15.1. Ai dỗi ai? (1)
15. 1. Ai dỗi ai? (1)
Nhật kí khó hiểu của Lam Tư Truy:
Hôm qua thấy Ngụy tiền bối rất rất giận Hàm Quang Quân vì bị thương mà không nói với ngài ấy.
Nhưng tại sao hôm nay, người phải đi dỗ vẫn là Ngụy tiền bối? ʕ·ᴥ·ʔ
…
Chuyện phải quay trở lại ngày hôm qua. Lam Vong Cơ và một vài tiểu bối đi ra ngoài săn đêm, Ngụy Vô Tiện ở nhà giảng bài cho bọn nhỏ thay y. Nghe nói là ở dưới Thải Y trấn xuất hiện một con hồ yêu có tu vi chắc cũng tầm gần năm mươi năm rồi, dạo gần đây quấy nhiễu cuộc sống của người dân nên phải phái người đi tiêu diệt.
Nhưng thực ra con hồ yêu này vốn dĩ cũng không cần đến Lam Vong Cơ phải ra tay, chỉ là vừa mới hai hôm trước nó đã giết hai mạng người. Chính xác là hút tinh khí của người ta đến chết.
Đối với điều này, Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ: Ta mới thấy tình tiết hồ yêu dùng phương pháp hút tinh khí để tăng tu vi trong thoại bản, ai ngờ sự thật cũng là như thế?
Trong một ngày đã giết hai người, Cô Tô Lam thị nhanh chóng xếp thể loại yêu quái này vào cấp bậc nguy hiểm. Thế là các trưởng bối không yên tâm để tiểu bối đi một mình, nên phải có Lam Vong Cơ đi cùng.
Đúng như dự đoán, đám tiểu bối không phải đối thủ của con hồ yêu kia. Nó cực kì ranh ma, lừa hết nhóc này đến nhóc khác làm tụi nhỏ không biết đường đâu mà lần, đành phải nhờ tới Hàm Quang Quân nhà bọn chúng. Sau một hồi đấu trí đấu dũng, Lam Vong Cơ quả thực đã có thể tiêu diệt con hồ yêu đó, nếu như không có một sự việc xảy ra.
Chỉ thấy, bóng con hồ yêu với bộ lông trắng muốt hoàn toàn biến mất không thấy, mà khung cảnh xung quanh nơi mọi người đang đứng cũng đột ngột biến đổi. Bọn họ đang ở một cánh đồng hoang vắng, bỗng dưng phát hiện trời đất tối sầm, vách đá gồ ghề, mưa tuyết tán loạn – họ đang ở trong một cái động lớn, bùn đất ẩm ướt và đáng chú ý hơn cả là mùi máu tươi nồng nặc.
Bọn nhỏ đang không biết có chuyện gì diễn ra, chỉ là trong thâm tâm cảm thấy mọi chuyện không ổn, đến gần Lam Vong Cơ. Một đệ tử nghiêng đầu nhìn y, lên tiếng hỏi: "Hàm Quang Quân, đây là…"
Nhưng cậu nhóc chưa kịp nói hoàn chỉnh cả câu, vì biểu cảm trên gương mặt của Lam Vong Cơ lúc này quá mức đáng sợ. Đôi mắt nhạt màu mở lớn, không biết tơ máu từ đâu bò ra khắp đôi mắt, hiếm khi cậu ta mới thấy Hàm Quang Quân kinh ngạc, sợ hãi, khủng bố và mất bình tĩnh, hỗn loạn nhiều cảm xúc đến vậy.
Không hiểu chuyện gì, cậu theo tầm nhìn của Lam Vong Cơ mà chuyển đầu về một phía. Đập vào mắt cậu, cùng với những đệ tử khác nữa, là một thanh niên mặc áo đen đang cúi đầu ngồi trên một tảng đá nơi góc động, tóc mái lòa xòa rủ xuống trước trán, làm người ta không rõ hắn đang nghĩ gì.
Suối tóc đen dài của hắn xoã tung, phần đuôi tóc còn có mấy lọn bị bết lại do máu đông, đoán chừng trên cái áo đen kia đã nhiễm lên không biết bao nhiêu là máu – máu của hắn, hoặc cũng có khi là của người khác. Hắn dường như đang dần hoà làm một chung với bóng đêm, chỉ có một sợi dây buộc tóc màu đỏ rực là sắc thái duy nhất khiến người ta cảm thấy hắn còn đang được ai cố níu kéo để không rơi xuống vực thẳm. Dưới chân hắn còn lăn một cây sáo đen, chùm bông màu đỏ treo trên đó hết sức chói mắt.
Trong tích tắc, một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mù mịt che cả tầm mắt làm cậu không nhìn được gì nữa. Khù khụ ho một hồi, đợi cho bụi mù dần tan đi, cậu chợt phát hiện thân hình Hàm Quang Quân hình như hơi nghiêng ngả. Một vết máu tràn từ trên khuỷu tay trái xuống đến ống tay áo trắng to rộng, như mai đỏ nở rộ trên tuyết.
…
Ngụy Vô Tiện chỉ mặc trung y, ôm lấy Lam Vong Cơ từ đằng sau. Hắn dụi dụi mặt vào cổ Lam Vong Cơ, hít một hơi thật sâu, cảm thấy hình như mùi đàn hương trên người y quá là nồng.
"Quần áo của ngươi càng lúc càng dính nhiều mùi đàn hương rồi." Ngụy Vô Tiện hơi day day mũi mình. Tuy rằng hắn rất thích mùi này trên người y, nhưng mà bình thường cũng nhàn nhạt dễ chịu chứ không nhiều đến ngứa mũi luôn thế này, cuối cùng không chịu nổi mà hắt xì một cái.
Lam Vong Cơ vội quay đầu lại, hỏi: "... Ngươi không sao chứ?"
Ngụy Vô Tiện hít hít mũi, lắc đầu: "Không sao không sao, ngươi đừng lo lắng."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại quay lại tiếp tục đọc sách. Ngụy Vô Tiện nhăn mày, có vẻ như không vui lắm khi y vẫn còn chú tâm vào quyển sách đến vậy, một lần nữa nhào lên người Lam Vong Cơ.
Lần này Ngụy Vô Tiện không dừng lại ở ngửi ngửi, trực tiếp hôn lên tai Lam Vong Cơ. Miệng hắn còn không yên phận hơi há ra ngậm lấy vành tai y, hai hàm răng đều nhẹ nhẹ nhay cắn như đang thu hút sự chú ý của y vậy. "Lam Trạm à…"
Gọi một tiếng không rõ trong cổ họng, hắn mới chịu nhả cái miệng mình ra, hài lòng thu hoạch được màu đỏ đang dần bò lên tai Lam Vong Cơ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tay hắn lần ra đằng trước cố tình kéo kéo thắt lưng áo của y, cúi đầu nhẹ thổi vào tai rồi hôn lên gò má từ đằng sau, lẩm bẩm gọi: "Lam Trạm, ta muốn ngươi."
Đối với chuyện đòi "yêu", Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ cảm thấy thẹn thùng hay ngượng ngùng gì cả, trực tiếp thẳng thắn bước vào việc "hành sự". Dù sao cái miệng hắn xưa giờ đều rất có khả năng nói, trong lúc mây mưa không thiếu mấy lời âu yếm tình thú, nên một chữ "muốn" này hoàn toàn không là gì đối với hắn hết.
Sờ sờ lên áo Lam Vong Cơ một hồi, Ngụy Vô Tiện bất mãn kêu: "Sao ngươi còn mặc cả áo ngoài làm gì thế?"
Theo lẽ thường, khi nghe thấy "tín hiệu" từ Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ sẽ không ngần ngại vứt bỏ gia quy để chiều hắn. Thậm chí, đối với "mỗi ngày chính là mỗi ngày" y còn hết sức nhiệt tình, không bỏ buổi nào. Song kì quái là, hôm nay Lam Vong Cơ hoàn toàn không có phản ứng gì, cả người đơ ra như khúc gỗ rồi lại chợt run lên, nghiêng người tránh khỏi cái hôn của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên giương mắt nhìn, tựa như đang chưa hiểu sao y lại từ chối mình bằng hành động né tránh trắng trợn như thế: "......?"
Lam Vong Cơ quay người để mặt đối mặt với Ngụy Vô Tiện, nhưng rồi lại khó xử tránh ánh nhìn của hắn, khẽ nói: "Hôm nay… không làm, ngươi đi ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện ở lâu với Lam Vong Cơ rồi, phát hiện thái độ mỗi khi y làm việc gì không đúng đều giống như thế này: Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tay túm lấy áo hơi run run, môi hơi bặm lại, hành xử khác thường.
Thế là Ngụy Vô Tiện không còn hứng thú với việc lăn giường nữa, nhíu mày hỏi: "Lam Trạm, ngươi… có phải đang giấu ta chuyện gì không?"
Lam Vong Cơ không nói một lời. Y không biết nói dối, nếu như bị nói trúng tim đen thì sẽ không biết trả lời cái gì không đúng sự thật để che giấu, nên mới im lặng. Mà im lặng thì cũng chính là cam chịu mọi chuyện đúng như vậy.
Ngụy Vô Tiện nhận thấy y không trả lời, ngay lập tức xác định suy đoán của mình là chính xác. Nhận thấy vấn đề xuất hiện trên quần áo của Lam Vong Cơ, ở trong Tĩnh thất chỉ có hai người lúc sắp đi ngủ mà vẫn còn mặc ba lớp trong ba lớp ngoài, mùi đàn hương còn nồng khác thường…
Hắn vừa định giơ tay cởi áo Lam Vong Cơ ra để tìm tòi đến cùng là có vấn đề gì, chợt thấy tay y chặn lại tay mình. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, sắc mặt đã không còn vẻ vui đùa mà tràn đầy nghiêm túc, cùng với kiên quyết làm đến cùng, không cho phép đối phương cự tuyệt: "Lam Trạm."
Chỉ một tiếng như thế, Lam Vong Cơ… Lam Vong Cơ buông tay, không dám phản kháng chứ sao nữa…
Kéo hết áo ra rồi, nhìn thấy vết băng bó trên khuỷu tay trái vẫn còn hơi rướm máu, Ngụy Vô Tiện run run cả người. Hắn hít một hơi thật sâu, tay cố gắng không run rẩy nữa, dường như muốn chạm mà lại không nỡ chạm vào vì sợ y đau. Không khí trong Tĩnh thất yên lặng một hồi, Lam Vong Cơ vốn ít nói, giờ phút này càng không biết chính mình nên nói gì.
Ngụy Vô Tiện nghĩ, có phải cảm giác của Lam Vong Cơ cũng giống như thế này mỗi lần thấy mình bị thương không?
Có phải cũng đau hơn cả khi người bị thương là đối phương như thế này không?
"Đau không…?" Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng hỏi. Hắn không biết vết thương trên tay y sâu bao nhiêu dài bao nhiêu, chỉ biết rằng, một chút xây xước da thịt cũng đủ khiến mình đau đến tận cùng.
Lam Vong Cơ trả lời: "Ta không đau."
Ngay lập tức Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào vừa đau lòng vừa giận dữ, đã ngân ngấn ánh nước: "Nói thật!"
Lam Vong Cơ ngơ ngác một lát, bất giác giơ tay phải lên, bàn tay áp lên gò má hắn: "... Đau."
Nhưng không kịp để hắn phản ứng ra sao, Lam Vong Cơ đã nhanh chóng ôm hắn vào lòng bằng tay phải không bị thương, "Nhưng có ngươi, cũng không thấy đau nữa."
…
Ngụy Vô Tiện cố gắng lắm mới ép Lam Vong Cơ đi ngủ trước mình. Giờ phút này hơi thở y đã đều đều, lồng ngực phập phồng chuyển động chầm chậm, hiển nhiên đã ngủ rất sâu.
Hắn cúi người xuống bên giường, ngắm nhìn gương mặt nghiêng của người thương dưới ánh nến chập chờn ấm áp. Ánh nhìn chất chứa sự dịu dàng quyến luyến, giống như cái người lạnh lùng phát hỏa khi nãy không phải là mình.
Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện đứng lên. Nét dịu dàng biến mất, hắn tung người nhảy qua cửa sổ, lẩn vào bóng đêm.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip