(Vong Tiện) Thằng bạn thân tôi yêu thầm lại là Omega 2

2.

Ngày hôm sau Lam Vong Cơ cẩn thận từng li từng tí đỡ Ngụy Vô Tiện tới trường học. Ngụy Vô Tiện với một tay chống gậy, bất thình lình được một cô bạn Omega chạy tới ôm chầm. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ "Mợ nó, làm chi, làm chi mà ôm tui vậy trời?". Đến khi nhìn kỹ hơn, cậu mới lờ mờ nhận ra cô bạn này thuộc nhóm Omega nữ đêm hôm qua.

"Chào bạn." Ngụy Vô Tiện không muốn bị con gái người ta ôm chặt thế, chỉ đành giơ tay lên cao, chào hỏi.

"Cám ơn Tiện Tiện." Cô bé ôm Ngụy Vô Tiện nói.

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói gì thì cô bạn đã buông cậu ra, ngay lập tức có một cô gái khác không biết chạy từ đâu ra ôm lấy Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện, "..."

Cứ như thế cậu bị mấy cô gái luân phiên nhau ôm một lượt. Cả hành trình Ngụy Vô Tiện đều mơ mơ màng màng, người ngây ra như phỗng. Đứng ở bên cạnh cậu là Lam Vong Cơ lại chẳng mấy vui vẻ. Trông anh như không vừa lòng chuyện Ngụy Vô Tiện thoáng cái bị nhiều cô gái Omega ôm như vậy.

Hóa ra mấy cô gái này tới để nói lời cảm ơn với hai đứa, thậm chí còn đòi trả tiền thuốc men cho Ngụy Vô Tiện nhưng đã bị Ngụy Vô Tiện từ chối. Vì thế các cô gái tặng Vong Tiện một đống hoa và quà ăn vặt, lại còn nói chuyện líu ríu một hồi lâu với hai đứa rồi mới rời đi.

Đoán chừng là do Lam Vong Cơ luôn xị mặt khó gần nên mấy cô gái chỉ nói cảm ơn và tặng quà cho anh, chứ không ôm không ấp gì như với Ngụy Vô Tiện. Bản thân Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không cảm thấy khó chịu chút nào, mọi người đều là Omega, ôm một cái thì có làm sao. Nhưng ở trong mắt Lam Vong Cơ lại chẳng phải vậy – Mấy cô gái kia vừa đi chân trước, chân sau anh đã tha xềnh xệch Ngụy Vô Tiện đi. Nếu không phải Ngụy Vô Tiện suýt ngã dập mặt, thì anh hãy còn quên chân người ta còn đang bó bột đấy.

"Làm sao vậy?" Ngụy Vô Tiện trêu đùa, "Không được Omega ôm nên cậu không vui à?"

Lam Vong Cơ "xùy" một tiếng lạnh lùng, xoay người bỏ đi. Ngụy Vô Tiện phải la ầm mấy câu kiểu: "Ai ui Lam Trạm, tớ sắp ngã rồi nè", thì mới gọi được anh quay lại.

"Cho nên tớ mới khuyên cậu đừng có xị mặt mãi thế." Ngụy Vô Tiện nói lời thấm thía, "Cậu xem đi, mất bao công cứu người, mà người ta vừa thấy cái bản mặt của cậu thì chẳng dám đến gần nữa. Sau này cậu định tìm Omega kiểu gì đây hả?"

"Không tìm." Lam Vong Cơ cả giận nói.

"Hả? Cậu định sống độc thân cả đời ư?" Ngụy Vô Tiện cố tình nói, "Cậu không định kết hôn à? Không muốn có bé cưng? Omega đáng yêu như thế sao cậu lại không thích cơ chứ? Chẳng lẽ cậu lại thích Alpha?"

Ngụy Vô Tiện chỉ thuận miệng nói thôi nhưng lại chọt trúng tâm sự trong lòng Lam Vong Cơ. Gương mặt anh chàng càng bí xị hơn, lạnh lùng "xùy" một tiếng.

Nhưng từ giờ phút này, có lẽ vì hai đứa đã có chung trải nghiệm hợp sức đánh người xấu nên mối quan hệ càng thân thiết hơn trước.

Quần chúng phát hiện hai đứa gần gũi với nhau như hình như bóng, như keo như sơn, nên danh tiếng couple càng ngày càng cao. Kể cả khi chân Ngụy Vô Tiện đã khỏi, hai đứa đã đi tập lại bóng rổ, thì vẫn bám dính lấy nhau như thế.

Nhưng mọi người đều biết Ngụy Vô Tiện chơi rất thân với một cô gái Omega hình như là bạn học cũ của cậu ta – Một Alpha, một Omega mà suốt ngày líu ríu bên nhau.

Nhưng sự thật hai đứa đều là Omega, thân thiết một chút thì cũng đâu có vấn đề gì.

Trong lúc Ngụy Vô Tiện bị thương, cô gái tên Miên Miên kia có tới thăm cậu mấy lần. Nhờ vậy mà cô hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Lam Vong Cơ. Mỗi lần gặp người ta, Lam Vong Cơ lại đanh mặt, nhìn chằm chằm vào Miên Miên. Miên Miên còn phải lén lút hỏi Ngụy Vô Tiện đó là ai. Ngụy Vô Tiện đáp Lam Vong Cơ là bạn thân của cậu. Miên Miên còn bảo hai đứa đúng là THÂN QUÁ mà.

Dần dà thái độ thù địch của Lam Vong Cơ dành cho Miên Miên ngày càng trầm trọng. Miên Miên cũng có chút sợ anh, đành phải lẻn đi tìm Ngụy Vô Tiện chơi. Từ lúc Miên Miên biết được giới tính thật của Ngụy Vô Tiện thì nhóm Omega nữ chơi với Miên Miên đều thích chơi với Ngụy Vô Tiện. Dù sao cậu có vẻ ngoài rất giống Alpha nên rất có sức hấp dẫn với Omega, đồng thời cũng không gây nguy hiểm cho Omega – Ngụy Vô Tiện chính là hình mẫu người bạn lý tưởng trong mắt các cô.

Vì vậy khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng đi siêu thị mà Ngụy Vô Tiện muốn mua thuốc khống chế Omega thì cũng dễ bịa lý do.

Lam Vong Cơ dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Ngụy Vô Tiện lấy túi thuốc khống chế Omega có hình dạng túi trà từ trên kệ xuống.

Từ lúc quan hệ của hai đứa thân thiết hơn thì đi đâu, làm gì cũng dính lấy nhau. Hôm nay bọn họ cùng đi mua thuốc khống chế Alpha, nhưng không biết vì sao Ngụy Vô Tiện còn phải mua cả thuốc của Omega nữa.

"Mua cho ai?" Lam Vong Cơ cảnh giác hỏi.

Ngụy Vô Tiện còn lâu mới nói thật rằng thứ này dành cho cậu, còn thuốc khống chế Alpha kia mới là thứ tặng người. Cậu thuận miệng đáp, "Cho, cho Miên Miên."

Lam Vong Cơ cau mày rất chặt.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy với một học sinh ngoan như Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ cho rằng Alpha và Omega yêu sớm thì chẳng khác nào phạm tội. Nhỡ đâu cậu ta không chỉ hiểu lầm Miên Miên mà còn mách lẻo cho thầy cô thì sao? Thế nên cậu nhanh miệng chữa cháy, "Không, không phải! Còn mua cho cả mấy Omega khác. Tớ mua hộ thôi... Ha ha."

Lam Vong Cơ càng chau mày dữ hơn.

Rõ ràng là che giấu mà.

"Cậu chỉ mua một gói, cho một người." Lam Vong Cơ chính trực nói.

"Mấy bạn ấy vẫn còn trữ hàng trong ký túc xá, cho nên tớ chỉ mua một..." Ngụy Vô Tiện sợ sệt đáp.

"Cậu còn đến cả ký túc xá của Omega nữa ư?" Lam Vong Cơ hỏi lại.

Ngụy Vô Tiện cảm giác mình tựa như một quả bóng cao su bị Lam Vong Cơ đập tới đập lui, cổ họng nghẹn một hơi không ra, mặt đỏ rần rần, xấu hổ không chịu nổi. Cậu nói thẳng, "Trời ạ, tớ mua cho Miên Miên được chưa?"

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đỏ mặt khi nhắc đến Miên Miên, thì cả người muốn nổ tung, "Vì sao chỉ mua cho bạn ấy?"

"Tớ với Miên Miên là..." Ngụy Vô Tiện thiếu chút nữa thốt ra hai chữ "chị em", may mà kịp nín lại, "Bạn bè mà."

Được ri. Lam Vong Cơ xảo trá nghĩ. Cu khi cn nói gì na.

Hóa ra sự thu hút giữa hai đứa chỉ do anh tự ảo tưởng. Anh thầm thích Ngụy Vô Tiện, chứ Ngụy Vô Tiện không phải là Gay. Tất cả mọi vấn đề đều là do anh.

Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm của Lam Vong Cơ vừa giống như thoải mái vừa giống như thất vọng thì trong lòng có chút gợn. Cậu nhỏ giọng hỏi, "Làm sao vậy? Cậu, cậu thích Miên Miên à?"

Lam Vong Cơ quay sang trừng cậu một cái.

Ý gì đây? Không cho nói? Hay là không thể nói?

Lẽ, lẽ nào cậu ta thích Miên Miên thật à?

Ngụy Vô Tiện có chút luống cuống. Sao Lam Trạm lại có thể lén lút thích Omega khác sau lưng cậu được chớ? Lúc trước cậu ấy còn rất lạnh lùng với Miên Miên cơ mà.

Ngụy Vô Tiện quá sốt ruột, cậu lập tức bám lấy Lam Vong Cơ, chất vấn, "Ôi đừng như vậy chứ! Cậu thích Miên Miên thật à? Cậu nói cho tớ biết đi. Nếu như cậu thích Miên Miên thì tớ..."

"Thì cậu thế nào?" Lam Vong Cơ hỏi.

Ngụy Vô Tiện ngớ người.

Cũng phải nha. Lam Trạm thích ai thì liên quan gì tới cậu?

Hai đứa lặng đi một hồi, kề vai đi bên nhau mà lòng đứa nào đứa nấy chua loét. Nhất là Lam Vong Cơ, gương mặt đỏ bừng xấu hổ của Ngụy Vô Tiện vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu anh. Cậu ta tỏ rõ sự hoang mang và cuống quýt khi cho rằng anh thích Miên Miên. Chẳng lẽ Ngụy Vô Tiện thích Miên Miên?

Ngụy Vô Tiện cũng hối hận muốn chết. Sớm biết vậy thì cậu còn giấu diếm giới tính thật làm gì? Ra mòi Lam Vong Cơ thật đúng là thích Miên Miên, không có chút hứng thú nào với Alpha. Tuy rằng Ngụy vô Tiện bị coi là Alpha cũng chẳng sao cả, nhưng nếu Lam Vong Cơ biết cậu là Omega thì liệu có thể thích cậu một chút không?

Thiếu niên có tâm sự, một trước một sau xách đồ đi thanh toán. Trên đường trở về hai đứa bị người ta bắt gặp không hề cầm tay nhau. Hai thằng con trai bình thường hận không thể dán vào nhau lại không cầm tay nữa, tin đồn hai đứa có mâu thuẫn lập tức xuất hiện.

Ngụy Vô Tiện đã phiền lòng lắm rồi, về nhà chơi di động lại đọc được những phỏng đoán này thì trong lòng càng phiền muộn hơn. Ném di động đi, cậu nằm vật ra lên giường.

Đầu óc bị choán đầy bởi hình ảnh Lam Trạm dán mắt vào Miên Miên, cậu không ngủ được.

Nhưng may mà Ngụy Vô Tiện vẫn còn thức. Bởi trong lúc cậu nằm trên giường chơi di động thì chợt nghe thấy tiếng chuông réo inh ỏi. Cậu còn chưa hiểu ra chuyện gì thì đã có cảnh sát phòng cháy chữa cháy gõ cửa, gọi cậu ra ngoài.

Buổi tối Lam Vong Cơ cũng không ngủ được, nhưng anh không có thói quen chơi di động. Anh chỉ đành mở mạng tra cứu thông tin, làm bàm tập. Nửa đêm, trời đổ cơn mưa to như trút nước.

Nhưng bật mạng không được bao lâu thì Lam Vong Cơ đã bị một tiêu đề to đùng thu hút. Phía dưới cái tiêu đề ấy là bức ảnh khu chung cư của Ngụy Vô Tiện đang chìm trong biển lửa với những ngọn khói đen dày đặc bốc lên. Nơi lửa cháy to nhất hình như chính là tầng Ngụy Vô Tiện ở.

Lam Vong Cơ bị dọa hết hồn. Kiểm tra lại tin tức một lần nữa, anh không kịp thay quần áo gì, mở toang cửa, chạy như điên.

Ngụy Vô Tiện đang đứng trong đám đông ở một vị trí an toàn cách xa đám cháy, nhìn khu chung cư. Tầng lầu của cậu là nơi bắt nguồn vụ hỏa hoạn, dù căn hộ của cậu còn chưa bị lửa lan đến nhưng đã bị khói hun mù mịt. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói rằng cư dân trong khu chung cư này đã được di tản hết, họ đang cố gắng dập lửa, giảm thiểu tổn thất về vật chất. Mưa lớn mà mồi lửa này còn cháy dữ đến vậy, đoán chừng là do trong khu dân cư có hóa chất dễ cháy nổ như dầu, nên nước mưa mới không thể dập nổi.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo ngủ nên có hơi lạnh, cậu nắm tay chờ người ta thông báo về tài sản trong nhà. Cũng may lúc cậu chạy ra ngoài thì lửa còn chưa lan tới nên cậu còn kịp cầm di động, ví tiền và ô. Ngụy Vô Tiện cầm di động định chụp một bức ảnh cảnh hỏa hoạn, nhưng vừa giơ máy lại thì nhận được một cuộc gọi...

Lam Trạm gọi cậu.

Xung quanh Ngụy Vô Tiện rất ồn ào, vì thế cậu phải đè di động vào sát bên tai, "Alo."

Nhưng ở đầu dây bên kia của Lam Vong Cơ cũng rất ầm ĩ. Ngụy Vô Tiện còn đang khó hiểu, Lam Vong Cơ không có thói quen thức đêm, vì sao giờ này cậu ta còn rảnh rỗi mà gọi cho mình –

Một giây kế đó, cậu bị Lam Vong Cơ ôm vào lòng, siết chặt.

Ngụy Vô Tiện thề rằng cậu chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác đến thế của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện đang cầm dù cũng thiếu chút nữa bị sức lực mạnh đến nỗi vượt xa người thường ấy đánh bay ra ngoài. Lam Vong Cơ chỉ đụng một cái thôi mà cậu đã đau quá chừng rồi. Lúc này cậu mới phát hiện Lam Vong Cơ còn mặt nguyên áo ngủ nhưng đã bị ướt đẫm. Đoán chừng cậu ta chạy quá nhanh nên ống quần dính đầy bùn đất.

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc, "Lam Trạm? Cậu đến đây làm gì?"

Lam Vong Cơ buông cậu ra ngay. Hai tay anh khoát lên vai Ngụy Vô Tiện, nhìn cậu từ đầu xuống chân, "Cậu thế nào rồi? Có sao không?"

Bộ dạng kích động của Lam Vong Cơ dọa cho Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, "Không, không có sao."

Lam Vong Cơ đúng là đã nghĩ nhiều, Ngụy Vô Tiện vẫn khỏe re. Lam Vong Cơ thở phào một hơi thật mạnh, anh bị dọa đến nỗi trái tim đập thình thịch đến giờ còn chưa hoãn lại. Lam Vong Cơ thở hổn hển một trận, sau đó lại ôm lấy Ngụy Vô Tiện.

"Ban nãy, báo chí nói nhà cậu... Tớ..." Lam Vong Cơ nói năng lộn xộn.

Ngụy Vô Tiện thoáng cái đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu vươn tay chậm rãi xoa lưng của Lam Vong Cơ, "Tớ không bị sao hết. Ban nãy chuông báo cháy vừa vang lên là tớ đã chạy ra ngay. Tớ vẫn khỏe lắm."

Dứt lời, cậu e dè bồi thêm một câu, "...Cậu lo cho tớ đấy à?"

Lam Vong Cơ không bịa được lý do giải thích nào cho hợp lý, anh do dự mãi mới đỏ mặt gật đầu.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên cười rộ lên một cách ngốc nghếch. Một tay vẫn còn cầm ô, cậu dùng tay còn lại ôm lấy Lam Vong Cơ.

Lam Trạm vẫn rất quan tâm mình, nhỉ?

Những người cảnh sát phòng cháy chữa cháy chạy tới chạy lui, dân cư của khu chung cư có người che dù, có người tắm mưa nóng nảy chờ đợi, các phóng viên truyền thông cầm đồ dùng của mình liều mạng chen vào đám đông tiến gần vụ hỏa hoạn – Trong bóng tối, không một ai chú ý tới hai thiếu niên nhỏ tuổi đang ôm nhau.

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện làm cả người cậu cũng đẫm nước mưa, nhưng cậu không hề giận. Nhìn thấy Lam Vong Cơ ăn mặc còn mỏng tanh hơn cả mình, cậu nói, "Dù sao tớ cũng trở thành người vô gia cư rồi. Trước khi nhận được tiền bồi thường, nhị ca ca bao nuôi tớ nhé?"

Trận hỏa hoạn này không ảnh hưởng tới nhà ở, nhưng đồ dùng trong nhà đã bị thiêu hủy ít nhiều, ngay cả tường cũng phải chát lại, nhà phải sơn mới – Tất cả đều cần chờ tiền bồi thường, cho nên tạm thời nhà không ở được. Lam Vong Cơ ừ một tiếng, kéo bàn tay lành lạnh của Ngụy Vô Tiện, đưa người ta về nhà mình.

Ngụy Vô Tiện không phải tới đây lần đầu. Cậu làm theo thói quen, đi tắm rồi bò lên giường, chờ Lam Vong Cơ ngủ chung.

Vừa đúng mấy ngày nay là thời kỳ phát tình của cậu, nhưng may mà dùng thuốc khống chế Omega không mang đến cho cậu những phản ứng phụ đặc biệt, cùng lắm là mẫn cảm với tiết tố dục của Alpha hơn bình thường thôi.

Trong khoảng thời gian này cậu phải ở lại nhà của Lam Vong Cơ, không thể quay về nhà mình được nên trên đường tới đây, Ngụy Vô Tiện đã ghé qua một cửa hàng tạp hóa để mua một vài đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, trong đó có cả thuốc khống chế của Omega. Bởi vì kích cỡ của túi thuốc khá nhỏ nên cậu dễ dàng đút lọt vào túi quần.

Lam Vong Cơ tắm rửa xong thì lên giường. Ngụy Vô Tiện nằm ở bên cạnh đã thiếp đi, nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhạy bén ngửi được mùi tiết tố dục ngọt ngào trong không khí – Là mùi rượu trái cây, như một cái lưỡi câu nhỏ móc khẽ lấy người Lam Vong Cơ.

Nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngủ, Lam Vong Cơ hiểu ra Ngụy Vô Tiện gặp phải thời kỳ mẫn cảm. Thảo nào lần trước anh còn thấy cậu ta mua thuốc khống chế Alpha. Thế nhưng tiết tố dục giữa các Alpha rất kỵ dơ nhau. Nếu hai Alpha quá thân thiết đến mức đánh dấu nhau thì còn có thể gặp nguy hiểm tính mạng.

Nhưng vì sao anh lại cảm thấy tiết tố dục của Ngụy Vô Tiện ngọt đến thế?

Lam Vong Cơ do dự một hồi rồi lén lút nhả ra một chút tiết tố dục của mình. Mùi đàn hương trong veo, mát lạnh tản ra trong không khí, đụng phải mùi rượu như tiểu yêu tinh ngọt ngào, sinh động. Kế đó, mùi rượu trái cây kia tựa như được xoa dịu, không còn giống lưỡi câu nhỏ quạu quọ, mà dịu ngoan vây lấy mùi đàn hương lạnh lẽo. Men theo hướng của mùi đàn hương, mùi rượu ngọt ngào đến say người trượt về phía tuyến mùi của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ lập tức kiềm chế tiết tố dục. Trong không khí chỉ còn duy nhất mùi trái cây thơm ngát. Vành tai của anh đã đỏ bừng lên. Chuyện vừa rồi đủ để chứng minh anh có phản ứng với tiết tố dục của Ngụy Vô Tiện, hoặc có thể nói là tuyến mùi của anh rất hưởng thụ cảm giác quấn quýt với tiết tố dục của một Alpha. Lam Vong Cơ rầu đến thối ruột, anh chưa bao giờ để ý tới một người như thế. Lần đầu rung động, đối tượng lại là một Alpha, còn là người bạn thân nhất. Đã thế, Ngụy Vô Tiện còn là Alpha thẳng, cậu ta còn có người thương.

Anh thích ai chẳng thích, tại sao cứ phải là người này cơ chứ?

Sau khi kiểm chứng chuyện mình có phản ứng với tiết tố dục của Ngụy Vô Tiện, thiếu niên Lam Vong Cơ thật sự muốn khóc.

Trong lòng rối loạn như tơ vò, anh bắt đầu thay đồ ngủ. Ngay cả chuyện thử tiết tố dục ban nãy liệu có đánh thức Ngụy Vô Tiện hay không, anh cũng quên không kiểm tra. Vì thế Omega vô tội vừa mở mắt đã nhìn thấy Lam Vong Cơ trần như nhộng đang mặc đồ ngủ.

Ngụy Vô Tiện thiếu chút nữa bị dọa tới mức hồn bay lên mây, vội vàng nhắm mắt lại. Lam Vong Cơ cho rằng cậu là một Alpha nên mới không né tránh cậu. Nhưng rất nhanh cậu lại mở mắt ra. Dù sao Lam Trạm đã không biết mình là Omega, vì sao mình phải tránh? Người đẹp như vậy mà không nhìn thì đúng là lãng phí của trời.

Vì thế cậu nhìn một cách hăng say.

Ôi, đúng là đẹp mắt.

Lam Vong Cơ quay đầu lại, phát hiện Ngụy Vô Tiện đã tỉnh. Mặc dù cùng là Alpha, không có gì mà phải che với giấu, nhưng trong lòng anh có quỷ, thấy Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt meo meo dâm dê đê tiện nhìn mình thì bị dọa tới phát run, anh phát run tới Ngụy Vô Tiện cũng phải run theo.

Hai người đồng thời run rẩy, bầu không khí trở nên xấu hổ một cách tức cười.

Nhưng chờ Lam Vong Cơ mặc đồ ngủ xong lên giường, Ngụy Vô Tiện vẫn rất chủ động chui vào lòng Lam Vong Cơ với lý do là sợ lạnh, đòi Lam Vong Cơ phải ôm mới chịu ngủ. Lam Vong Cơ làm bộ điềm tĩnh và thờ ơ nhưng trong lòng lại bí mật sảng khoái ghê gớm. Anh ôm lấy Ngụy Vô Tiện, ngửi mùi hương rượu. Bỗng dưng anh cảm thấy thích Alpha này... hình như cũng rất tốt.

Ôm thân thể trắng nõn, mềm mại cả một đêm, ngày hôm sau Lam Vong Cơ hạnh phúc tỉnh dậy, cơ thể đã nổi phản ứng. Dù sao cũng là cuối tuần, anh chủ động dọn dẹp đồ dùng giúp Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không mang theo nhiều đồ, Lam Vong Cơ nhiều nhất là giúp cậu ta giặt quần áo thôi. Dù sao chiều cao của hai đứa cũng không chênh lệch nhiều, quần áo có thể mặc lẫn, đương nhiên trong đó cũng có lẫn một chút tư tâm nhỏ của Lam Vong Cơ, anh muốn Ngụy Vô Tiện mặc đồ của mình.

Nhưng loại rung động khoái trá này đã sớm bị mạt sát – Lam Vong Cơ tìm được thuốc khống chế ở trong túi của chiếc quần Ngụy Vô Tiện mặc hôm nhà bị cháy.

Là thuốc khống chế của Omega.

Lam Vong Cơ chau mày.

Vì sao một Alpha đến thời kỳ mẫn cảm lại nhét thuốc khống chế của Omega ở trong túi quần? Lam Vong Cơ nắm chặt thuốc khống chế, tỉ mỉ suy đoán, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Lúc xuống lầu Ngụy Vô Tiện chắc chắn phải rất vội vàng, theo lý mà nói thì cậu ta sẽ không bao giờ cầm theo mấy thứ không quan trọng. Hiện giờ Ngụy Vô Tiện lại ở thời kỳ mẫn cảm, đáng ra phải mang thuốc khống chế Alpha mới đúng, chứ sao lại là thuốc khống chế Omega...

Lam Vong Cơ tái mặt.

Bản thân mình gặp phải thời kỳ mẫn cảm còn không biết mang theo thuốc khống chế, trái lại không lúc nào không mang thuốc khống chế cho Miên Miên!

Lam Vong Cơ muốn khóc, thật sự muốn khóc.

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip