Chương 15
Bốn năm trôi qua.
Đối với Tôn Dĩnh Sa, đó là bốn năm của sự lột xác đầy đau đớn. Cô không còn là cô gái trẻ tràn đầy nhiệt huyết trên sân bóng bàn năm xưa. Giờ đây, cô là một người phụ nữ trưởng thành, khắc khổ nhưng mạnh mẽ, đôi vai gầy gò đã quen với gánh nặng cuộc đời. Cô và Gia Kỳ đã chuyển đến một thị trấn nhỏ hơn, yên bình hơn, nằm sâu trong một vùng quê. Tại đây, Tôn Dĩnh Sa mở một tiệm tạp hóa nhỏ kiêm bán đồ ăn vặt cho học sinh. Cuộc sống tuy vẫn không dư dả, nhưng đã ổn định và ít chật vật hơn trước rất nhiều.
Vương Gia Kỳ, giờ đã lên bốn tuổi, là tất cả thế giới của Tôn Dĩnh Sa. Con bé lanh lợi, thông minh, và đặc biệt là cực kỳ hiếu động. Gia Kỳ thừa hưởng đôi mắt to tròn, đen láy và nụ cười tươi tắn của mẹ, nhưng khi con bé nghiêm túc tập trung vào điều gì đó, hoặc khi con bé bĩu môi không hài lòng, những đường nét trên khuôn mặt lại hiện rõ bóng dáng của Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa yêu con đến điên cuồng, nhưng mỗi khi nhìn thấy những nét tương đồng đó, lòng cô lại quặn thắt.
"Mẹ ơi, con muốn đánh bóng bàn!" Một buổi chiều, Gia Kỳ reo lên khi nhìn thấy một đoạn clip quảng cáo về một giải đấu bóng bàn trên chiếc tivi cũ kỹ trong quán. Ánh mắt con bé lấp lánh sự phấn khích, y hệt cái cách Tôn Dĩnh Sa ngày xưa nhìn quả bóng.
Tôn Dĩnh Sa khẽ giật mình. Cô đã cố gắng giữ Gia Kỳ tránh xa mọi thứ liên quan đến bóng bàn, nhưng dường như định mệnh vẫn trêu ngươi. "Con à, đó là môn thể thao của người lớn. Để lớn hơn nữa đã nhé," cô nhẹ nhàng dỗ dành, trái tim cô thắt lại khi nhớ về những ký ức đau buồn.
Trong những đêm khuya vắng khách, khi Gia Kỳ đã say ngủ, Tôn Dĩnh Sa lại lén lút mở điện thoại cũ, tìm kiếm thông tin về Vương Sở Khâm. Anh đã trở thành một huyền thoại sống của bóng bàn. Anh liên tục giành các huy chương vàng ở cấp châu lục, rồi đến giải vô địch thế giới. Anh là niềm tự hào của đất nước, là gương mặt đại diện cho thế hệ vàng mới của thể thao. Những bài báo ca ngợi anh, những đoạn phỏng vấn anh trả lời điềm tĩnh, trưởng thành, nhưng đôi mắt anh vẫn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà chỉ có cô mới có thể nhận ra.
"Anh ấy đã thành công rồi," Tôn Dĩnh Sa thì thầm, nước mắt lại lăn dài. "Anh ấy đã đạt được tất cả. Em đã làm đúng." Nhưng nỗi đau khi tự tay đẩy người mình yêu ra xa vẫn cứ gặm nhấm cô từng đêm.
Trong khi đó, Vương Sở Khâm thực sự đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Anh là niềm tự hào của quốc gia, là biểu tượng của ý chí và nghị lực. Anh được săn đón bởi các hợp đồng quảng cáo béo bở, được tung hô như một người hùng. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang chói lọi, cuộc sống của Vương Sở Khâm lại trống rỗng đến đáng sợ.
Anh đã dùng bốn năm qua để lao vào tập luyện như một cỗ máy, dùng những chiến thắng để lấp đầy khoảng trống mà Tôn Dĩnh Sa để lại. Nhưng mọi danh hiệu, mọi tiếng tung hô đều không thể xoa dịu nỗi đau mất mát. Anh vẫn không ngừng tìm kiếm cô. Anh đã thuê thám tử tư, đã nhờ đến mọi mối quan hệ, đã đi đến mọi nơi mà anh có thể nghĩ đến, từ những thành phố lớn đến những vùng quê hẻo lánh, nhưng Tôn Dĩnh Sa như một làn khói, biến mất không dấu vết.
Anh vẫn giữ thói quen cũ, nhắn tin vào một số điện thoại không bao giờ có hồi đáp. "Em ở đâu?" "Em có khỏe không?" "Anh nhớ em." "Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em." Những tin nhắn đó cứ thế được gửi đi, như một lời tự an ủi cho chính anh.
Vương Sở Khâm cũng không ngừng đấu tranh với Huấn luyện viên Trương và ban huấn luyện. Anh dùng danh tiếng, vị thế của mình để gây áp lực, để chứng minh rằng những quy định cấm đoán tình cảm là vô nhân đạo và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý vận động viên. "Thầy, một vận động viên không phải là một cỗ máy," anh đã nói trong một cuộc họp căng thẳng. "Chúng con cũng có cảm xúc, cũng có cuộc sống riêng. Sự cấm đoán chỉ khiến chúng con càng thêm đau khổ, càng thêm ảnh hưởng đến phong độ." Cuộc đấu tranh của anh là một hành trình dài và cô độc, nhưng anh không từ bỏ. Anh muốn thay đổi hệ thống, vì cô, và vì những người khác cũng đang phải chịu đựng như anh.
Vào một buổi tối muộn, tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài khung cửa sổ phòng ký túc xá tĩnh lặng. Vương Sở Khâm, mệt mỏi sau buổi tập căng thẳng, đang lướt mạng xã hội, thói quen cũ đã thành bản năng, tìm kiếm những thông tin vô vọng về Tôn Dĩnh Sa. Bỗng, một tấm ảnh nhỏ, lướt qua trong dòng thời gian của một người bạn cũ, vốn là đồng đội ở đội trẻ, khiến anh đứng hình.
Bức ảnh chụp một góc chợ quê, với một tiệm tạp hóa nhỏ, cũ kỹ. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ bên trong. Và trong bức ảnh đó, một bóng lưng quen thuộc đang cúi xuống sắp xếp hàng hóa, mái tóc dài đã được cắt ngắn hơn, nhưng vẫn không giấu được sự dịu dàng. Tim Vương Sở Khâm đập một nhịp mạnh đến đau buốt. Anh phóng to bức ảnh, ngón tay run rẩy, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt mờ ảo đó. Anh nhận ra... không thể nhầm lẫn được. Đó là Tôn Dĩnh Sa. Là cô ấy!
Nước mắt đột ngột trào ra, làm nhòe đi hình ảnh trước mắt. Bốn năm. Bốn năm anh tìm kiếm, bốn năm anh sống trong địa ngục của sự trống rỗng, của những câu hỏi không lời đáp. Giờ đây, cô hiện hữu ngay trước mắt anh, trong một bức ảnh, ở một nơi xa lạ, giản dị và có vẻ khắc khổ hơn rất nhiều so với hình ảnh một vận động viên sáng giá năm nào.
Và rồi, ánh mắt anh trượt xuống. Bên cạnh cô, trên bậc cửa của tiệm tạp hóa, một cô bé đang ngồi chơi, say sưa với một con búp bê cũ. Cô bé ấy... Đôi mắt to tròn, đen láy, giống hệt đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa. Nhưng nụ cười hồn nhiên ấy, cái cách con bé bĩu môi khi không hài lòng, những đường nét nhỏ bé trên khuôn mặt... đó là anh. Là phiên bản thu nhỏ của anh khi còn bé.
Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực Vương Sở Khâm. Cảm giác bàng hoàng, kinh ngạc, vỡ òa xen lẫn sự đau đớn tột cùng xé toạc lòng anh. Cô ấy... không chỉ biến mất, mà còn mang theo con của họ? Một sinh linh bé bỏng, một phần máu thịt của anh, đã lớn lên suốt bốn năm qua mà không có anh bên cạnh. Cô ấy đã trải qua tất cả những điều này một mình, trong sự im lặng và gian khổ tột cùng.
Bốn năm chìm trong bóng tối của sự mất mát, giờ đây một tia sáng tàn nhẫn vụt qua màn đêm đen kịt. Vương Sở Khâm ngã vật xuống giường, ôm lấy khuôn mặt mình, tiếng nức nở vỡ òa. Anh đã đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng chính đỉnh cao ấy lại cô độc và vô nghĩa biết bao khi anh không hề hay biết về sự tồn tại của con mình, về những khó khăn mà người anh yêu đã phải trải qua. Nỗi đau, sự hối hận và cảm giác tội lỗi bủa vây lấy anh như những con sóng dữ. Anh biết, hành trình tìm kiếm của anh đã kết thúc. Và một hành trình khác, cam go hơn, đau đớn hơn gấp vạn lần, nhưng cũng đầy hy vọng, đã chính thức bắt đầu: hành trình chuộc lỗi và bù đắp cho người phụ nữ đã vì anh mà hy sinh tất cả, và cho cô con gái bé bỏng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip