Chương 3

Hôm nay Nguỵ Vô Tiện cùng các sư huynh xuống núi hái thảo dược. Vì là đệ tử nhập môn trễ nhất nên luôn được các sư huynh cẩn thận bảo vệ. Hắn thân là thược dược ngàn năm, hiếm có khó tìm, lại còn là đệ tử nhập môn duy nhất của Thượng Tôn nên hiển nhiên rất được cưng chiều.

"Thược dược nhỏ! Lại đây, ta cho đệ xem cái này." Một sư huynh gọi hắn.

"Sư huynh, huynh gọi đệ." Nguỵ Vô Tiênn ngay lập tức chạy đến.

"Đệ xem, đây chính là Mộc Sơn Linh Thảo, thảo dược quý dùng để dưỡng thần."

"Oaaa." Nguỵ Vô Tiện đương nhiên là lần đầu được nhìn thấy mấy thứ này.

"Thứ này chỉ mọc ở ven suối Tán Linh, chỉ có ở sâu trong khe thác nên không để ý kĩ thì rất khó tìm thấy."

"Sư huynh, bên kia có thỏ."

"Thược dược nhỏ! Coi chừng là thỏ tinh đó!"

Còn chưa kịp nghe cảnh báo, Nguỵ Vô Tiện đã chạy một mạch đến chỗ con thỏ kia.

Nhưng ngay khi hắn bế con thỏ có bộ lông trắng như tuyết kia lên thì tức thì con thỏ trong tay hắn bị xé toạt ra, từ trong lớp da đó hiện ra một con xà tinh khổng lồ.

"Thược dược nhỏ!" Các môn sinh hoảng hốt gọi hắn.

Tất cả mau chóng rút kiếm xông lên cứu tiểu sư đệ.

Trong lúc hoảng loạn, Nguỵ Vô Tiện bộc phát ra một luồn linh lực khổng lồ, trong phút chốc khiến xà tinh buông hắn xuống. Tranh thủ thời gian đó hắn cùng với các sư huynh kéo nhau bỏ chạy.

"Thược dược nhỏ, đệ mau về núi trước đi, báo cho Thần Tôn và Thượng Tôn biết, chúng ta ở lại đây cầm chân nó."

"Không được, gia huấn của tiên môn có viết dù có phải chết thì nhất định cũng không được bỏ lại đồng môn mà chạy trốn."

"Thược dược nhỏ, đệ là đệ tử duy nhất của Thượng Tôn, bọn ta không thể để cho đệ bị thương được."

"Nhưng ta cũng không thể để các sư huynh vì ta mà gặp nguy hiểm."

Bọn họ không ai nhường ai, cuối cùng đành cùng nhau xử lí xà tinh, còn gửi tín hiệu cầu trợ giúp về Bách Niên Sơn.

"Trên người đệ có mê hương, đệ sẽ dụ xà tinh đến hang động đằng kia, các huynh mau chóng xử lí nó, nếu không thể giết được nó thì hãy chặn cửa hang lại chờ cứu viện."

"Đệ cẩn thận."

Thế rồi, Nguỵ Vô Tiện chạy đến gần xà tinh, bộc phát mê hương dụ nó chạy theo mình. Nhưng ngoài dự tính, sau khi dụ được xà tinh vào trong động, hắn không chạy ra ngoài mà ở lại trong đó, còn nhanh tay đóng luôn cửa hang lại, dùng linh lực khoá chặt cửa hang, khiến cho các đệ tử ở ngoài không thể vào trong được.

"Thược dược nhỏ!? Đệ làm gì vậy!? Mau ra đây, không được một mình ở trong đó!!!"

"Thược dược nhỏ!? Không phải chúng ta đã bàn nhau kế hoạch tác chiến rồi sao!? Tại sao đệ làm như vậy!!!"

"Thược dược nhỏ!!! Đệ mau ra đây!!!"

Tất cả các đệ tử thi nhau đập vào tảng đá chắn trước cửa hang, nhưng dù có làm thế nào thì cũng không thể mở ra được, nguồn linh lực này quá lớn, bọn họ không thể làm gì khác chỉ có thể đứng ở bên ngoài thấp thỏm nói vọng vào trong.

Ở trong này, Nguỵ Vô Tiện đang vật lộn với xà tinh. Hắn có một thanh kiếm, là sư phụ cho hắn để luyện tập. Hắn dùng kiếm chém liên tiếp vào xà tinh nhưng lớp da ngoài của xà tinh thật sự quá cứng cáp, với sức lực của hắn hiện tại không có cách nào có thể chém đứt được.

Bất ngờ xà tinh phản công hắn, nó dùng chiếc đuôi vừa nhọn vừa sắc của mình đâm về phía Nguỵ Vô Tiện. Ban đầu Nguỵ Vô Tiện có thể né đòn nhưng ngay sau đó hắn vẫn bị xà tinh đâm một nhát sâu, hắn bị hất văng ra xa, phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, vừa nhìn đã biết trên đuôi xà tinh có độc.

Hắn vùng vẫy đứng đậy, dùng hết sức chém tới, cuối cùng cũng có thể chém đứt lớp da cứng của xà tinh, nhưng ngay lúc này đôi mắt hắn tối sầm lại, trực tiếp ngất đi.

Đến khi hắn lờ đờ mở mắt, dù rằng hình ảnh rất mờ mịt nhưng hắn thấy được Lam Vong Cơ đã phá vỡ kết giới linh lực của hắn, nhanh chóng kết liễu xà linh.

"Nguỵ Anh! Nguỵ Anh! Mau mở mắt, không được ngủ lúc này." Lam Vong Cơ lo lắng chạy đến đỡ lấy Nguỵ Vô Tiện, thấy hắn bị thương nặng lại còn trúng độc, trong lòng y đau như cắt. Nhanh chóng bế Nguỵ Vô Tiện đứng lên, ngự kiếm quay về Bách Niên Sơn.




Bách Niên Sơn. Tĩnh Thất.

"Sư phụ!!!" Nguỵ Vô Tiện giật mình tỉnh dậy, bàn tay còn đang nắm chặt tay áo của Lam Vong Cơ.

"Nguỵ Anh, ta ở đây." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng trấn an hắn.

"Sư phụ có phải con đã gây rắc rối cho người không? Xin lỗi sư phụ cũng tại con..."

"Con làm rất đúng, thay vì để nhiều người gặp nguy hiểm con đã chọn cách ngăn tất cả mọi người đụng độ với xà tinh."

Ngừng một lát, Lam Vong Cơ tiếp tục: "Nhưng tại sao con lại chọn lấy bản thân làm mồi nhữ? Con có thể ở bên ngoài dùng linh lực chặn cửa hang đợi người tới, tại sao con lại không tiếc mạng sống như vậy?"

Lần này Lam Vong Cơ thật sự tức giận, nếu khi đó y đến trễ một khắc, Nguỵ Vô Tiện có lẽ đã mồ yên mã đẹp rồi. Đồ đệ này của y lúc nào cũng không coi trọng cái mạng nhỏ này của hắn.

"Sư phụ, người đừng giận, đồ nhi biết sai rồi. Khi đó con chỉ nghĩ, dù con có là thược dược ngàn năm đi chăng nữa thì tính mạng con người chẳng phải đều như nhau sao, ai chết không quan trọng, ai chọn hi sinh mới là quan trọng." Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng giải thích.

"Thì cũng không thể là con, mạng sống của con quan trọng không chỉ vì con là thược dược ngàn năm, mà con là Nguỵ Anh, Nguỵ Vô Tiện duy nhất ở trên đời. Lần sau không cho phép con xuống núi với các môn sinh khác, chỉ được ra ngoài với ta."

"Sư phụ....." Nguỵ Vô Tiện cực kì bất mãn nhưng cũng không còn cách nào khác. Lần này Lam Vong Cơ tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

Vết thương của Nguỵ Vô Tiện khá nặng nên trong một khoảng thời gian hắn chưa thể xuống giường được. Hằng ngày vẫn là Lam Vong Cơ ở bên cạnh chăm sóc hắn, nhưng hôm nay Lam Vong Cơ bận việc phải ra ngoài.

"Nguỵ công tử, ngươi đã dậy rồi."

"Vị này, người là ai, sao lại ở trong Tĩnh Thất."

"Ta họ Ôn tên Tình, Thượng Tôn nhờ ta đến xem xét vết thương của ngươi." Ôn Tình đôi mắt vẫn nhìn đống dược liệu không rời.

"Thì ra là Ôn thần y, vất vả cho người đường xa đến đây." Nguỵ Vô Tiện gãi gãi đầu.

"Ngươi đó, lần sau đừng làm mấy chuyện hồ đồ như vậy. Thân là thược dược ngàn năm, vạn lần trân quý, ngươi còn không biết sao." Ôn Tình giọng điệu trách móc nhưng vẫn ân cần xem xét thương thế cho Nguỵ Vô Tiện.

"Ha ha Ôn tỷ tỷ à, lúc đó ta đâu có nghĩ nhiều được như vậy."

"Độc của ngươi nặng đấy, ngươi còn phải nằm ở đây ít nhất là ba tháng nữa." Ôn Tình khẽ cau mày, rồi thu dọn mọi thứ. Trước khi đi còn không quên dặn dò Nguỵ Vô Tiện vài thứ.

Sau khi ra khỏi Tĩnh Thất, Ôn Tình đến Chính Thất gặp Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần.

"Theo như ta nhận thấy, độc này của Nguỵ Vô Tiện không thể chữa được bằng thuốc."

Nghe vậy Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ thoáng hoảng hốt trong lòng.

"Vậy Thần y có cách nào chữa khỏi cho A Anh không? Thật sự là vẫn còn cách khác chứ, phải không?" Lam Hi Thần sốt ruột hỏi.

"Cách thì cũng có, nhưng thú thật cách này đối với thân phận của hai vị mà nói thì có hơi..." Ôn Tình chậm rãi trả lời.

"Đó là cách gì?" Lam Vong Cơ giọng nói có hơi gấp gáp.

"Là song tu, mỗi ngày hai lần sáng sớm và nửa đêm. Độc này hàn khí cực mạnh, nếu không dùng linh lực sưởi ấm thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"Vậy... hai vị đây sẽ cử ai đến song tu cùng Thược Dược?" Ôn Tình đưa mắt nhìn hai người trước mặt.

"Ta sẽ làm." Lam Vong Cơ không do dự lên tiếng.

"Vong Cơ, đệ chắc chứ?" Lam Hi Thần có hơi bất an quay sang hỏi.

"Nguỵ Anh là đồ đệ của ta."

"Vậy cũng tốt." Lam Hi Thần đương nhiên hiểu ý đệ đệ mình.

"Thượng Tôn, đây là đan dược, phiền người mỗi lần song tu hãy cho Nguỵ Vô Tiện uống. Độc này không thể giải chỉ có thể duy trì hình thức này càng lâu càng tốt. Ta sẽ trở về tìm cách giải độc triệt để, thời gian này chỉ có thể làm khó ngươi." Nói rồi nàng đưa cho Lam Vong Cơ một hủ đan.

"Ta đã hiểu, đa tạ Thần y nhọc lòng." Lam Vong Cơ nhận lấy đan dược, không mất lễ nghi cúi đầu cảm tạ.

Sau khi cùng Lam Hi Thần tiễn Ôn Tình xuống núi, Lam Vong Cơ quay về Tĩnh Thất đã đúng nửa đêm.

Vì lo cho Nguỵ Vô Tiện nên y ghé vào phòng hắn xem thử. Không ngờ đập vào mắt y là hình ảnh Nguỵ Vô Tiện sắc mặt trắng bệch, cả người run bần bật, run đến độ khớp hàm đập vào nhau.

"Nguỵ Anh! Nguỵ Anh!" Lam Vong Cơ ngay tức khắc chạy lại ôm lấy Nguỵ Vô Tiện.

"Sư phụ? Con lạnh quá, lạnh quá..." Nguỵ Vô Tiện thều thào, tay yếu ớt níu vào Lam Vong Cơ.

"Ta ở đây, không sao nữa." Lam Vong Cơ ra sức ôm chặt Nguỵ Vô Tiện trong lòng, truyền linh lực sưởi ấm cho hắn.

Nhớ đến lời Ôn Tình, Lam Vong Cơ không do dự nâng cằm Nguỵ Vô Tiện hôn xuống. Môi chạm môi, cảm xúc mềm mại hơi ướt át khiến y không tự chủ mà đứng hình một lúc. Hai mắt Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng, vòng tay lên cổ Lam Vong Cơ, thuận thế Lam Vong Cơ giữ eo hắn. Hai người hôn nhau một lúc thì Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được một cổ linh lực được truyền vào trong miệng của mình.

Sau khi song tu, Nguỵ Vô Tiện thiếp đi trong lòng của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ hai tai đỏ bừng, cơ hồ đã nóng đến phát điên. Y đỡ lấy hắn, đặt hắn nằm xuống, chính mình cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo hắn vào trong lòng.

Theo lời Ôn Tình, ban đêm, Nguỵ Vô Tiện không thể bị lạnh, thế nên y không còn cách nào khác, đành phải ở bên cạnh hắn cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip