Chương 5
Kiếp trước.
"A Nguyệt."
Cố Nguyệt nghe thấy tiếng gọi thì tức tốc quay người.
"Ca ca?"
Cố Hạo - ca ca Cố Nguyệt.
"A Nguyệt, đệ đã đến gặp phụ vương chưa?"
"Á!? Đệ quên mất." Nói đoạn, Cố Nguyệt mặt đen như than, tức tốc chạy đi.
"Ca ca, nhớ chừa bánh hạt sen cho đệ đó!" Vừa chạy, y vừa hét lớn.
Cố Hạo phì cười. "Ta không chừa đâu."
"Ca ca là đồ đáng ghét!"
Cố Nguyệt chạy một mạch đến Trấn Hoa cung. Chỉnh trang lại quần áo, điều hoà nhịp thở xong thì đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong, y đã thấy phụ vương đứng chờ y.
"Phụ vương, là con không tốt, đã không đến đúng giờ."
"A Nguyệt, con tới đây."
Cố Nguyệt từ từ tiến lại gần.
Cố Quân nắm lấy tay con trai mình. "Con à, sau khi trở về, con hãy cùng đại ca của con đi xuống nhân gian một chuyến."
"Còn phụ vương thì sao? Người sao lại không đi cùng chúng con?"
"Sự vụ trên thiên đình ít nhiều cũng cần có ta, các con cứ đi trước, sau khi xử lí xong mọi thứ, ta sẽ đến ngay."
"Phụ vương..."
"Nghe lời, con ngoan ngoãn nghe lời đại ca, được chứ?"
"Được, người phải nhanh chóng đến với bọn con."
Cố Quân mỉm cười xoa đầu Cố Nguyệt.
"Ca ca, đệ thấy phụ vương rất khác lạ." Cố Nguyệt từ khi ra khỏi Trấn Hoa cung đều cảm thấy đặc biệt bất an.
"Kì lạ chỗ nào?" Cố Hạo thắc mắc.
"Chỗ nào cũng kì lạ."
"Đồ ngốc này, đệ đừng có mà suy diễn lung tung, làm vướng tay vướng chân phụ vương."
"Đệ biết rồi, ca đừng có đánh nữa."
Ở Ma vực.
"Thưa tôn thượng, đã tìm thấy sợi tơ đỏ."
"Ở đâu?"
"Trên người một tiểu thần tiên tên Cố Nguyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip