18. Chếnh choáng
18. Chếnh choáng
Oneshot dành tặng Sapphirewind đã hưởng ứng câu đố vui nhảm nhí của tui =))) iu nèee
Vẫn motif quen thuộc: Kỷ sau rượu × Lão tổ Tiện – phương pháp nhanh nhất để tìm ngọt trong giai đoạn hai đứa chỉ cần gặp mặt là đánh nhau này chính là cho Kỷ ún rựu (ʘᴗʘ✿)
...
『Chếnh choáng men rượu, chếnh choáng men tình.』
Đồng hồ nước lách tách rơi, ngọn nến nhỏ duy nhất le lói sáng lên trong không gian be bé tối tăm. Tĩnh lặng không một thanh âm, khiến cho mọi thứ dường như bị thu hẹp lại, tiếng nước duy nhất phát ra từ chiếc đĩa vang vọng như tiếng chuông khe khẽ gõ vào màn đêm.
Nhưng đây không phải là cái tĩnh lặng rợn người hay cô độc, ngược lại lại có chút cảm giác ấm áp. Chút ánh sáng màu cam mềm mại từ ngọn nến nhảy múa trên tấm vải dựng lều, chiếu ra hai bóng người. Ngụy Vô Tiện tạm thời khoá cái máy hát lại, câm nín ba giây khi nhìn bát bánh trôi vừa khuyết một viên đặt trên bàn và một con người lạ kỳ đang chống tay lên đầu ngủ ngay phía đối diện.
Tình hình chiến tranh đã dần đến đoạn nước rút, nhưng vật tư vẫn được đưa tới tiền tuyến đều đều, thế cho nên gần đây đồ ăn trong quân đội cũng kha khá cải thiện đôi phần. Lại hôm nay liên quân bách gia được một trận thắng lớn, phía hậu cần cũng xắn tay áo xuống bếp chế biến nhiều món đãi tiệc cho mọi người hơn – trong đó có món bánh trôi nước này.
Nhưng tại sao chỉ một miếng bánh trôi được nấu chung với rượu cũng có thể khiến Hàm Quang Quân anh minh thần võ say được vậy? Ngụy Vô Tiện đỡ trán oán thầm. Không nghĩ tới, thì ra nguyên nhân mà Lam gia cấm rượu chính là vì người nhà bọn họ một ly đã say!
Hắn vơ Trần Tình trên bàn vào tay, nhè nhẹ gõ bộp bộp. Cũng không biết Lam Vong Cơ tự nhiên chập mạch nào mà lại muốn vào doanh trướng của hắn, cũng không biết hắn chập mạch nào mà lại đồng ý cho Lam Vong Cơ vào doanh trướng của mình. Bình thường mỗi khi gặp nhau, Ngụy Vô Tiện cho rằng quan hệ giữa hai người họ không thân thiết đến mức thế này, nhưng nói là thù địch nhau giống kẻ thù một mất một còn như người ta hay đồn đại cũng chẳng đúng. Cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức cãi nhau vài câu, chẳng qua vì Lam Vong Cơ lúc nào cũng treo bên miệng cái câu "Quỷ đạo hại thân, cũng hại tâm tính" hay "Cùng ta về Cô Tô" gì đó nên mới tiếng nhỏ tiếng lớn.
Hắn ngẩn ngơ nghĩ ngợi: Thực ra bản thân hắn cũng không muốn cãi nhau hay thậm chí là vung tay đánh nhau với y đâu, ngược lại còn muốn làm bạn nữa; nhưng vì sao Lam Vong Cơ lúc nào cũng phải khiến người khác không vui như vậy?
Nếu như lúc nào cũng yên tĩnh như thế này có khi còn tốt hơn. Ngụy Vô Tiện âm thầm nghĩ, cái tay không yên phận lặng lẽ chọc chọc vào gò má của y. Dưới ánh nến, dường như da mặt Lam Vong Cơ càng trắng, gương mặt đẹp tựa khắc tựa mài từ khuôn mẫu tiêu chuẩn sáng lên, hoàn mỹ như miếng ngọc không tì vết. Nhắm đôi mắt nhạt nhẽo không chút xúc cảm kia lại, cảm tưởng Lam Vong Cơ trở nên dịu dàng đi một chút, làm Ngụy Vô Tiện cũng nhìn đến mức ngẩn ra.
Chỉ đến khi đôi mắt lưu ly kia lần nữa nhìn hắn – không phải là không chút cảm xúc – mà là chứa đựng một thứ gì đó Ngụy Vô Tiện nhìn không hiểu, hắn mới vội vàng buông tay ra. Hắn giả bộ bình tĩnh thu tay lại, chống cằm hỏi: "Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi đấy à? Nói thật, ta biết vì sao Lam gia các ngươi cấm rượu rồi, kiểu người ăn một miếng bánh trôi có mùi rượu cũng say như ngươi thì rất nên cấm."
Lam Vong Cơ cau mày lại, vẻ không vui hiện rõ lên mặt: "Ta không say."
Ngụy Vô Tiện biết hoá ra y chưa có tỉnh, mình không thể cãi nhau với ma men, thoả hiệp nói: "Rồi rồi rồi, ngươi không say." Sau đó lại dùng Trần Tĩnh gõ gõ vai y, "Đứng dậy đi, ta đưa ngươi về doanh trướng của Lam thị các ngươi. Để kẻ say rượu như ngươi lượn lờ ngoài đường ban đêm không tốt lắ—"
Chưa kịp dứt lời, Lam Vong Cơ quả thực đứng lên, nhưng bật dậy một cách rất đột nhiên và thình lình nắm chặt lấy cổ tay hắn: "Được, cùng ta về Lam thị." Trông Lam Vong Cơ có vẻ văn nhã thư sinh như thế mà ai ngờ lực cánh tay lớn kinh khủng, Ngụy Vô Tiện bị y giữ chặt rồi kéo lại suýt nữa mất đà ngã ra: "Lam Trạm, ngươi làm cái gì vậy!"
Không để Ngụy Vô Tiện phản kháng cố giằng tay ra, Lam Vong Cơ nắm chặt cổ tay hắn định kéo ra ngoài doanh trướng. Đương nhiên hắn đâu có thể để y kéo đi như thế được, mà hình như y còn đang vặn vẹo câu nói của hắn theo một nghĩa khác: "Ta bảo ngươi về doanh địa, không phải về Vân Thâm Bất Tri Xứ! Ngươi có nghe hiểu không vậy hả?!"
Lam Vong Cơ lại đột ngột đứng khựng lại, còn Ngụy Vô Tiện nghiêng ngả một phát, đập bộp mặt vào lưng y. Chưa kịp càu nhàu, gương mặt nghiêm trọng hơi cau mày của Lam Vong Cơ chợt quay lại đối diện với hắn, làm hắn đơ mất ba giây. "Về Cô Tô", chỉ ba chữ đã đập tan hy vọng nói lý với y của Ngụy Vô Tiện.
Lần này hắn không phản kháng nữa, nhưng lại bắt đầu công kích trên ngôn ngữ. Gương mặt điển trai dường như phủ một lớp oán khí, đôi mắt hoa đào hơi loé ánh đỏ, Ngụy Vô Tiện lạnh giọng chất vấn: "Hàm Quang Quân chính trực phân minh ghét ác như thù đến nỗi dù không tỉnh táo mà vẫn muốn bắt tên tà ma ngoại đạo như ta về để xử tội sao? Ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì, là thứ hàng để bất kỳ ai cũng có thể phán xét?"
"Ngươi nghĩ ngươi là gì của ta, có tư cách gì để quản lý ta chứ!"
Cảm xúc của hắn đang trên đà không khống chế nổi, sự giận dữ, khó chịu cùng một chút xíu bực bội khó hiểu trào dâng trong lòng, nói ra cũng không lựa lời. Lam Vong Cơ dường như cảm thấy một Ngụy Vô Tiện như thế này quá xa lạ, y lặng yên nhìn hắn, nét mặt tựa như một đứa trẻ ngơ ngác vì đột nhiên bị la mắng không đâu. Ánh mắt của y quá trong suốt, quá sạch sẽ, khiến Ngụy Vô Tiện có cảm giác như mình vừa mới cáu giận vô lý vô cùng.
Ngụy Vô Tiện tưởng như mình vừa mới đấm lên bông vậy, dùng hết sức lực để phản kháng nhưng sau cùng, cái người trước mắt hắn lại không hề nhận thức được gì. Thở hắt ra một hơi, Ngụy Vô Tiện quyết định khoát tay bỏ qua: "Ngươi buông ta ra trước đã, ngươi nắm chặt quá rồi đấy."
Chẳng biết câu nào trong lời nói của hắn chọc vào vảy ngược của Lam Vong Cơ, y lại đột nhiên cau mày, nắm tay hắn kéo mạnh về phía mình. Mặt hắn ngay lập tức va chạm không hề nhẹ vào cơ ngực rắn chắc của đối phương; chưa kịp hoàn hồn lại, hắn đột nhiên bị xoay một vòng, khi nhận ra tình huống thì lưng đã bị ép sát xuống mặt đất. Đôi mắt lưu ly nhạt màu chăm chú nhìn hắn, tay y dùng lực giữ chặt đôi tay hắn để lên đỉnh đầu, Trần Tình bị mất lực giữ bèn tuột khỏi tay.
Lần đầu tiên bị người khác khống chế trong trạng thái như thế này, trong lòng Ngụy Vô Tiện không ngừng vang lên những hồi chuông cảnh báo hỗn loạn liên tiếp, sự hoảng loạn xao động dồn dập đánh vỡ bức tường thành lạnh lẽo mà hắn cố xây dựng. Cáu kỉnh như ngọn lửa âm ỉ len lỏi thiêu cháy suy nghĩ, sự cảnh giác xen lẫn một chút sát ý đột nhiên xuất hiện trong lòng; cảm giác nguy cơ tràn ngập khiến Ngụy Vô Tiện không thể không hoài nghi nói: "... Lam Trạm? Ngươi..."
Ấy thế mà chưa kịp nói tròn câu, xúc cảm ấm áp mềm mại đột nhiên xuất hiện trên môi làm hắn sợ tới mức ngây người. Cái người trước mặt đột nhiên cúi đầu xuống sau một hồi suy xét, đại não Ngụy Vô Tiện như dừng hoạt động trong tích tắc. Mãi một hồi khi cảm giác ấm nóng đến mức phát hoảng kia thiêu đốt lên đến tận da mặt làm hô hấp của hắn trở nên khó khăn, Ngụy Vô Tiện mới nhận thức được: Mình đang bị Hàm Quang Quân nổi tiếng nhã chính đoan trang mẫu mực điển phạm của tu chân giới đè ra cưỡng hôn!
Nhanh chóng, sự phản kháng dồn dập nảy lên trong lòng bắt buộc Ngụy Vô Tiện phải giãy giụa để tránh thoát khỏi cái hôn có thể nói là điên cuồng này. Nhưng hắn không có kim đan, linh lực yếu ớt, đương nhiên không thể thoát ra khỏi hai cánh tay như gọng kìm của Lam Vong Cơ đang khoá chặt. Thậm chí Ngụy Vô Tiện càng giãy giụa, Lam Vong Cơ lại càng ép hắn xuống hôn sâu hơn, rõ ràng là cảnh tượng hết sức sáng tỏ để làm minh chứng cho câu nói người là dao thớt, ta là thịt cá.
Sự kiềm chế phát hỏa thực sự không nén nổi nữa, mắt hắn đỏ bừng không biết là vì tơ máu bò lên chằng chịt hay do quỷ đạo oán khí đang chớp thời cơ cố thao túng hắn. Ngụy Vô Tiện muốn thoát khỏi sự kìm hãm áp đảo này, định há miệng nói cái gì, nhưng bỗng dưng bị đối phương thừa lúc xô lưỡi đi vào. Tách khớp hàm ra, Lam Vong Cơ chỉ để lại một tay để giữ hai tay hắn, còn một tay bóp chặt đường cong tinh xảo trên cằm Ngụy Vô Tiện, như thể dã thú bắt buộc con mồi phải tuân theo ý mình.
Có lẽ Lam Vong Cơ nhận ra được ý thức phản kháng của hắn hết sức mãnh liệt, thế nên tựa như giận dữ trừng phạt mà hung hãn hôn hắn, đến mức hình như Ngụy Vô Tiện nếm ra được mùi máu. Đầu lưỡi linh hoạt lại thô bạo quét qua từng ngóc ngách từ hàm răng đều đến cái lưỡi tinh xảo, những chỗ mềm mại bên trong đều bị y cọ xát đến độ đỏ bừng nóng rực. Mùi tanh nồng của hơi máu, độ cao từ hơi thở dồn nén thô nặng hoà lẫn tất cả theo dòng nước bọt trong suốt chảy xuống khỏi khoé miệng. Đầu óc Ngụy Vô Tiện như có hàng ngàn sợi dây điện nổ lách tách, thần trí mơ màng, sợi thanh tỉnh cuối cùng dường như cũng sắp theo nửa dòng lệ trong suốt tuôn khỏi đôi mắt đào hoa phủ đầy sương mù.
Rồi chẳng biết vì lý do gì, nhịp hôn bỗng thả chậm lại, bớt đi nửa phần điên cuồng thô bạo, thêm mấy phần dịu dàng quyến luyến. Có lẽ lấy lòng, có lẽ hối hận, hoặc có lẽ là thương mến trân trọng, những ấm áp trong nụ hôn mềm chợt trở nên triền miên; như cơn mưa đầu xuân miên man êm ái mãi chẳng dứt, như vị cỏ đồng nội gần gũi chân thật, như hương hoa e ấp hé nụ thơm mềm đắm say... Rồi đến sau cùng, không gian và hơi thở của hắn chỉ còn thu hẹp lại giữa tầng tầng áo trắng mềm mại thoảng mùi đàn hương quấn quýt, phảng phất đâu đó khiến hắn đột nhiên muốn buông xuôi từ bỏ việc kháng cự.
Cho tới khi Lam Vong Cơ không còn hôn hắn nữa, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thoát ly khỏi cảm giác kỳ dị ấy. Lam Vong Cơ cúi đầu sát bên cổ hắn, yên lặng một lúc lâu; Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy khó chịu kinh khủng khiếp, tâm tình đột nhiên biến thành gió nổi mưa phun, hận không thể cầm kiếm đâm ngay cái người trước mặt một nhát cho hả giận.
Rõ ràng người vừa bị cưỡng hôn là hắn, tại sao y lại tỏ cái vẻ như y mới là người chịu uất ức!?
Ngụy Vô Tiện cười lạnh, giơ cánh tay đã tê rần của mình lên cử động ba cái, sau đó đẩy Lam Vong Cơ vẫn còn ngơ ngẩn kia ra: "Hàm Quang Quân, ngươi điên đủ chưa?"
Lam Vong Cơ nhíu mày, nhìn nhìn chính mình, sau đó lại cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện đang nằm trên mặt đất. Hắn vừa định ngồi dậy đẩy mạnh Lam Vong Cơ ra, vậy mà đột nhiên y chợt làm ra một hành động.
Y cúi người xuống nửa ôm lấy hắn, gương mặt dường như chứa đầy sự áy náy. Đôi tay lớn nửa ôm eo Ngụy Vô Tiện khẽ nâng lên, sau đó nhấc tay cầm lấy tấm thảm dày để giữ ấm bên cạnh, lót xuống phía dưới lưng hắn.
Ngụy Vô Tiện mở to mắt nhìn, ngơ ngác kinh ngạc đến nỗi thốt không ra lời.
Tất cả những khó chịu, cáu giận, phẫn nộ, hận thù hay thậm chí là suy nghĩ muốn giết chết người trước mặt, toàn bộ đều tan thành mây khói. Hắn không nhớ nổi lần cuối cùng mình được một người xa lạ quan tâm dịu dàng đến mức chú ý từng chi tiết của bản thân như thế này là khi nào nữa. Chút ấm áp khi được người khác quan tâm, hắn chỉ nhận được từ duy nhất sư tỷ, đôi khi là cả Giang Trừng; ấy vậy mà, cái người tưởng chừng như ghét mình đến tận xương tủy kia lại có thể làm ra một hành động tỉ mỉ tinh tế đến thế. Đôi mắt hắn chợt nóng bừng lên, chỉ vì một việc nhỏ nhặt đến vậy thôi.
"Ta xin lỗi, ngươi... đau không?"
Một người có thể lo lắng suy xét đến việc hắn nằm dưới đất có lạnh có đau hay không, thì làm sao có thể ghét hắn được cơ chứ.
Trong lúc mơ hồ, hắn không biết mình nghĩ gì nữa, chỉ có thân thể đã nghe theo bản năng từ trong tim mình, rướn người hôn lên.
Cảm giác đau đớn xen lẫn ngọt ngào ấy, khi da thịt kề sát bên nhau, khi hơi thở ấm nóng hoà quyện và những nhớ nhung, mơ màng, say sưa, mê mẩn đã khắc sâu vào từng thớ thịt, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ quên được. Thân thể, linh hồn phải chịu những đêm khuya rét cắt da cắt thịt vì oán khí lạnh lẽo, vì tiếng quỷ khóc than hằng đêm đều được bàn tay của một người xoa dịu. Khát khao giao cảm thiết tha với con người trên cõi trần thế hình như một lần nữa được đốt cháy bùng lên, thấm đẫm xuân tình cuồng nhiệt nồng hậu. Trong miền cảm xúc mênh mang chỉ còn rõ ràng duy nhất là sự tình tứ đắm say, mở ra chốn thiên đường bao la với tình ái quấn quýt giữa vạn vật đang lúc lên hương; vừa ngất ngây, ngọt ngào, quyến rũ vừa mềm mại, mong manh, nâng niu đến tận cùng.
...
Những xúc cảm giao hoà ấy thực ra chỉ cần thông qua một chén rượu là có thể trở thành một giấc mơ không có thực. Lam Vong Cơ đã thực sự nghĩ vậy, khi sáng sớm tỉnh lại không nhớ chút gì về đêm qua và hốt hoảng đến mức suýt nữa ngã ra khỏi giường.
Ngụy Vô Tiện nằm nghiêng quay mặt về phía y, đôi mắt hoa đào sáng rỡ vẫn còn đang nhắm nghiền, đuôi mắt hình như còn vương phấn hồng như ai thoa phấn lên trên. Hắn ngủ yên bình tới mức Lam Vong Cơ sợ cử động vừa rồi của mình đã đánh thức hắn, và quả thực, có vẻ như Ngụy Vô Tiện ngủ không sâu, vừa đó đã mắt nhắm mắt mở tỉnh lại. Chăn màn quần áo hỗn độn cùng những dấu vết hồng hồng tím tím trên cơ thể không mảnh vải che thân của người nọ dường như nói hết cho y, làm Lam Vong Cơ không tài nào giữ nổi bình tĩnh được nữa.
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ. Từ sau khi tu quỷ đạo, đêm nào hắn cũng phải nghe tiếng quỷ khóc lóc kêu gào, đau đầu đinh tai nhức óc không ngủ được, thế mà hôm nay lại có thể ngủ liền mạch một giấc không mộng mị đến sáng. Trông vẻ mặt hết kinh hoàng, hoảng sợ rồi đến quẫn bách ăn năn hối lỗi kia, Ngụy Vô Tiện đột nhiên muốn trêu chọc y một chút: "Sao nào, Hàm Quang Quân ngủ ta hết một đêm xong định bỏ chạy sao?"
Lam Vong Cơ ngay lập tức phản ứng lại: "Không phải!"
Ngụy Vô Tiện cố hết sức để nén cười, lại chợt thấy Lam Vong Cơ hình như đã hạ quyết tâm gì đó. Y nghiêm túc nhìn mặt hắn, nói: "Ngụy Anh, về Cô Tô cùng ta đi."
Mặt Ngụy Vô Tiện ngay lập tức sa sầm, tâm tư trêu đùa nhẹ nhàng ban nãy cũng hoàn toàn mất sạch. Nhưng trong đầu hắn bỗng dưng hiện lên ánh mắt dịu dàng lo âu tới mức sốt sắng ngày hôm qua, trái tim dường như bị thứ gì đó chọc vào, mềm nhũn. Hắn bỗng dưng tự thắc mắc, chẳng biết lời nói hành động của y hôm qua là say rượu nói thật hay say rượu nói bừa; hắn mới không phát hoả lên mà kiên nhẫn hỏi: "Tại sao?"
"Ta... lo cho ngươi. Linh lực của ngươi có vấn đề, Tàng Thư Các của Lam gia có thể sẽ có cách..."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp đôi mắt, cố đè nén lại thanh âm của thứ gì đó dường như đang sôi trào nơi lồng ngực. Hắn biết Lam Vong Cơ vốn thực sự không căm ghét mình, không muốn chỉ trích mình tu quỷ đạo, nhưng... khi nghe chính miệng y nói ra, hắn vẫn cảm thấy tim mình bị siết lại chặt đến mức không thở nổi.
Vì sao Lam Vong Cơ lại quan tâm hắn? Vì sao y luôn tỉ mỉ chú ý từng chút một tới hắn? Vì sao y... lại muốn làm những chuyện thân mật kia với hắn?
Trong lòng Ngụy Vô Tiện đã có câu trả lời, nhưng hắn vẫn cắn răng gặng hỏi: "Lam Trạm, tấm lòng này của ngươi ta nhận, nhưng ta không cần. Ngươi định dùng tư cách gì để quản lý ta chứ?"
Chỉ thấy Lam Vong Cơ đột nhiên tiến lại gần hắn. Ánh mắt y sâu thẳm cuộn trào như ngàn tầng sóng vỗ, bỗng vòng hai tay ôm chặt lấy hắn như muốn khảm cả đối phương vào máu thịt.
"Tư cách một người thương ngươi, có được không?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip