(Vong Tiện) Thằng bạn thân tôi yêu thầm lại là Omega 1
Trong ngôi trường này có một điều không người không biết, không người không hiểu: hai chàng hot boy học giỏi nhứt trường là một cặp đôi vô cùng thân mật.
Từ ngày đầu tiên Lam Vong Cơ chuyển tới trường mới, anh đã ngay lập tức bị gán ghép couple dù đến mặt mũi đối phương méo tròn ra sao anh cũng chẳng hay. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người khi gặp Lam Vong Cơ là: "Ai ui, hắc mã tới ~" , thế nên anh chàng lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió trong bảng xếp hạng hot boy trường, thậm chí còn trở thành đối thủ nặng ký trong cuộc cạnh tranh ngôi vị "hoa hậu giảng đường" với "cựu hoa hậu" là Ngụy Vô Tiện.
Từ khi Ngụy Vô Tiện nhập học đến nay, vị trí hot boy số một của trường vẫn luôn thuộc về cậu. Trên diễn đàn trường học, topic "Vô Tiện oppa của tôi giỏi quá trời" đã xếp tới mấy vạn tầng. Ai ngờ có một ngày topic này lại chết non giữa đường chứ? Nguồn cơn cơ sự cũng chỉ vì có một tầng khác chen ngang – "Vong Cơ oppa, xin hãy đến với em đi mà!"
Lúc Ngụy Vô Tiện đọc được bình luận này thì tò mò ghê gớm. Vong Cơ oppa là thần thánh phương nào mà còn đẹp trai hơn cả cậu cơ chứ? Thế là cậu nghe ngóng, hóng hớt khắp nơi, biết được rằng vị thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi này sẽ chuyển tới lớp mình.
Ở cái khoảnh khắc đầu tiên Lam Vong Cơ bước vào lớp học và được giáo viên yêu cầu giới thiệu bản thân thì Ngụy Vô Tiện đã phải sững sờ mất một lúc lâu. Cậu lén lút lấy di động ra, mở topic rồi mở thêm một tầng, viết
Vong Cơ oppa, xin hãy đến với em đi mà!!!
Tài khoản của Ngụy Vô Tiện đã sớm được tích dấu xanh, cho nên dòng chữ ngắn ngủi này trở thành lời mở đầu cho một couple Vong Tiện tiếng tăm lừng lẫy. Điều kỳ diệu là loại couple do mọi người tự gán ghép này chưa bao giờ xuất hiện tình trạng nghịch cp. Quần chúng chung tay hợp sức xây dựng một topic mới
"Vong Cơ oppa xin hãy đến với Vô Tiện oppa đi mà."
Thế nhưng couple hoàn hảo này vẫn xuất hiện một tì vết nhỏ: tất cả mọi người đều biết Lam Vong Cơ là Alpha, còn Ngụy Vô Tiện, ngửi mùi thôi đã biết chắc là Alpha rồi.
Nhưng mà ý trời trêu ngươi, Ngụy Vô Tiện thật sự không phải là Alpha.
Nguyên nhân rất đơn giản: tiết dục tố của cậu là mùi rượu mạnh, ngửi qua thì vừa cay vừa nồng. Đặc biệt là những lúc đánh nhau, phải nói là thôi rồi, mùi hương này khéo làm người ta tắc thở luôn ấy chứ. Thế nhưng vào thời kỳ phát tình, mọi chuyện lại trở nên khác biệt hoàn toàn – Tiết dục tố của cậu biến thành mùi rượu trái cây ngọt ngào say lòng người. Đáng tiếc chỉ có mình cậu thưởng thức.
Cho nên ngay cả Lam Vong Cơ cũng cho rằng Ngụy Vô Tiện là Alpha.
Giáo viên chủ nhiệm đã chịu đủ sự hoành hành của Ngụy Vô Tiện – Cái thứ ma vương hại đời có chỉ số thông minh cao, thành tích học tập xuất sắc, nên thường xuyên đẩy cậu xuống góc lớp ngồi, mặc xác cậu ngủ trong giờ học, chỉ cầu cho cậu đừng làm ảnh hưởng tới những học sinh khác. Hiện giờ trong lớp có thêm một học sinh mới là Lam Vong Cơ nên tạm thời chưa xếp được chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ đành để cậu học sinh này ngồi chung một bàn với Ngụy Vô Tiện.
Thầy giáo nói với học sinh ngoan Lam Vong Cơ, "Em ngồi tạm ở đây. Đợi đến khi có kết quả thi cuối kỳ thì em có thể đổi chỗ cho bạn khác."
Lam Vong Cơ trả lời, "Em ngồi đây cũng được ạ."
Sau đó anh quay sang, bắt gặp cái nhìn của Ngụy Vô Tiện.
Trông bộ dạng "buồn ngủ tới rũ người, chỉ mong tan học" của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ ngồi xuống ghế và không nói năng gì. Trái lại Ngụy Vô Tiện ngồi bật dậy và lết mông về phía Lam Vong Cơ mãi cho đến khi cơ thể hai đứa trông như dính lấy nhau rồi. Cậu hạ giọng nói, "Chào."
Lam Vong Cơ thờ ơ đáp, "Chào."
Ngụy Vô Tiện nói, "Cậu đẹp trai quá."
Lam Vong Cơ, "..."
Lam Vong Cơ đáp, "Cảm ơn."
Lần trò chuyện đầu tiên của hai đứa chấm dứt thành công như vậy đấy.
Từ hôm đó, Ngụy Vô Tiện suốt ngày quấn quýt lấy Lam Vong Cơ. Cậu nhiệt tình xung phong dẫn cậu ta đi vòng quanh trường học mua đồ dùng học tập, rồi thì hỏi thăm, lo lắng cậu ta không quen với môi trường học tập mới. Dù cho chẳng có chuyện gì nhưng cứ nhác thấy bóng Lam Vong Cơ là Ngụy Vô Tiện phải chạy đến "hi, bye bye" hai câu.
Dần dà, số lần mọi người nhìn thấy hai hot boy đi chung với nhau ngày một nhiều hơn, bèn ngầm nhận định với nhau rằng quan hệ của hai người này còn rất được. Sự thật lại khác xa một trời một vực, chỉ có Ngụy Vô Tiện đơn phương quấy rối Lam Vong Cơ mà thôi. Nhưng dù vậy cũng không ngăn cản được topic "Vong Cơ oppa xin hãy đến với Vô Tiện oppa đi mà" càng ngày càng cao. Bên trong topic chứa đầy ảnh chụp hằng ngày và những cảnh hai đứa tương tác với nhau.
Lam Vong Cơ chơi bóng rổ rất siêu. Vừa mới chuyển trường không lâu mà anh đã được đội bóng rổ của trường học khai quật. Đã thế chỉ qua mấy trận bóng thôi, anh đã được thăng chức làm đội trưởng đội bóng rổ luôn mới chết chứ! Ngụy Vô Tiện chơi bóng rổ cũng hay phết, nhưng cậu chưa bao giờ có dự định tham gia đội bóng rổ, chỉ thi thoảng khoe mẽ một chút ở tiết học thể dục thôi. Cho dù giáo viên dạy thể dục có khuyên bảo ra sao thì cậu vẫn rất có phong thái của thế ngoại cao nhân.
Và thế là fan couple nghênh đón bát đường khủng lần hai là khi Ngụy Vô Tiện xin gia nhập đội bóng rổ.
Ngụy Vô Tiện được duyệt vào đội bằng tốc độ tên lửa, cậu và Lam Vong Cơ lập tức trở thành đồng bọn gần gũi. Nguyên nhân cũng là vì Lam Vong Cơ thường chơi bóng một mình, tự chạy chỗ tự ném bóng vô rổ, chẳng bao giờ rủ ai chơi. Ngụy Vô Tiện nài nỉ ỉ ôi đòi so tài với anh một lần, nhưng Lam Vong Cơ chết sống không chịu đồng ý. Giờ thì hay rồi, mỗi ngày hai người đều phải huấn luyện chung.
Và thế là trong một đội bóng rổ chỉ toàn Alpha, các cậu con trai mỗi ngày đều được chứng kiến cảnh Ngụy Vô Tiện quấn lấy Lam Vong Cơ. Vừa đến giờ nghỉ, cậu đã chạy ngay đi lấy nước, lấy khăn, lấy quần áo cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng không thể suốt ngày từ chối ý tốt của người ta, đành bị ép phải thân thiết với Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ cũng bị làm phiền đến muốn chết. Anh chưa bao giờ gặp một Alpha dính người đến thế.
Ngày nào đi học cậu ta cũng đều lắc lư trước mặt anh. Hai đứa đi chung đường dính lấy nhau thì cũng thôi, đằng này còn phải kéo tay nhau, nắm tay nhau. Cứ thấy cái gì thú vị, có nhu cầu muốn chia sẻ, cậu ta lại vô cùng tự nhiên mà dựa vào cánh tay của anh, khoe ra cho anh xem.
Cho nên cũng đừng trách cái topic kia xây tầng nhanh thế.
Lam Vong Cơ có di động, nhưng không có thói quen đi dạo trên diễn đàn. Được mấy người bạn cùng lớp nhắc nhở, anh mới nhớ tới cái topic "Vong Cơ ca ca xin hãy đến với Vô Tiện ca ca đi mà". Anh vừa xem thử thì thấy bên trong có vô số bức ảnh Ngụy Vô Tiện bám vào người anh, nhìn anh, mỉm cười thân mật với anh. Lam Vong Cơ vừa thẹn vừa giận.
Nhưng anh cũng phải thừa nhận: khi Ngụy Vô Tiện mỉm cười với anh, trông cậu ta cũng hơi hơi dễ nhìn thật.
Vì thế quần chúng nhân dân ngày nào cũng có thể nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bám theo sau Lam Vong Cơ, như con chó con hết dụi, lại cọ, lại chà xát lên người anh. Lam Vong Cơ thì lúc nào cũng ra vẻ chính trực đẩy Ngụy Vô Tiện ra. Gương mặt lạnh lùng của anh như thể lên án Ngụy Vô Tiện là cái thứ lưu manh. Ngụy Vô Tiện cũng không dễ nổi giận, lặp đi lặp lại những hành động của mình hết lần này tới lần khác. Cứ thế, một lần, hai lần, rồi thì ba, bốn – và năm lần, cậu bám lấy người Lam Vong Cơ. Nếu như cậu ném trúng bóng vào rổ thì còn đòi được ôm Lam Vong Cơ một cái cơ.
Cái kiểu mặt dày, dù chết cũng phải cuốn lấy người ta ấy, rốt cuộc khiến Lam Vong Cơ... chết lặng.
Từ góc độ của quần chúng chỉ thấy Lam Vong Cơ đang đứng trên sân tập uống nước, vẻ mặt hờ hững. Mà Ngụy Vô Tiện, thì chính là cái kẻ đang đứng sau lưng anh, ôm chặt lấy anh chẳng khác gì con bạch tuộc.
"Lam Trạm! Vừa nãy cậu ném bóng vào rổ kiểu chi vậy? Dạy tớ đi!"
Lam Vong Cơ không buồn để ý tới cậu, tiếp tục uống nước.
Ai ngờ Ngụy Vô Tiện được nước lấn tới, không chỉ dùng tay mà đến cả chân cũng quấn lấy Lam Vong Cơ, dùng sức đánh đu, lắc tới lắc lui, làm hại Lam Vong Cơ một hơi uống liền mấy hớp nước.
"Dạy tớ, dạy tớ đi mà!!!"
Mấy thằng con trai đều bật cười, châm biếm Ngụy Vô Tiện làm sao có thể không biết xấu hổ thế chứ. Ngụy Vô Tiện cãi rằng Lam Vong Cơ mới là đồ không cần mặt mũi, có kỹ thuật ném bóng ngầu như vậy mà giấu diếm không chịu dạy cho cậu, không màng tới tình anh em chút nào hết.
Lam Vong Cơ ho sặc sụa một lúc mới hoãn lại được. Anh dùng hết sự nhẫn nại mình tích góp được từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ để không quay ngoắt người và chém chết luôn cái thằng Ngụy Vô Tiện này. Nếu không phải anh khỏe mạnh hơn hẳn người thường thì lấy đâu ra sức cho Ngụy Vô Tiện treo trên người anh, lại còn quấy rối anh nữa chứ.
Nhưng Lam Vong Cơ không ngờ được sự từ chối của mình lại khiến cho Ngụy Vô Tiện... gục đầu vào vai anh. Kế đó, có một tiếng nức nở rất nhỏ vang lên bên tai anh.
Thôi xong, Lam Vong Cơ mềm lòng.
Từ đó trở đi Ngụy Vô Tiện phát hiện Lam Vong Cơ không chịu nổi người khác làm nũng với mình.
Thế nhưng Lam Vong Cơ cũng cảnh cáo Ngụy Vô Tiện: Alpha phải mạnh mẽ, không được ỏn ẻn như thế. Lời này với Ngụy Vô Tiện chẳng khác nào nước đổ đầu vịt, vào tai nọ ra tai kia . Cậu lại chẳng phải là Alpha, vì cái gì cậu phải nghe lời Lam Vong Cơ chứ?
Ngụy Vô Tiện không cố tình giấu diếm mình là Omega, mà là Lam Vong Cơ tính cách quá khó gần. Đến Alpha cậu ta còn chẳng muốn tiếp xúc nhiều thì nói gì đến Omega? Thấy Omega từ xa, Lam Vong Cơ đã tính đi đường vòng rồi. Cậu vất vả lắm mới vào được mắt của Lam Vong Cơ. Nếu như để cậu ta biết mình là Omega thì coi như làm bạn bè cũng không được nốt. Huống chi cậu cũng đâu có nói mình là Alpha, chẳng qua chưa nói mình rốt cuộc là giới tính gì thôi.
Vào buổi tối ngày nào đó sau khi tan học, đã có một sự kiện xảy ra khiến Lam Vong Cơ thay đổi định kiến của mình về Ngụy Vô Tiện.
Nhà hai đứa ở trên cùng một con đường, mỗi buổi tối sau khi tan học Ngụy Vô Tiện đều bắt Lam Vong Cơ phải đi cùng mình. Trường học yêu cầu học sinh lớp 11 phải tự học rất muộn. Cho nên ngày này cũng phải tối om rồi học sinh mới được về nhà, vừa lần vừa mò tìm đường xuyên qua bóng đêm. Hoàn cảnh như vậy rất nguy hiểm nên nếu có hai người đi chung thì sẽ an toàn hơn nhiều.
Vào một ngày nào đó khi hai đứa sắp về tới nhà thì thấy mấy cô bạn mặc đồng phục trường mình đứng ở con đường này. Nhưng bình thường hai đứa đi học chưa bao giờ nhìn thấy họ. Tiến tới gần hơn, hai đứa mới phát hiện những cô bạn này đều là Omega, chỉ là không hiểu sao lại tụ tập ở đây.
"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện gọi, "Vì sao các bạn ấy lại đứng ở đây nhỉ? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Lam Vong Cơ gật đầu, "Có thể. Đi xem."
Hai đứa lén lút đi qua, quả nhiên bắt gặp mấy người đàn ông đang núp ở bóng tối của con hẻm nhỏ. Hình như hai nhóm người đó đang xảy ra xô xát gì đó.
"Họ nói cái gì vậy?" Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ núp trong góc, thì thào, "Cái gì mà có thích hay không? Lẽ nào là người yêu cãi nhau à?"
"Đám đàn ông kia đang chặn đường của Omega." Lam Vong Cơ nói.
Ngụy Vô Tiện buồn nôn nói, "Mợ nó, bọn mình chờ ở đây xem chúng định làm gì."
Quả nhiên hai phe càng nói thì mâu thuẫn càng gia tăng. Mấy gã đàn ông vóc dáng lực lưỡng kia trông như muốn động tay động chân với mấy cô gái.
Lam Vong Cơ còn chưa nói gì thì Ngụy Vô Tiện đã xông ra ngoài, hét lên, "Bọn mày làm cái gì thế hả?"
Bị phát hiện làm chuyện xấu, mấy gã đàn ông hoảng sợ. Nhưng nhìn kỹ thì phát hiện Ngụy Vô Tiện cũng chỉ là học sinh, chúng lập tức lấy lại tư thái bệ vệ, "Mắc mớ gì tới mày. Mày là ai hả?"
"Mợ nó!" Ngụy Vô Tiện giận dữ quát, "Tao là người đàn ông đẹp trai nhất ở cái khu này mà chúng mày dám không biết tao à? Thế chúng mày là thằng nào? Người như con gấu mà còn đi động tay động chân với con gái!"
Ngụy Vô Tiện chỉ nói mấy câu thôi đã nháy mắt đốt lên lửa giận của kẻ địch. Chúng lập tức dồn hết mọi sự chú ý từ một đám con gái lạc đàn sang Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ cũng lập tức chạy đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng nói, "Thả các bạn ấy ra."
Một gã đàn ông bực bội nói, "Ái chà, hai thằng oắt con muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Chúng mày là bạn trai của đứa nào?"
"Ha ha." Ngụy Vô Tiện cười giả dối, kéo lấy tay Lam Vong Cơ, "Tụi bây định dùng mấy cô gái để uy hiếp bọn tao hả? Nhìn cho kỹ vào, đây là bạn trai của tao đấy! Ha ha ha!"
Lam Vong Cơ ngớ người, mấy gã đàn ông đối diện đồng loạt lộ ra biểu cảm ghê tởm, "Con bà nó, đánh chết hai thằng đồng tính luyến ái này cho tao!"
Hai đứa bị gán ghép cho cái danh đồng tính này cùng cau mày. Ngay khi những gã côn đồ kia manh nha ý định tấn công, hai đứa đã thủ thế và lao tới đánh xáp lá cà với chúng.
Những gã đàn ông kia có dao nên Ngụy Vô Tiện vừa phải né tránh vừa phải đánh du kích làm chúng vướng víu tay chân, tạo cơ hội cho mấy cô bạn chạy trước. Lam Vong Cơ vẫn luôn che chở cho Ngụy Vô Tiện, bằng vào thể năng Alpha xuất sắc, một mình anh đánh cho mấy gã côn đồ kia răng rơi đầy đất.
Quá trình chém giết đơn phương chấm dứt, các cô gái đã chạy thoát, mấy gã côn đồ cũng sưng mặt không nói được tiếng nào, lảo đảo chạy trốn. Cuối cùng chỉ còn lại hai gã nằm trên mặt đất, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cầm ống tuýt hướng về phía chúng. Chúng sợ đến tè ra quần, tháo chạy.
"Ok." Ngụy Vô Tiện ném ống tuýt sang bên cạnh, "Giải quyết xong."
Rồi cậu bồi thêm một câu, "Ơ, Lam Trạm, cậu kiềm chế bớt mùi đi."
Lam Vong Cơ thở hổn hển, hỏi, "Làm sao?"
"Thì, khụ, mùi hơi nồng." Ngụy Vô Tiện không muốn nói là tiết tố dục Alpha của Lam Vong Cơ quá ngang ngược làm cậu cũng muốn nảy sinh phản ứng sinh lý.
"Ở đây có còn Omega nào đâu." Lam Vong Cơ đáp.
"Ôi trời, bảo cậu kiềm chế thì cậu kiềm chế đi. Nhà cậu chẳng phải là giữ khuôn phép nhất sao? Lý nào lại có thể tùy tiện khoe khoang sức hấp dẫn cá nhân thế chớ!" Ngụy Vô Tiện buồn bực nói.
Đạo lý không sai, nhưng Lam Vong Cơ nghĩ mãi không ra vì cái gì một người lôi thôi, lếch thếch như Ngụy Vô Tiện lại bỗng dưng trở nên lễ phép thế. Tuy vậy anh vẫn nghe lời, kiềm chế tiết tố dục.
Đến lúc cúi đầu xuống, đập vào mắt anh là cái chân bị thương của Ngụy Vô Tiện.
"Chân làm sao kia?" Lam Vong Cơ bỗng dưng hỏi.
"Hả?" Ngụy Vô Tiện cúi đầu theo, "À, bị sưng."
Lam Vong Cơ cáu kỉnh đi tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, ngồi xổm xuống kiểm tra. Ngụy Vô Tiện lập tức né ra sau, "Úi giời, cậu làm gì, làm gì thế hả? Bị sưng thôi, không có sao hết á!"
Kết quả là Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, cặp mắt dữ tợn kia làm Ngụy Vô Tiện bị dọa ngay tức khắc.
Ấm ức quá đi ~ Biết cậu là Omega, có Alpha nào không giữ ý giữ tứ mà duy trì một khoảng cách với cậu, thậm chí người ta còn lịch sự, dịu dàng nữa cơ. Hết lần này tới lần khác Lam Vong Cơ lại không biết, suốt ngày chỉ toàn lườm cậu với nguýt cậu không hà.
"Gãy xương." Lam Vong Cơ hạ thấp giọng, nói.
Ngụy Vô Tiện lờ mờ cảm giác được cơn giận của Lam Vong Cơ. Nhưng cậu còn chưa kịp nhận lỗi thì Lam Vong Cơ đã bật dậy, ôm cậu, bế lên.
"Má ơi, cậu làm cái gì vậy?" Ngụy Vô Tiện sợ quá, thoáng cái đã ôm chầm lấy cổ Lam Vong Cơ, "Cậu bế tớ làm gì hả?"
"Gãy xương còn nói không sao cả?" Lam Vong Cơ nhìn cậu nói, "Tôi mới là người phải cậu muốn làm gì ấy."
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ quát cho một câu mà không nói lên lời, chỉ đành dùng con mắt hình viên đạn nhìn chăm chăm vào Lam Vong Cơ. Mặc dù tỏ ra hết sức ương bướng như thế nhưng đầu Ngụy Vô Tiện vẫn tựa vào bờ vai Alpha.
"Đi bệnh viện." Lam Vong Cơ nói, "Người nhà cậu đâu?"
"... Không có người nhà. Tớ ở một mình." Ngụy Vô Tiện thì thào.
Lam Vong Cơ từng nghe loáng thoáng về tình huống gia đình của Ngụy Vô Tiện, anh cũng hiểu lúc này mình không nên hỏi lại. Anh rốt cuộc chịu hạ giọng, giọng nói pha thêm một chút dịu dàng, nói với Ngụy Vô Tiện, "Tối nay theo tớ về nhà. Tớ chăm sóc cậu."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, "Còn người nhà cậu thì sao?"
"Chú và anh cả ở ngoại thành." Lam Vong Cơ đáp.
Lam Vong Cơ chỉ nhắc tới hai người thân duy nhất, Ngụy Vô Tiện cũng không tiện hỏi lại. Cậu gật đầu đồng ý. Lam Vong Cơ ôm chặt cậu hướng tới bệnh viện, trong đầu anh còn nghĩ không hiểu làm sao mà hôm nay mùi rượu cay của Ngụy Vô Tiện lại đặc biệt ngọt như vậy.
Lam Vong Cơ phải đợi ở bệnh viện tới khuya mới được về nhà. Chân của Ngụy Vô Tiện đã được bó bột bằng thạch cao. Lam Vong Cơ ôm cả cậu lẫn gậy chống trở về nhà.
Trong nhà chỉ có hai đứa, ngày mai còn phải đi học. Ban đầu Lam Vong Cơ dự định ôm Ngụy Vô Tiện vào phòng tắm rồi mặc cậu ta tự tắm rửa. Nhưng ra mòi Ngụy Vô Tiện đứng còn không vững nổi, Lam Vong Cơ đành phải lau người hộ cậu ta.
Ngụy Vô Tiện bị đặt lên giường, nhìn Lam Vong Cơ bưng nước nóng và khăn mặt đi tới. Cậu còn chưa hiểu mô tê gì đã thấy Lam Vong Cơ cầm khăn mặt ấm áp, thoáng cái đã vén áo cậu lên, lau ngực cậu.
Ngụy Vô Tiện hóa đá.
Lam Vong Cơ dường như thấy quần áo vướng víu, dứt khoát lột áo cậu ra. Lồng ngực trắng như trứng gà bóc của Ngụy Vô Tiện bạo lộ hoàn toàn.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện đã có vạn con ngựa chạy rần rần. Nhìn Alpha sớm chiều gần gũi với mình cầm khăn sờ chỗ nọ, lau chỗ kia trên người mình, nhưng cố tình cậu ta còn không biết mình là Omega, hết sức hăng hái mà lau người hộ mình. Hành động này của Lam Vong Cơ chẳng khác nào quả bom với Ngụy Vô Tiện, cậu bị sốc tới độ chết lặng, quên hết cả việc mình phải phản đối hay đẩy cậu ta ra. Thế là trong ánh mắt nhìn cậu hết sức lạ lùng của Lam Vong Cơ, cậu bị sờ soạng một lần.
Kế đó Lam Vong Cơ cúi đầu, cởi quần Ngụy Vô Tiện.
"Á!!! Đừng, đừng cởi, tớ tự làm được! Lam Trạm, cám ơn cậu nhiều lắm nhưng mà cái này tớ không cần cậu giúp đỡ đâu!"
Lam Vong Cơ ngờ vực hỏi, "Cậu tự lau được ư?"
Ngụy Vô Tiện nghẹn lời. Lam Vong Cơ thấy cậu không nói gì bèn nhanh nhẹn, dứt khoát cởi nốt quần sịp của Ngụy Vô Tiện ra.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện đã gào thét ngàn vạn lần. Cậu thậm chí còn nghĩ tới cả chuyện mình quỳ xuống thừa nhận với Lam Vong Cơ rằng: đại ca, em không phải là Alpha, em là Omega, xin anh tha cho em. Nhưng rốt cuộc cậu không mở miệng nổi. Cơ quan sinh lý của Omega nam và Alpha nam có hình dạng không khác gì nhau. Nếu bắt buộc phải kể thì... Đoán chừng là Lam Vong Cơ thầm cười nhạo ở trong lòng là "của cậu" quá nhỏ.
Ngụy Vô Tiện xin thề đây là buổi tối khó quên nhất trong đời cậu.
Nhìn bộ dáng muốn chết muốn sống của Ngụy Vô Tiện chẳng khác gì Omega nhà lành bị quấy rối, Lam Vong Cơ khó hiểu lắm, đành giục Ngụy Vô Tiện ngủ sớm.
Thân thể thì đã bị coi hết trơn rồi, lẽ nào còn sợ ngủ chung một cái giường? Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng nghĩ thầm. Xem dạng này, đoán chừng cậu phải giấu giếm giới-tính-tiềm-ẩn của mình với Lam Vong Cơ cả đời này mất. Cái người tiểu cổ hủ như cậu ta mà biết mình là Omega thì chắc phải đi nhảy lầu tự sát luôn mất.
Lòng Ngụy Vô Tiện đã như tro tàn, cậu nằm xuống, nhắm mắt lai. Lam Vong Cơ cũng đi ngủ, anh quay sang kéo chăn chùm kín lên cho Ngụy Vô Tiện, rồi tắt đèn.
Phản ứng của Ngụy Vô Tiện lạ lùng thái quá. Lam Vong Cơ cũng cảm thấy rất khó hiểu. Vì sao Ngụy Vô Tiện lại giãy nảy lên với những tiếp xúc bình thường giữa những người bạn đồng giới? Dường như cậu ta rất sợ anh thân mật quá với cậu ta.
Lẽ nào, Ngụy Vô Tiện là gay, còn yêu thầm anh?
Lam Vong Cơ luống cuống.
Nhưng anh cũng đâu có từ chối cậu ta... Thậm chí ngay cả mùi rượu ngọt thoáng qua tối nay cũng có sức hấp dẫn với anh. Đó đâu phải là phản ứng sinh lý bình thường của một Alpha? Theo lý thuyết thì tiết tố dục của Alpha vô cùng kỵ dơ nhau.
Lẽ nào, anh cũng là Gay?
Lam Vong Cơ càng luống cuống hơn.
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip