảnh Nghi thì thầm: "Ta cảm thấy Ngụy tiền bối thật sự chỉ coi ngài ấy là bạn... Cảnh Nghi, chúng ta cần thuyết phục Hàm Quang Quân đối xử với tiền bối nhiệt tình hơn một chút. Cứ thế này có khi lại một lần mười ba năm mất!"

"Các ngươi tính lập phi vụ truy thê mà không rủ ta à?" Kim Lăng thình lình cũng thậm thụt sau lưng họ nói nhỏ.

"Ối! Đại tiểu thư, ngươi doạ như vậy thêm mấy lần có khi ta đứng tim mất!" Lam Cảnh Nghi đáp khẽ, tay xoa xoa ngực ra vẻ giật mình.

Ngụy Anh không hiểu đám tiểu bối tại sao nghe mình trả lời xong lại thì thà thì thầm với nhau. Đang nói mà sao túm tụm thành thế giới riêng hết rồi? Hắn tủi thân đành quay người đi tìm Lam Trạm. Có lẽ y đang ở Lan Thất kể chuyện vừa xảy ra cho Lam lão nhân cùng Trạch Vu Quân.

Nhác thấy Ngụy Anh bỏ đi, Kim Tử Hiên cũng ngó sang Kim Lăng, nhưng người ta không có vẻ gì muốn chạy qua Lan Lăng cả. Vậy nên hắn cũng lủi thủi về phòng, còn phải nhìn nhận lại những lời đàm tiếu ở Kim Lân Đài nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì, Tử Huân là người đầu tiên nhắc tới lời đồn đại về trưởng nữ Giang thị với hắn thì phải... Khoan đã, vị họ Lam kia gọi Kim Lăng là Kim tông chủ. Không thấy có hơi sớm sao? Không phải nên là bản thân mình sao??

Nhận ra hai người kia đi hết, ba thiếu niên còn lại cũng lục tục đi về phía Lan Thất. Sau đó Ngụy Anh giữ lời hứa dẫn Kim Lăng trở về Vân Mộng.

Lam Trạm đứng trước cổng nhìn hai bóng lưng xa dần. Y không thể nói gì được. Người kia yêu tự do và lúc nào cũng nhảy nhót khắp chốn, bất chấp gia quy trói buộc, như một chú thỏ đầy năng lượng. Một người như vậy làm sao y có thể cứ giữ ở lại mãi nơi tẻ nhạt này chứ.

Nhìn cảnh chia tay người quyến luyến - kẻ vô tâm thế này Tư Truy và Cảnh Nghi ở gần đó cũng sụt sùi khóc: "Hàm Quang Quân, cái gì cũng giấu trong lòng là khó theo đuổi lắm á!!"

__________

Ở Liên Hoa Ổ bầu không khí lại yên ắng đến nghẹt thở, đặc biệt so với một nơi lúc nào cũng huyên náo tiếng cười đùa của các đệ tử.

Giang Trừng nghiêm mặt nhìn hai vị phụ mẫu chờ đợi câu trả lời. Ngu Tử Diên tức không chịu được, bà xoa Tử Điện trên ngón tay kêu lách tách, nhưng nó chỉ làm căn phòng thêm ngột ngạt. Ngồi cạnh là Giang Phong Miên, bình thường ông vốn hoà nhã nãy cũng trầm xuống, đôi mắt ánh lên lửa giận hiếm thấy. Giang Yếm Ly lo lắng nhìn ba người giữ im lặng từ lúc đệ đệ về đến giờ. Nàng nắm chặt chén đựng hạt sen đã bóc vỏ, quyết định đẩy đến trước mặt Giang Trừng, nàng cười nhẹ an ủi hắn.

"Cha, nương.", Giang Trừng kêu, "Con biết mọi chuyện rất khó tin, nhưng không thể không đề phòng."

Giang Phong Miên: "Ta không nghi ngờ con, A Trừng. Nhưng ta thật chẳng ngờ tới Ôn thị lại mặt dày đến vậy. Là ta sơ suất, ta muốn xin lỗi Giang gia, xin lỗi Tam Nương và các con. Cả A Anh nữa."

Giang Yếm Ly lắc đầu: "Cha, không phải lỗi của cha. Con cũng vô dụng không bảo vệ được các đệ đệ."

"A Ly, con an toàn là điều may mắn đối với ta. Chỉ hận bọn Ôn cẩu vậy mà dám vương vuốt đến Vân Mộng Giang thị!" - Ngu Tử Diên nghiến răng nghiến lợi nói.

Giang Phong Miên thở dài: "Dù vậy ta chưa biết phải sửa trận pháp phòng thủ ra sao nữa. Nó đã được truyền lại từ rất lâu rồi. Muốn gia cố thêm không hề dễ, bắt tay từ giờ đến lúc Ôn thị lộ nanh thì ta sợ không kịp hoàn thiện..."

"Muốn sửa trận pháp thì phải làm thế nào ạ?"

Ngu Tử Diên: "Theo ta thấy, chúng ta phải vẽ phù văn mới và khắc phục điểm yếu cần liên tục truyền linh lực của nó."

"...."

"...."

Đột nhiên có môn sinh chạy đến thông báo rằng đã thấy thuyền của Ngụy Anh đang về đến cảng. Bầu không khí căng thẳng bỗng chốc vơi bớt, có người còn lén thở phào. Giang Yếm Ly mỉm cười đứng dậy hành lễ: "Con xin phép ra ngoài đón A Tiện ạ."

Giang Trừng cũng hành lễ: "Cha nương cứ suy nghĩ, con cũng xin phép ra ngoài."

Giang Phong Miên: "Vậy thôi chúng ta tan họp."

Các trưởng lão cùng môn sinh lục tục đi hết, Giang Phong Miên thoáng khựng lại, cũng nói: "A Trừng ứng xử không tồi."

Ông không nhận thấy Ngu Tử Diên có phản ứng gì.

Ngoài bến Liên Hoa Ổ, Ngụy Anh hí hửng luôn miệng giới thiệu cho Kim Lăng những sạp hàng hắn đã cùng cữu cữu ăn đến ngán. Nhưng nhìn từ xa hắn thấy một Liên Hoa Ổ có chút dấu vết của thời gian và hoàn toàn khác lạ, nó nhắc nhở Kim Lăng chuyện kinh hồn Ôn thị sắp làm đến chốn xinh đẹp này. Trong mắt hắn thoáng ánh lên vẻ buồn rầu.

"A Tiện."

Một giọng nói đầy dịu dàng cất lên, xua đi nỗi buồn trong mắt Kim Lăng. Hắn ngẩn ngơ nhìn nữ tử mặc y phục màu tím khoan thai bước đến, theo sau nàng là cữu cữu Giang Trừng. Nàng đúng là a nương của hắn rồi!

Ngụy Anh hào hứng đáp: "Sư tỷ! Lâu rồi mới gặp, sư tỷ có nhớ đệ không? Đệ thèm canh sườn củ sen sư tỷ làm quá."

"Đệ đó, mấy tuổi rồi nha? Chỉ nhớ canh của tỷ thôi." - Giang Yếm Ly bật cười.

Giang Trừng nhìn nhìn Kim Lăng, trong đầu cứ nghĩ đến con chim công màu vàng nào đó, đen mặt hỏi: "Ê Ngụy Vô Tiện, ngươi mang ai về nữa vậy? Ngày trước hẹn Lam Vong Cơ chưa đủ sao?"

Ngụy Anh: "À ta quên giới thiệu. Đây là Kim tông chủ Kim Lăng, con trai của sư tỷ nha!"

Kim Lăng rưng rưng kêu một tiếng: "A nương, cữu cữu."

"....Ngươi bảo con ai cơ???"

_________

Vong tiện tiến độ: 45%. Lam trạm cx để ý người ta hơn r, sau này có củ cải và ớt nhỏ trợ công nữa :)))

Nhiều bộ cho tiện làm đại cữu của kim lăng quá, nhưng mà tui xét vai vế thì giống tiện với hiểu tinh trần á, nên tui để là sư thúc luôn ha

Vậy là gần đủ người rồi á, có thể xạ nhật sẽ sớm hơn. Tui tính cho ôn nhược hàn vs giang trừng xuyên luôn, cơ mà cảm thấy dư quá. Nhưng k có trừng thì sao bt vụ kim đan đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip