Duyên Âm Tiền Kiếp
- Bối cảnh: Hiện đại.
- Thể loại: Fanfiction.
- Kết truyện: Bad Ending.
- Các yếu tố tâm linh và các địa danh trong truyện đều là tham khảo và giả tưởng do chính tác giả phát triển, không chịu trách nhiệm về tính xác thực.
– Twitter artist: Kiwi饶男 (@Kiwi_Raonan).
– Link: https://twitter.com/Kiwi_Raonan?t=nCCdggfZKyAwnL_2-TonEw&s=09
_________________________________________
"Ngươi có biết, để gặp lại ngươi ở kiếp này, người kia đã phải dập đầu ba trăm lần mới có thể đổi lấy được?"
Ngón tay Ngụy Vô Tiện miết nhẹ dòng chữ đen tuyền được in trên tờ giấy Tuyên Thành trong một quyển kinh thư cổ, hắn cảm thấy trong lòng có một điều gì đó đang đè nén nhưng chẳng thể trút bỏ đi đâu. Từng nét chữ cứng cáp như những mũi dao vươn ra rạch vào thứ đang đập thình thịch trong lồng ngực trái, hắn đã hiểu ra tất cả, nhưng đồng thời hắn cũng đã mất đi một tấm chân tình sâu đậm.
Cảm giác bất lực này, thứ ngày đêm giày vò y trọn một ngàn năm dai dẳng, bấy giờ Ngụy Vô Tiện đã cảm nhận được một chút rồi.
Trên mặt giấy đã ngả vàng là vết tích của dòng thời gian để lại, vài nét chữ bắt đầu nhòe đi vì bị thấm nước, từng giọt từng giọt chẳng thể kiềm chế rơi trên những nét xổ ngang xổ dọc giống như muốn níu lại chút khí tức cuối cùng của linh hồn vừa mới tan biến trước mắt hắn. Bất giác từ trong vòm họng đang run rẩy bật lên thanh âm nghèn nghẹn tựa con thú nhỏ bị thương.
"Lam Trạm."
[...]
Ngụy Vô Tiện vừa sinh ra người trong nhà đã thấy có những điểm kì lạ, đứa bé thân nhiệt thấp hơn bình thường, chẳng giống như những em bé khác da dẻ hồng hào cất tiết khóc chào đời, hắn chỉ cựa quậy một chút rồi lặng thinh, mẹ hắn còn tưởng rằng đã sinh ra một cái thai chết, đau lòng mà khóc ngất đi. May sao bác sĩ thông báo đứa trẻ ngoài việc không khóc thì mọi điều khác vẫn bình thường, khi đó một chút ánh dương nhỏ bé mới len lỏi trong khóe mắt ba hắn.
Dần lớn lên, những biểu hiện kì lạ càng trở nên rõ ràng.
Ngụy Vô Tiện là một đứa trẻ hiếu động thích chạy nhảy và chẳng bao giờ chịu ngồi yên, mẹ hắn nhìn hắn, bà bất giác mỉm cười. Lúc trước bà còn lo cho cậu con trai bé nhỏ của mình, thế nhưng bây giờ thì những lo lắng ấy dần chuyển thành vui vẻ hạnh phúc. Phải rồi, Ngụy Vô Tiện có thể thấy rõ sự mãn nguyện tràn ngập yêu thương ấy từ nét mặt mẹ mình khi nhìn vào di ảnh khuất phía sau bài vị an tọa trên ban thờ của bà. Và cả sự suy tư trong đôi mắt đã điểm nếp chân chim của cha hắn, một cái nhìn và một nỗi lòng nặng trĩu.
Hắn cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình, hắn đã từng chất vấn vô vàn lần.
Ngụy Vô Tiện ban ngày là một thiếu niên hoạt bát thấm đẫm ánh dương quang, là một mặt trời be bé mang ánh sáng và những điều tích cực đến tất cả những người xung quanh. Dù là ở trường, ở nhà hay khi đi chung với hội bạn, hắn đều hết thảy vui vẻ cười nói, khiến cho người ta cảm thấy nụ cười sẽ mãi treo trên khuôn mặt tuấn tú và đong đầy nơi khóe mắt cong cong ấy. Vậy nhưng trái ngược với ban ngày, mỗi khi đêm đen đem bóng tối bao trùm xuống tất cả, hắn lại thu lu ngồi một góc, tại chân tường nào đó trong phòng. Đôi mắt đen láy giờ đây mơ hồ nhìn trân trân vào khoảng không vô định, thờ thẫn. Ngụy Vô Tiện cảm thấy trước mắt như có một màn sương mù dày đặc che đi tầm nhìn của hắn, chẳng thấy được gì, cũng chẳng nghĩ được gì. Thế mà vì sao hắn lại cảm nhận có một cỗ bi thương không ngừng tuôn trào, cảm giác dường như đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng, cái cảm xúc tựa như nhìn người thân yêu nhất ra đi ngay trước mắt mình mà chẳng thể làm gì được. Thật khó chịu và bức bối đến không tưởng.
Tuy nhiên, chỉ được một lúc rồi điều đó qua đi. Ngụy Vô Tiện lại trở về như bình thường.
Còn có, đối với bạn bè đồng trang lứa ai cũng đều có ít nhất một vài mối tình vắt vai, thế nhưng không hiểu sao cứ đến lượt hắn thì Thần Tình Yêu hết tên, hoặc không thì là bắn trượt. Mặc cho tiếng thúc giục của vài đứa bạn "thèm kẹo cưới", Ngụy Vô Tiện cũng chẳng rung động với bất kì bạn nữ nào.
Trong một lần bâng quơ kể chuyện này với một vị học tỷ họ Giang, Ngụy Vô Tiện đã nhận được một lý do dù nghe không khả thi lắm, nhưng điều đó lại có thể lý giải hầu hết mọi thứ hắn đang gặp phải.
– Vậy thì chắc là em bị duyên âm đó.
Vốn là một đứa con trai nghịch ngợm, lại thiên về chủ nghĩa duy vật, nhưng chẳng biết bị một thế lực nào thúc giục, buổi chiều hôm ấy hắn lại đi đến địa chỉ trên mẩu giấy Giang Yếm Ly đưa cho. Nhận lại được là một câu phán xanh rờn của bà đồng nức tiếng vùng ấy:
– Cậu trai trẻ à, cậu thực sự bị người âm theo rồi, không những vậy còn là duyên âm từ tiền kiếp chưa trọn.
Ngụy Vô Tiện nghiêng nghiêng đầu, hơi cau mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cho đến khi hắn nhìn vào tấm gương bà đồng ấy đưa cho, phảng phất phía sau lưng là một bóng trắng mang dáng dấp của nam nhân, còn cao hơn hắn cả nửa cái đầu, trông trang phục thì có vẻ là từ thời cổ đại, bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới ngã ngửa, chẳng biết cái gương vừa trên tay hắn ban nãy đã bị quẳng đi nơi nào trong khoảnh khắc giật mình ấy. Để chắc chắn, hắn quay người lại phía sau, xác định không có vật nào hình người hay có y phục tương tự, hắn mới run run cầm lấy chiếc gương được bà đồng đưa cho một lần nữa. Trong gương vẫn là bóng dáng đó, vẫn là y phục đó, vẫn là vị trí đó. Phải mất mấy lần quay qua quay lại xác nhận, cộng thêm vài phút dụi mắt hắn mới chấp nhận một sự thật rằng: Ngụy Vô Tiện thực sự bị duyên âm đi theo.
– Vậy, vậy giờ con phải làm sao để giải quyết chuyện này thưa thầy?
– Thông thường người ta sẽ dùng cách cắt duyên âm, nhưng với vong linh lần này không có ác ý, ngược lại còn cứu con mấy lần, coi như phù hộ giúp con tai qua nạn khỏi. Theo vong linh thuật lại, tuổi âm của linh hồn ấy cũng phải gần một ngàn niên sử. Cũng vì vậy mà vong linh đó sắp tan biến, điều này rất khó nói. Có thể đến khi thích hợp, vong linh đó sẽ tự động cho con biết chân tướng mọi việc.
Ngụy Vô Tiện bây giờ thực sự là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không chỉ không tin vào mắt mình, hắn còn chẳng dám tin vào thính của giác bản thân nữa.
Sau hôm đó, ngoại trừ biết việc mình có duyên âm thì mọi chuyện vẫn xảy đến với hắn như bình thường. Cơn kinh ngạc qua đi, Ngụy Vô Tiện lại nảy ra một ý nghĩ: Tìm cách để giao tiếp với vong linh kia. Sau mấy chục lần thất bại có thừa, cuối cùng trong một lần thực hiện nghi thức khai nhãn âm dương, hắn đã thành công, có thể nhìn thấy dáng vẻ mờ mờ ảo ảo của vong linh nọ. Đó là một nam tử có dung mạo rất ưa nhìn, hay không muốn nói là đẹp như tạc ngọc, làm hắn thấy tự nhiên có chút ghen tị. Trên thân thể là một kiện y phục trắng toát, có vài chỗ điểm sắc xanh lam thêu hoa văn mây cuốn, qua một hồi đánh giá, dựa trên kiến thức chuyên ngành thiết kế của mình, Ngụy Vô Tiện tấm tắc khen trong lòng: "Quả là người đẹp vì lụa, lụa đẹp vì người."
Khoảnh khắc ngỡ ngàng đó qua đi, hắn nhìn người kia, khuôn mặt đẹp nhưng thật lạnh lẽo u uất, đôi mắt màu lưu ly vốn nhàn nhạt như tưới đẫm bi thương lại càng thêm sầu muộn, lúc nhìn hắn sâu trong đôi mắt ấy le lói lên chút ánh sáng mỏng manh, rất mơ hồ, tựa nhà lữ hành trên sa mạc khô cằn tìm thấy nguồn nước của sự sống. Cảm xúc của hắn giờ đây rất khó diễn tả. Nhìn vậy một hồi Ngụy Vô Tiện mới gãi đầu gãi tai lên tiếng phá tan bầu không khí tịch mịch này:
– Cậu... À không vị huynh đài này có thể cho ta biết quý danh không?
Là một sinh viên ngành thiết kế, kiến thức căn bản về văn hóa các nước trong khu vực, và tất nhiên cả Trung Quốc Đại Lục đều được hắn đào từ gốc đến rễ, vậy nên cách nói chuyện với người cổ đại như vậy chắc cũng không sai đâu nhỉ.
– Lam Trạm, tự Vong Cơ.
Ngừng một lát vong linh kia mới nói tiếp:
– Có thể gọi danh.
– Lam Trạm? Như vậy sao?
– Ừm.
– Ngươi thực sự là duyên từ kiếp trước của ta sao?
– Ừm.
Nhìn đối phương đáp trả một tiếng đồng thời gật nhẹ đầu, Ngụy Vô Tiện thầm cảm thán vong linh gì đâu mà như khúc gỗ, trong nhận thức hắn và y là hai thực thể hoàn toàn trái ngược về mọi mặt. Có vẻ y không giỏi mặt giao tiếp chăng? Vậy thì để hắn đảm nhiệm khoản này.
– Ngươi với ta ở tiền kiếp có quan hệ như thế nào?
– ...
Nhìn thấy sự khó nói cùng nét bi thương trên gương mặt tạc ngọc của y, Ngụy Vô Tiện liền biết ý mà chuyển chủ đề:
– Ờm... Vậy kiếp trước ta gặp ngươi như thế nào?
– Khi ngươi đến cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.
– Cầu học? Vân Thâm Bất Tri Xứ?
Thấy chuyện mới mẻ Ngụy Vô Tiện liền nổi lên hứng thú, thôi dù sao mai cũng là cuối tuần, rảnh rỗi nên hắn ngồi bám cái vong linh tên Lam Trạm này tám chuyện trên trời dưới bể. Mà vong linh kia cũng rất phối hợp, hễ là hắn thắc mắc, y đều giải đáp gọn ghẽ kĩ càng. Trong vài khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện không để ý, khóe miệng nào đó khẽ kéo lên một nụ cười mờ nhạt. Đã từ rất lâu rồi.
Ngụy Anh.
Nhìn Ngụy Vô Tiện đang nhắm mắt ngủ ngon lành, Lam Vong Cơ lặng lẽ kéo tấm chăn bị hắn đạp tung, đắp lại trên thân thể đã bị nhiệt độ từ điều hòa hơ lạnh. Đêm nào cũng vậy, từ khi hắn còn nằm trong nôi đến hiện tại, hằng đêm y đều chăm chút cho từng giấc ngủ của hắn. Dù hắn sẽ không thấy, không biết và cũng chẳng nhớ, nhưng y vẫn làm đều đều, không đêm nào bỏ lỡ. Y trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh người thương đã đánh đổi tất cả để cầu được gặp lại trong kiếp này.
Người ta nói hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ ở lại quá lâu, nhưng tại sao nói lại ngắn ngủi đến thế?
"Năm đó sau khi cùng Lam Vong Cơ kết đạo lữ được năm năm, Ngụy Vô Tiện lâm bệnh nặng. Ngọn nguồn là từ oán khi tính tụ trong tâm ma vẫn luôn tồn tại song song với linh hồn hắn, dù cho đã từng rời bỏ thân xác một lần, nhưng chúng vẫn vịn vào linh hồn Ngụy Vô Tiện mà nảy sinh, nay lại thêm vết ác trớ nguyền rủa, hắn sẽ chẳng sống thêm được bao lâu nữa. Lam Vong Cơ tìm đủ mọi cách và phương thuốc, bí thuật nhưng đều vô ích. Cái chết của hắn dường như định sẵn, số phận đã ghi tên Ngụy Vô Tiện vào sổ tử, chỉ trách hai kiếp người sao mà quá đoản mệnh?
Cùng năm có một vị cao nhân hành khất qua Cô Tô, hữu duyên diện kiến thánh nhân, Lam Vong Cơ liền kể về tình trạng của Ngụy Vô Tiện và cầu được giúp đỡ. Vốn vận mệnh đã định sẵn, cải mệnh là nghịch thiên. Nhưng trước sự khẩn khoản của Lam Vong Cơ, vị lão nhân đành vạn bất đắc dĩ chỉ cho y một cách. Chỉ là cách này vô cùng khó khăn.
Ngụy Vô Tiện đã không thể cứu chữa, ngược lại sẽ bị giày vò, đày đọa bởi oán khí và lời nguyền rủa của ác chú sau khi mất. Không có kim đan, sinh thời không có linh khí hộ thể, đến lúc mất đi không có linh quang vệ hồn khiến cho oán khí bao lâu hoành hành, linh hồn Ngụy Vô Tiện sẽ dần bị hao mòn trong thống khổ rồi tan biến, khi hồn phách không đủ hắn sẽ chẳng thể nhập luân hồi, cứ vậy lai vãng vất vưởng cho tới khi hồn phách tiêu tán. Đó là cái giá phải trả cho việc tu tà đạo.
Cách duy nhất có thể cứu Ngụy Vô Tiện đó chính là tìm một linh hồn có linh quang mạnh mẽ vệ hồn cho hắn, hay nói cách khác là lấy vong linh của một người có tu vi cao và sinh thời sống trong linh khí bao quanh để thi hành thuật "Dưỡng Hồn", vong linh ấy sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng hồn phách cho hắn, điều đó sẽ có thể giúp hắn dần tiêu trừ đi oán khí và tâm ma trong linh hồn, khi đấy mới có thể ngừng bị oán khi giằng xé và nhập luân hồi. Nhưng cái giá phải trả của vong linh kia rất đắt, trong một ngàn năm không thể nhập luân hồi. Một khi đã bắt tay vào việc thi thuật, thay hắn thanh trừ oán khí, tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi việc linh hồn bị tổn hại và đau đớn. Sau một ngàn năm, dù cho việc dưỡng hồn hoàn thành hay không, vong linh kia cũng sẽ bị tan biến. Là tan biết về hư vô, không còn gì.
Lam Vong Cơ y chấp nhận, vì để cứu người thương, y sẵn sàng làm tất cả, cho đi tất cả. Là tất cả những gì y có, cả thể xác lẫn linh hồn."
Hai năm sau, những điều vui vẻ hay bất hạnh trong quá khứ, những mảnh kí ức dần được chắp vá nối tiếp nhau đều được Lam Vong Cơ kể lại, hắn cũng đã cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt mà ngang trái của bản thân. Một người một vong, cứ vậy trải qua những tháng ngày chẳng ai nghĩ đến cùng với nhau.
[...]
– Lam Trạm, huynh tới xem bản thiết kế của ta đoạt giải nhì này, mau mau chúc mừng ta đi.
– Ngụy Anh, chúc mừng ngươi.
Tiếng cười vui vẻ của Ngụy Vô Tiện khẽ vang lên, hắn muốn nhào vào ôm y ăn mừng nhưng đôi khi lại quên mất đối phương chỉ là một vong linh. Sau đó âm thanh của một cú té nhào vang lên.
[...]
– Ngụy Anh...
Lam Vong Cơ đem khăn ẩm đắp lên trán cho hắn. Dù chẳng thể chạm vào nhau nhưng y có thể tác động vật lý lên đồ vật. Người khác không thấy y chắc chắn sẽ sợ chết khiếp, nhưng với Ngụy Vô Tiện đó là một loại ấm áp, hắn vươn tay lên để rồi lại chạm vào hư không.
– Lam Trạm à, ngươi đừng sầu não như vậy nữa, khụ khụ...
– Ngụy Anh đừng nói nữa, ngươi đang bị viêm họng.
Trong tiếng húng hắng ho là tiếng hốt hoảng chẳng thể kiềm chế, Ngụy Vô Tiện khẽ nở một nụ cười tựa xuân thủy, nhẹ gật gật đầu biểu thị đã rõ.
[...]
Cho tới hôm nay, hắn biết được toàn bộ sự thật, về hắn của kiếp trước, về chuyện dưỡng hồn, và về việc Lam Vong Cơ chỉ còn một ngày trước khi hoàn toàn tan biến vào hư vô. Ngày cuối cùng, y dùng toàn bộ linh khí còn lại, chẳng rõ bằng cách nào, hoặc có thể do được ban ơn, Lam Vong Cơ có thể tồn tại một ngày trong thân thể vật lý, sau đó cả thân thể này và linh hồn y sẽ biến mất không còn một vết tích.
Ngụy Vô Tiện sau khi nghe xong chết lặng người, hắn bàng hoàng, khóe mắt đã ươn ướt nước, hắn không muốn, tựa như con thú giãy giụa trong vô vọng trước bánh xe của vận mệnh, hắn khuỵu người xuống, co mình lại kêu lên một tiếng thống khổ. Lam Vong Cơ nhìn hắn, linh hồn vốn dĩ không có trái tim nhưng hiện tại lồng ngực trái y bất giác nhói lên từng hồi. Rồi bỗng nhiên một tiếng chuông từ nhà thờ gần đó vang lên, 00 giờ đã điểm, bàn tay của y đang đặt trên đầu hắn chợt truyền đến cảm giác, là sự chạm vào của da thịt. Y biết, ngày ấy cuối cùng cũng đến.
Ngay khi cảm nhận được có vật đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, Ngụy Vô Tiện ngay tức khắc ngẩng lên nhìn y, mặc cho nước mắt đã lã chã rơi trên khuôn mặt ưa nhìn, khóe mắt đã đỏ ửng lên ầng ậng nước, hắn vẫn bất chấp bỏ bẵng đi cái tự tôn của một đứa con trai nhào lên ôm y. Miệng liên tục mấp máy gọi:
– Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm. Ta không muốn, không muốn, không muốn... Là linh hồn cũng được, ta sẽ bên ngươi đến cuối đời, không thể chạm vào cũng được, ta vẫn sẽ luôn vui buồn có ngươi, tại sao... Lam Trạm ngươi ở bên ta được không, đừng đi nữa mà được không, ta... ta chỉ cần là ngươi thôi...
Ngụy Vô Tiện khóc nấc lên, không kiềm chế được mà nói năng lộn xộn. Ôm hắn trong lòng, Lam Vong Cơ cảm nhận được sự run rẩy và hoảng sợ từ hắn, vẫn như trước kiên nhẫn vỗ về dỗ dành hắn. Trái ngược với Ngụy Vô Tiện, y vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến đau lòng. Từ một ngàn năm trước, khi y chọn dưỡng hồn cho hắn, bản thân đã nghĩ đến kết cục ngày hôm nay. Suốt một thiên niên kỉ dài đằng đẵng, từ khi cấp linh quang vệ hồn cho hắn, nhìn linh hồn Ngụy Vô Tiện dần dần được thanh tẩy, nhìn hắn nhập luân hồi, nhìn hắn được sinh ra, nhìn hắn lớn lên, Lam Vong Cơ đều đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay. Vốn dĩ y định sẽ lẳng lặng quan sát hắn lớn lên, và sau đó lẳng lặng rời đi, không xuất hiện trong cuộc đời hắn. Nhưng vận mệnh thật trớ trêu mà, thà rằng y không xuất hiện, cũng sẽ không gieo vào hắn những hạt mầm của thứ tình cảm yêu đương, không tưới tiêu cho chúng lớn lên bằng dòng chảy kí ức thì hắn cũng sẽ không đau khổ đến nhường này. Nhưng trong một khoảnh khắc, y đã chọn ích kỉ một lần, vì nỗi nhớ nhung da diết bị kìm nén suốt ngàn năm.
– Ngụy Anh, ta xin lỗi.
Ngụy Vô Tiện chôn mặt trong lồng ngực y lắc đầu nguầy nguậy. Qua một hồi, người đang run run trong vòng tay y bỗng ngẩng đầu lên, Lam Vong Cơ nhìn hắn, trong ánh mắt chất chứa đầy xót xa, y vươn tay ôm lấy một bên gò má hắn, lau đi vệt nước đang lăn dài. Ngụy Vô Tiện liền nắm lấy bàn tay y, lật ngửa nó lên chạm khẽ đôi môi vào nơi ấy, sau đó vòng tay ôm lấy cổ y áp môi lên. Nụ hôn hắn đã rất hoài mong. Lam Vong Cơ cũng phối hợp theo, đã bao lâu rồi? Đã rất lâu rồi.
Rời khỏi môi y, Ngụy Vô Tiện giơ tay áo quệt đi nước mắt, hành động như một đứa trẻ. Đôi mắt đỏ ửng, sống mũi cũng rướm hồng nhưng hắn vẫn nở một nụ cười thật tươi, nói:
– Nhị ca ca, ta có cái này cho ngươi xem.
Dứt lời liền mau chóng đi lại cái tủ quần áo trong góc phòng, lấy ra bộ đồ mà hắn đã theo mô tả của Lam Vong Cơ vẽ lại bản thiết kế rồi mang đến tiệm may đặt làm. Đổi y phục xong, Ngụy Vô Tiện bước ra, vốn tóc hắn cũng để tương đối dài, hiện giờ cột lên, so với tiền kiếp không dài bằng nhưng đã khiến đồng tử Lam Vong Cơ dao động.
– Ngụy Anh.
– Ơi, ta đây, ngươi thấy... Có giống với ta ở tiền kiếp không?
– Giống, vốn dĩ chính là ngươi.
Ngụy Vô Tiện cười hai tiếng, tiến lại ôm y, hắn hiện tại, với y phục vốn có của Lam Vong Cơ khi hiện thân khiến y bỗng chốc nhớ lại thời tiền kiếp. Thấy y như thế, hắn nói tiếp:
– Lam nhị ca ca, chúng ta cùng trở về Cô Tô thôi.
Lam Vong Cơ nghe vậy, bàn tay đang ôm hắn bỗng siết chặt lại, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được, trong đầu hắn vô thức vang lên câu nói: "Cùng về nhà thôi." Phải rồi, kiếp này hắn sinh ra ở Cô Tô.
Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đặt chân lên mảnh đất thân thuộc này cũng là khi mặt trời đã đứng bóng. Tiết trời mùa thu chốn đây vô cùng mát mẻ, đứng trên cầu ngắm nhìn sông nước, thật bình yên đến lạ. Đây là mảnh đất lưu giữ những nét văn hóa cổ truyền, vậy lên ngày ngày có khách du lịch từ tứ phương đổ về với những bộ Hán phục đa dạng kiểu dáng cũng không có gì là lạ. Hòa nhập vào dòng người, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ dời bước đến khu triển lãm cổ vật lịch sử. Ấy là một khu di tích lớn, nhưng những thứ còn lại từ quá khứ chỉ là một phần của những thứ thực sự tồn tại trong trí nhớ y.
Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tàng Thư Các, Lan Thất, Hàn Thất và Tĩnh Thất, còn có Trúc Thất.
Thứ còn sót lại giờ đây chỉ là Trúc Thất, Lan Thất và một góc của Tàng Thư Các trong mảnh kí ức của y.
Đặt vé vào khu di tích, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trở về "thăm nhà", trong suốt gần một ngàn năm, đây là lần đầu tiên y thực sự về nhà. Bàn tay y nắm chặt tay hắn, Ngụy Vô Tiện không có kí ức tiền kiếp, không biết được nơi này từng là chốn bồng lai thanh tịnh tới nhường nào. Tất cả đều chỉ còn tồn tại trong kí ức, tiếc thay người duy nhất còn nắm giữ tất cả lại sắp phải rời đi, không bao giờ có thể trở lại.
Tới thăm Lan Thất, vị trí thúc phụ và cả Lam Vong Cơ từng ngồi đó dạy học đã được trùng tu nhiều lần, nhưng cái căn cốt vẫn còn đấy. Ánh lên trong đôi đồng tử màu lưu ly, y thấy phảng phất đâu đó bóng dáng hai thiếu niên tuổi mười năm được thúc phụ gọi lên trả bài, còn có Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và huynh trưởng, tất cả tựa một thước phim chầm chậm quay. Từng âm thanh như vọng lại từ trong tiềm thức, tiếng nói của Ngụy Anh còn đâu đó bên tai những tháng ngày cùng y dạy học.
Bên này Ngụy Vô Tiện cũng chăm chăm nhìn vào trong, có lẽ rằng một phần nào đó trong hắn đang thức tỉnh. Có cái gì đó tựa thác trên nguồn dội vào trong trí nhớ hắn, là từng mảnh kí ức vụn vặt đã chôn sâu dưới lớp tàn tích của thời gian từ từ trỗi dậy. Hắn dần nhớ về tiền kiếp, về những thứ đã thất truyền.
– Lam Trạm, ta nhìn thấy ngươi thời niên thiếu, và cả ta nữa.
Lam Vong Cơ hơi sững người, sau đó rất nhanh chóng trở lại bình thường, gật đầu một cái. Vậy là những thứ ấy, vẫn sẽ còn một người lưu giữ. Nhưng đồng thời nó như một con dao hai lưỡi, vừa đau đến xé lòng, lại cũng là niềm an ủi duy nhất.
Đi qua Lan Thất là đến Tàng Thư Các - nơi lưu trữ vô vàn loại sách cổ cùng bí thuật được dùi mài chắt chiu, lưu truyền qua từng thế hệ nhà họ Lam, vậy mà hiện giờ chỉ còn lại là kinh thư và sử thi về gốc gác của di tích.
Dừng chân đứng lại một lúc, cuối cùng Ngụy Vô Tiện xoay gót nắm tay Lam Vong Cơ tiến vào trong tham quan. Cách bố trí của những đồ vật ở nơi này đã thay đổi đi ít nhiều, có những thứ chằng còn tồn tại nữa. Tuy nhiên khi đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ va phải bức tranh được đóng khung kính đặt trên án thư gần đó, y chợt thấy có gì đó nhen nhóm, là ngọn lửa của kí ức đang bùng lên.
Mười lăm tuổi, cái khoảng thời gian bát nháo của thiếu niên, cũng là độ tuổi khiến người ta dễ rơi vào hố sâu không lối thoát nhất. Hắn cũng thế, y cũng vậy. Ngay khi nhìn thấy tấm chân dung nọ, từng mảng kí ức đã được cạy lên, từng chút, từng chút một, chắp vá thành đoạn hồi ức hoàn chỉnh.
Ngụy Vô Tiện thấy hình bóng hắn, vẫn khuôn mặt đó, chỉ có điều nét mặt của bản thân trong tiền kiếp vẫn còn vương lại chút ngây ngô pha với vẻ tinh nghịch nhưng cũng không kém phần lãng tử. Đó là khoảng thời gian hắn bị chép phạt tại Tàng Thư Các. Vô thức mỉm cười, thì ra bản thân kiếp trước với kiếp này cũng không khác nhau là mấy. Ngụy Vô Tiện đã từng có một nỗi sợ nho nhỏ, một nỗi niềm mông lung khi yêu của cái tuổi đôi mươi, ấy là nếu mình quá khác kiếp trước, liệu Lam Vong Cơ có cảm thấy thất vọng không? Tuy nhiên bây giờ hắn đã hiểu, dù là dáng vẻ nào đi chăng nữa, dù là một thiếu niên tiếu ý xuân phong hay là Di Lăng Lão Tổ tu tà đạo trời đất bất dung, thậm chí là ở trong hình dạng của một người khác, Lam Vong Cơ vẫn chấp nhận, chỉ cần là hắn, vậy là đủ.
Bàn tay đang nắm lấy tay đối phương bất giác đan chặt hơn, Ngụy Vô Tiện dính sát vào người Lam Vong Cơ nhỏ giọng thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe:
– Lam Trạm, ta nhớ ra tất cả rồi, thực sự cảm ơn ngươi...
– Ngụy Anh, đừng khóc.
Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ vào trong một góc khuất người qua lại, hắn ôm chặt lấy y, như muốn dùng hết sức bình sinh để níu lại đoạn thời gian ngắn ngủi này, nhưng vô vọng, hắn biết y sớm muộn cũng sẽ phải ra đi, nhưng hắn không dám đối mặt, hắn sợ.
"Tinh."
Một tiếng đàn vang lên, kéo dời sự chú ý của đôi người. Ngụy Vô Tiện từ bờ vai y ngẩng mặt lên ngước nhìn xung quanh, những giọt lệ vẫn còn bám trên khóe mắt hắn từ từ lăn xuống, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lau chúng đi. Nhìn đôi mắt đã đỏ ửng lên của hắn y lại thấy xót xa. Nhưng vào khoảnh khắc hiện tại, y cũng thấy bất lực hơn bất kì ai.
Đảo mắt nhìn, Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra ban nãy vì mải kéo người khỏi đám đông đã vô tình vào một nơi, tên Tĩnh Thất. Tựa như một thước phim được sắp đặt sẵn, trùng hợp đến kì lạ, hai người lại cùng nhau trở về nơi ấy.
Nhưng có một điều lạ rằng trên bảng phụ lục khu di tích đó không ghi là có nơi này. Đang chìm trong suy tư và thắc mắc, bỗng một dáng người cao cao tiến vào, ngay khi khuôn mặt người đó hiện lên dưới ánh sáng từ khung cửa rọi vào, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ không khỏi thốt lên hai tiếng đồng thanh:
– Huynh trưởng?
Người nọ mặc sườn sám trắng vân lam, thanh lịch mà thoát tục, còn có dáng dấp uy nghiêm. Anh là người quản lý cả khu di tích này - Lam Hi Thần. Vốn không phải người xuất thân ở nơi đây nhưng từ nhỏ anh đã cảm thấy có một niềm yêu thích mãnh liệt với mảnh đất Cô Tô, và càng đặc biệt hơn là với khu di tích Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vậy nên ngay sau khi tốt nghiệp Đại học, Lam Hi Thần đã lập tức chuyển tới địa danh này sinh sống, sau gần chục năm làm việc tại đây, dựa vào thực lực của mình nên anh đã được đảm nhiệm vai trò quản lý, trở thành nhà quản lý trẻ nhỏ tuổi nhất của khu di tích.
Lam Hi Thần nhìn hai người trước mắt đầy vẻ suy tư, có một cảm giác rất đỗi quen thuộc với họ, như gặp lại người thân. Anh rơi vào trầm lắng.
Bên này Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng không giấu được sự kinh ngạc còn vương lại trong ánh mắt. Vạn lần cũng không nghĩ đến có thể gặp lại người trước mặt, hay nói cách khác là hậu kiếp của Lam Hi Thần.
– Hai người...
Lam Hi Thần bất ngờ lên tiếng phá tan đi bầu không khí ngượng nghịu giữa đôi bên. Ngụy Vô Tiện nhanh miệng trả lời trước:
– Vâng?
Lam Hi Thần sau khi nhìn lướt qua hai người họ một lượt mới tiếp tục lên tiếng:
– Vì sao lại có thể vào đây?
– Tôi và y - Ngừng lại một lát, Ngụy Vô Tiện chỉ sang Lam Vong Cơ rồi mới tiếp tục - vì tránh đám đông nên mới đi lạc vào đây.
Nhận ra biểu cảm khác thường trên mặt người đối điện, hai chân mày Lam Hi Thần đã hơi nhíu lại, Ngụy Vô Tiện vừa định mở miệng thanh minh thì anh đã lên tiếng trước:
– Vốn dĩ là không thể.
– Không thể?
Bấy giờ Lam Vong Cơ - người tĩnh lặng nhất từ đầu đến hiện tại mới lên tiếng. Lam Hi Thần nhìn người trước mặt, độ tuổi so với anh chắc cũng phải bấp bênh trên dưới, nhưng nếu chỉ dựa vào nét mặt chắc chẳng ai nhận ra y đã ngoài ba mươi.
– Nơi này từ trước đến giờ ngoại trừ ta chưa ai có thể nhìn thấy và bước chân vào. Vì vậy nó mới không có tên trên bảng phụ lục.
– Ra vậy. - Ngụy Vô Tiện gật gù nói - Đây là Tĩnh Thất phải không?
Lam Hi Thần gật đầu một cái, vừa thắc mắc lại vừa nghi hoặc nhìn về phía bên này. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ một cái, y gật đầu hắn mới nói tiếp.
– Tôi có một chuyện này có thể giải thích lý do vì sao chúng tôi vào được đây, và cả anh nữa. Nhưng điều này có vẻ khó tin, nếu anh không tin, thì sau đêm nay anh chắc cũng sẽ thay đổi thế giới quan của mình.
– Vậy mời cậu lý giải.
– Sở dĩ tôi và y vào được đây, bởi thứ nhất, người bên cạnh tôi thực sự không phải là dạng tồn tại giống tôi và anh, hay nói cách khác y không phải là con người. Khoa học sẽ gọi y là một bức sóng, còn theo truyền thống nước ta thì sẽ gọi y là một linh hồn. Thứ hai, y là chủ nhân của nơi này, Là Lam Vong Cơ, trong gia phả nhà họ Lam còn ghi.
– Trong phả hệ của di tích thực sự có tên này.
Để cho Lam Hi Thần trầm tư một lát, Ngụy Vô Tiện mới tiếp tục lên tiếng:
– Tất nhiên anh cũng biết trong gia phả đó cũng có một cái tên trùng với tên anh.
– Quả thực.
– Và anh chính là kiếp sau của Lam Hi Thần đó, hay chính là hậu kiếp của huynh trưởng Lam Vong Cơ.
Lam Hi Thần vẫn thấy có chút khó tin, dù biết rằng chỉ mình bản thân mình nhìn thấy và đi vào được chốn này đã là một điều kì lạ, vậy nhưng khi biết được chân tướng ngọn nguồn, anh vẫn không thoát khỏi một thoáng kinh ngạc. Nhưng rồi anh cũng hiểu, đây chính là cách lý giải phi thực tế nhưng lại thích hợp nhất cho chuyện này.
– Tôi hiểu rồi. Như cậu nói thì vị này, Lam Vong Cơ? Là chủ nhân của Tĩnh Thất, nếu là vậy thì tôi đang làm phiền hai người rồi, tôi sẽ rời khỏi đây để xác nhận mọi chuyện. Chào hai người.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chắp tay chào Lam Hi Thần như cái cách kiếp trước họ vẫn làm. Anh cũng gật đầu coi như đáp lễ rồi xoay người rời đi.
Khi bóng lưng ấy đã khuất hẳn, Ngụy Vô Tiện mới quay sang nhìn Lam Vong Cơ, khẽ gọi:
– Lam Trạm, thật không ngờ...
Lam Vong Cơ gật đầu một cái, y hiểu ý hắn muốn nói.
– Hữu duyên ắt tương phùng.
Nghe đến đây Ngụy Vô Tiện lại nhớ đến Giang Trừng và sư tỷ, và rồi hắn cũng thở hắt ra một hơi nhẹ lòng, tựa như được an ủi một phần nho nhỏ nào đó.
"Thật may, kiếp này còn gặp lại. Hắn sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm từ quá khứ."
Nhưng rồi cảm giác đó qua đi, nỗi đau lại bỗng chốc đánh ập vào trái tim hắn, kiếp trước là y đợi một người không về, kiếp này thiên địa xoay vần, lại là hắn chờ đợi một người không về, là thực sự không thể về được nữa. Ngụy Vô Tiện bỗng chốc thấy trống trải và mất mát đang từ từ nhen nhóm, hắn vô phương, hắn lạc lõng như con thuyền nhỏ lên đênh trên mặt biển lớn lao chẳng biết sẽ xuôi dòng về đâu.
"Tinh"
Thanh âm này lại một lần nữa vang lên. Chẳng biết lúc nào, khi hắn còn mông lung suy nghĩ, Lam Vong Cơ đã đi đến bên chiếc cổ cầm, ngón tay lướt trên dây đàn từ từ gảy lên những nhịp điệu đã vùi chôn dưới lớp tàn tích của thời gian. Là khúc ca định tình đã chìm vào quá khứ, nay lại một lần nữa sống dậy thổn thức đến nghẹn ngào.
"Vong Tiện."
Thanh điệu quen thuộc ấy đã bao lâu rồi mới được nghe lại. Ngụy Vô Tiện yên lặng một bên nhìn y, nhìn bóng lưng thẳng tắp với những ngón tay đang lướt nhẹ trên dây đàn tạo nên từng dao động rung rinh lòng người. Lần này không như những lần trước hắn sẽ tùy ý leo vào lòng làm ổ trong lồng ngực y nữa, mà ngược lại, hắn ở một bên chăm chú quan sát y thật kĩ, như muốn khảm vào trong tâm tưởng mình hình ảnh này, cố gắng lưu giữ lại bóng hình y trong trí nhớ. Chỉ có thể là trong trí nhớ, bởi camera không thể ghi lại hình bóng của Lam Vong Cơ.
Một đoạn từ khúc kết thúc, bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới lao vào lòng y. Hiện tại đã là xế chiều, hắn biết thời gian không còn nhiều nữa. Đi lại kệ sách tìm hai quyển kinh thư còn trắng, hắn và Lam Vong Cơ cùng nhau ngồi viết lại những sự kiện đã xảy ra trong đời, cả kiếp này và kiếp trước, về tình cảm của cả hai, như một cuốn tiểu sử nhỏ, lưu giữ lại cảm xúc đôi bên.
Ngụy Vô Tiện hoàn thành sớm hơn hòng giành lấy từng khắc gần gũi cùng y. Bây giờ đã là 21 giờ, hai tay hắn giống gọng cua mà quấn chặt lấy Lam Vong Cơ, không muốn xê dịch dù chỉ là một chút. Hắn ngoan ngoãn ngồi im như một con mèo hiểu chuyện, không quấy phá y, chỉ im lặng nhìn và cảm nhận thôi, để y đi từng nét chữ thanh thoát trên chất giấy Tuyên Thành.
Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy lòng nhói lên từng đợt, thi thoảng y lại vỗ nhẹ lưng hắn như dỗ dành, khi ấy Ngụy Vô Tiện sẽ dụi mặt vào hõm cổ y, sau đó hơi chồm người lên hôn vào má, vào chóp mũi hay vào môi y một cái, y cũng không ngần ngại đáp trả.
Cứ vậy từng phút bình yên ngắn ngủi dần trôi qua, hai giờ sau Lam Vong Cơ cũng hoàn thành xong tất cả. Y viết nhanh, nhưng cũng viết rất chi tiết. Bởi y hiểu, thứ sẽ bên cạnh hắn sau này không phải là bản thân nữa, mà chỉ còn là những kỉ niệm và hồi ức. Đặt bút xuống, khẽ xoa đầu Ngụy Vô Tiện, y nói:
– Ngụy Anh, sau này ngươi không nên thức khuya nữa, ăn uống đủ bữa, mua thêm một chiếc tủ thuốc, tiết chế dùng cà phê và những thứ kích thích khác, phải biết tự chăm sóc cho mình.
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, rúc vào càng sâu trong lồng ngực y như muốn che giấu đi những giọt nước mắt đang giàn giụa trên khóe mi.
– Phải sống thật tốt, có thể sau này ở một thế giới khác, sẽ gặp lại.
Ngụy Vô Tiện hắn thừa biết y chỉ đang dỗ dành hắn, hắn cũng thừa biết y chỉ đang nói dối để hắn có động lực sống tiếp, nhưng hắn cũng đủ hiểu Lam Vong Cơ đã làm gì cho hắn, linh hồn toàn vẹn này là y đổi cho, vì vậy cũng có thể xem như lẫn vào trong đó vẫn tồn tại một mảnh hồn nhỏ bé nào đó của Lam Vong Cơ đi, và hắn hiểu y không muốn bản thân bị thương tổn tới nhường nào. Vì vậy dù có đau khổ ra sau, Ngụy Vô Tiện cũng tự nhắc nhở mình không được tổn hại bản thân, đó là ước nguyện cuối cùng của Lam Vong Cơ.
Tay Ngụy Vô Tiện đang siết chặt lấy áo được đối phương từ từ gỡ ra, xoa đi những vết hằn đỏ, sau đó đan mười đầu ngón tay vào, nắm thật chặt.
Cứ như vậy, một người thút thít khóc như đứa trẻ lên ba vừa trầy một miếng da thật lớn, một người lại an an tĩnh tĩnh nâng niu dỗ dành, cố gắng xoa dịu vết thương đang rỉ máu ấy.
Thời gian đẩy đi chiếc bánh xe của vận mệnh, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vào thời khắc chuyển giao ngày mới, hơi ấm còn vương vấn bên hắn bỗng chốc lụi tàn, khoảng khắc cuối cùng, cả y và hắn đều không buông tay. Ngụy Vô Tiện mở to mắt chứng kiến Lam Vong Cơ từ từ tan biến, rõ mồn một. Hắn cố ôm lấy y như muốn giữ lại người kia khỏi guồng quay của vận mệnh nhưng vô ích, thứ lưu lại chỉ còn là bộ y phục thấm đẫm mùi đàn hương thanh lãnh mà an yên. Ngụy Vô Tiện run rẩy ôm lấy bạch y, bờ vai hắn rung lên từng hồi. Hắn khóc không thành tiếng nữa, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng thúc vào vòm họng. Hắn cuộn người trong đau đớn, từ trước tới giờ, lần thứ hai hắn chứng kiến người thân yêu nhất của mình ra đi, tưởng rằng nỗi đau ấy đã có thể vơi bớt đi phần nào bởi sự trưởng thành nhưng không, nó vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Bây giờ thì hắn đã thấu hiểu được cảm giác của y khi đó tuyệt vọng tới mức nào, hắn thấu hiểu được nỗi niềm vùi sâu trong lòng cha hắn bén nhọn ra sao.
– Lam Trạm... Ta...
Ta... Ta chẳng thể làm gì khác, ta bất lực vô phương, ta muốn ngươi ở đây, ta phải đem ngươi về bằng cách nào đây, sẽ có cách thôi đúng không, ngươi sẽ có thể trở về mà đúng không, tại sao thiên mệnh lại trớ trêu đến thế, vì sao ta với ngươi, ta với ngươi...
Tối hôm đó trong Tĩnh Thất có một người đơn độc ôm bạch y của cố nhân ngồi ngây dại, hắn chỉ ngồi đó thôi, ngồi đó suốt một đêm trường, đôi mắt ánh nước nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Tất cả những điều đó đều được một người nhìn thấy rõ, ngay cả khoảnh khắc đau thương nhất kia, Lam Hi Thần không nỡ nhìn tiếp, chỉ đành xoay gót rời đi.
Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện rời khỏi Tĩnh Thất, hai mắt hắn vì khóc mà sưng lên, Lam Hi Thần mang đến cho hắn hai túi gấm bọc đá để chườm, vẫn như một người anh cả, anh nhìn hắn như thế cũng cảm thấy đau lòng thay.
Ngụy Vô Tiện nhận lấy, cúi đầu nói cảm ơn rồi rời khỏi.
Từ đó trở đi, hàng tháng đúng vào ngày Lam Vong Cơ tan biến, Ngụy Vô Tiện lại đến, hắn ở trong Tĩnh Thất hết đêm, ngồi đọc lại cuốn kinh thư y viết, vùi mặt vào y phục y, hoặc không thì sẽ đi lại cổ cầm gảy một khúc. Sau khi y đi, năm qua năm hắn tự học đàn, tự chăm sóc cho mình, tự làm mọi thứ, tự lập và tự có một cuộc sống riêng, nhưng:
– Lam Trạm, ta nhớ ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip