Chương 15

Sắc mặt Lam Vong Cơ thoáng hiện vẻ lo lắng, y đã tìm khắp mọi nơi mà Ngụy Vô Tiện có thể đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Lúc này y mới ý thức được một vấn đề - Ngụy Vô Tiện đã mất tích.

Sau khi vượt qua tình lũ nhân ngư sẽ vô cùng yếu ớt. Trong lúc ngủ say Ngụy Vô Tiện không hề có ý thức phòng bị với ngoại giới, nghĩ đến điều này, lòng y như treo lơ lửng giữa không trung mãi không thể yên ổn.

Dù trong lòng gấp gáp nhưng một phòng trưởng bối vẫn đang chờ để xử lý chuyện của Ngụy Vô Tiện. Dù thế nào, y cũng phải quay lại bẩm báo trước có chuyện gì cũng có thể cùng nhau giải quyết.

"Ngụy Anh… không thấy."

Cả căn phòng như đông cứng lại chìm vào tĩnh lặng.

Ngu phu nhân sa sẩm mặt mày, tức giận nói: "Không thấy là có ý gì? Một người sống sờ sờ sao có thể vô duyên vô cớ biến mất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

Lam Khải Nhân cũng lên tiếng: "Vong Cơ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Lam Vong Cơ thuật lại tường tận những điểm bất thường trong tĩnh thất, cuối cùng nghiêm mặt

"Xin cho phép Vong Cơ đi tìm Ngụy Anh về."

Tìm kiếm Ngụy Vô Tiện đương nhiên không phải chỉ là trách nhiệm của một mình y, Giang gia tất nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn thân truyền đại đệ tử mất tích mà không quan tâm. Nhưng nguyên nhân mất tích của Ngụy Vô Tiện còn chưa rõ, nếu cứ tìm kiếm một cách vô định e rằng sẽ mất rất nhiều công sức.

Ngu phu nhân đang định nói gì đó thì Lam Hi Thần, người từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc lắng nghe, bỗng nhiên lên tiếng. Nghe xong lời của Lam Vong Cơ hắn cảm thấy có điều kỳ lạ, chậm rãi hỏi

"Ngươi có biết Ngụy công tử đã mất tích bao lâu không?"

Lam Vong Cơ nhớ lại chung trà trên bàn khi y rời đi vẫn còn hơi ấm nhàn nhạt, tính toán một chút rồi đáp

"Ước chừng ba mươi phút trước."

Lam Hi Thần nhìn hai nén hương đang cháy trên bàn, sắc mặt nghiêm trọng nói

"Mới vừa rồi... Cùng lúc đó có người đến báo rằng Cung cô nương cũng đã mất tích. Đã phái người đi tìm, nhưng kết quả là vẫn chưa thấy tung tích trong phạm vi Vân Thâm."

Những lời này lập tức khiến các trưởng bối nhà họ Lam sực tỉnh. Việc Tiểu Cung phân hóa thành nhân ngư mấy ngày trước là chuyện ai cũng biết. Khi đó sự việc diễn ra đột ngột họ chưa kịp sắp xếp cho nàng ổn thỏa ở khu nữ tu mà chỉ tạm thời để nàng ở lại nơi đó không ai quản lý chặt chẽ. Việc này lại xảy ra quá trùng hợp, Ngụy Vô Tiện mất tích, rất dễ liên tưởng đến hai khả năng

Một là trong Vân Thâm Bất Tri Xứ có kẻ nhòm ngó nhân ngư, muốn cướp đoạt cả hai

Hai là chính Tiểu Cung đã ra tay.

Hiện vẫn chưa thể khẳng định là trường hợp nào, nhưng ít nhất đã có phương hướng, tìm kiếm cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Lam Khải Nhân vuốt nhẹ chòm râu, thở dài nói

"Chuyện này có điểm đáng ngờ. Nếu trong Vân Thâm không tìm thấy hai người bọn họ, thì phải xuống núi tìm kiếm, xem có thể tìm được chút dấu vết nào không."

"Vong Cơ, ngươi đi đi."

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần cùng cúi đầu đáp:

"Vâng, thúc phụ"

"Thúc phụ, con sẽ đi cùng Vong Cơ để tiện cho việc hỏi thăm."

Sau khi nhận lệnh, không bao lâu sau Lam Vong Cơ mang theo bội kiếm cùng Lam Hi Thần rời núi.

Thải Y Trấn lúc sáng sớm đã tràn ngập tiếng rao hàng huyên náo, tạo nên một khung cảnh phồn hoa nhộn nhịp hoàn toàn khác biệt với sự yên tĩnh của Vân Thâm. Lam Vong Cơ rất ít xuống núi lại cũng không thích cảnh chen chúc giữa đám đông, người đi đường vô tình chạm vào cũng khiến y hơi khó chịu.

"Vong Cơ."

Lam Vong Cơ quay đầu, chạm phải ánh mắt của Lam Hi Thần. Huynh trưởng của y luôn ôn hòa như gió xuân dịu nhẹ, ánh mắt quan tâm không hề che giấu, đây là một trong số ít những người trên đời mà y có thể dựa vào.

"Ngụy công tử tuy phân hóa thành nhân ngư nhưng hắn cũng như ngươi, đều là những kẻ kiệt xuất giữa thế gian. Việc các ngươi có thể giao đấu ngang tay đủ để chứng minh hắn có thân thủ bất phàm."

"Huynh trưởng?"

"Ý của ta là, không cần quá mức lo lắng. Hãy tin tưởng Ngụy công tử, dù có rơi vào hiểm cảnh hắn cũng sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt."

Lam Vong Cơ thực sự đồng tình với lời này, giữa mày cũng giãn ra đôi chút, khẽ gật đầu: "Vâng."

"Lão Vương hôm nay về sớm vậy sao? Bắt được bao nhiêu cá rồi?"

Vừa đi, hai người vừa bị giọng nói ấy thu hút, bất giác quay đầu nhìn lại. Đó là một phụ nhân trẻ tuổi, trên người mặc áo vải thô trắng, đơn giản mà sạch sẽ. Khí chất bình dị ấy tỏa ra hương vị của cuộc sống thường nhật, nhẹ nhàng mà chân thực. Người trả lời nàng là một giọng nam trầm khàn, mang theo chút bất đắc dĩ. Hắn thở dài

"Ai, đừng nhắc nữa. Gần đây khúc sông đó không biết làm sao mà cá ít hẳn đi. Liên tục mấy ngày rồi chẳng bắt được bao nhiêu, nhưng cỏ rong thì lại vớt đầy thuyền. Trước kia đâu có thế này"

"Quái ở chỗ nào?"

"Đám cá dường như đều bỏ chạy sang nơi khác, tóm lại không còn nhiều như mấy ngày trước."

"Ai, nhà lão Trương bên cạnh cũng bảo hôm nay cá ít hẳn, mà còn chưa đến mùa cá lặn nữa. Sao lại như vậy chứ"

Hai huynh đệ Lam thị nhìn nhau, nhanh chóng bắt được một từ mấu chốt trong câu chuyện, trong lòng đã có bảy tám phần suy đoán. Lam Hi Thần tiến lên giọng nói ôn hòa hỏi thăm

"Quấy rầy nhị vị một chút, vừa rồi vô tình nghe nhị vị nhắc đến một vùng nước có hiện tượng lạ. Không biết có thể nói rõ hơn đó là khu vực nào không?"

Cặp vợ chồng kia thoáng ngừng lời, người phụ nữ đầu tiên là kinh ngạc đánh giá hai người. Chỉ nhìn y phục không tầm thường cùng bội kiếm bên hông, nàng liền nhận ra đây chắc chắn là con cháu tiên môn thế gia trong vùng. Thấy vậy, nàng nhiệt tình chỉ về phía sau hai con phố nhỏ

"Này, hai vị tiểu công tử tuấn tú cứ đi qua con hẻm kia, băng qua hai con phố là tới dòng sông đó"

Lam Vong Cơ dù ít khi xuống núi nhưng vẫn biết khu vực thủy lộ ở Cô Tô rất phức tạp. Vùng sông mà người phụ nữ chỉ chính là nơi dòng nước hạ du chảy về Uyên Thủy Hành.

Y tiếp tục hỏi: "Về dị trạng gần đây, có thể nói kỹ hơn không?"

Người đàn ông cười khẽ, đặt giỏ cá xuống, đáp: "Công tử, ta cũng không rõ các ngài nghĩ dị trạng là thế nào. Chỉ là dạo này sắp đến mùa đánh cá, săn bắt, nhà nào cũng đổ ra sông thôi."

"Dĩ vãng ta trở về đều có thể bắt đầy một sọt cá, dạo gần đây lại chẳng được một nửa, nói ra cũng thấy lạ." Nam nhân kia lại nói "Nhưng ta nghĩ cũng không phải chuyện gì to tát. Trước đây cũng từng có tình huống như vậy. Có lẽ cá cũng khôn lên rồi, biết sắp đến mùa săn bắt nên tranh nhau lẩn tránh."

"......"

Lam Hi Thần trầm ngâm gật đầu, nói một tiếng "Đa tạ." rồi cùng Lam Vong Cơ rời đi.

Lam Vong Cơ hỏi: "Huynh trưởng thấy thế nào?"

Lam Hi Thần không trực tiếp trả lời, mà hỏi lại: "Đệ định điều tra khu vực sông trước hay muốn thu thập thêm thông tin rồi mới hành động?"

"Quyết định đi điều tra trước."

Lam Hi Thần cười nhẹ, thở dài một hơi

"Vậy cứ theo ý đệ đi."

Theo hiểu biết của hắn, bình thường đệ đệ sẽ chọn cách thận trọng hơn, nhưng lần này lại dao động chỉ vì một manh mối không chắc chắn. Nhìn bề ngoài vẫn là dáng vẻ trầm ổn không gợn sóng, nhưng trong lòng hiển nhiên đang sốt ruột.

Lúc này dân cư quanh hồ gần như đã tan hết, mặt hồ xanh biếc lặng yên, mây mù từ núi phản chiếu xuống làm nước gợn nhẹ nhàng. Bên bờ hàng cây thanh mộc nghiêng nghiêng rũ xuống, khung cảnh bình yên tĩnh lặng không có chút dấu hiệu nào của điều bất thường. Hai người đứng im quan sát một lúc, Lam Vong Cơ lên tiếng

"Huynh trưởng, nước dưới này có gì đó không đúng."

Lam Hi Thần cũng cảm nhận được điều khác lạ, tuy mặt nước không hề xao động, nhưng bên dưới lại tựa như một khu chợ náo nhiệt, âm thanh không rõ ràng nhưng hỗn loạn. Lớp nước phía trên yên ả như một tấm gương nhưng sâu bên dưới lại có dòng chảy mạnh mẽ không ngừng xô đẩy, giống như nơi đó đang xảy ra một trận sóng ngầm dữ dội.

Thấy trong mắt Lam Vong Cơ lo lắng ngày càng sâu, gần như sắp nhuộm đôi mắt đạm sắc thành thâm sắc, Lam Hi Thần đưa tay giữ lấy cổ tay y ngăn cản động tác rút kiếm.

"Vong Cơ, chờ một chút."

Lam Vong Cơ dừng lại, thuận tay bẻ một nhánh cây vận linh lực ném xuống nước. Nhánh cây vừa chạm mặt hồ sóng nước lập tức gợn lên mãnh liệt, lay động khác thường. Bỗng dưng mặt nước yên tĩnh đột ngột sôi trào, một cột bọt nước lớn bắn tung lên mấy thước, giữa bọt sóng kia bất ngờ lại vọt ra một bóng người.

Người kia nửa thân còn chìm dưới nước, hai tay không ngừng quạt nước xung quanh, từ xa nhìn lại giống như một kẻ chết đuối đang hoảng loạn giãy giụa.

Thấy vậy cả hai vừa định ra tay cứu giúp nhưng đối phương lại bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía họ, ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó hắn đột ngột gia tốc như thể vừa tìm được đường sống trong cơn bế tắc, nhanh chóng bơi về phía bờ. Hai huynh đệ lập tức dừng tay, trong mắt cả hai đều hiện lên cùng một suy nghĩ — chuyện này có gì đó quá kỳ lạ.

Khi hắn bơi đến gần, hai người cuối cùng cũng nhìn rõ hình dáng đối phương.

Dưới mặt nước, một chiếc đuôi cá dài liên tục quẫy động, đôi tay gấp gáp chống lên bờ, kéo cả thân mình lên. Khi phần đuôi cá kia lộ hẳn ra khỏi mặt nước, hình ảnh càng trở nên rõ ràng hơn. Không phải ảo giác, cũng không phải nhìn lầm. Người này… lại là một nhân ngư! Sắc mặt hắn đầy hoảng loạn, nửa người nằm rạp trên bờ, gấp gáp kêu lên:

"Tiên quân! Cứu, cứu mạng! Dưới kia… đáy nước… đang sụp xuống!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip