Chương 21
Chương 21.
Vân Mộng vào mùa hạ, quả là mùa đẹp nhất trong năm. Dưới sắc hồng, sắc vàng, sắc trắng của hoa sen là một màu xanh mướt trên lá sen, ẩn trong làn nước trong xanh mùa hạ. Phía xa xa là con phố tràn ngập tiếng mua bán, mùi thơm ngào ngạt của chiếc bánh nướng còn nóng hổi trên lò hay chiếc bánh chẻo ngào ngạt khói bay trong nồi hấp. Ánh lửa bập bùng của gánh xiếc cạnh bên hoà cùng dòng người tấp nập.
Ngọn nắng vàng rực rỡ chào đón một mùa hè mới lại đến. Quả là không hổ danh với tên gọi thành của mùa hạ. Thành Vân Mộng vào mùa hạ khí trời quả có chút oi bức nhưng mảy may vẫn chấp nhận được. Có lẽ do hai thành Vân Mộng cùng Di Lăng giáp nhau nên khí hậu cùng phong cảnh nơi đây cũng không mấy khác biệt. Nhưng nhiều người sẽ chọn Vân Mộng thay vì Di Lăng bởi nơi đây tươi mới hơn hẳn. Dưới làn nước trong xanh của mùa hạ kia là những cậu bé đùa giỡn dưới nước, thủy bắn tung toé trong không gian, tiếng cười đùa như vang khắp cả khung trời đã làm nơi vốn dĩ nhộn nhịp lại ồn ào hơn bao giờ hết.
Dần vào giữa thành, Liên Hoa Ổ tràn ngập không khí tươi mới, sen trong hồ cũng đã nở đầy, hạ nhân cũng đã hối hả làm việc. Và cũng chính vì vậy nơi đây lại chào đón mùa hạ bằng một sự ồn ào, náo nhiệt.
"A tỷ, đệ muốn ăn sườn hầm củ sen."
Giang Yếm Ly mỉm cười hiền hoà, nhìn đám đệ đệ vui đùa quấn quýt bên nàng, đáp:
"Được, tỷ làm cho đệ."
"Thế, Tiện Tiện sẽ ăn ba bát đầy."
Nụ cười trên môi của trưởng nữ Giang gia càng rạng rỡ hơn, đưa tay xoa đầu đứa đệ đệ mãi cũng không chịu lớn này nói:
"Đệ đó, đã bao tuổi rồi?"
Ngụy Vô Tiện nũng nịu cọ cọ vào lòng bàn tay nàng đáp:
"Tiện Tiện, ba tuổi rồi."
Tiếng cười giòn giã một lần nữa vang lên, Liên Hoa Ổ từ khi Ngụy Vô Tiện về quả thật ồn ào hơn hẳn. Cách đây vài hôm hắn được về Di Lăng thăm phụ mẫu, bởi từ khi về Vương phủ đến nay hắn chưa một lần về thăm nhà. Lại nói đến là quý nam trong nhà nên làm cho Ngụy Vô Tiện lo lắng hơn về phụ mẫu, không an tâm để họ ở nhà, bèn bàn với Lam Vong Cơ cho hắn về nhà thăm họ. Lam Vong Cơ vốn từ khi hắn về đã không từ chối hắn đều gì, thì chuyện này đương nhiên cũng chấp thuận cho hắn, dù sao thì đạo hiếu cũng phải đặt lên hàng đầu.
Vốn dĩ là muốn cùng hắn về nhưng sau đó lại vì buổi thượng triều và công vụ chưa giải quyết xong nên đành gấp lại, cho hắn về một mình. Mặc dù Ngụy Vô Tiện là đại nam nhân to lớn võ công thì cũng không kém cạnh ai nhưng trong lòng Lam Vong Cơ thì vẫn lo cho hắn cử nhiều người theo bảo vệ, lúc đầu muốn đưa Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đi theo sau đó lại bị Ngụy Vô Tiện khước từ nên đành thôi. Nói trắng ra lúc đó là hắn không muốn bị gò bó, nam tử hán đại trượng phu chứ đâu phải nữ nhân yếu đuối mà lúc nào cũng vạn người vây quanh.
Nói thật không biết thời gian này Lam Vong Cơ ăn trúng thứ gì mà lạ muốn chết. Mới ngày đầu vào Vương phủ thì trong đầu hắn nghĩ Lam Vong Cơ là người lạnh lùng, ít nói, nhìn chẳng có một chút muốn giao tiếp. Nhưng từ sau khi Triệu Duy Minh đến thăm thì mọi thứ dường như thay đổi. Ngày ngày đều quan tâm hắn từng li từng tí, sáng ra giúp hắn lấy nước ấm rửa mặt, chuẩn bị điểm tâm cho hắn. Hay thậm chí là.... mặc y phục cho hắn. Làm xong lại nhìn ngắm thành quả của mình nhẹ nhàng, thăm dò đối phương mà hôn lên trán của hắn một cái.
Đôi môi thiếu niên mang chút lành lạnh vừa chạm vào da, cả người hắn như bị tê liệt, cọ cọ một hồi thì người kia không tự chủ được mà hôn hắn. Day dưa một lúc thì ngừng lại, ôm ôm, rồi cùng nhau ăn điểm tâm. Hết làm đồ ăn hắn thích, lại dẫn hắn đi dạo, còn mua cả Thiên Tử Tiếu sai người xây một cái hầm dưới Tĩnh Thất chất đầy chúng. Nói tóm lại là dính người đến lạ.
Đêm xuống đều nhẹ nhàng nằm sát bên người hắn. Lúc ngủ còn cảm thấy người kia đưa tay do dự một buổi mới kéo hắn ôm vào lòng, vỗ vỗ lên vai dỗ hắn ngủ, cũng đâu phải tiểu hài tử sao lại lo lắng đến thế. Mà Ngụy Vô Tiện thì hắn cũng chẳng nói gì, tùy ý là được, nhưng không hiểu sao lại thích sự tùy ý này đến lạ. Nhiều lúc còn tự hỏi đây có phải là Lam Vong Cơ không, mới ngày trước còn làm cho hắn một phen hoảng sợ, đến giờ vẫn không hiểu lý do gì mà đêm đó, sau khi say Lam Vong Cơ lại hung hăng hôn hắn đến thế, vừa nghĩ đến thôi cảm giác đó làm hắn tê cả da đầu. Mà bây giờ lại dịu dàng, ôn nhu đến từng tế bào.
Nói đến xây hầm rượu là xây hầm rượu. Nhìn vò Thiên Tử Tiếu được Lam Vong Cơ cất trong đấy lại không kiềm lòng nhớ đến cảnh bị người ta ép xuống sàn hôn đến khó thở, cả đại não của hắn như bị nổ tung. Lén lén nhìn Lam Vong Cơ sau đấy lại cẩn thận uống nó.
Không thể để cho Lam Trạm lần nào uống rượu nữa.
Mỗi lần như thế là y như rằng xảy ra chuyện.
Ngày hắn xin về Di Lăng mặc dù ngoài mặc Lam Vong Cơ không ngăn cản nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Mới vừa sáng ra, người kia vẫn còn cuộn tròn trong chăn mà ngủ, thì Lam Vong Cơ đã chuẩn bị không biết bao nhiêu là thứ cho hắn, nào là y phục, lương khô hay thậm chí còn có cả thuốc cao. Chỉ sợ hắn đi không về, lúc nào cũng nói vài ngày nữa sẽ đến đón. Dặn đi dặn lại khiến hắn nghe đến thuộc lòng.
Mà nói đến Lam Vong Cơ tâm trạng lúc đấy quả thật có chút không nỡ. Lại nhớ đến hôm đó Triệu Duy Minh cùng Ngụy Vô Tiện thân thiết như thế, chỉ sợ hắn đi rồi lại không muốn về. Không hiểu làm sao mà y rất sợ cảm giác đó, cảm giác bị Ngụy Vô Tiện bỏ lại thật chẳng chịu nổi.
Khó khăn lắm mới về được Di Lăng ở với phụ mẫu một đêm tâm sự hết chuyện thiên hạ, sáng ngủ đến tận mặt trời đã lên ba sào mới thức, vừa dậy đã nhanh chân đến Liên Hoa Ổ này chơi.
Ngụy Vô Tiện hiện giờ thoải mái, nằm trên cành cây mà lúc nhỏ hay chơi đùa, hai chân bắt chéo nhau, tay kê đầu nằm. Nếu thời còn nhỏ cây cổ thụ này chỉ to bằng một con người trưởng thành, nhưng hiện giờ, cành lá um tùm che mát hết cả một góc. Ngọn gió thổi qua, cành lá lao xao, Ngụy Vô Tiện thư giãn mà nhắm mắt lại.
Phía xa xa đi đến, lại là bóng dáng nam nhân cao ráo, dáng vẻ vui mừng, trang phục tím đen vẫn tươm tất, ngọc bội Vân Mộng vẫn quy củ trên người, thanh kiếm Ngọc Hoả an an ổn ổn trong vỏ theo chủ nhân mà đến con người đang nằm kia.
"Vô Tiện, đã về sao không nói?"
Đôi mắt nhắm hờ kia khẽ mở ra, nhìn người phía dưới mà một mực lăn xuống, làm Triệu Duy Minh hoảng hồn mở to cả mắt, đưa tay định đỡ hắn. Thiếu niên từ trên cành cây nhanh nhẹn uyển chuyển, xoay một vòng hai chân đã yên ổn chạm đất, đắt chí nhìn người phía trước nghênh mặt nói:
"Thế nào? Huynh định đỡ ta à?"
Triệu Duy Minh đi lại, trên mặt thoáng nét cười cùng chút ân hận, đối diện người trước mặt nói:
"Ngươi vẫn còn nhớ?"
Ngụy Vô Tiện nụ cười thoáng có chút rạng rỡ, có chút trách móc, đáp:
"Sao ta không nhớ chứ, năm đó...."
***
Năm đó Vân Mộng vào mùa đông, tiết trời có chút se lạnh, một tiểu hài tử y phục đen huyền, mái tóc đuôi ngựa được cột chặt bởi dây cột tóc đỏ, trên người còn khoác cả áo lông tránh lạnh. Gương mặt hài tử hốt hoảng, lo sợ, đến nước mắt rơi lã chã không ngừng. Phía dưới gốc cây vang lên tiếng:
"Gâu, gâu, gâu."
Con ngươi vốn đen láy của Ngụy Vô Tiện tràn ngập nước mắt, hai chân ra sức ôm chặt nhánh cây. Gốc cây cổ thụ to bằng người trưởng thành chứa một hài tử không biết làm cách nào mà trèo lên được. Bên dưới càng vang tiếng bên trên lại càng sợ hơn, run rẩy nói:
"Cứu... con... cứu... mẫu thân... cứu con."
"Vô Tiện, ngươi làm gì trên đó vậy?"
Giọng nói của hài tử uy nghiêm, từng tiếng một rành mạch nói ra, bước chân hiên ngang mà đến phía dưới cây cổ thụ. Tiểu Ngụy Anh vừa nghe tiếng đã vô thức đưa mắt nhìn qua, hốc mắt tràn đầy giọt lệ, đôi môi đã đỏ ửng vì lạnh, mũi cũng ửng hồng mang theo tiếng "hít hít". Giọng nói hài tử bình thường bay bổng, hiện giờ lại bị doạ đến có chút khàn đặc, nặng nề đáp:
"Duy Minh... cứu ta."
Tiểu Triệu Thanh đưa cặp mắt sắt bén của mình nhìn qua vật đang ở dưới gốc cây kia. Vừa chạm đến đôi mắt như hàng ngàn mũi dao, vừa giận dữ, lại vừa lạnh lùng. Làm con chó kia sợ đến hoảng hồn mà cụp đuôi rời đi. Con người trên cây vừa thấy thứ đó rời đi liền thở phào một tiếng, gượng cười nói:
"Duy Minh, cảm ơn huynh."
Tiểu Triệu Thanh sắc mặt vẫn không dao động, ngước lên lo lắng nói:
"Mau xuống đây."
Tiểu Ngụy Anh loay hoay nhìn qua nhìn lại, trong đầu liền đặt ra câu hỏi không biết lúc nãy mình làm sao mà lên được. Xung quanh toàn những nhành cây, lá thì um tùm, không biết đường nào mà đi xuống. Người phía dưới như thấy được động tĩnh trầm mặc một hồi mới vương hai tay nhỏ bé của mình ra nói:
"Xuống đây, ta đỡ."
Tiểu Ngụy Anh đáp:
"Huynh sẽ không để ta ngã chứ?"
"Không đâu."
Bàn tay tiểu hài tử nhỏ bé, vừa vươn ra đã muốn đỡ người phía trên. Tiểu Ngụy Anh trên kia liền theo thế phi xuống, nhưng sức lực của y lúc này vẫn không thể đỡ nỗi. Dù sao thì cùng là hài tử, cho dù có hơn nhau vài tuổi thì thể lực cũng không thể gọi là tốt được. Tiểu Ngụy Anh vừa nhào xuống thì cả hai người liền ngã lăn, nằm đè lên y, tay hắn cà xuống đất trầy đến bật máu. Người kia bị hắn đè lên có chút đau, đứng lên kéo hắn dậy, đưa cánh tay phải của mình ra phía sau giấu, gương mặt thoáng chút dao động. Tiểu Ngụy Anh bị té đến phát đau, tức giận nói:
"Huynh nói đỡ được ta mà? Thế ta vẫn ngã."
__________________________
Hệ hệ góp ý cho tôi nào các bác ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip