Chương 26

[ ...

Ngụy Vô Tiện ném cây đuốc, nện vào một góc hang ngầm

Trong lòng đất yên tĩnh, tiếng động này vô cùng khuếch đại, đầu yêu thú lập tức chui ra khỏi vỏ lần nữa

Con ngươi mảnh nhỏ, ánh lên hình ảnh cây đuốc phập phồng, bản năng bị thứ đồ phát sáng toả nhiệt thu hút, nó chậm rãi duỗi cái cổ về phía đó

Ở sau lưng nó, Giang Trừng im lặng nín thở, lặn xuống nước

...

Cổ con yêu thú lập tức bắn ngược ra sau, nổi nóng phun hai luồng hơi nước ra khỏi lỗ mũi, dập tắt cây đuốc

Đúng vào lúc này, Giang Trừng nổi lên mặt nước. Con yêu thú kia phát giác lãnh địa bị kẻ khác xâm phạm, vung đầu, quay người tìm kiếm Giang Trừng

Ngụy Vô Tiện thấy tình thế không ổn, cắn rách ngón tay, nhanh chóng hí hoáy vẽ vài đường lên lòng bàn tay, đột nhiên lao ra hang, vỗ một chưởng lên mặt đất. Lòng bàn tay rời khỏi đất, một ngọn lửa cao hơn người thình lình bùng lên!

Yêu thú giật mình, quay đầu lại trông về phía này. Giang Trừng thừa cơ lên bờ, hô: "Đáy đàm có hang, không nhỏ!"

Ngụy Vô Tiện: "Không nhỏ là bao nhiêu?"

Giang Trừng: "Có thể năm, sáu người qua một lần!"

Ngụy Vô Tiện quát lên: "Tất cả mọi người nghe rõ, theo sát Giang Trừng, xuống nước ra khỏi hang. Không bị thương mang theo bị thương, biết bơi mang theo không biết bơi. Một lần có thể qua năm, sáu người nên đừng chen lấn! Bây giờ, xuống nước!"

Dứt lời, ngọn lửa bùng lên cao ngất kia dần dần tắt ngúm, hắn lui mười mấy bước về hướng khác, lại một chưởng vỗ đất, bùng lên ngọn lửa khác. Đôi mắt to vàng óng của con yêu thú bị ngọn lửa này chiếu đỏ, đốt đến phát điên, gạt bốn vuốt, kéo thân thể nặng nề như núi, bò về phía này

Giang Trừng cả giận: "Ngươi làm gì?!"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi mới làm gì ấy?! Dẫn người xuống nước!"]

"A Anh quá liều lĩnh, lỡ như..."

Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức đánh gãy lời Tàng Sắc Tán Nhân

"A nương, không có lỡ như, lúc đó cứu người quan trọng hơn, nếu ta không dụ Đồ Lục Huyền Vũ chắc toàn bộ thế gia đệ tử cùng thiếu tông chủ đều thân vẫn trong động rồi"

"A Tiện, mỗi người chỉ có một mệnh, không thể xem thường, ngươi may mắn mới được trở thành Minh Đế, nếu như lúc đó ngươi chết thật, chúng ta phải nói cho Ngụy tiền bối cùng Tàng Sắc tiền bối như thế nào đâu?" Giang Yếm Ly nghiêm túc nói

"Cái đó... thật xin lỗi sư tỷ"

[Ngụy Vô Tiện không rảnh đi nhổ, lại vỗ một chưởng xuống đất, dẫn lửa ra rồi mới mắng: "Lui ra!! Đừng có rước thêm phiền cho ta!"

Tên môn sinh kia vốn nghĩ một mũi tên trúng chỗ hiểm của yêu thú, cứu vãn chút thể diện ban nãy, nhưng không ngờ lại biến thành thế này, mặt càng ngày càng trắng bệch, nhào vào nước chạy trối chết. Giang Trừng nói: "Ngươi mau tới đây!"

Ngụy Vô Tiện: "Tới ngay đây!"

Trong tay Giang Trừng còn đeo theo ba con cháu thế gia không biết bơi, này gần như là nhóm cuối cùng, không thể dây dưa nữa, đành phải xuống nước trước. Ngụy Vô Tiện nhổ tên xuống, sau khi nhổ xuống mới thình lình nghĩ tới: "Không ổn!"

Mùi máu tươi quá kích thích yêu thú, cổ của nó đột nhiên dài ra một khoảng, há răng!

Ngụy Vô Tiện còn chưa nghĩ ra kế sách ứng đối, cơ thể lệch đi, được người dùng một chưởng đưa ra ngoài

Lam Vong Cơ đẩy hắn ra

Hàm trên lẫn dưới của yêu thú thuận thế hợp lại, cắn vào đùi phải của y]

"A! Sao ta cứ thấy người này có chút quen thuộc vậy nhỉ?" Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn Tô Thiệp

"Thuỷ Hành Yên"

"Ra là tên đó! Ngươi nhớ lâu thật đó Lam Trạm!"

Sau đó là một màn Minh Đế đại nhân xàm  sỡ Lam nhị công tử

Giang Trừng: Đi chết đi!!

Tàng Sắc Tán Nhân: Con trai ta mặt dày thế sao?!

Ngu phu nhân: Tiểu tử chết tiệt! Mặt mũi đâu hả?!

Lam phu nhân: A Trạm nhìn thật vui vẻ nha, có A Anh thật là tốt

Thanh Hành Quân, Giang Phong Miên, Ngụy Thường Trạch:...

Lam Khải Nhân: Xỉu...

[Ngụy Vô Tiện chạy như điên, trước khi đầu thú rụt vào, đột nhiên vổ nhào tới, bám lên cái răng nanh ở hàm trên của nó

Vốn sức lực của hắn căn bản không thể nào đối kháng với con quái vật này, nhưng tính mạng ở nơi cửa ải, lại bùng nổ ra một sức mạnh kinh khủng không giống người. Hai chân hắn chống trên mai rùa, hai tay thì bám chặt chiếc răng kia, như một cái dằm, sống chết mắc ở đó, không cho nó rụt vào, không cho nó có cơ hội thưởng thức bữa ăn ngon này

Lam Vong Cơ không ngờ hắn lại có thể đuổi theo dưới tình hình thế này, hết sức kinh ngạc

Ngụy Vô Tiện sợ yêu thú phát cáu, hoặc là ăn sống bọn họ, hoặc là cắn đứt một chân Lam Vong Cơ, tay phải tiếp tục nắm chặt chiếc răng trên, tay trái nắm lấy chiếc răng dưới, hai tay đồng thời dùng lực đẩy về hai hướng ngược lại, liều mạng mà ra sức, gân xanh trên trán nổi lên từng sợi từng sợi đến gần như vỡ toang, mặt mày đỏ như máu

Hai chiếc răng nhọn kia đã đâm sâu vào thịt Lam Vong Cơ, vậy mà lại bị bức đến dần dần mở khớp hàm ra thật, không thể cắn vào con mồi tiếp nữa, Lam Vong Cơ rơi vào trong đầm

Thấy y thoát hiểm, khí lực như thần trên người Ngụy Vô Tiện đột nhiên biến mất, không đỡ được hàm trên lẫn dưới của yêu thú, bất chợt buông tay, răng nanh hai hàm trên dưới hung tợn dồn sức hợp lại, phát ra tiếng vang to như vàng đá vỡ tung!]

Hảo a! Thật kích thích a!

Tàng Sắc Tán Nhân: A Anh soái a! Thật mạnh a!

Lam phu nhân: A Trạm có A Anh bên cạnh thật tốt

Giang Yếm Ly: Cười dịu dàng
__________________________
Lười quá các cô các chị ơi!ヽ('□`。)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip