Tết đoàn viên (phần 2)

SERIES TRUYỆN NGẮN MỪNG TRUNG THU: TẾT ĐOÀN VIÊN

Phần 2. Mộ người xưa giờ đã xanh cỏ

Cảnh báo OOC!

Chuyện diễn ra khi Ngụy Vô Tiện về Lam gia không lâu.

@_limerance

...

Về đến Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện liền nằm dài ra bàn nhỏ, hít sâu một hơi. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng khẽ bay qua mũi dễ chịu vô cùng. Hắn vừa định mở miệng hỏi Lam Vong Cơ khi nào thì xuống núi, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cộc cộc.

"Ai vậy? Có việc à?" Ngụy Vô Tiện lên tiếng gọi.

"Ngụy tiền bối, là con." Lam Tư Truy đứng ngoài cửa nói vọng vào. Vẫn là sự lễ phép ôn nhã vô cùng đó, quả thực là một đệ tử mẫu mực chân chính của Lam gia.

Ngụy Vô Tiện biết là Lam Tư Truy, bèn nói: "Tư Truy vào đi."

Chờ cho cậu đã yên vị bên án thư, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao giờ này lại đến đây? Không xuống núi với đám Cảnh Nghi hả, hôm nay được nghỉ mà."

Lam Tư Truy lắc đầu nói: "Không ạ, hôm nay con không đi." Nói xong, cậu nhìn quanh Tĩnh thất một vòng rồi hỏi: "Hàm Quang Quân không ở đây ạ?"

"Không. Y đang làm gì ở phòng bếp ấy, ta cũng không rõ." Ngụy Vô Tiện trả lời, trong giọng nói thoáng mấy phần dịu dàng. Có lẽ là Lam Vong Cơ ở phòng bếp để chuẩn bị đồ cho hắn, nên Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ tới cũng đã cảm thấy rất vui: "Tư Truy đến đây không phải chỉ để hỏi Hàm Quang Quân ở đâu đấy chứ? Tìm y có việc gì à?"

Lam Tư Truy vội trả lời: "Không phải, hôm nay con tới tìm Ngụy tiền bối cơ. Hỏi Hàm Quang Quân chỉ là vì tò mò thôi ạ." Tò mò vì hai người vốn luôn như hình với bóng mà bây giờ lại không thấy Lam Vong Cơ đâu.

Nói rồi, cậu nhóc rút ra một bức thư trong ống tay áo: "Ngụy tiền bối, Ninh thúc thúc gửi bức thư này đến cho người. Hôm qua lúc con vừa xuống núi thì gặp, Ninh thúc thúc nhờ con mang bức thư này về Vân Thâm, bảo hôm nay gửi cho Ngụy tiền bối."

Ngụy Vô Tiện nhận lấy bức thư, trong lòng hơi khó hiểu. Có gì nhờ Lam Tư Truy chuyển lời là được, đâu cần bí mật viết thư thế này đâu?

Hắn cũng không lo gì cả nên trực tiếp mở luôn bức thư ra đọc. Lam Tư Truy không có ý định tò mò xem nội dung bức thư là gì, chỉ hơi hoảng sợ khi nhìn thấy đôi tay cầm lá thư của hắn run lên: "Ngụy tiền bối, người làm sao vậy? Có gì không ổn ạ?"

Ngụy Vô Tiện yên lặng một lát, sau đó mới nhẹ nhàng cười cười: "Không sao. Tư Truy này, có phải... con muốn về Kỳ Sơn không?"

Lam Tư Truy giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Ngụy Vô Tiện, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu: "Dạ vâng ạ."

"Vậy ta và Lam Trạm sẽ đi cùng con..." Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn lá thư, đôi tay nhẹ xoa đi nếp nhăn trên mặt giấy, "... thăm họ."

...

Gió chẳng đến mức lớn lắm, nhưng chẳng hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy lạnh. Nhẹ nhàng nhấc chân đi sát lại gần Lam Vong Cơ, tâm trạng của Ngụy Vô Tiện thực sự rối như tơ vò.

Đường đến Kỳ Sơn khá xa. Qua một thời gian dài ngự kiếm, hiện tại bọn họ đang đi bộ men theo con đường mòn lên núi. Cây cối vẫn kín hai bên lối đi, lá cây ngả vàng phủ lên con đường dài, gió nhẹ nhàng thổi cuốn lên tiếng xào xạc của lá. Đường núi vốn không nhỏ, giờ có thêm rất nhiều lá rụng khiến cho khắp nơi mơ hồ phủ một sắc hiu quạnh.

Ngụy Vô Tiện chỉ chậm rãi bước đi theo con đường nhỏ, hiếm khi im lặng không nói lời nào suốt cả dọc đường. Chắc có lẽ là đã lâu không gặp cố nhân, bây giờ quyết định muốn đi gặp nhưng khi đến gần lại chẳng dám đối diện. Những người Ôn gia năm ấy vẫn mãi luôn là vết sẹo khó xóa trong lòng Ngụy Vô Tiện, dù thời gian có qua bao lâu, dù đã cố cười để che đi cái xót xa trong lòng đi nữa thì những gì hắn đã không thể làm trọn vẹn vẫn còn đó.

Không quên được, cũng không buông được.

"Công tử, ngài... không sao chứ?" Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày trông có vẻ thực sự không thoải mái, Ôn Ninh mở miệng hỏi.

"Ta không sao." Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu mỉm cười trấn an một chút, "Còn bao lâu nữa thì đến?"

Ôn Ninh nói: "Sắp đến rồi."

Chẳng bao lâu sau, bốn người cũng đã đến một vùng đất rộng bằng phẳng trên núi. Nơi này đất đai không gồ ghề, cực kỳ sạch sẽ, cây cỏ cũng không có quá nhiều. Dưới bầu trời gió hiu hắt, mấy gò đất nhô cao xuất hiện và xếp ngay ngắn từng hàng từng hàng một.

Ngụy Vô Tiện không nói gì, chỉ là đôi tay đang nắm lấy tay Lam Vong Cơ lại khẽ siết chặt trong vô thức. Cảm giác đắng chát không hiểu sao lại tan ra trong lòng.

Hắn vẫn còn nhớ cái lần tới Loạn Táng Cương vây quét lần thứ hai đó, hắn nhìn một mảnh hoang tàn đổ nát nhưng trong lòng cũng chỉ còn cảm thán: Không gì vượt qua được sự băng hoại của thời gian. Tất cả những người họ đã sớm hóa thành nắm cát vàng. Cho nên khi đứng tại cái nơi đã từng cùng trải qua đoạn thời gian gian khổ nhất, hắn cũng không có quá bi thương âu sầu bao nhiêu. Nhưng như là nhận thức được bây giờ đã không như lúc đó, cảm xúc trong lòng hắn lại khó nén và rồi tan ra vào từng tấc da thịt, để hiện tại mơ hồ nhói lên một cách khó hiểu.

Ngụy Vô Tiện nhìn một lượt, cảm tưởng như lại quay trở về năm ấy, cái năm chìm trong màu máu đỏ. Một đám người già yếu phụ nữ trẻ em, trên người chẳng hề mang sát nghiệt mà lại rơi vào kết cục tan thành tro bụi.

Cũng là... lỗi của chính mình, vì đã không bảo vệ được họ.

"Không phải lỗi của ngươi." Lam Vong Cơ bất ngờ nói. Ngụy Vô Tiện có chút thất thần, mất mấy giây mới biết được mình lại buột miệng nói ra lời trong lòng rồi.

Lam Tư Truy đang lúi húi dọn cỏ. Ngụy Vô Tiện nhìn một chút và cũng không nói lại cái gì, chỉ dẫn y đi tới trước những phần mộ: "Đi, chúng ta đi tế bái bọn họ."

"Họ vốn cũng là gia đình của ta."

...

"Ngụy Vô Tiện, làm cái gì mà ngồi thất thần ở đây thế? Mọi người đang nói chuyện vui mà ngươi lại lẩn đi tự kỷ một góc à?" Ôn Tình ra khỏi dãy nhà nhỏ rồi đi tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cũng không ngần ngại ngồi xuống bên tảng đá. Nàng nhìn gương mặt người kia thoáng chút men say, trong lòng thở dài: Chắc tên này chắc lại say đến nỗi thần trí mơ màng rồi.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn, tóc dài hơi rối bay lên một chút. Đôi mắt hoa đào mịt mờ vài giây như thể còn đang trong quá trình nhận diện người đến là ai, sau đó mới ngây ngô cười: "... Tình tỷ, uống rượu không?"

Ôn Tình định giơ tay đập lên đầu hắn một phát vì suốt ngày gắn mấy chữ uống rượu trên miệng, nhưng rồi cuối cùng lại hạ xuống. Chung quy là nàng vẫn không nỡ nặng lời trước bộ dạng ngoan ngoãn thái quá này của hắn: "Ngươi uống vừa vừa thôi, uống nhiều hại thân. Nếu không nói chuyện với mọi người nữa thì đi về nghỉ đi."

Ngụy Vô Tiện không nói nữa, quay đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hắn ngồi bên một tảng đá ở một vị trí xa chỗ mọi người ở, một nơi hiếm có mà thấy được ánh trăng. Mặt trăng tròn lơ lửng treo trên không trung nhẹ nhàng rải xuống đôi mi dài của hắn một tầng ánh sáng vàng kim trong suốt, cuối cùng loang lổ tan ra trên làn da trắng làm nó sáng lên mấy phần.

"Tết đoàn viên yên bình nhỉ..."

Giá như cái yên bình này có thể giữ được mãi mãi.

Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nói: "Tình tỷ, ta nhớ nhà..."

"Nhớ gia đình của ta."

Ôn Tình nhìn hắn sững sờ, tim nhói lên một chút trong cái hoảng loạn. Lòng nàng dường như nghẹn ắng lại, còn chưa kịp mở miệng nói câu gì, Ngụy Vô Tiện lại lẩm bẩm nói tiếp: "Nhớ sư tỷ, nhớ Giang Trừng, nhớ Liên Hoa Ổ..."

"Nhớ cả Lam Trạm nữa."

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nói ra những lời như thế này. Luôn luôn là một gương mặt cười vui, luôn luôn là một người đáng tin cậy trấn an bọn họ... chứ không phải là như một đứa nhỏ có thể nói ra tất cả những gì mình nghĩ trong lòng.

Ngụy Vô Tiện say rồi. Bởi vì say nên mới có thể nương theo đó mà yếu ớt một chút; bởi vì say, nên mới có thể nói ra những lời này.

Ánh mắt của Ôn Tình như là bị thứ gì che phủ, đột nhiên mờ đi một chút. Nàng không thấy rõ gương mặt trắng gầy của Ngụy Vô Tiện, cũng không thấy rõ mặt trăng sáng tròn giữa trời khuya nữa. Tai nàng hình như ù đi, cảm tưởng như bị nhấn chìm dưới nước đến không thở nổi, chỉ loáng thoáng nghe Ngụy Vô Tiện nói một câu:

"Tình tỷ, liệu có ai nhớ đến ta không?"

Ngụy Vô Tiện không nhớ khi đó mình đã nói thế nào, không nhớ chuyện tiếp theo, cũng không nhớ phản ứng của Ôn Tình khi đó nữa. Chỉ là, một câu nói của nàng dường như vẫn còn quẩn quanh và không ngừng lặp đi lặp lại bên tai hắn.

Mà câu nói kia có lẽ cũng để hắn cảm nhận được sự ấm áp hiếm có giữa cái giá băng đến tận cùng trong những ngày tháng ấy. "Bọn ta cũng là gia đình của ngươi."

...

Mãi đến chiều muộn, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mới rời khỏi nơi dựng bia mộ của một mạch Ôn gia cũ. Men theo con đường nhỏ xuống núi, tâm trạng của Ngụy Vô Tiện vẫn còn chút thương cảm không xóa đi được. Chắc là nghĩ về nhiều chuyện cũ nên cảm xúc cũng khó khống chế hơn. Lam Vong Cơ chỉ có thể ngồi cạnh nghe hắn nói đủ thứ, lặng lẽ trấn an bàn tay nhỏ đôi lúc run rẩy, trấn an trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương.

Lam Vong Cơ cũng nghe hắn nói rất nhiều chuyện khi còn ở Loạn Táng Cương năm ấy, thậm chí còn ước gì được quay ngược thời gian để tự mình chứng kiến. Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng kể lại nhẹ bẫng như chuyện gió thoảng mây trôi chỉ một thoáng là tan, nhưng Lam Vong Cơ cũng biết: Sự nặng nề sâu thẳm trong đó không phải là người thường có thể gánh lên được.

May mắn, ít nhất thì thời điểm đó vẫn còn Ôn Tình Ôn Ninh, còn người Ôn gia, cũng không đến mức để hắn tứ cố vô thân trên Loạn Táng Cương lạnh lẽo. Lam Vong Cơ vẫn thực sự biết ơn họ, trong thâm tâm cũng yêu ai yêu cả đường đi, đều coi là người một nhà. Huống chi Lam Tư Truy vẫn do tự tay y dạy dỗ lớn lên, tình cảm cũng không thể nào dừng lại ở mức đạm bạc đơn thuần.

Ngụy Vô Tiện thong dong xoay cây sáo, nghiêng đầu hỏi Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, chắc bọn họ hiện tại cũng đã đoàn tụ rồi ấy nhỉ?"

Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười một chút, sau đó lại như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhảy bổ vào lòng Lam Vong Cơ. Y không kịp phòng bị nhưng cơ thể vẫn theo bản năng đón lấy cái ôm của người nọ.

"Mà ta cũng được đoàn tụ với ngươi rồi!"

HẾT PHẦN 2. TẾT ĐOÀN VIÊN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip