15

15.

Hai con người khó hiểu ngồi kế bên nhau. Lam Vong Cơ toả hàn nhiệt quanh cả người, làm người nọ lạnh cả sống lưng. Ngụy Vô Tiện bên cạnh đưa tay lên chạm môi mình, đôi môi bị hôn đến đau rát, từng lớp da mỏng cũng nhẹ bong ra, cánh môi dưới bị y làm loạn đến sưng tấy.

Lam Vong Cơ không nói gì chỉ nhẹ đứng lên thu dọn thức ăn hai người vừa dùng. Định đứng lên rời đi thì vạt áo bị người kia ngồi lên kéo y lại, từ trong ống áo một cây sáo thân đen nhánh rơi ra. Lam Vong Cơ bất ngờ ngồi quy củ vào vị trí ban nãy, đưa tay lấy thứ vừa rớt kia ra thì lại chậm hơn người nọ một nhịp. Tay chân Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn vừa rơi ra đã nhanh hơn chộp lấy, đưa lên ngắm nghía. Cây sáo thân đen nhánh, điêu khắc tinh xảo, chất liệu cứng rắn, các ống thổi đều nhau, phía dưới thân còn có tua rua đỏ làm nổi bậc lên hình dạng của nó. Cái tua rua đỏ dài, phía trên thêu một hình đặc biệt, cuối thân khắc hai chữ "Trần Tình" . Ngụy Vô Tiện cầm trên tay hồi lâu thấy nó hơi quen mắt nghĩ đi nghĩ lại thì nó chính là cây sáo mà hắn đã gặp ở Kinh thành.

Ngoài mặc ống tay áo y tương đối sâu lại dài việc cất giữ một cây sáo là chuyện thường tình. Với việc quần áo nhiều lớp khi cởi chắc hẳn sẽ vướng bận chút ít nhưng trong hiện tại không biết ra sao mà Lam Vong Cơ lại chưa từng chạm đến nó thật làm người ta tò mò mà. Cũng có thể khi ngủ chung với Ngụy Vô Tiện y cũng không có đủ can đảm cởi bỏ hết tất cả lớp ngoại bào của mình, cộng với việc cánh tay của Lam Vong Cơ cũng tương đối dài nên tạm chấp nhận được. Hoặc có thể là do cùng người kia làm loạn đến đầu óc "hồ đồ" chạm đến rồi lại làm như không thấy, vướng bận rồi lại làm như không.

Lúc vừa trèo tường ra khỏi Vương phủ hắn đã yêu thích cây sáo này, đáng tiếc một điều trong túi ngay cả vài lạng bạc cũng chẳng có nên đành bỏ qua. Ngụy Vô Tiện lúc đấy đâu biết Lam Vong Cơ lại bắt gặp hắn trong bộ dạng đó. Hôm đó, y đi tuần tra một vòng quanh Kinh thành không cẩn thận gặp phu nhân nhà mình trốn phủ đi chơi nên lén theo sau. Mặc dù ngoài mặt đó không phải tác phong của Lam Vong Cơ nhưng ngay lúc đó y không biết mình nên dùng lý do gì để bắt gặp hắn tại nơi đấy. Như vậy sẽ làm cho Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng mình đang bị trói buộc, nên đành im lặng theo sau. Đến sạp trang sức thì thấy Ngụy Vô Tiện lại cầm nó ngắm nghía nhưng không biết sao lại rời đi, thấy hắn thích thú nên y ghé vào mua. Thứ đó được cất trong ống tay áo của y cũng hơn hai ngày đến độ Lam Vong Cơ quên mất sự tồn tại của nó. Quả thật, lúc đầu y chỉ muốn mua nó về để nhìn ngắm một hồi xác định xem sở thích của người kia cũng có thể đem nó tặng Ngụy Vô Tiện. Nhưng nghĩ lại Lam Vong Cơ lại không có năng khiếu đó, nói thật đây nếu như được tặng cho Ngụy Vô Tiện thì xem như là món quà đầu tiên y gửi đi, cũng là thứ đầu tiên Lam Vong Cơ tặng người khác. Mặc dù hai người đã thành thân việc tặng quà cho nhau hay có những cử chỉ thân mật là chuyện bình thường lúc đầu Lam Vong Cơ cũng sợ người nọ không chấp nhận, không quen với cuộc sống ở đây. Nhưng hiện tại mọi thứ lại tiến triển một cách nhanh chóng làm y có chút bối rối, sợ người kia lại cự tuyệt khó chịu.

Ngụy Vô Tiện liền xác nhận được đây là thứ hắn đã nhìn thấy ở Kinh thành, nay lại được Lam Vong Cơ cất giữ trong ống áo thành ra có chút ngọt ngào khoé miệng rạng rỡ nhìn y nói:

"Lam Trạm, thứ này ta đã định mua nó ở Kinh thành nhưng lại không mang theo ngân lượng. Làm sao ngài biết được mà mua về chẳng lẽ ngài đi theo ta?"

Nụ cười của thiếu niên dương quang xán lạn nhìn Lam Vong Cơ làm tim y nhảy trật mất một nhịp. Thiếu niên ngây ngô tươi sáng, nụ cười tựa hoa tựa ngọc thật làm cho lòng Lam Vong Cơ xao xuyến. Gương mặt Ngụy Vô Tiện bình thường đã rạng rỡ nay lại thêm nụ cười này quả thật Lam Vong Cơ có chút không chống cự nổi. Quay mặt đi nơi khác tránh né câu hỏi vừa rồi của đối phương.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

"Lúc đấy ngài không đơn giản gặp ta trên đường đúng không?"

Lam Vong Cơ vẫn cương quyết im lặng không nói.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói:

"Nếu ngài không nói thì thôi, thứ này trả lại ngài, dù sao cũng là ngài mua."

Nói dứt câu liền kéo tay y đặt cây sáo lên đấy. Lam Vong Cơ bối rối không biết làm gì đưa tay đẩy thứ đó qua hắn nói:

"Ngươi...ngươi thích cứ lấy."

Ngụy Vô Tiện cầm lấy cười hề hề đáp lại:

"Cảm ơn ngài, Lam Trạm."

Hắn thấy bản thân cố gắng gặn hỏi Lam Vong Cơ y lại chẳng hề đáp lại nên đành buông bỏ. Dù sao tính kiên nhẫn của hắn vẫn đang ở mức thấp nhất, cứ hỏi mãi nếu như nhận được sự im lặng của người kia thì hắn đành buông xuôi. Trước tiên nhận quà cái đã.

Ngụy Vô Tiện hắn trước giờ tặng quà cho cả ngàn người nhưng đây là lần đầu tiên một người ngoài lại tặng quà cho hắn. Quả thật trong lòng hắn vui không tưởng, vả lại người tặng không ai khác chính là Vương gia mà hắn luôn kính nể, món quà lại chính là thứ hắn không mua được ở Kinh thành. Ngụy Vô Tiện hắn chỉ nghĩ là một cây sáo ven đường không mua thì thôi, chỉ có điều hơi tiếc nuối một chút chốc lát sẽ qua. Lại hoàn toàn không nghĩ đến được Lam Vong Cơ lại đem về cho hắn còn gìn giữ cẩn thận. Trong lòng không hiểu sao lại thấy ngọt ngào. Đưa tay vuốt vuốt thân sáo.

Lam Vong Cơ nhìn ngắm bộ dạng vui vẻ của hắn khoé môi dâng lên nét cười nhạt. Trong lòng cũng nhẹ hơn hẳn. Tĩnh Thất lại tiếp tục chìm trong sự ngọt ngào, hạnh phúc của cặp phu phu mới cưới này.

.

.

.

Giang Vãn Ngâm ngồi xuống ghế mà cơn tức giận vẫn chưa tan. Tay đập mạnh xuống bàn kêu một tiếng "bốp" làm mấy người hây bên cạnh sợ đến chỉ biết cuối đầu, chỉ riêng một người vẫn trơ mắt nhìn hắn. Giang Vãn Ngâm vẫn khí thế như cũ miệng thì lép nhép mắng người:

"Ngụy Vô Tiện thối tha kia, ngươi thật là làm ta tức chết mà."

Suy nghĩ một hồi lâu không biết hắn nghĩ gì mà sai người hầu đem giấy mực đến cho hắn. Giang Vãn Ngâm để tờ giấy ngay ngắn, còn lấy cục gỗ kéo thẳng tờ giấy ra, lấy bút chấm mực trên nghiên* được Triệu Duy Minh mài sẵn, nét bút cũng mang theo thập phần tức giận mà viết. Chữ viết của Giang Vãn Ngâm cũng có thể nói là ngay ngắn hơn Ngụy Vô Tiện, nét bút cũng uyển chuyển hơn, nhưng bây giờ trong người lại sinh khí thành ra nét chữ có phần đậm hơn thường lệ, những chữ hằng sâu qua mặt sau của tờ giấy.

*Nghiên: là một dụng cụ dùng để mài và chứa mực Tàu. Mực thường được đông đặc thành thỏi. Khi cần mực để viết người xưa dùng một chút nước lên đầu thỏi mực rồi chà nó lên mặt phẳng của nghiên để mài.

Triệu Duy Minh tên Triệu Thanh là tay sai thân cận nhất của Giang Vãn Ngâm ở đây. Mỗi vị quan thông thường đều có cho mình một người lính trung thành bên cạnh để giúp ích cho việc điều tra cũng như công việc hằng ngày. Thí dụ như Lam Vong Cơ sẽ có Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi túc trực bên cạnh. Ngoài mặt cả hai đứa nó điều là môn sinh của Lam Khải Nhân nhưng từ lâu đã luôn đi theo bên cạnh Lam Vong Cơ, tuổi tác cũng khá chênh lệch so với y, kinh nghiệm cũng không nhiều nhưng bên cạnh cũng giúp ích chút ít. Còn Lam Hi Thần thì lại có Kim Quang Dao. Mặc dù Kim Quang Dao là người họ Kim cũng sẽ có một chức quan gì đó có lợi trong triều đình giống như Kim Tử Hiên, nhưng hắn lại không muốn thế, từ bỏ vị trí cao nghiêm để trở thành một tên lính trung thành bên cạnh Lam Hi Thần. Bởi đơn giản Lam Hi Thần từng cứu sống Kim Quang Dao, hắn luôn ghi nhớ trong lòng và chọn cách bên cạnh để đáp lại ơn của y.

Cả Triệu Duy Minh và Giang Vãn Ngâm từ lâu đã rất thân với nhau, nếu nhớ không nhầm từ Triệu Duy Minh vào Liên Hoa Ổ từ lúc vừa chín tuổi. Tuổi tác của y hơn cả Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện một chút. Y từ nhỏ mồ côi cha mẹ, lang thang đầu đường xó chợ, may mắn được Giang Phong Miên nhặt về cứu giúp, cho y thân cận bên Giang Vãn Ngâm. Tính cách của y khá điềm đạm, bình tĩnh khác hẳn với Ngụy Vô Tiện cùng Giang Vãn Ngâm. Mặc dù bên ngoài vẫn nghịch ngợm cùng hai người nọ nhưng cuối cùng khi bị trách phạt chỉ mình y đứng ra bảo vệ cả hai người kia. Triệu Duy Minh từ nhỏ đã luyện võ công, cầm kỳ thi hoạ* y có thể không biết nhưng võ công phải nó là hơn người. Những đường kiếm pháp của y sắc bén, chuẩn xác chẳng thua gì Ngụy Vô Tiện hay Giang Vãn Ngâm ngay cả Lam Vong Cơ cũng không kém phần. Triệu Duy Minh lúc nào cũng bên cạnh bảo hộ Giang Vãn Ngâm, ngay cả chiến thắng vẻ vang ở ngoài biên thùy kia của Tướng quân đương triều công sức của y cũng không nhỏ.

*Cầm, kỳ, thi, hoạ: giỏi bốn môn đánh đàn, chơi cờ, làm thơ và vẽ tranh.

Viết viết một hồi cuối cùng Giang Vãn Ngâm cũng viết xong bức thư, gấp lại cho ngay ngắn vào trong phong thư hướng Triệu Duy Minh nói:

"Triệu Thanh, mang đến Vương phủ cho Ngụy Vô Tiện."

Triệu Duy Minh cầm lấy lá thư đáp:

"Được."

Thiếu niên trong y phục tím đen nhưng tác phong lại khác hẳn Giang Vãn Ngâm. Người kia thân hình cao ráo, chắc khoẻ, gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen láy thập phần nghiêm túc, dáng mày thanh tú, gương mặt vừa uy nghiêm vừa nghịch ngợm. Y phục tím đen kiểu cách đơn giản, bên hông đeo một cái ngọc bội, tay cầm Ngọc Hoả, thân kiếm đỏ sẫm. Ngọc Hoả được Giang Phong Miên đặt biệt rèn cho y, lưỡi kiếm sắc nhọn, một nhát dứt khoát không chút thương tình.

Triệu Duy Khải cầm lấy lá thư rời đi thì Giang Vãn Ngâm như nhớ gì đấy từ trong đại sảnh nói vọng ra:

"Phải giao tận tay Ngụy Vô Tiện."

Nghe xong bước chân y lại tiếp tục rảo.

.

.

.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ với món đồ chơi thì chợt nhớ ra gì đó ngước mắt hỏi Lam Vong Cơ:

"Hôm nay ngài không duyệt tấu chương à?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Có."

Ngụy Vô Tiện đặt thứ kia xuống tay dọn đi đóng bát đũa trên bàn nói:

"Vậy ta thu dọn nó cho, ngài đi làm việc đi."

Lam Vong Cơ không nói gì cũng thu dọn tiếp hắn một tay, sẵn tay bưng mâm lên thì Ngụy Vô Tiện nói:

"Ngài để ta đem ra mau đi làm việc của ngài đi."

Lam Vong Cơ tay vẫn giữ nguyên khay cơm đáp:

"Tiện đường."

Nói xong y cũng bưng rời đi. Ngụy Vô Tiện hắn mới vào Vương phủ này cũng không biết giữa thư phòng và nhà bếp có gần nhau không, nhưng Lam Vong Cơ nói thế hắn cũng không nói gì. Chờ y ra rồi lười nhác nằm dài trên bàn.

-----------------------------------------------------------

Mọi người góp ý ạ. Thứ lỗi cho việc hơi lâu ra chương này. Wattpad dạo này làm sao cứ bị lỗi ý, mãi tôi cũng không đăng được cái chương này cái cô ạ. Thứ lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip