23. Trong đêm
23. Trong đêm
Viết: _limerance
...
Khi Lam Vong Cơ trở về nhà thì trời đã vào khuya. Mọi thứ trong con ngõ nhỏ đều chìm cả vào yên lặng, lặng đến nỗi tưởng chừng như ánh sáng le lói trên chiếc đèn đường cuối góc phố cũng đang thả nhẹ bước chân mình để lang thang theo chiều gió, hòa mình vào gió thu.
Trời se lạnh, cái tê tê vuốt dọc theo gò má anh hơi khô. Cửa nhà khóa chặt, đèn trong phòng ngủ trên tầng hai cũng tắt. Anh đứng phía dưới cửa nhà mình rồi ngước mắt nhìn lên, chẳng biết có phải do cái màu vàng vàng của đèn đường rót vào màu mắt anh hay không mà trông cặp mắt sâu hút kia dịu dàng đến lạ.
Ngụy Vô Tiện thường thức thâu đêm suốt sáng, không phải vì công việc bù đầu bù cổ thì cũng là vì vui chơi, quẩy tới bến tới bờ với mấy anh em trong công ty mình. Lam Vong Cơ không hài lòng về điều đó lắm, nên lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyện phải sửa thời gian biểu ngày ngủ đêm bay của cậu về với đồng hồ sinh hoạt của người bình thường. Và có vẻ như vài tuần nay đã có tác dụng; dù anh có về muộn thì Ngụy Vô Tiện cũng không lén lút thức khuya nữa, tự giác tắt đèn đi ngủ rồi.
Anh khẽ khàng đi vào nhà rồi tiến lại gần. Tà áo thấm đẫm cái lạnh của buổi đêm được thay ra, phía sau lớp áo sơ mi sắc trắng nhẹ nhàng của anh là một trái tim đang nóng sực, một vòng tay ấm áp sẵn sàng ôm trọn cả người kia vào lòng. Ngụy Vô Tiện vừa mới ngủ không lâu, khi cảm nhận được vòng tay đang siết lấy eo mình như siết một món trân bảo quý giá nào đó, cậu cũng lơ mơ ngái ngủ mở mắt ra.
Lam Vong Cơ nhìn thấy đôi mắt Ngụy Vô Tiện còn khép hờ, cảm giác buồn ngủ dập dờn sau sóng mắt lóng lánh. Cặp môi mềm đỏ mọng hơi hé, mấp máy như không biết đang định nói điều gì. Anh vô thức ghé sát lại gần, cạ môi mình lên đôi môi đỏ lựng kia rồi nhẹ day cắn một chút. Cái ma sát nhè nhẹ không để lại cảm giác đau, chỉ ngứa, cọ thẳng vào làn da mềm hồng đượm màu son và chạm thẳng vào đáy tim cậu.
Rồi anh buông ra, đôi tay lại ôm riết hơn nữa Ngụy Vô Tiện vào lòng. Tóc mềm sượt qua hõm cổ anh, từng sợi tóc mềm như vuốt ve trên da hơi lạnh. Cậu hít một hơi sâu để đỡ nhớ hương đàn thoang thoảng trên cổ trên tóc anh, để chìm trong sự ấm nồng vô bờ mà suốt một ngày dài chưa được chìm vào trong ấy. Lam Vong Cơ cũng mặc cho con mèo nhỏ cựa quậy trong lòng mình, đầu anh cũng hơi cúi để trông thấy cái đầu nhỏ và bộ tóc nâu đang ngọ nguậy không ngừng.
Một ánh cười lướt qua đáy mắt, tan biến trong bóng đêm.
Mãi một lát sau, Ngụy Vô Tiện mới có vẻ như hít đủ hơi anh xong, giọng nói trong trẻo giờ hơi khàn vì vừa tỉnh giấc, nghe như tiếng con mèo khò khè ngáy lên tiếng: "Về muộn quá."
Cả hai đều bận rộn với công việc của chính mình. Nhiều khi Ngụy Vô Tiện làm việc đến quay cuồng và cũng chẳng nhớ rằng mình đã không trông thấy cặp mắt trong vắt của anh đã bao lâu. Chỉ có khi đêm về, ngồi sát cạnh cửa sổ, cảm giác được làn trăng đang mơn trớn khóe mắt đuôi mi và cánh tay trần đang run khẽ vì gió lạnh, cậu mới chợt phát hiện mình nhớ anh rồi.
Nhịp tim Lam Vong Cơ vang lên đều đều, chậm rãi, thình thịch từng nhịp. Ngụy Vô Tiện nép sát cả người mình trong lòng anh, nên làm sao có thể không nghe thấy được âm thanh ấy. Cậu cứ tự coi đó là câu trả lời của anh đi vậy, bởi vì cậu biết giờ anh cũng buồn ngủ rồi, cũng đủ mệt sau suốt một ngày rong ruổi ngoài đường rồi.
Nhưng Lam Vong Cơ vẫn không để câu nói đó của cậu chìm nghỉm đi trong đêm tối, khẽ nói nghe gần như đang thủ thỉ: "Mai anh sẽ về sớm."
Chẳng biết Ngụy Vô Tiện có hài lòng về câu trả lời này không, nhưng Lam Vong Cơ đoán chừng là có. Bởi vì anh thấy đôi mày của cậu giãn hẳn ra như thả lỏng được thêm nhiều phần nữa (dù trước đó cậu vẫn đang thả lỏng, nhưng có vẻ cậu vẫn vui hơn khi nghe được lời đáp này). Lam Vong Cơ tự cảm thấy bữa nay anh bận bịu thật, gần như không có lúc nào trong ngày là ngơi tay; sáng trưa chiều tối là văn phòng, mớ giấy tờ giấy trắng mực đen và chiếc máy tính luôn bật sáng. Đêm về, ôm gấu ôm hình người trong vòng tay, anh không những không xua đi được cảm giác buồn lòng mà còn thấy tội lỗi nhiều hơn vì cả ngày chẳng gọi được cho cậu một cuộc nào.
"Ừ, về sớm được thì tốt." Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, giọng nói nghe đã trong hơn. "Nhưng nếu có bận gì thì cứ bận cho xong đi, đừng suy nghĩ lo lắng cho em nhiều quá."
Ngụy Vô Tiện có khả năng đọc suy nghĩ của anh đấy à, Lam Vong Cơ thắc mắc. Chưa để anh kịp nghĩ nối dòng cuối, anh đã nghe thấy cậu cười đùa: "Anh còn phải nuôi em đấy, không bận thì kiếm đâu ra tiền được."
Cậu luôn biết cách nói chuyện và an ủi người khác, Lam Vong Cơ biết rõ điều đó. Anh cúi xuống vùi mặt vào tóc cậu, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt không biết là sữa tắm, dầu gội hay từ chính cậu mà ra. Sợi tơ hương ấm áp vấn vít trên mũi, trên hàng mi đen nhánh, vỗ về cõi lòng xao động.
Một tay Ngụy Vô Tiện vòng ra bên ngoài để ôm ngược lại Lam Vong Cơ. Bàn tay mềm vuốt dọc sống lưng anh, cảm nhận da anh đang ấm lên dưới tay mình và hơi lạnh đâu đó đã được xua đi gần hết, cậu hài lòng cười toe. Tiếc là Lam Vong Cơ không trông thấy nụ cười xinh yêu đó.
Cứ ôm như vậy đi, chẳng cần nói lời nào đâu. Chỉ cần vòng tay này là đủ rồi.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip