9. Thu tới Giang Nam
Chuyện nhỏ 9. Thu tới Giang Nam
Viết: @_limerance
(beta: thực ra sau khi beta lại thì tui phát hiện một vấn đề siêu to khổng lồ là Cô Tô thực tế thuộc vùng Giang Nam, nên chi tiết Vong Tiện cảm thấy mới lạ hứng thú như kiểu lần đầu đến Giang Nam là sai đó="))), tuy nhiên tui vẫn thích bé này nên mong mọi người bỏ qua nhennn)
...
"Thượng hữu thiên đàng, hạ hữu Tô Hàng."
Dòng chữ mảnh mai lượn múa trên tấm giấy đỏ ấy như một niềm tự hào đã ngấm sâu vào tâm khảm, in sâu vào tiềm thức của con người Giang Nam.
"Trên có thiên đàng, dưới có Tô Châu Hàng Châu... Ôi chao, đúng là Giang Nam danh bất hư truyền. Chẳng mấy khi mới được đến đây, chúng ta ở lại vài ngày nha?" Ngụy Vô Tiện nhìn những hàng chữ đen nổi bật trên giấy, giọng nói hắn tràn ngập thích thú, hắn hào hứng nghiêng đầu cười nói với Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cũng dịu dàng nghe theo lời hắn, đứng bên cạnh đáp lời: "Ừ."
Gió mát nhè nhẹ mơn trớn trên làn da, tựa như tấm khăn choàng của cô gái nhỏ nhà ai vẫn còn đan dở quàng lên cổ. Nắng như lùi về sau những đám mây trắng, nhường cho cái khí se se lạnh cuốn theo tán lá phong ngả đỏ bay đi mãi. Nghe nơi đâu thoang thoảng vị thơm nồng của rượu nếp ủ kín, vừa cay vừa ngọt vấn vương quanh mình. Mọi thứ đều mang đậm nét thuần hậu chất phác, hòa quyện giữa mùi của nắng, của gió sang thu.
Hắn bước chân đi giữa đường vòng quanh co trải đầy đá sỏi, cây cối hai bên đường lá vẫn còn đượm xanh chưa thay màu. Tiếng người bản địa nói chuyện sao mà ngọt ngào mềm dịu, từng tiếng nhỏ nhẹ hỏi chuyện này chuyện nọ như phác họa hết mỗi nét dịu dàng đẹp đẽ của mỹ nhân nơi đây. Mấy đứa trẻ con nghịch ngợm đuổi bắt nhau, tiếng lao xao bàn tán nơi phiên chợ đằng xa - mỗi một âm thanh yên bình của dân chúng đều truyền vào trong tai, hiện lên trong mắt.
Ngụy Vô Tiện cầm một túi bánh ngọt xinh xắn, mắt tròn xoe mở to để nhìn ngắm vẻ ngoài đáng yêu này, cảm thấy không nỡ lắm nhưng vẫn cắn răng nhét vào miệng. Vị ngọt dịu thanh thanh lan tỏa, kem tan chảy trong khoảnh khắc khiến hắn dễ chịu nheo đôi mắt hoa đào cong cong.
Lam Vong Cơ đi phía sau, tay y xách theo mấy vò rượu trông rất không nhã chính. Ban nãy mùi rượu đã thành công quyến rũ con sâu rượu trong bụng Ngụy Vô Tiện thức tỉnh, y cũng cực kỳ hào phóng chiều chuộng, nhấc tay vung tiền mua liền một lèo mấy vò cho hắn. Hai người men theo con đường nhỏ rời khỏi phố chợ ồn ào tiếng người, tới bên một con sông dài.
Nước sông trong vắt, lững lờ tĩnh lặng chảy xuôi. Một lớp sương khói mờ ảo lập lờ trên dòng sông, hơi sương tản ra giữa không trung tăng thêm cảm giác hư ảo như tiên cảnh. Có tiếng ca hí phát ra từ một con thuyền nhỏ, có lẽ chính là một trong số những phong tục đặc biệt của người Giang Nam. Nghe nói rằng Giang Nam gắn liền với sông nước, rất nhiều hoạt động đặc biệt đều diễn ra trên sông hồ. Nhiều dịp người ta sẽ biểu diễn hí khúc trên thuyền, hoặc tổ chức hôn lễ cũng trên thuyền, người xem - chủ yếu là du khách vãng lai tới đây thì vô cùng nhiều vì muốn tận mắt chứng kiến những hoạt động thú vị đó.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thuê một con thuyền nhỏ ngồi bên trong, vừa nghe hí khúc vừa ngắm cảnh mộng mơ nơi Giang Nam sông nước. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp chứa đựng ánh sáng hướng về bầu trời xa, thoạt trông có đôi chút lười biếng nhưng cũng rất dễ chịu.
Hắn thoải mái nốc một hơi từ vò rượu trong tay, vui vẻ khen đúng là rượu ngon. Rồi Ngụy Vô Tiện lại nghiêng đầu tựa lên cửa nhỏ cạnh mạn thuyền, gió thu nhẹ thoảng kéo tấm rèm bay lên một chút, rèm lụa phấp phới như có như không che khuất bóng hình áo đen tiêu sái dựa bên ô cửa.
Lam Vong Cơ thất thần nhìn hắn, cảm thấy ấm áp vì cảnh tượng yên bình này nhưng lại cũng thoáng đôi phần hoài niệm. Y đã nắm tay Ngụy Vô Tiện dẫn hắn trở về tuổi thiếu niên ngập tràn sức sống ngày ấy rồi. Bây giờ hắn luôn cười luôn nói và cái cảm giác u ám lạnh lẽo trước kia cũng gần như hoàn toàn biến mất, như thể bao nhiêu chuyện quá khứ nơi Loạn Táng Cương đã trở thành chuyện trà dư tửu hậu chẳng đáng bận tâm.
Bóng lưng mà Lam Vong Cơ luôn dõi theo vừa như vẫn vậy, nhưng vừa như cũng đổi thay. Đôi khi có lúc hắn sẽ bông đùa vui sướng đượm sắc hè tuổi trẻ, nhưng cũng có cái dịu dàng tĩnh lặng của người trưởng thành hiện ra như tuổi thu đang đuổi tới.
Nhưng dù thế nào thì hai người vẫn luôn bên nhau. Trải qua bao tang thương mất mát, cuối cùng cả hai cũng nhận ra tình yêu thương thuần khiết của nhau, nắm tay nhau vượt qua ngàn vạn gian truân và bước lên con đường hạnh phúc.
Đang lúc suy nghĩ, Lam Vong Cơ chợt nghe được tiếng Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, ngươi nghe được tiếng sáo diều không? Hình như có con diều ở đằng xa..." Hắn nheo nheo mắt cố nhìn rõ, Lam Vong Cơ cũng nhìn theo, quả thực nhìn thấy được bóng một cánh diều nghiêng ngả bay giữa trời xanh trong veo.
Ngụy Vô Tiện lại uống một ngụm rượu, tiếp tục nói: "Tự nhiên ta lại nhớ đến hồi trước, cái lúc vẫn còn ở Vân Mộng. Suốt ngày dẫn các sư đệ chơi bắn diều, vô lo vô nghĩ lắm." Trong mắt hắn có đôi chút nhớ nhung, nhưng buồn bã thương cảm cũng chẳng nhiều. Không phải nói là hắn quên tình quên nghĩa, chỉ là ký ức dù đẹp dù xấu cũng phải dần tan đi để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp mới. Người ta nói, vết thương nào rồi cũng sẽ được thời gian chữa lành.
Rồi hắn chợt cười: "Ngươi vặt táo trộm gà, hái đài sen, vẽ linh tinh lên tường giống ta hồi trước rồi, nhưng hình như chưa từng chơi bắn diều nhỉ?"
Lam Vong Cơ lắc đầu. Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dáng đàng hoàng kia của Lam Vong Cơ, thầm nghĩ chạy theo hắn làm mấy cái trò kia cũng là quá quắt lắm rồi ấy, thêm một cái nữa cũng không sao đâu nhỉ?
Ngụy Vô Tiện buột miệng nói: "Thế thì khi nào về Vân Thâm Bất Tri Xứ chúng ta chơi thử đi. Để coi, nếu có thể thì ta sẽ kéo cả đám nhóc chơi cùng luôn, nhưng ta sợ có khi thúc phụ ngươi lại tức giận..."
Lam Vong Cơ nghe hắn nói tràng giang đại hải cũng chưa đáp lời, chỉ là nét dịu dàng như nước trong đôi mắt lưu ly nhạt màu vẫn còn đang ở đó. Y đưa tay tự rót chén trà thưởng thức, ngồi nghe hắn nói, thoạt trông như một bức tranh ẩn dật an nhiên.
...
Trời đã vào đêm.
Lam Vong Cơ đã không ngần ngại chi tiền thuê một viện nhỏ, rất là vừa vặn để hai người ở lại mấy hôm tại đây. Thanh tĩnh yên bình, không gian hoài cổ xinh đẹp mà nơi này còn có một hồ sen lớn. Đã sang thu nên hoa sen trong hồ đang gần tàn, lá hơi chuyển úa thoạt nhìn thật cô quạnh. Nhưng đâu đó vẫn không ít hoa còn nở rộ, cảnh sắc cũng không tính là quá đìu hiu.
Nửa đêm Ngụy Vô Tiện chạy ra uống rượu. Bây giờ thì hắn đang ngồi cạnh hồ sen hóng gió, mấy vò rượu để bên đã cạn, nằm lăn lóc phía dưới. Ngụy Vô Tiện hơi vén ống quần lên, hai chân trắng thả dưới hồ nước, gió thổi qua làm hắn cảm thấy man mát dễ chịu.
Văng vẳng đâu đây tiếng gõ lanh canh lúc nửa đêm thuyền chài...
“Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hoả đối sầu miên.
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.” [1]
Hắn ngửa đầu nhìn trời, nhìn ngắm vầng trăng trút xuống quầng sáng êm ái dịu ngọt. Hình như có chút men say thấm vào người, đôi mắt hoa đào đong đầy ánh nước nhìn vào một điểm vô định nào đó trên không trung; trong đầu hắn vô thức đếm đếm những vì sao giữa màn đêm, khóe miệng nhẹ nhàng treo một nụ cười ngọt. Trạng thái của hắn thả lỏng vô cùng, cũng không để ý tới có người đang đi đến.
Lam Vong Cơ đi tới giữa ánh trăng đêm, trên người như phủ ánh sáng. Y đến gần Ngụy Vô Tiện, phát hiện hắn để chân trần thả trong nước thì khe khẽ nhíu mày. Nước ban đêm đã lạnh, gió đêm đang ào ào thổi tới, tuy rằng không phải lạnh lẽo như mùa đông nhưng cũng rất đáng lo. Thân thể hắn còn chưa kết đan, một trận gió cũng có thể khiến hắn nhiễm lạnh bị cảm.
Y kéo Ngụy Vô Tiện lên khỏi nước, lấy khăn lau khô sạch sẽ hai cái chân kia và kéo quần xuống cẩn thận, thậm chí lấy áo khoác khoác thêm lên người hắn rồi mới ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện. Suốt một loạt hành động trên hắn cũng không hề phản kháng, chỉ ngây ngô cười ngọt ngào như đứa trẻ, mặc cho Lam Vong Cơ muốn làm gì thì làm.
Bất chợt, đôi mắt đen tròn nhìn thấy thứ đồ Lam Vong Cơ đặt phía sau lưng.
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc: "Kia là... diều?"
Sau đó hắn nhìn lên chàng tiên quân thanh lãnh nọ, ngạc nhiên hỏi: "Lam Trạm, diều ở đâu vậy? Sao ngươi lại có?"
Hỏi xong, hắn mới chợt nhớ ra vừa ban sáng mình ngồi trên thuyền còn kêu muốn chơi bắn diều. Lam Vong Cơ lúc nào cũng vậy - luôn luôn ghi nhớ mọi điều hắn nói - chỉ cần một câu buột miệng cảm thán mà y cũng có thể ngay lập tức biến nó thành hiện thực.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện ngọt ngào như nếm cả thìa mật, nhưng rồi lại phát hiện ra có chút sai sai.
Hình như hắn bảo khi nào về Cô Tô cơ mà...
Bẵng đi mấy giây, đầu óc Ngụy Vô Tiện chợt lóe lên ý tưởng: Có lẽ hắn đoán ra lí do vì sao Lam Vong Cơ muốn cùng hắn chơi diều ngay tại đây rồi.
Buồn cười cầm con diều tuy đơn giản mà tinh tế đẹp đẽ kia lên và nhấc tay kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện dựa đầu vào vai y bật cười hỏi: "Hàm Quang Quân có nhiều mong muốn nhỏ ghê đấy. Có phải là ngươi chỉ muốn chơi diều cùng ta không hả?"
Lam Vong Cơ dường như hơi bất ngờ vì Ngụy Vô Tiện ngay lập tức đoán ra suy nghĩ của mình, vành tai y hơi đỏ lên. Nhưng y học được cách biết nói rồi, vẫn gật đầu đáp lời: "Ừm."
"Thừa nhận nhanh thật đó." Ngụy Vô Tiện bật cười, sau đó lại lẩm bẩm: "Lam Trạm dễ thương quá..."
Đương nhiên Lam Vong Cơ nghe được, chẳng qua y vẫn cứ dung túng để hắn nói mấy câu trêu đùa mình vậy thôi. Ngụy Vô Tiện nhìn con diều, đầu óc bởi vì uống nhiều rượu nên có phần chếnh choáng, hắn quyết định cất đi.
"Để mai đi, kiếm cả cung tên nữa, chỉ thả diều thôi chưa đủ." Đầu vẫn nghoẹo về bên phía Lam Vong Cơ, hắn mơ màng nói: "Nhị ca ca thật là tốt, ta yêu ngươi chết mất... Ngày mai ngươi đi tìm đồng cỏ chơi bắn diều với ta... Mua thêm mấy gói đồ ăn vặt ngon ngon này, rồi lấy mấy vò rượu, sớm trở về... không là mọi người sẽ lo lắng..."
Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lẩn chìm vào gió đêm khẽ phất qua tai Lam Vong Cơ. Y dịu dàng vuốt tóc hắn, bế cả người lên rồi đi về phòng.
"Ừ, nghe lời ngươi."
End.
-----------------------------
[1] Tác phẩm Phong kiều dạ bạc (Đường – Trương Kế)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip