Chương 14
Thời gian trôi đi, từng ngày Tôn Dĩnh Sa sống trong sự che giấu và lo sợ. Bụng cô lớn dần, những cử động đầu tiên của thai nhi mang đến cho cô niềm hạnh phúc lẫn nỗi xót xa khôn tả. Mỗi cú đạp nhẹ của con là một lời nhắc nhở về sự hiện diện của một sinh linh vô tội, một phần máu thịt của cô và Vương Sở Khâm, nhưng cũng là một lời nhắc nhở về tương lai mịt mờ phía trước. Cô vẫn miệt mài với những công việc chân tay, bất chấp sự mệt mỏi và những lời khuyên của người bác sĩ già về việc cần nghỉ ngơi. Tiền bạc eo hẹp, và cô không có sự lựa chọn nào khác.
Những buổi đêm, khi thị trấn nhỏ chìm vào tĩnh lặng, Tôn Dĩnh Sa lại ngồi một mình bên cửa sổ. Cô khẽ vuốt ve chiếc bụng căng tròn, đôi mắt dõi theo ánh trăng đơn độc. "Con yêu," cô thì thầm, "mẹ xin lỗi vì con sinh ra đã phải chịu thiệt thòi. Mẹ sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho con." Lòng cô quặn thắt khi nghĩ về Vương Sở Khâm. Anh đang ở đâu? Anh có khỏe không? Anh có còn nhớ đến cô không? Hay anh đã hoàn toàn quên đi cô như cô đã dặn? Những suy nghĩ ấy cứ như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim cô, nhưng cô không thể ngừng nhớ về anh.
Rồi ngày định mệnh cũng đến. Tôn Dĩnh Sa chuyển dạ vào một đêm mưa gió. Cơn đau co thắt hành hạ cô từng đợt, mạnh mẽ và dồn dập hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào cô từng trải qua trên sân đấu. Một mình trong bệnh viện địa phương nhỏ bé, không người thân bên cạnh, cô cắn chặt môi, cố gắng gồng mình vượt qua. Nước mắt lăn dài trên gò má, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì sự cô đơn tột cùng, vì khao khát được có anh ở bên, được anh nắm lấy tay và thì thầm lời động viên.
"Cố lên cô gái! Sắp rồi!" Y tá thúc giục.
Tôn Dĩnh Sa hét lên một tiếng đau đớn cuối cùng, và rồi, một tiếng khóc non nớt vang lên, xé tan không gian im lặng của phòng sinh. Một sinh linh bé bỏng, đỏ hỏn, yếu ớt, nằm gọn trong vòng tay cô. Vương Gia Kỳ. Cô bé có mái tóc tơ mềm mại, đôi mắt to tròn, đen láy, và một cái bĩu môi nhỏ xinh hệt như Vương Sở Khâm. Khi ánh mắt con bé chạm vào cô, Tôn Dĩnh Sa quên hết mọi đau đớn, mọi lo sợ. Con bé chính là hy vọng, là ánh sáng của đời cô.
Những tháng đầu sau sinh còn vất vả hơn gấp bội. Tôn Dĩnh Sa phải vừa lo cho bản thân, vừa chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt. Đêm đêm, tiếng khóc của Gia Kỳ vì đói hay vì tã ướt cứ vang lên, xé lòng cô. Cô thức trắng đêm, đôi mắt thâm quầng, cơ thể kiệt sức. Ban ngày, cô vẫn cố gắng làm việc lặt vặt ở nhà, hoặc tranh thủ những lúc con ngủ để làm đồ thủ công kiếm thêm chút tiền. Sữa mẹ không đủ, cô phải chắt chiu từng đồng mua sữa bột, từng hộp tã lót.
Có những lúc, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mình gần như gục ngã. Cô thèm một giấc ngủ ngon, thèm một bữa ăn tử tế, thèm một bờ vai để dựa vào. Cô nhớ mẹ, nhớ gia đình, nhưng cô không dám liên lạc, sợ sẽ mang lại rắc rối cho họ. Và hơn hết, cô nhớ Vương Sở Khâm. Cô nhớ anh đến nỗi từng đêm, hình bóng anh lại hiện về trong giấc mơ, ôm lấy cô, an ủi cô. Rồi khi tỉnh dậy, sự trống rỗng lại ập đến, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Mẹ ơi, đó là bố ạ?" Một buổi sáng, Gia Kỳ, giờ đã hơn một tuổi, bi bô chỉ vào tấm ảnh Vương Sở Khâm trên tạp chí bóng bàn mà Tôn Dĩnh Sa vô tình để quên. Con bé nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiên định của anh, rồi lại nhìn mẹ, đôi mắt to tròn lấp lánh sự tò mò.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, vội vàng giấu tờ tạp chí đi. Tim cô đập thình thịch. Cô bé thực sự quá giống anh. "Không... không phải đâu con. Đây là... chú vận động viên thôi." Giọng cô nghẹn lại.
"Chú đẹp trai quá!" Gia Kỳ cười khúc khích, vẫn cố vươn tay đòi xem.
Tôn Dĩnh Sa ôm chặt con vào lòng. Nước mắt cô lại lặng lẽ chảy. Con bé còn quá nhỏ để hiểu rằng, người đàn ông trong ảnh chính là bố ruột của con, là người mà mẹ đã phải từ bỏ cả thế giới để bảo vệ. Và cô, người mẹ này, đã tự mình gánh chịu mọi nỗi đau, mọi gian khổ, chỉ để giữ gìn bí mật này, để anh có thể tiếp tục hành trình của riêng mình, dù cho hành trình đó không có cô và con.
Nỗi đau của Tôn Dĩnh Sa, nỗi đau của một người mẹ đơn thân, nỗi đau của một tình yêu bị chia cắt, cứ gặm nhấm cô từng ngày, từng giờ. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Gia Kỳ, nhìn thấy những bước đi chập chững đầu tiên, hay nghe con gọi "mẹ", Tôn Dĩnh Sa lại tìm thấy sức mạnh để tiếp tục. Cô biết, con bé chính là món quà lớn nhất mà định mệnh đã ban tặng cho cô, là minh chứng cho tình yêu của cô và anh, dù tình yêu đó phải được chôn giấu sâu thẳm trong lòng.
Trong khi đó, Vương Sở Khâm ở xa vẫn đang nỗ lực đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, không ngừng đấu tranh để thay đổi những quy tắc khắt khe của đội tuyển. Anh không hề hay biết rằng, người con gái anh yêu đang phải trải qua những tháng ngày gian khổ đến tột cùng, một mình gánh vác thiên chức làm mẹ và giữ kín bí mật về đứa con chung của họ. Nỗi đau của Tôn Dĩnh Sa sẽ là một bài học đắt giá, một sự giày vò lớn lao mà Vương Sở Khâm phải đối mặt khi anh tìm thấy cô và con gái mình trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip