Chương 4
"Vong Cơ, gần đây thần sắc của đệ rất kém. Thân thể không tốt sao?"
Lam Hi Thần thấy mấy ngày gần đây đệ đệ không đến Minh thất nên ghé qua hỏi thăm.
"Đệ không sao, chỉ là gặp phải một cơn ác mộng dai dẳng suốt mấy ngày." Lam Vong Cơ không muốn nói dối huynh trưởng.
"Lạ thật, từ trước đến nay ta chưa từng nghe qua là đệ có thể gặp giấc mộng. Các thượng thần trên thiên giới hiếm thấy có ai nằm chiêm bao."
Một cơ thể đạt ngưỡng thượng thần đều không cần ăn uống ngủ nghỉ, chỉ cần mỗi ngày ngồi thiền hai canh giờ để bồi bổ nguyên khí.
"Ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân giúp đệ. Mà A Anh sao rồi?"
"Độc của Nguỵ Anh tạm thời đã được khắc chế, duy trì trị liệu có lẽ nó sẽ sớm lấy lại được thể lực."
"Vậy được, ta về trước đây, đệ tranh thủ nghỉ ngơi đừng quá sức."
Tiễn Lam Hi Thần ra về, Lam Vong Cơ ghé sang phòng Nguỵ Vô Tiện kiểm tra sức khoẻ của hắn.
Sau ngày Ôn Tình đến thăm khám, Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn hôn mê, hầu như một ngày mười hai canh giờ, Lam Vong Cơ không hề rời khỏi hắn. Do lao lực quá độ, cơ thể có chút khó chịu nên Lam Vong Cơ chợp mắt một chút, không ngờ bị cơn ác mộng hành hạ khiến tinh thần y suy giảm không ít.
"Thế Phong, ta chưa từng yêu ngươi, một chút cũng chưa từng!!!"
"Nguỵ Anh?"
"Là con đó sao?"
"Sao con lại gọi ta là Thế Phong?"
Lam Vong Cơ biết bản thân lại rơi vào ảo mộng một lần nữa. Lần này y nhìn thấy một bóng đen từ từ tiến lại gần.
"Ngươi là ai?" Lam Vong Cơ lùi ra sau đề phòng kẻ đang đứng trước mặt.
"Ta chính là ngươi." Kẻ đó dường như không hề bất ngờ với xuất hiện của y.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt của kẻ đó, y kinh ngạc vô cùng. Kẻ đó mang gương mặt giống hệt Lam Vong Cơ.
"Sao có thể!?"
"Ngươi nghĩ bản thân ngươi được sinh ra từ đất trời sao?" Kẻ đó một thân hắc y tiến lại ngày một gần.
"Ngu ngốc!"
"Ngươi tái sinh với thân phận một bạch long mấy vạn năm nay, ngươi đã quên trước đây ngươi từng là thứ gì rồi sao?"
"Ngươi đang nói gì vậy?" Lam Vong Cơ thật sự không thể nghe nổi nữa.
"Quên rồi cũng không sao, ta sẽ nhắc lại cho ngươi nhớ." Hắc y nhân kia chậm rãi đưa cho y một bức tranh.
Bức tranh hoạ lại dáng vẻ của một nam nhân bạch y, đôi mắt xanh trong sáng ngời.
"Là Nguỵ Anh? Sao ngươi biết Nguỵ Anh, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì với đồ đệ của ta!?" Lam Vong Cơ cả kinh khi nhìn vào bức tranh mà kẻ lạ mặt vừa đưa cho y.
"Đồ đệ của ngươi?"
"Hahahaha thật nực cười."
Nói rồi hắn lùi về sau lưng Lam Vong Cơ, trong lúc y còn chưa kịp phòng bị, một hình ảnh hiện ra trước mắt y.
"Thế Phong, ta hứa với ngươi, ta sẽ không rời khỏi ngươi."
"Cố Nguyệt, ngươi đã hứa rồi, nhất định không được nuốt lời."
Truyền thuyết kể rằng, từ thuở sơ khai, các vị thần có sứ mệnh tạo ra thiên địa. Thiên giới tầng cao nhất của vạn vật, nơi cư ngụ của tiên môn chính phái, thần và tiên, được cai quản bởi các đế quân và cao nhất là thiên đế. Hạ giới tầng tiếp theo, nơi cư ngụ của sinh vật tự nhiên, con người và động thực vật, tất cả sống dưới sự bảo hộ của thiên tộc. Tầng thấp nhất còn được gọi là ma vực, nơi cư ngụ của các linh hồn đã khuất nhưng không đủ phúc đức để đầu thai, được cai trị bởi ma thần.
Ngày thiên địa được tạo ra, người xuất hiện đầu tiên không phải là thiên tộc mà chính là ma thần trong hình dạng một con hắc long tên Thế Phong. Thế Phong từ ngày đầu tiên đã là một đối trọng mạnh mẽ của thiên tộc. Trong dân gian còn lưu truyền về huyền thoại hắc long đánh lên cửu trùng thiên khiến hàng vạn thiên binh thiên tướng bỏ mạng. Số lượng thần tiên giảm đi một nửa.
Cho dù là vậy, nhưng không hiểu vì nguyên do gì mà hắc long lại chết, thật sự chết không còn dấu vết.
"Cố Nguyệt, không phải ngươi đã hứa sẽ ở bên ta cả đời sao?"
"Cố Nguyệt, ngươi quay lại đi, quay về với ta đi."
Cố Nguyệt tay cầm kiếm, dứt khoát chém mạnh vào cần cổ. Từng giọt huyết lệ rơi xuống, hắn ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo. Thế Phong sửng người, chân tay dần trở nên thừa thãi không cách nào có thể di chuyển. Đến khi lấy lại được ý thức, y vội vã chạy đến ôm lấy hắn.
"Cố Nguyệt!!!"
"Ngươi đừng chết, ngươi không được chết!"
"Cố Nguyệt!!!"
Cố Nguyệt lúc này chỉ sót lại chút hơi thở mong manh, cố gắng lê đôi mắt đầy thù hận về phía Thế Phong.
"Đời này của ta, sai lầm lớn nhất chính là gặp ngươi!"
"Cố Nguyệt!!!!"
Lam Vong Cơ choàng tỉnh.
"Vong Cơ!"
Lam Hi Thần nghe thấy giọng nói của y, vội vã chạy vào.
"Vong Cơ, đệ tỉnh rồi!"
"Huynh trưởng?" Lam Vong Cơ thần trí còn mơ màng, nhìn thấy Lam Hi Thần lại càng thêm hoang mang.
"Đệ đã gặp phải chuyện gì? Sao lại hoảng loạn như vậy?" Lam Hi Thần lo lắng.
"Đệ không sao."
"Đệ đã hôn mê suốt ba ngày nay rồi."
"Ba ngày?" Lam Vong Cơ vội đứng dậy. "Nguỵ Anh, nó..." Y phải đến tìm Nguỵ Vô Tiện.
"Sư phụ, con không sao đâu." Nguỵ Vô Tiện bưng khay trà nóng bước vào.
"Cố Nguyệt.." Lam Vong Cơ không tự chủ mà thốt lên cái tên xa lạ. Lam Hi Thần và Nguỵ Vô Tiện đều rất ngạc nhiên.
"Sư phụ, Cố Nguyệt là ai vậy?" Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, muốn kiểm tra xem y có ổn không.
"À.. không, ta cũng không biết đó là ai." Lam Vong Cơ hoàn hồn.
"Vong Cơ, theo ta tìm hiểu thì có lẽ đệ đang bị ép trải qua mộng cảnh."
"Mộng cảnh?"
"Đúng vậy, có thể là tiền kiếp hoặc kiếp sau, cũng có thể là trải qua cuộc đời của người khác." Lam Hi Thần giải thích tường tận.
"Phải rồi, đệ cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ tìm hiểu thêm rồi báo lại cho đệ."
"Đa tạ huynh trưởng."
"Sư bá để con tiễn người." Nguỵ Vô Tiện đứng lên.
"Được rồi A Anh, con ở lại chăm sóc Vong Cơ đi, ta sẽ quay lại sớm."
"Dạ, sư bá."
Lam Hi Thần rời khỏi, Lam Vong Cơ liền nhớ đến giấc mơ của mình.
"Cố Nguyệt kia là ai? Sao lại có gương mặt giống hệt Nguỵ Anh?"
"Cả kẻ tên Thế Phong kia nữa, sao lại có gương mặt giống hệt mình?"
"Chẳng lẽ đúng thật có là tiền kiếp?"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip