Chương 2

Giữa trưa oi ả, ve ngoài cửa sổ kêu râm ran không ngừng, hơi nóng từ mặt đất bốc lên, lan thẳng đến từng đầu ngón chân.

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nằm rạp trên bàn trong Lan Thất, cảm giác mình chẳng khác nào một con cá mắc cạn, hơi nước trên người sắp bị hong khô đến nơi.

Triệu công tử ngồi bên cạnh thấy vậy liền đưa tay đẩy hắn một cái. Ai ngờ, vừa chạm vào vai Ngụy Vô Tiện, lòng bàn tay liền cảm nhận được một độ mát lạnh khác thường. Dù cách lớp áo, hắn vẫn có thể cảm giác được xương vai rắn chắc, mà bả vai tròn trịa lại vừa vặn nằm trọn trong lòng bàn tay. Ngón tay khẽ siết, rơi vào một vùng da thịt mềm mại nhưng không yếu ớt, mà còn có chút săn chắc đầy đặn.

Tim Triệu công tử bỗng dưng run lên một nhịp.

Ngụy Vô Tiện híp mắt, từ khuỷu tay ngẩng đầu lên. Hơi nóng hun đốt làm hai má hắn ửng đỏ, chóp mũi phơn phớt một màu nhàn nhạt, chẳng hiểu sao lại khiến người ta thấy mềm lòng. Đôi mắt hơi khép, như ẩn như hiện một làn hơi nước mơ hồ.

Nước là sóng mắt dập dềnh, núi là hàng mày vương chút ưu tư.

Triệu công tử trong thoáng chốc ngây người.

"Triệu huynh có chuyện gì sao?"

Triệu công tử vội vàng rụt tay lại, trong lòng không hiểu sao có chút chột dạ, xen lẫn vài phần mất mát. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói:

"Ngụy huynh, đừng ngủ, Lam lão tiên sinh sắp vào rồi."

Ngụy Vô Tiện cong môi cười: "Không sao, ta không ngủ đâu, chỉ nằm xuống một chút để dưỡng thần thôi."

Lúc này, Triệu công tử mới để ý thấy toàn thân Ngụy Vô Tiện như vừa mới được vớt từ dưới nước lên, mồ hôi trên trán từng giọt lăn xuống không ngừng. Thế nhưng, hắn lại không hề có vẻ nhếch nhác, trái lại còn mang theo một loại ướt át đầy mê hoặc.

Tim Triệu công tử bất giác đập mạnh một nhịp, hắn vội quay đầu đi, không dám nhìn nữa.

Thật sự quá hại người! Đây rõ ràng là Ngụy Vô Tiện mà!

"Ngụy huynh… sao ngươi đổ nhiều mồ hôi thế? Có phải không khỏe không? Hay là về nghỉ ngơi đi, đừng cố chịu đựng, chúng ta sẽ giúp ngươi xin phép với tiên sinh."

"Ta không sao, đa tạ Triệu huynh quan tâm." Ngụy Vô Tiện cười nhạt, phất tay đáp "Chỉ là ta vốn dễ ra mồ hôi, thời tiết nóng một chút là sẽ như vậy thôi."

Giang Trừng ngồi phía sau hắn, khó hiểu lên tiếng: "Chúng ta cùng nhau lớn lên, sao ta không biết ngươi lại dễ đổ mồ hôi như vậy?"

Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp qua loa: "Trước kia ở Vân Mộng, đến mùa hè thì cả ngày ngâm mình trong nước, ta không đổ mồ hôi thì làm sao ngươi nhìn ra được?"

Nhiếp Hoài Tang tò mò chen lên hỏi: "Nghe nói Vân Mộng nhiều mỹ nhân, ai cũng biết bơi lội, có thật không?"

Có người cười, lấy trang sách cuộn lại gõ nhẹ lên đầu hắn: "Thật hay không thì cứ nhìn Ngụy huynh là biết, thế này có tính là mỹ nhân không?"

"Hảo a! Ngươi dám trêu Ngụy huynh, coi như ngươi xong đời rồi!"

Người nọ vội vàng chắp tay cười cầu xin: "Ngụy huynh tha mạng! Ngụy huynh tha mạng!"

Ngụy Vô Tiện phất tay: "Xem ngươi biết điều như vậy, ta sẽ không chấp nhặt nữa!"

Bầu không khí lập tức tràn ngập tiếng cười rộn rã của đám thiếu niên.

"Bất quá nói thật, sao ta có cảm giác gần đây Ngụy huynh càng ngày càng đẹp vậy?"

Câu nói này lập tức khiến không ít người gật gù đồng tình. Thật ra, nếu nhìn kỹ, ngũ quan của Ngụy Vô Tiện không hề thay đổi, chỉ là dường như có thêm một loại khí chất khó tả—tựa như một nụ hoa trắng muốt cuối cùng cũng bung nở, để lộ ra nhụy hoa ửng hồng bên trong.

"So với nhân ngư còn đẹp hơn."

Có người lẩm bẩm một câu.

Lập tức có người cười phá lên: "Nói cứ như ngươi đã từng gặp nhân ngư vậy!"

Người nọ không phục, mặt đỏ bừng lên: "Ta đương nhiên gặp qua rồi!"

Lời này vừa thốt ra liền khiến cả đám sôi nổi hẳn lên! Bất kể khi nào, chỉ cần nhắc đến hai chữ "nhân ngư", đều có thể khơi gợi sự tò mò và hứng thú mãnh liệt của đám nam nhân.

"Khi nào? Ở đâu? Xinh đẹp không?"

"Cái này à..."

"Đừng úp mở nữa! Mau nói đi!"

Người nọ chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu, dương dương tự đắc kể: "Ta là người Thanh Châu Vân thị, trong Thanh Châu thành có một hộ gia đình sinh được hai nhi tử, đại nhi tử là người bình thường, tiểu nhi tử thì lại là một nhân ngư."

"Sau đó thì sao? Nói trọng điểm đi! Xinh đẹp không?"

"Ta còn chưa kể xong, gấp cái gì!" Người nọ nhấp một ngụm trà, ra vẻ thần bí: "Nhi tử út nhà đó từ nhỏ đã xinh đẹp, đến nỗi y sư đều khẳng định sau này nhất định sẽ phân hóa thành nhân ngư. Người nhà cưng chiều hắn như bảo vật, muốn sao có sao, muốn trăng có trăng, chưa từng có lúc nào không hài lòng. Sau khi trưởng thành, quả nhiên phân hóa thành nhân ngư, tính tình lại càng yếu mềm mong manh. Trước khi ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ còn từng gặp hắn, trông cứ như một chiếc đèn lồng giấy, chỉ cần gió thổi nhẹ là ngã. Nếu hỏi ta thì, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng cũng không thần kỳ đến mức như người ta đồn đại đâu. Ta thấy Ngụy huynh còn đẹp hơn hắn nhiều!"

"Ai thèm nghe cái đó! Cái đuôi! Có thấy đuôi của hắn chưa?"

"Nhân ngư có thể tùy tiện cho người ta xem đuôi sao?! Đương nhiên là chưa thấy rồi!"

Lập tức, không khí xung quanh tràn ngập những tiếng thở dài thất vọng.

"Bất quá, nói đến chuyện này, nghe nói hai năm trước ở Cô Tô từng xảy ra một vụ án buôn bán nhân ngư, các ngươi đoán xem ai là người phá giải vụ án đó?"

Câu hỏi này khiến ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng hứng thú, liền truy hỏi: "Là ai? Chẳng lẽ là người chúng ta quen biết?"

"Là Lam Vong Cơ! Không ngờ tới đúng không?"

Tên của Lam nhị công tử vừa được nhắc đến, bầu không khí sôi nổi lập tức giảm xuống vài phần.

"Lam Vong Cơ khi đó cũng mới mười bốn, mười lăm tuổi thôi nhỉ? Thật sự là tuổi trẻ tài cao!"

"Há, ta nghe nói nhân ngư được cứu ra kia vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ liền lập tức động dục."

"A!"

"Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?"

"Lam Vong Cơ lập tức dùng vỏ kiếm ngăn cách nàng, mời nữ tu của môn phái gần đó đến giúp nàng uống thuốc ức chế động dục, rồi thuê thuyền đưa nàng về với cha mẹ. Sau đó liền đi luôn."

Lan thất lập tức vang lên một trận thở dài tiếc nuối.

Đám thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi này cũng không thực sự muốn làm gì quá đáng, nhưng nếu ôm vào lòng dỗ dành một chút thì vẫn có thể chấp nhận được. Lam nhị công tử thật sự quá không hiểu phong tình!

Dĩ nhiên, còn có thể kiềm chế được sau khi ôm vào hay không lại là chuyện khác.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy Lam Vong Cơ cũng không tệ lắm. Hiện tại hắn đã trở thành nhân ngư, theo bản năng liền suy nghĩ mọi chuyện từ góc độ của nhân ngư. Lam Trạm loại này, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, ở bên cạnh hắn nhất định sẽ rất an toàn.

"Đang ồn ào cái gì đấy! Mau ngồi ngay ngắn lại!"

Giọng Lam Khải Nhân nghiêm khắc vang lên từ cửa, mọi người lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.

Chỉ có Ngụy Vô Tiện vẫn lười biếng tựa trên bàn, trông như không có xương cốt vậy.

Hắn cũng không muốn như thế, nhưng không còn cách nào khác, không khí oi bức nặng nề như đang đè ép hắn. Bây giờ điều duy nhất hắn muốn làm chính là nhảy ngay vào ao nước mà vùng vẫy một trận cho sảng khoái!

Lam Khải Nhân trừng mắt nhìn hắn mấy lần nhưng bị phớt lờ hoàn toàn. Ngụy Vô Tiện chỉ giật giật người, vươn tay túm lấy tay áo Nhiếp Hoài Tang bên cạnh.

"Ai, hôm nay Lam Vong Cơ sao không đến nhỉ?"

"Ngụy Vô Tiện!"

Lam Khải Nhân giận đến mức râu cũng sắp dựng lên, lớn tiếng quát: "Cút ra ngoài cho ta!"

Ngụy Vô Tiện chờ đúng câu này, nhân lúc Lam Khải Nhân còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh như chớp chạy biến, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu nữa, chỉ để lại Lam Khải Nhân đứng đó giận đến thổi râu trừng mắt.

Suối nước lạnh bốc lên từng làn hơi mỏng, chỉ cần nhìn một cái đã có thể cảm nhận được sự mát mẻ ùa vào mặt.

Giờ này mọi người đều đang học ở Lan thất, Thanh Hành Quân thì bế quan không ra, mà Trạch Vu Quân ngoài lúc say rượu cũng chẳng có lý do gì đến suối nước lạnh. Vậy thì giờ này ai lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip