Vong Tiện - Hoa ảnh tương cố.
Tác giả: Phong Thanh Gian Đồng
Dịch: Ngộ (Jun – Vong Tiện Anh Trạm)
CP: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2019 rồi ~
Đồng nhân mừng sinh nhật Hàm Quang Quân!
Vong Tiện – Hoa ảnh tương cố.
Uông Kỷ mau trở về nhà, Tiện Tiện sắp phá hủy phòng bếp rồi!
=============
Hoa tươi mùa đông và ngươi hiện tại.
Ta đều muốn.
===
Máy ngày trước, Lam Vong Cơ đi tham dự Thanh Đàm đại hội của gia tộc láng giềng, nói rằng nhất định sẽ trở về trong ngày sinh nhật mình.
Ngụy Vô Tiện làm ổ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không chịu đi theo, hắn tính dậy sớm đúng ngày, thi triển thân thủ.
Hắn nghiêm túc nhớ lại một phen, chắc chắn đây là lần đầu tiên xuống bếp vì Lam Vong Cơ, hắn muốn làm một món bánh hoa hồng, xốp ngọt mềm, thơm dịu trang nhã, phối hợp với phong cách không nhiễm khói lửa nhân gian của Cô Tô Lam thị quả thật là tuyệt vời, tin tưởng Lam Vong Cơ nhất định sẽ thích.
Nếu không tính cái đức hạnh từ trước đến giờ là gặp cái gì cũng dám ném vào nồi, cùng với một lần nấu cháo trắng cay đến thăng thiên, từ đó hắn không thực sự làm ra một món đồ ăn đứng đắn nào, chứ đừng nói là bánh ngọt tinh xảo. Vì vậy, lần làm điểm tâm này, nhất định phải đạt được hiệu quả kinh hỉ, kiếm được nụ cười kinh động lòng người của Hàm Quang Quân. Sau lần này, hắn liền có thể thuận lý thành chương mượn dư hương hoa hồng cùng chung một chỗ với nhân vật chính của sinh nhật, trải qua một đêm lấp đầy tình yêu, thật là một kế hay không thể hay hơn được nữa.
Hắn dùng mấy ngày trù tính chuyện này trong đầu, làm không ít công tác tư tưởng cho bản thân mình mới buông tha cơ hội đồng hành cùng người yêu, lại còn từ bỏ ớt cay mình yêu nhất nữa.
Sau khi làm xong quyết định, hắn len lén chui vào Tàng thư các, định moi từ bên trong trùng trùng tiên tịch ra một quyển mang chút hơi thở công thức nấu ăn của phàm nhân, kết quả bị Lam Tư Truy mang sách tới chặn ở cửa.
"... Ngụy tiền bối, người ở chỗ này à."
"Làm, làm sao?" Di Lăng lão tổ làm kẻ gian bao năm không chột dạ bao năm vào lúc chuẩn bị lễ vật cho người yêu, vẫn không thoát khỏi ngoại lệ, khẩn trương.
"Rất hiếm khi gặp tiền bối ở chõ này..." Lam Tư Truy chớp chớp mắt, bại lộ sự tò mò ẩn núp trong giọng nói ôn hòa.
Ngụy Vô Tiện ho nhẹ hai tiếng, chỗ ngồi lắm tai nạn ở tai nạn ở Tàng thư các này quả thật không hợp bát tự với hắn. Từ lần đầu tiên hắn đặt chân đến nơi này, hắn chưa từng làm chuyện gì có liên quan đến đi học cả, chỉ làm người dễ dàng nhớ đến một ít mộng, một ít chuyện đã trải qua khiến người đỏ mặt tim đập.
"Ngươi tới đúng lúc." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tro bụi không tồn tại trên tay, "Ngươi quen thuộc Tàng thư các hơn ta."
"Tiền bối muốn tìm sách gì sao?"
"Nơi này có cái đó không, cái loại công thức nấu ăn ấy?"
"Ách..."
Ngụy Vô Tiện lại thêm một câu: "Khẩu vị Cô Tô nhà các ngươi ấy."
"..."
Thiếu niên hết sức kinh ngạc với sự thay đổi vị giác đột ngột của vị tiền bối này, nhưng vẫn tìm một quyển tới. Ngụy Vô Tiện nhìn qua, hết sức hài lòng, tiện tay nhét vào ngực, trước khi đi còn làm vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, không cho phép đem chuyện hắn đã tới đây nói ra ngoài, nhất là không thể nói cho Lam Cảnh Nghi.
Lý do rất đơn giản: "Nhiễu dân".
Đầu tiên Lam Tư Truy sửng sốt chút, sau đó bật cười, Ngụy Vô Tiện dừng chân lại, ném ánh mắt nghi hoặc qua: "Rất buồn cười sao?"
Lam Tư Truy khoát khoát tay, khóe mắt thì lại cong càng sâu hơn :"Ngụy tiền bối làm như thế, thật sự rất giống Hàm Quang Quân."
Di Lăng lão tổ vừa chạy mất dạng vừa hồi tưởng lại bộ dạng mình lúc đó, giọng nói các kiểu, ngẫm nghĩ đến đỏ mặt, cuối cùng vẫn không tìm được chỗ phản bác, không thể làm gì khác hơn là cười mắng một câu "Đứa nhỏ này", đẩy cửa Tĩnh thất ra.
Trong thực đơn này, cách làm điểm tâm hoa hồng được giới thiệu tương đối cặn kẽ, vấn đề khó duy nhất là dùng hoa hồng tươi mới vị sẽ ngon hơn hoa hồng tương nhiều, nhưng hiện giờ đã là tháng chạp, Ngụy Vô Tiện dự định đi đến khu rừng rậm ngoài thành Cô Tô tử vận khí xem có thể kiếm hoa hồng tươi không. Dựa theo tất cả các bước thì, toàn bộ quá trình làm cần không đến nửa giờ, mà hắn có tận hơn ba giờ, nghe ra thì có thể thử xem sao.
Mặc dù, đối với hắn thì việc làm sao biến một đống nguyên liệu còn chưa tới tay biến thành thức ăn thật sự chẳng có chút nắm chắc nào nhưng hắn vẫn mang lòng tin mù quáng đối với Tàng thư các của Cô Tô Lam thị mà ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Thực ra thì Ngụy Vô Tiện từng nghĩ qua, Lam Vong Cơ chỉ cần phụ trách tiên khí phiêu phiêu là tốt rồi, còn hắn sẽ làm một nông dân bình thường, phụ trách dáng vẻ tiêu sái đánh cá, đốn củi, làm món ăn, tốt nhất là có thể nói loài tỏ tình xuất sắc nhất với y. Nhưng y không phải loại người như thế.
Cuộc sống và địa ngục về bản chất không khác gì nhau, đám quỷ đói cắn nuốt hết mọi thứ bình thường mà mọi người vốn nên có, khiến bọn họ không cách nào tìm được sự yên lòng giữa những lỗi lầm mắc phải và những cơ hộ bị vuột mất. Đến khi rốt cuộc có thể đạt được quyền lợi lúc bạc đầu thì lại mất đi thói quen hàng ngày ở độ tuổi tốt đẹp.
Cánh rừng kia diện tích rất lớn, liền chung với một loạt núi. Ngụy Vô Tiện đã đi vào rất nhiều lần, không phải là mang theo tiểu bối động tay động chân đâm chọc ổ yêu thú thì là giấu một đống bùa, dọa một đám hung thi ngay cả đầu cũng không dám thò ra, ngoan ngoãn trở về trong đất.
Vì lí do hái hoa này thì đúng là lần đầu tiên.
Sắp đến cuối năm, hơn nữa đêm xuống Cô Tô rơi một trận tuyết nhỏ, rất khó có loài cây gì có sắc màu đẹp đẽ còn có thể sống, vì vậy Ngụy Vô Tiện coi như kiến thức rộng, khi nhìn đến lùm cây kia gần như không còn dư mấy phiến lá nhưng vẫn che chở tận cùng cho mấy đóa hồng còn chưa bung nở ra hoàn toàn, cũng không khỏi xúc động chút, đại khái là vận khí của hắn quá tốt, chân tình đã cảm động đến tận trời xanh.
Nhưng lấy được hoa ra là cả một vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngụy Vô Tiện không muốn dùng động tác thô bạo phá hư một chùm hoa hoàn chỉnh, thân hồng có gai nhọn sắc bén uy phong lẫm liệt và gọng kìm trước sau của gió bắc lạnh lưu lại không ít dấu vết trên mu bàn tay hắn, những vết thương thật nhỏ.
Có một chớp mắt, Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy có chút hối hận, trong đầu nghĩ làm điểm tâm hoa hồng làm gì chứ, còn không bằng đi quán ăn với Lam Vong Cơ, gọi một bàn đầy thức ăn, ít nhất so với giờ bị châm lại còn bị lạnh thế này tốt hơn nhiều, nhưng trái tim đập chân thành đã ngăn cản hắn tiếp tục suy nghĩ, hàm răng chặn kín lối ra, hắn lại đưa tay vào trong bụi cây có gai lần nữa.
Hắn mở miệng trách móc mấy bụi cây hoa hồng không dễ dàng tồn tại kia, nắm lấy rồi nghiêm túc xem xét, tầng tầng lớp lớp cánh hoa mềm mại đã có chút dấu hiệu bị dập, tuyết tàn ép cho màu đỏ của cánh hoa càng thêm đậm màu hơn, chính giữa còn có mấy cánh hoa mỏng manh bọc chặt nụ hoa lại bên trong đài lá xanh non, thấm ra sức sống bừng bừng muốn hé ra gặp đời.
Một tấm phù màu xanh cháy trong không trung tỏa ra nhiệt lượng yếu ớt và ánh sáng đỏ nhạt, bao vây những đóa hoa yếu ớt kia, tuyết hóa thành nước trong suốt, nhìn qua, cánh hoa giống như có thêm sức sống, nhưng vẫn giống như một đám quý nữ kiêu căng, đâm thẳng tay người, một chút cũng không khách khí. Không nên chậm trễ mọi chuyện, Ngụy Vô Tiện xoay người rời đi.
Ước chừng sau một nén nhang, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc dâng được một tiểu tổ tông trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn vòng một vòng ở Tĩnh thất, tìm được một lọ sứ trắng, nhớ tới Lam Vong Cơ còn từng cắm hoa ngọc lan vào trong đó lúc khai xuân, cũng cắm mấy đài sen còn đọng nước y tiện đường hái xuống vào nữa.
Hiện giờ, Ngụy Vô Tiện cẩn thận để hoa hồng vào, đổ nước vào, tiếp đó mò quyển công thức nấu ăn ra, mang tất cả đến phòng bếp, còn không quên dùng giọng điệu ngả ngớn chào hỏi với đám hoa tiên: "Các bảo bối, phối hợp một chút có được không? Ta bảo đảm, được mỹ nhân ăn tuyệt đối là một chuyện vinh hạnh."
Hắn nghĩ đến gương mặt mỹ nhân nhà mình, núi băng vạn năm gặp ánh sáng mặt trời, chiếu sáng mọi vật lấp lánh rực rỡ, ngây ngô cười một tiếng.
Hoa hồng đáng thương không biết đúng hay là không, dùng hết khí sắc, một cánh hoa rơi xuống trên đường hắn đi, một cánh hoa khác cũng lảo đảo muốn rụng, Ngụy Vô Tiện vội vàng đưa tay bảo vệ nó.
Cách bữa tối còn sớm, trong bếp không một bóng người, Ngụy Vô Tiện hành động quả quyết, mở công thức nấu ăn ra, bắt đầu đọc cẩn thận bước kế tiếp.
Đầu tiên cần chế tạo tương hoa hồng, cách làm là phơi nắng hoa hồng ba ngày ba đêm, nhất định là không kịp rồi, huống chi số hoa hắn lấy được này cũng không đủ. Vì vậy, không thể làm gì khác hơn là chọn phương pháp thứ hai nhanh hơn chút, xé cánh hoa thành mảnh nhỏ, nấu trong nước rồi khuấy cùng mật ong.
Ngụy Vô Tiện mang bình hoa ra đặt trước mặt mình, nhìn những đóa hoa ở bên trong, cánh hoa đỏ tươi hơi hướng ra phía ngoài, không có gai hoa ngăn che, cũng không có gió tuyết tàn phá, chẳng hoảng hốt vội vàng hé mở, lẳng lặng chờ đợi khoảnh khắc lụi tàn.
... Thế này thì làm sao mà xuống tay được chứ? Hái từng cánh hoa xuống, đặt trên thớt xắt nhỏ?
Vậy tại sao không giữ lại bọn chúng, đặt vào trong ngực Lam Trạm? Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghĩ.
Mùa đông trời tối sớm hơn, Lam Vong Cơ có lẽ sẽ nhanh trở về, Ngụy Vô Tiện chỉ còn một canh giờ.
Hắn đặt một cành hồng vừa mới lấy ra trở lại bình, ôm nó trở về Tĩnh thất, an trí trên cửa sổ, vách tường trắng như tuyết dường như lập tức được thắp sáng.
Hoa hồng lại từ nguyên liệu nấu ăn đáng thương trở lại thành những quý nữ kiêu căng, nhưng Ngụy Vô Tiện không để ý thưởng thức, xoay người rời đi lần nữa, bỏ quên ngọc lệnh trên bàn.
Hắn chạy đến cửa núi mới nhớ ra, vỗ ót một cái lại chạy trở về, sau lưng lại vang lên giọng nói quen thuộc.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh..."
... cái giọng oang oang này...
Ngụy Vô Tiện xoay người kéo Lam Cảnh Nghi lại, thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, ngọc bài ngang hông đã bị người cuỗm đi mất, Ngụy Vô Tiện chỉ để lại cho cậu nhóc một bóng lưng: "Trả lại ngươi sau!"
Thiếu niên bị kết giới ngăn lại bên trong, Ngụy Vô Tiện chỉ nghe được nửa câu: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm...
Còn lại hơn nửa canh giờ.
Ngụy Vô Tiện vọt một đường tới trấn Thải Y, đến một nhà bán mứt hoa quả, mua nửa cân mứt hoa hồng, lại trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Còn có nửa giờ.
Hắn chui tọt vô bếp, nổi lửa bếp lò, nhồi bột mì trong khi đợi nước ấm, bỏ thêm chút dầu, rót mật ong vào chén, dùng tay và chày cán bột lăn mỏng bột, lại tiếp tục làm hạt mè và hạch đào, bỏ hạt dưa vào trong nồi xào.
Tất cả những thứ hắn đang làm ra này đều một trời một vực so với trong thực đơn, mỗi giai đoạn cũng đều bị sai sót, thậm chí có thể dùng bốn chữ "gà bay chó sủa" để hình dung tình cảnh.
Hạt vè vãi ra gần nửa túi, vỏ hạch đào đập ra bay xa một trượng, bột mỳ diễu võ dương oai trên chóp mũi, mật ong dính đầy ngón tay và chân, độ dính và độ ngọt đều khiến người phiền lòng, củi không cẩn thận thêm vào hơi nhiều, khói đen giống như bóng ma hồn quỷ không chút kiêng kỵ lượn lờ, ngọn lửa thiếu chút nữa bén bùng.
Sau đó, cửa bị đẩy ra, Lam Vong Cơ vẻ mặt bình tĩnh bước vào, quanh thân như băng tuyết.
Hôm nay y không mặc áo ngoài tay áo dài rộng mà là trang phục cả người trắng như tuyết, chỉ bạc thêu trên viền cổ tay áo nhỏ, hoa văn mây cuốn thêu từ bả vai đến trước ngực, chỉ bạc ở cổ áo như ẩn như hiện, hai chân dài thẳng tắp, giày không dính một hạt bụi, ngọc bội trên eo ánh lên sắc nước, sắc trời cuối ngày chiếu bóng người sau lưng thật dài trên đất. Ngụy Vô Tiện bị hình ảnh mãnh liệt ấy đập vào thị giác, động tác lập tức cứng đờ, một quả hạch đào trên tay chưa kịp tách rơi cái bộp xuống, dừng ở bên chân Lam Vong Cơ.
( :> Mê trai đầu thai cũng không hết )
Tiên quân trầm mặc nhìn sang, trong ánh mắt đầy ý cười.
Nụ cười xuất hiện trước thời hạn dự tính, Ngụy Vô Tiện còn chưa chuẩn bị xong, giấu đầu hở đuôi, theo bản năng che lại kiệt tác của mình cố làm ra vẻ tự nhiên, tiếp lời: "Trở về sớm thế?"
Nghe thật giống như rất là không muốn.'
"Ngươi hi vọng ta về muộn?" Lam Vong Cơ khom người nhặt quả hạch đào kia lên, nhìn cái nồi bốc khói đen xì, đi tới cầm vải sạch lên, lau bột mỳ trên mặt Ngụy Vô Tiện: "Ta qua Tĩnh thất, ngươi không ở đó."
Mùi đàn hương trong trẻo lạnh lùng gần ngay trong gang tấc, Ngụy Vô Tiện căn bản không chống cự được loại cử chỉ thân mật này, chân suýt chút nữa mềm xuống. Nhưng Lam Vong Cơ cũng không có ý khiêu khích gì, chỉ nắm tay hắn, thấy vết thương do gai hoa hồng vạch ra, chân mày rất là không vui, nhíu lại.
Ngụy Vô Tiện há miệng, nhưng nhìn Lam Vong Cơ nhét một đống cánh hoa hồng vào trong tay hắn, vẻ mặt ôn nhu của y ngăn chặn hết thảy mọi biện bạch của hắn.
"Nhặt trên đường."
Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn Lam Vong Cơ rửa tay, nhào nặn đống vắt mì bừa bộn của hắn, nhanh chóng thu thập nó thành hình dạng vừa miệng, lại nhẹ nhàng đập ra một ít hạch đào, rồi trộn cùng hạt mè rót vào trong mứt hoa hồng, rồi trộn cùng mật ong và bột mì, khuấy đều, sau đó chia đều từng phần vắt mì, từng bước từng bước bao lại nhân bánh.
( :> ôi thề là Ngộ cũng chỉ hình dung sơ sơ được quá trình làm, không biết đúng không nữa)
Một loạt thao tác quá đẹp quá mức thành thạo, Ngụy Vô Tiện không biết nên nói gì mới tốt nữa. Từ lúc hắn sống lại đến nay, ở chung với Lam Vong Cơ lâu như thế, mặc dù hắn biết tay nghề nấu ăn của Lam Vong Cơ rất được nhưng chưa từng lần nào nhìn toàn bộ quá trình, dáng vẻ Lam Vong Cơ bận bịu trước sau ở phòng bếp như thế này. Phần lớn tình huống đều là Lam Vong Cơ mang một hộp đồ ăn mùi thơm bốn phía trở về Tĩnh thất, chẳng hề ảnh hưởng đến hình tượng đoan chính mẫu mực chút nào.
Nghĩ ngợi xuất thần một lát, Lam Vong Cơ đã đưa đám bánh tỏa hương hoa hồng được chia nhỏ từng phần đưa vào lò nướng, để chúng được điểm nhan sắc ở bên trong.
Thời điểm bánh ra lò, hương thơm lượn quanh, ngọt ngào vô cùng. Ngụy Vô Tiện gần như nghĩ rằng chắc Lam Vong Cơ đã dùng một loại linh lực nào đó, tầm mắt hắn dính vào trên mặt Lam Vong Cơ rồi lại từ từ theo mùi thơm của điểm tâm nhìn xuống mâm, nhưng bất luận nhìn thế nào cũng không tìm được chút liên hệ giữa y và mâm bánh.
Vỏ ngoài xốp giòn vàng óng vạn người mê, hương hoa hồng khó mà bỏ qua được tràn đầy phòng, Ngụy Vô Tiện khắc chế xung động muốn ôm lấy Lam Vong Cơ, hung hăng hôn một cái, nuốt đống nước bọt thèm ăn trở lại.
Nhưng động tác nuốt của hắn không tránh được khỏi mắt Lam Vong Cơ, y đặt bánh hoa hồng vào hộp đựng đồ ăn, dắt tay Ngụy Vô Tiện: "Đi thôi, trở về phòng ăn."
Ngụy Vô Tiện còn có chút hồn chưa tỉnh lại: "Nhị caca, ngay cả cái này ngươi cũng biết làm à... sao ta không biết nhỉ?"
"không biết."
Lam Vong Cơ dắt tay Ngụy Vô Tiện đi, nói: "Ta đã xem qua quyển sách kia ở Tàng thư các , đọc qua cách làm. Quyển ngươi để ở bàn nhóm bếp."
"..."
Bản lãnh đã nhìn qua là không quên được dùng ở loại chuyện này, Ngụy Vô Tiện có chút dở khóc dở cười, đến nỗi tại sao Lam Vong Cơ lại phải lưu ý loại điểm tâm nhỏ này, câu trả lời đã ở trong hộp đựng thức ăn kia rồi. Lúc này, y không mang kiếm, cũng không mang đàn, càng không có ba tầng áo trong ba tầng áo ngoài che kín vóc người, dáng vẻ cao ngất, thành thục vô cùng có lực, nhưng nắm Ngụy Vô Tiện tay lại vô cùng ôn nhu.
Lam Vong Cơ mở miệng tiếp: "Là Tư Truy ra chủ ý giúp ngươi?"
Ngụy Vô Tiện vội vàng chối: "Không không không phải, là ta bảo nó tìm sách thay ta."
"Phải phạt."
"Ầy ngươi chớ oang uổng thằng bé, thật sự là ta..."
Lam Vong Cơ không đợi hắn nói xong, nói tiếp: "Ngọc lệnh này là của Cảnh Nghi?"
"Là ta cướp." Ngụy Vô Tiện khẩn trương hề hề trả lời.
"Cũng phải phạt."
"... có phải ta cũng phải phạt hay không?"
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, tiếp tục nói: "Hoa rất đẹp mắt."
Ngụy Vô Tiện nhớ ra, sau khi Lam Vong Cơ về đã qua Tĩnh thất rồi, hẳn đã thấy mấy gốc hoa hồng bên cửa sổ kia.
"A, đó là..."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Hàm Quang Quân như minh châu của thế gian cũng đang nhìn hắn, trái tim đột nhiên nhũn mềm, tình cảm sôi trào xông lên mắt, ánh ra ba ngàn tia sáng nhu tình trong đêm tối.
(:> đèn pha tình ái Ngụy mê trai)
Hắn mặc cho Lam Vong Cơ nhẹ vuốt vết thương nhỏ trên mu bàn tay hắn, cảm giác đau nhói nhè nhẹ từng chút từng chút dần tan: "Ngụy Anh, ngươi làm những chuyện này, ta cũng không biết."
Cuộc sống rất nhiều những lời không nói ra khỏi miệng cùng những chuyện chưa kịp làm, đại khái rất khó nói ai vì ai thay đổi gì, ai lại vì ai kiên trì gì.
Nhưng thời gian chưa bao giờ che giấu ai, ai chăm chỉ chuẩn bị gì, ai lặng lẽ gi nhớ gì.
"Ta rất vui, nhưng lần sau không được như vậy nữa, đừng làm mình bị thương."
Trực tiếp bộc bạch lo âu thế này,thật sự khiến người khác khó mà chống đỡ được, Ngụy Vô Tiện cười, nói được được được, sau đó lặng lẽ cầm lại tay Lam Vong Cơ, hai người cùng nhau vào Tĩnh thất.
Trang phục cả người trắng như tuyết của Lam Vong Cơ có chút bất ngờ trong thế giới hai người đón sinh nhật, nhưng loại phúc mắt này quả thực khó mà gặp được, Ngụy Vô Tiện có thể đoán được, con người này rút khỏi vây săn của hội Thanh Đàm như thế nào, ngay cả quần áo cũng không kịp đổi đã lập tức chạy về cứu lễ vật sinh nhật vẫn chưa hoàn toàn bị hủy diệt trong tay hắn.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy, tình huống trước mắt mình phải coi như làm một cái bồi thường mới được.
Hắn muốn giúp Lam Vong Cơ cởi băng bảo vệ cổ tay xuống, còn muốn cởi thắt lưng vây kín eo kia ra, sau đó lôi vạt áo trước ra, in một dấu hôn lên.
Vì vậy, hắn mở hộp đựng thức ăn, cầm cái mâm tinh xảo quá đáng kia, cầm môt miếng bánh hoa hồng miễn cưỡng coi như là hai người cùng hoàn thành, đưa đến trước mặt Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ thuật theo, cắn một miếng nhỏ, lại một miếng nhỏ, cứ thế bình tĩnh ăn hết, đôi mắt lưu ly nhạt như mặt trời buổi đêm, mùi hoa đậm đà bao bọc hai người, che mùi đàn hương nhẹ như khói nước trên người y, phủ lên Tĩnh thất đã từng thanh nhã một màu hồng ngọt.
Ngụy Vô Tiện còn muốn nói chút gì đó, Lam Vong Cơ đã ôm eo hắn, một ánh nhìn đánh xuyên tim, một nụ cười nhẹ treo trên khóe miệng, tư thế không cần vội.
Cho nên Ngụy Vô Tiện đưa miếng bánh hoa hồng còn dư lại kia vào miệng, nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống, chẳng để ý trà đã sớm lạnh trên bàn, uống một hớp lớn, thuận tiện nuốt xuống mùi hoa hồng đầy miệng, rồi lập tức ôm Lam Vong Cơ, hôn lên đôi môi mềm mại kia.
Lam Vong Cơ cũng động thủ, ôm eo hắn, còn ôm ngang Ngụy Vô Tiện lên, cổ áo hắn khẽ buông lỏng xuống, lộ ra một trái tim chân tình thật ý chỉnh tề đợi người cắn.
Có người cố nói câu "Sinh nhật vui vẻ" trong lúc hôn môi, bị một người khẽ cắn môi dưới, tiếp đó, nghe được một chữ "Ừm" cực kỳ nghiêm trang.
Ánh nến ôm hai người, nhẹ nhàng in bóng lên bệ tường, hoa hồng bên cửa sổ lặng yên đứng, vừa vặn nở giữa chính giữa ngực.
=== END===
Mong mỗi bạn đọc đồng nhân này đều có thể gửi đôi lời cảm ơn tới bạn ấy giúp nhé. (dù Ngộ biết là số người comment rất ít, đọc chùa là chính nhưng vẫn hi vọng có,)Tiếng Trung, tiếng Anh thì là tốt nhất, :> ; không thì tiếng Việt cũng được. Cảm ơn các bạn đã bình luận gửi lời cảm ơn đến Phong thái thái giúp Ngộ! Sau đồng nhân này, Ngộ sẽ tập hợp lời cảm ơn cảm nhận để gửi cho Phong thái thái.
Không đủ phí comment gửi đến đại thần, Ngộ sẽ không up gì hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip