Thiên Thần Cánh Trắng

Warning: OOC











"Em đến từ đâu?"

Tôi chưa bao giờ tin rằng trên đời có chúa, cho đến khi tôi nhìn thấy em.

Có phải em được chúa gửi đến đây để cướp đi trái tim của tôi không?








Lan Wangji là một chàng trai chăn cừu, hằng ngày hắn đều ngồi trên tảng đá thổi sáo giữa đàn cừu trắng muốt.

Hôm đó, bầu trời đặc biệt trong xanh, vẫn như mọi ngày, hắn lùa đàn cừu ra ngọn đồi đầy cỏ. Khi dừng lại trên tảng đá quen thuộc, hắn nghe thấy một tiếng đàn. Tiếng đàn trong vắt vang vọng khắp thảo nguyên rộng lớn.

Đó là lần đầu hắn nhìn thấy em, em mang trên người một bộ áo trắng tinh, trên trán còn có một chiếc vòng nguyệt quế bằng vàng chói loá, tay em nâng đàn hạc, gảy lên những giai điệu du dương êm dịu. Giây phút ấy hắn chắc chắn rằng có lẽ em đã để quên đôi cánh ở đâu đó rồi, hắn không tin rằng bản thân có thể nhìn thấy một thiên thần tuyệt đẹp như thế.







Sau khi giai điệu ấy kết thúc, em nhắm mắt hướng mặt lên bầu trời giống như đang tận hưởng giọt sương sớm đầu xuân. Một lúc lâu sau, em đưa đôi mắt về phía hắn.

"Ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?"

Em hỏi hắn.

Có lẽ là có hoặc cũng có lẽ là chưa. Nhưng xin em hãy tin tôi, nếu đã từng gặp em thì chắc chắn là tôi chỉ có thể nhìn thấy em trong giấc mộng mỗi ngày.

Em cứ ngồi mãi ở tảng đá đó, đôi mắt em u buồn, phải chăng em đã trải qua chuyện gì tồi tệ hỡi thiên thần của tôi.









Sau một khoảng lặng như dài vô tận, em nghiêng người gục ngã. Hắn vội chạy đến đỡ lấy em, hắn ôm lấy thân hình mỏng manh nhỏ bé của em vào lòng. Khi bế em trên tay, hắn nhận ra trên mặt tảng đá là một vết máu. Em đã bị thương sao?

Hắn đưa em về ngôi nhà nhỏ của hắn dưới chân đồi, đặt em lên chiếc giường đã cũ, hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu dưới chân em. Cuối cùng hắn biết, tại sao dưới chân em có máu.

Một tên cặn bã nào đó đã xâm hại thân thể nhỏ bé của em, có lẽ, em đã chịu đựng cơn đau cho đến khi gục xuống. Hắn siết trong tay chiếc khăn lông đã nhuốm máu, một kẻ khốn kiếp nào đó đã vấy bẩn em, vấy bẩn thiên thần của hắn.













Em sốt cao và bất tỉnh suốt ba ngày, khi em tỉnh dậy thì có lẽ do di chứng từ sự việc không mong muốn cùng với cơn sốt kéo dài, em đã không thể nhớ được gì trước đó.

Em ngẩn người nhìn căn nhà xa lạ, đưa tay mân mê chiếc chăn lông trên góc giường cũ kĩ. Ngoài trời có lẽ đã vào đông, thật lạnh lẽo và khô khan. Em đưa đôi mắt xám bạc ra ngoài khung cửa sổ, một quan cảnh nên thơ với những chú cừu trắng muốt.

Em loạng choạng đứng lên đi về phía sân vườn với thảm cỏ xanh ươm, dừng chân bên chú cừu con trước hàng rào. Em vuốt ve bộ lông bông xù và ấm áp.

Bỗng dưng tấm lưng gầy của em được khoác lên một chiếc áo.

"Trời hôm nay lạnh lắm, sao em không nghỉ ngơi thêm chút nữa?"

Khi quay người lại, em nhìn thấy có một gã đàn ông với đôi mắt màu lưu ly cực nhạt. Hắn nhìn em với vẻ mặt cực kì xót xa.

"Tôi.."

Em không biết bản thân nên nói gì lúc này, người trước mặt chính là ân nhân của em sao?

Trải qua khoảng lặng, cả hai chỉ có thể mắt đối mắt nhìn nhau thật lâu.

Tiết trời ngày càng lạnh, Lan Wangji không còn cách nào khác chỉ đành đánh liều bước tới chỗ em, vòng tay xuống đầu gối rồi nhấc bỗng em lên.

"Xin lỗi em, ngoài này lạnh quá, để tôi đưa em vào trong."

Em đứng hình.

"Vâng...c..cảm ơn anh."









Sau khi đưa em vào nhà, hắn cẩn thận đặt em xuống giường rồi nhanh chóng đi pha cho em một ly sữa nóng.

Em cầm ly sữa trên tay một lúc sau mới e dè hỏi hắn.

"Chúng ta.. chưa từng gặp mặt, tại sao anh lại giúp tôi?"

Hắn im lặng nhìn em một lúc rồi đáp.

"Có lẽ là do thượng đế sắp đặt chăng?"

Em ngẩn ngơ trước câu trả lời của hắn.

"Tôi là Lan Wangji, tên em là gì?"

"Wei..Wei Wuxian."












Một thời gian sau, em vẫn sống cùng hắn trong căn nhà nhỏ giữa mảnh đồi với thảm cỏ xanh tươi. Thật khó hiểu nhưng từ khi nhìn thấy hắn, em đã cảm thấy thật sự yên tâm, cảm thấy muốn được nương tựa nơi hắn.

Có lẽ nào, vừa nhìn đã yêu?

Em không hiểu hắn đã yêu em từ khi nào, dù hắn không hề biết em đến từ đâu. Em không nhớ gì về bản thân mình trước đó. Đôi lúc cơn đau đầu làm em thức giấc, nhìn sang đã thấy hắn ôm chặt em trong lòng.

Mỗi sáng em sẽ ra đồi cùng hắn chăn cừu, ngồi trên tảng đá gãy đàn hạc, hắn nói rất thích tiếng đàn của em. Vừa hay chơi đàn là thứ mà em giỏi nhất.

Kể từ sau cơn sốt thập tử nhất sinh, cơ thể em yếu hơn rất nhiều. Sức đề kháng không còn được như trước khiến em bất giác trở nên nhạy cảm với thời tiết hơn trước. Mỗi khi trời lạnh, em đều cảm thấy đau nhức cả người, những lúc như vậy luôn có hắn ở bên cạnh em, xoa bóp cho em, ôm em thật chặt để em không còn thấy lạnh nữa.













Thảo nguyên rộng lớn này nhìn đâu cũng thấy trống vắng, quanh đi quẩn lại chỉ có hắn, em và đàn cừu.

Hôm nọ, khi em đang ngắm đàn cừu ăn cỏ, em bỗng thấy bóng dáng một người khiến tim em như ngừng đập. Là kẻ đó, chính là kẻ gieo rắc nổi ám ảnh từ tận sâu trong tiềm thức của em. Kẻ khiến em ngày đêm chìm trong sự tuyệt vọng dù cho bên cạnh em vẫn có một người thật lòng yêu thương em.

Cơ thể em run lên từng đợt khi kẻ đó tiến đến. Tên khốn đó lại một lần nữa ghì chặt lấy em, chôn em dưới thân và muốn lặp lại điều gì đó tồi tệ với em.



"Aaaaa!"

Kẻ đó đột ngột hét lên đau đớn.

Từ đằng sau, Lan Wangji cầm chui rìu đánh thật mạnh vào tiểu não khiến kẻ đó bất tỉnh, và với lực tay đó của hắn, kẻ đó sẽ bị ảnh hưởng hoặc sẽ gặp phải biến chứng lâu dài. Ánh mắt hắn hừng hực sát khí, cứ như thể sẽ giết tên khốn kia bất cứ lúc nào.

Hắn tiến đến ôm lấy cơ thể đang run rẩy của em, đến khi em ý thức được, thì hắn đã bế em trên tay rồi đi về nhà. Em an tâm rúc vào ngực hắn, từ lâu em đã thôi không còn khóc, vì bên cạnh em đã có một người tình nguyện làm tấm lưng cho em tựa vào.











"Lan Zhan, em đã nhớ ra tất cả mọi thứ rồi."

Em ở trong lòng hắn, nhẹ nhàng nói.

"Em có muốn chia sẻ với tôi không?"

Hắn không bất ngờ, hắn để em tự quyết định.

Em im lặng một lúc rồi mới từ từ kể cho hắn nghe về cuộc đời của em.

"Em được sinh ra trong một toà lâu đài bên bờ biển, em có một người anh trai, anh ấy rất xuất chúng, được cha mẹ tín nhiệm, không lâu nữa anh ấy sẽ trở thành quốc vương. Còn em, cha gọi em là đứa con của quỷ, ngày sinh em ra, bầu trời nổi lên giông tố, suýt chút nữa mẹ đã không còn. Cha em giận em lắm, ông ấy dường như không muốn nhìn lấy em một cái, chỉ có mẹ em, bà ấy là người duy nhất yêu thương em. Từ khi chào đời sức khoẻ của em đã rất kém, trong khi cùng trang lứa, người ta luyện kiếm tập võ, thì em chỉ biết đánh đàn. Mẹ luôn quan tâm đến em, mỗi ngày bà đều kể cho em nghe một câu chuyện, để em dễ ngủ, bà còn pha cho em ly sữa nóng rồi vỗ về em dến khi em chìm vào giấc ngủ."

Hắn yên lặng lắng nghe câu chuyện cuộc đời em.

"Nhưng vài tháng trước khi gặp anh, gia đình em gặp phải biến cố, có một số thành phần đứng lên tạo phản. Cha mẹ cố hết sức bảo hộ cho em, ngay cả anh trai cũng vì đỡ kiếm cho em mà chết. Đến cuối cùng kẻ vô dụng như em lại được sống, còn bọn họ lại phải hi sinh."

"Tại sao nhỉ? Tại sao người chết lại không phải là em?"

Hắn ôm em vào lòng, lau đi giọt mắt đọng trên mi.

"Có lẽ cha em đã cố bảo vệ em, giữa những tin đồn về ngày em chào đời. Họ chỉ có thể giữ em một chỗ để em không bị những kẻ có ý đồ tạo phản tìm đến. Sẽ chẳng có thiên thần nào chào đời mà không gặp trở ngại, để được đứng bên chúa, họ sẽ phải chiến đấu hết mình. Em biết không, có lẽ ngay từ đầu, thiếu niên trong trắng, tay cầm đàn hạc, đầu đội nguyệt quế như em đã là thiên thần của họ rồi."

Em xuất hiện trong bộ dạng không nhiễm bụi trần, trong trắng thuần khiết, dù có bị vẩy bẩn bao nhiêu lần thì vẫn sẽ chẳng có ai tước đi được sự trong sạch của em.













Một thời gian sau, hắn đưa em đến nơi mà em đã từng được sinh ra. Cùng em gom nhặt tất cả những di vật của gia đình em còn sót lại sau trận chiến khốc liệt. Giờ đây em không còn khóc khi nhìn thấy tàn dư của thảm kịch cách đây một năm trước. Em lập cho mỗi người một nấm mộ, đặt lên đó cành hoa hồng trắng rồi cúi đầu rời đi.

Từ nay về sau chỉ còn em và tôi thôi, thiên thần nhỏ.






Thật là ông trời không cho ai điều gì, không lâu sau tin tức về em đã đến tai bọn chúng. Em và hắn cùng nhau trốn chạy khỏi sự truy sát gắt gao. Em luôn mong ước có có thể cùng hắn trở về căn nhà nhỏ với đàn cừu lông trắng mềm mại. Nhưng sao lại khó đến thế.

Thế rồi, trong một phút chốc, hắn đã không thể giữ được em. Hắn đã đánh mất tình yêu của đời mình.

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, anh đừng khóc nhé."

Em ra đi trong vòng tay hắn, sau khi thay hắn đỡ lấy một mũi tên tẩm độc. Chiếc áo trắng tinh em luôn mang trên mình đã nhuốm màu máu đỏ tươi, chiếc vòng nguyệt quế trên thái dương cũng không còn sáng loáng. Em đưa tay chạm vào gương mặt hắn, em yêu hắn hơn bất cứ điều gì trên đời, nếu phải nhìn hắn vì mình mà ngã xuống, em sẽ đau đớn biết nhường nào. Thế nên, em nhất định phải thay hắn rời khỏi thế gian này.

Xin lỗi anh, là em đã ích kỉ, không thể chịu được nổi đau mất đi người mà mình yêu thương thêm bất kì một lần nào nữa. Xin lỗi anh vì đã để anh ở lại trên thế gian này một mình, chống chọi với từng cơn đau quặn thắt khi không còn em bên cạnh.

Xin lỗi anh vì đột ngột xuất hiện, làm loạn cuộc sống vốn đang rất bình yên của anh. Xin lỗi anh vì đã kéo anh vào vũng bùn không lối thoát. Hãy trả em về với nơi mà em vốn không được rời đi, em không thể chạy trốn, không thể né tránh. Xin anh hãy thay em sống tiếp phần đời còn lại.




Nhìn cơ thể em lạnh dần đi trên tay, hắn dường như mất đi toàn bộ ý thức. Hắn đứng phắt dậy, vung rìu chém đứt cánh tay của kẻ đã bắn mũi tên kia vào em.

"Mày nói xem bây giờ tao nên giết mày thế nào đây?"

Kẻ đó run rẩy van xin hắn, nhưng biết thế nào đây, bây giờ hắn không thể nghe được gì nữa rồi.

"Lúc mày giết em ấy, mày có nghe thấy tiếng em ấy xin mày dừng tay hay không? Em ấy đã nói mày dừng lại, tại sao mày không dừng!? Hả!?"

Hắn điên cuồng chém giết, là hành động mà hắn chưa từng làm bao giờ. Nhưng thiên thần của hắn đi rồi, em đã rời xa hắn, em không còn ở đây để cứu rỗi linh hồn hắn nữa. Hắn còn vấn vương gì được đây, không còn em, cứ như hắn cũng đã chết rồi.

Sau khi tiêu diệt toàn bộ bè lũ kẻ đã cướp đi sinh mạng của gia đình em. Hắn lửng thửng trở về căn nhà cũ với thương tích đầy mình. Nhìn đàn cừu trắng đã từng được bàn tay em vuốt ve, nhìn chiếc giường em đã từng nằm, nhìn chiếc cốc em đã từng dùng để uống sữa nóng, nhìn căn nhà đã từng có em, lòng hắn đau như cắt.

"Em xem này, anh đã trở về rồi, nhưng không còn em ở đây nữa."

"Anh nhớ em rất nhiều."

Xin lỗi em vì đã không giữ đúng lời hứa cùng em trở về chốn cũ, cùng em sống những ngày tháng bình yên. Xin lỗi em vì không thể cùng em ngắm cực quang mỗi khi đông đến, không thể ngày ngày cùng em chăn cừu trên thảo nguyên xanh. Xin lỗi em vì không thể tìm cho em đôi cánh, để em được ngắm nhìn vạn vật ở muôn nơi, xin lỗi em vì không thể cùng ra khơi, không thể cùng em ngắm vầng trăng trên biển cả.

Xin lỗi em vì đã không bảo vệ được em, không thể bảo vệ được thiên thần mà cõi mơ đã ban tặng.

Tôi mang em theo từng điệu nhạc, để em chứng kiến vẻ đẹp của muôn loài. Nếu em tin rằng rồi ta sẽ gặp lại, tôi cũng sẽ thử tin một lần.

Hắn thay em sống trên đời đến khi hơi thở yếu ớt, thay em ngắm nhìn vùng đất mà em yêu, thay em may áo lông cừu, thay em nằm giữa đồi xanh màu cỏ. Đến khi sự sống chỉ còn hiu hắt, hắn mới lần nữa thấy được bóng hình em.

"Chào anh, em đến từ thiên đàng."










End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip