15. 2. Ai dỗi ai? (2)
15.2. Ai dỗi ai? (2)
Nhật kí khó hiểu của Lam Tư Truy:
Hôm qua thấy Ngụy tiền bối rất rất giận Hàm Quang Quân vì bị thương mà không nói với ngài ấy.
Nhưng tại sao hôm nay, người phải đi dỗ vẫn là Ngụy tiền bối? ʕ·ᴥ·ʔ
…
Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện mặt xám mày tro nhìn Lam Tư Truy và một vị y sư bước vào Tĩnh thất. Hắn len lén nhìn sang Lam Vong Cơ, thấy mặt y không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng vẫn thấy chột dạ.
Lam Tư Truy đi vào, đóng cửa lại rồi ngồi xuống, hỏi: "Tối hôm qua không phải Ngụy tiền bối đã gọi y sư đến xem vết thương cho Hàm Quang Quân rồi sao ạ? Con tưởng y sư đã xử lí vết thương xong cho ngài ấy rồi, hôm nay sao còn gọi y sư tới…"
Ngụy Vô Tiện trợn mắt lắc lắc đầu, ra hiệu cho Lam Tư Truy đừng nói nữa. Nhưng không để cậu thắc mắc bao lâu, Lam Vong Cơ đã mở miệng nói: "Nhờ y sư xử lý vết thương cho Ngụy Anh."
Lam Tư Truy ngạc nhiên. Nhìn y sư đang băng bó cho cổ chân đậm vết ứ bầm rất rõ của Ngụy Vô Tiện, mặt cậu lộ rõ vẻ hoài nghi: "Ngụy tiền bối, sao ngài lại bị thương? Lúc nào vậy ạ?"
Ngụy Vô Tiện yên lặng ngửa đầu nhìn trời, thầm hận tại sao đêm qua mình có thể bất cẩn đến vậy.
Vừa bước chân ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng gọi ra một tên quỷ hồn, ra lệnh cho bọn họ dẫn đường tìm đến hang ổ của hồ yêu. Tuy hắn biết Lam Vong Cơ đi săn đêm ở Thải Y trấn, nhưng chính xác con hồ yêu kia ở nơi nào thì không rõ được.
Theo sự chỉ dẫn của đám quỷ binh quỷ tướng khắp dọc đường, Ngụy Vô Tiện cũng tìm thấy thủ phạm khiến Lam Vong Cơ bị thương. Thần sắc hắn ngay lập tức hết sức lạnh lẽo, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn hồ yêu đã bị hắn thiên đao vạn quả.
Dám làm Lam Trạm bị thương, ngươi tới số rồi!
Không để hồ yêu hoang mang xong, một giọng nói lạnh băng truyền vào tai nó, làm nó không rét mà run: "Chuẩn bị xuống địa ngục đi!"
Ngụy Vô Tiện dạo giờ rất ít dùng đến quỷ đạo, nhưng đối với thể loại tà ám không biết tốt xấu không rõ mình vừa chọc vào ai này thì phải giáo huấn một hồi mới chừa được. Một tay hắn cầm Trần Tình, dáng vẻ thong dong xoay vòng nó trong tay, chùm bông đỏ trên sáo giữa màn đêm có vẻ vô cùng nổi bật. Một tay kia của hắn khẽ giơ lên trước mặt, luồng oán khí đen bỗng từ từ ngưng tụ, xoắn tròn thành một quả cầu, không lớn không nhỏ, đủ để hồ yêu khiếp vía.
Vài giây sau đó, Ngụy Vô Tiện tung quả cầu khí kia lên không. Nó ngay lập tức phát nổ, theo sau đó là vô vàn tẩu thi không biết từ đâu bò ra, đồng loạt giương mồm nhảy về phía hồ yêu.
Thế cục cứ thế áp đảo, nếu như hồ yêu không xài một chiêu tới hai lần, mà hai lần này lại vẫn cứ có tác dụng. Một lần với Lam Vong Cơ, một lần đối với Ngụy Vô Tiện.
Đó là kĩ thuật mà không phải yêu quái nào cũng có, mà hồ yêu là một trong những số hiếm hoi kia: tạo ra ảo cảnh. Nó có thể nhìn thấu thứ gì là chấp niệm lớn nhất của con người đang bị ép xuống, và thông qua phép ảo ảnh của mình, nó sẽ khuếch đại chấp niệm kia lên.
Nếu đối thủ có tâm trí yếu ớt, ảo ảnh có thể khiến đối thủ mãi mãi chìm vào trong đó, quyền sinh quyền sát của đối thủ sẽ nằm trong tay hồ yêu. Còn nếu đối thủ thực lực cao cường tâm trí kiên định, ít nhất nó cũng có thể giữ chân đối thủ trong chốc lát để tìm cách thoát thân.
Mà Ngụy Vô Tiện vốn tu quỷ đạo – thứ yêu cầu người ta phải có đầu óc hết sức thanh tỉnh và kiên cường để chịu đựng sự quấy nhiễu của quỷ hồn. Thế nên hiển nhiên là, phép ảo ảnh này không có tác dụng với hắn. Chỉ có điều, dù tâm trí có kiên định đến đâu đi nữa, nếu nhìn thấy một cảnh tượng nằm mơ cũng có thể rơi nước mắt mà tỉnh dậy thì sự công kích của ảo ảnh đó cũng không phải không có.
Ngụy Vô Tiện đúng là vì thế mới bị thương, chỉ vì ngây ra, sửng sốt trong một tích tắc. Dù chỉ là một vết thương không lớn, song điều này đã khiến Ngụy Vô Tiện miên man suy nghĩ rất lâu.
Kể đến đó, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng yên lặng. Y sư và Lam Vong Cơ đã rời đi lấy thuốc cho cả hai, chỉ còn Ngụy Vô Tiện chậm rãi kể lại chuyện xảy ra đêm qua cho Lam Tư Truy nghe. Nhưng không thấy Ngụy Vô Tiện nói tiếp, Lam Tư Truy gọi: "Ngụy tiền bối?"
"Ngụy tiền bối!"
Thất thần một lát, Ngụy Vô Tiện mới bị tiếng gọi của cậu nhóc làm giật mình hoàn hồn. Thấy vẻ mặt lo lắng sốt sắng của Lam Tư Truy, hắn mỉm cười nói mình không sao cả, nhưng sự hài hước trên mặt đã hạ xuống, chỉ còn vẻ trầm lặng.
Thân ảnh Lam Vong Cơ trên lưng đầm đìa máu chảy, vết thương do giới tiên gây ra in hằn trên da thịt chằng chịt khắp nơi, đổ gục xuống sàn từ đường đập vào mắt hắn ngay khi đó.
Hắn đã thử tưởng tượng ra khi ấy Lam Vong Cơ như thế nào, đau đớn không, chật vật không, hay trong lòng y có còn đang suy nghĩ đến điều gì khác hay không. Chỉ tưởng tượng, hắn đã không dám đào quá sâu; chỉ suy nghĩ, hắn đã đau không thể nào thở nổi.
Từng vết roi đó đánh lên người y, có roi nào không phải đánh vào lòng hắn?
Hằn sâu vào trên da, những vết thương cả đời không thể xóa. Ngấm vào tận xương tủy, những nỗi đau cả đời không thể quên.
Ngụy Vô Tiện tự tin nói rằng mình sẽ không bị ảo cảnh ảnh hưởng, bởi vì hắn không có chấp niệm. Tiếc nuối đời trước đời này, đều đã buông bỏ cả rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới, phần kí ức hắn đã quên rồi lại nhớ ấy, thời thời khắc khắc len lỏi vào não vào tim, để rồi đến lúc này lại trở thành một "chấp niệm" bắt buộc phải đối mặt.
Phải, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ có thể buông bỏ tất cả. Bản thân mình là thế, mà Lam Vong Cơ cũng vậy. Chỉ là coi mọi thứ nhẹ nhàng hờ hững như nước lâu rồi, tưởng chừng mình có thể quên đi, có thể tiếp tục tiêu dao hưởng thụ hiện tại và tương lai; nhưng khi những vết sẹo nhuốm máu nơi hồi ức xưa cũ bị xé ra, lại có bao giờ thôi đau đớn đâu?
Ngụy Vô Tiện cười khổ. Với tu vi của Lam Vong Cơ, tiêu diệt một con hồ yêu không có gì là khó, chỉ là nếu như mình bị trúng chiêu này của nó thì hẳn Lam Vong Cơ cũng từng bị vây trong ảo cảnh một lần. Nếu không, y sẽ chẳng thể dễ bị thương đến thế.
Vậy thứ y nhìn thấy là gì đây? Hắn không khỏi miên man suy nghĩ, vừa cảm thấy chắc chắn về suy đoán của mình, lại vừa cảm thấy bi thương nếu như suy đoán đó là thật.
Chắc hẳn cũng không phải kí ức vui vẻ gì cho cam.
Mãi đến giờ Tý, Ngụy Vô Tiện mới thất thểu trở về. Hắn giải quyết xong con hồ yêu kia, tuy không mất nhiều sức lực nhưng những dòng suy nghĩ về cảnh tượng trong đầu lại không thể dứt ra được. Thân thể không hao tổn, nhưng tâm trí lại mệt mỏi tận cùng.
Cái chân bị thương lúc nãy ẩn ẩn đau nhức, hắn khẽ nhíu mày nhìn nhìn, đành phải lục tìm một bình thuốc bột qua loa rắc lên cho tiêu sưng. Sau đó, Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn nhảy vào Tĩnh thất qua đường cửa sổ hệt như lúc rời đi, nến vẫn lập loè ánh lửa, Lam Vong Cơ vẫn yên ắng ngủ, trông vô cùng dịu dàng.
Lúc phát hiện Lam Vong Cơ bị thương, Ngụy Vô Tiện đã tức giận một hồi, hấp tấp vội vàng gọi Lam Tư Truy và y sư đến băng bó cẩn thận lại cho y, vì đoán rằng Lam Vong Cơ muốn giấu giếm thì cũng sẽ không băng bó hẳn hoi cho chính mình. Tuy mình cũng bị thương và y cũng đã ổn định rồi, nhưng Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không có ý định đi ngủ, sớm quyết định rằng sẽ thức xuyên đêm chăm sóc cho Lam Vong Cơ. Vết thương trên chân hắn không là gì cả, chỉ sợ vì miệng vết thương mà Lam Vong Cơ nửa đêm phát sốt thì khổ, hắn mới quyết định thức khuya.
Nhưng chuyện cũng không suôn sẻ như hắn nghĩ. Đánh không thắng nổi cơn buồn ngủ làm mí mắt nặng trĩu như đeo đá, Ngụy Vô Tiện gật gù ngủ mất ngay bên giường lúc nào không hay. Nửa đêm ra ngoài dùng quỷ đạo đánh một hồi còn bị thương, đầu óc thì đau, đương nhiên Ngụy Vô Tiện cũng không phải không biết mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ, hắn cảm giác hình như có ai đó nắm lấy tay mình, vây mình trong một cái ôm hết sức ấm áp. Hắn cảm thấy vô cùng thích thú, nhịn không được dụi dụi cái đầu nhỏ của mình vào lòng người kia. Người nọ cũng không có vẻ khó chịu gì, chỉ âm thầm nhẹ nhàng xoa bóp cái chân sưng của hắn, xức thuốc mát mát dễ chịu, làm hắn thoải mái rầm rì kêu một hồi.
Dưới ánh nến cam vàng ấm áp, hắn không nhìn rõ được gì cả, chỉ phảng phất nghe được ai đó đang trầm giọng dỗ dành, "Ngủ đi."
…
"Ngươi… ngươi đừng giận ta mà." Một ngón tay nhỏ thanh mảnh trắng nõn khe khẽ túm lấy một cái ống tay áo trắng to rộng, hơi dùng sức kéo kéo giật giật. "Chỉ đau một chút thôi, ta đi trả thù con hồ yêu kia cho ngươi thôi mà."
Lam Vong Cơ thở dài, chung quy cũng không thể giận dỗi gì cái con người này được: "Nửa đêm ra ngoài rất nguy hiểm, ngươi không cần như vậy."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi: "Ngươi nhịn được, nhưng ta không nhịn được! Dám đụng vào một sợi tóc của ngươi là ta đã muốn phanh thây kẻ đó ra rồi, huống chi ngươi còn bị thương nặng như vậy!"
Nhưng Lam Vong Cơ lại không nói tiếp chủ đề này, y chỉ nói: "Ngươi lo ta bị thương, nhưng ta cũng lo cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện ngay lập tức sửng sốt vì câu nói này của y, nhưng rồi cũng phát hiện ra, y nói không sai. Chính mình đã giận dữ thế nào khi biết Lam Vong Cơ bị thương thì có lẽ đêm qua y cũng đã nôn nóng sốt ruột với mình như thế. Hắn luôn biết cố gắng giữ cho bản thân mình khoẻ mạnh bình an, vì hắn biết mạng sống này không phải chỉ là của mình, mà cũng là điều không thể thiếu đối với một người. Nửa vết thương cũng không thể có, càng không thể giấu giếm đối phương.
Một vết cắt trên tay có thể khiến người này không màng nguy hiểm chạy ra ngoài lúc đêm khuya; một cái chân bầm tím cũng có thể khiến người kia không để tâm vết thương của mình mà thức khuya không ngủ.
Ngụy Vô Tiện giống như hôm qua, mon men đến gần Lam Vong Cơ từ đằng sau vươn tay ôm lấy y. Chỉ là lần này hắn biết y đang bị thương trên tay, hành động cẩn thận hơn.
Một bên má của hắn nhẹ áp lên tấm lưng vững chãi của Lam Vong Cơ, hai bàn tay đặt trước người y cũng khe khẽ siết lại thật nhẹ. Giọng hắn có lẽ chưa bao giờ nhẹ nhàng mà kiên định đến thế: "Vậy… Chúng ta coi như hoà nhau rồi nhé."
"Nhưng mà, tuyệt đối không có lần thứ hai ngươi được giấu ta điều gì đâu."
Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười, nhưng Ngụy Vô Tiện đang ở phía sau nên lại bỏ lỡ: "Ngươi cũng vậy."
Thế rốt cuộc là ai dỗi ai? Câu trả lời là không có ai hờn dỗi ai cả. Đó chỉ là giận dữ vì mình không thể kịp thời biết được người kia bị làm sao, đó chỉ là tự trách vì thân là người kề cùng bên gối mà không thể bảo vệ người kia chu toàn.
Rất nhiều chuyện không thể dùng giấu giếm là có thể bỏ qua, cũng không thể dùng giận dỗi là có thể giải quyết. Nhưng dù thế nào thì cả hai đều vẫn đang cố dùng những cách tốt nhất để trấn an người thương của mình, dù nó thế nào.
Song có lẽ, sau chuyện này, cũng không có ai sẽ lựa chọn cách giấu việc bản thân mình bị thương đối với người còn lại nữa. Đối phương có quyền biết, có quyền quan tâm mà, đúng không?
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip