Chương 16

Đêm đó, Vương Sở Khâm không thể chợp mắt. Chiếc điện thoại vẫn nằm chặt trong tay anh, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt đầy mệt mỏi và sự giày vò. Bức ảnh chụp Tôn Dĩnh Sa và cô bé ấy cứ ám ảnh tâm trí anh. Anh phóng to, thu nhỏ, nhìn đi nhìn lại từng chi tiết, như muốn khắc ghi mọi thứ vào sâu thẳm ký ức. Từng lời nói dối đầy tuyệt vọng của cô bốn năm về trước, từng giọt nước mắt cô cố kìm nén, giờ đây bỗng trở nên rõ ràng và đau đớn hơn bao giờ hết. Cô ấy đã không bỏ anh. Cô ấy đã hy sinh. Và cô ấy đã âm thầm chịu đựng tất cả, một mình, cùng với giọt máu của anh.
Sáng hôm sau, bất chấp lịch trình dày đặc và sự ngăn cản của quản lý, Vương Sở Khâm vẫn kiên quyết. Anh hủy bỏ mọi buổi tập, mọi cuộc phỏng vấn đã được sắp xếp. Trong mắt anh lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm thấy Tôn Dĩnh Sa và con gái. Anh lên đường ngay lập tức, không một chút chần chừ. Lần này, anh không chỉ có một địa chỉ mập mờ; anh có một bức ảnh, một tia hy vọng, và một trái tim đầy ắp nỗi hối hận đang thôi thúc.
Hành trình đến thị trấn nhỏ đó kéo dài hơn tám tiếng đồng hồ. Từng giây phút trôi qua đều là sự giày vò. Anh hình dung đủ mọi cảnh tượng: Tôn Dĩnh Sa gầy gò, xanh xao; Gia Kỳ bé bỏng lớn lên không có cha; những gian khổ mà cô đã trải qua... Mỗi suy nghĩ là một nhát dao đâm vào tim anh. Vương Sở Khâm, người hùng trên sân bóng bàn, người có thể đương đầu với mọi áp lực thi đấu, giờ đây lại cảm thấy yếu đuối và bất lực hơn bao giờ hết. Anh đã để cô một mình. Anh đã tin vào những lời dối trá đau lòng đó.
Khi chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại trước con hẻm nhỏ được đánh dấu trên bản đồ, trái tim Vương Sở Khâm đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh bước xuống xe, mắt dõi tìm tiệm tạp hóa trong bức ảnh. Con hẻm cũ kỹ, những ngôi nhà lụp xụp, đối lập hoàn toàn với cuộc sống hào nhoáng mà anh đang có. Và rồi, anh nhìn thấy nó. Một tấm biển nhỏ, màu đã bạc phếch, ghi dòng chữ đơn giản: "Tạp hóa Gia Kỳ".
Anh đứng sững lại trước cửa quán. Tiếng cười đùa của trẻ con vọng ra từ bên trong. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Bốn năm. Bốn năm anh chờ đợi giây phút này.
Vương Sở Khâm bước vào. Tiếng chuông gió kêu leng keng khẽ vang lên. Tiệm tạp hóa nhỏ, nhưng gọn gàng và ấm cúng. Những kệ hàng chất đầy bánh kẹo, đồ dùng học tập. Mùi hương quen thuộc của kẹo và sữa thoang thoảng trong không khí.
Anh nhìn thấy cô. Tôn Dĩnh Sa. Cô đang đứng bán hàng, lưng quay về phía cửa, mái tóc ngắn hơn nhưng vẫn mượt mà. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, đã cũ, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thoát vốn có. Đôi vai cô có vẻ gầy hơn, nhưng vẫn thẳng thắn.
Và rồi, anh nhìn thấy con bé. Gia Kỳ. Con bé đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ thấp, tay cầm một cuốn sách tô màu, bi bô hát theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc đài cũ. Đôi mắt to tròn, đen láy, giống hệt cô. Cái bĩu môi khi con bé tập trung... là của anh. Vương Sở Khâm cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng, lồng ngực anh thắt lại. Con gái anh. Cô bé chính là con gái anh.
Tôn Dĩnh Sa nghe tiếng chuông cửa, cô quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng, "Vâng, xin hỏi quý khách cần..."
Nụ cười trên môi cô chợt tắt ngúm. Đôi mắt cô mở to, khuôn mặt trắng bệch, không còn một giọt máu. Chiếc bút trên tay cô rơi xuống nền nhà, lăn lóc. Cô đứng chết trân, như một bức tượng. Trước mặt cô, một người đàn ông cao lớn, quen thuộc đến đau lòng, đang đứng đó. Ánh mắt anh xoáy sâu vào cô, tràn ngập nỗi nhớ, sự đau khổ bị kìm nén, và cả một nỗi dằn vặt thầm lặng.
"Sở... Sở Khâm?" Giọng cô run rẩy, khó khăn lắm mới thốt ra được. Cô không tin vào mắt mình. Anh... anh tìm đến đây làm gì?
Vương Sở Khâm không nói gì. Toàn thân anh căng cứng, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Anh chỉ nhìn cô, nhìn cô bé đang ngồi dưới đất. Một tiếng nấc nghẹn ngào chực trào, nhưng anh nuốt ngược vào trong, cuộn chặt lại thành một cục đau đớn nơi lồng ngực. Anh không thể để bản thân yếu đuối. Anh muốn nói rất nhiều, muốn hỏi cô đã trải qua những gì, muốn ôm cô vào lòng và xin lỗi. Nhưng tất cả những lời đó đều mắc kẹt ở cổ họng, chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng và nỗi dằn vặt không thể gọi tên trong ánh mắt anh.
"Mẹ ơi, chú này là ai ạ? Sao chú nhìn mẹ lạ vậy?" Giọng Gia Kỳ trong trẻo vang lên, ngây thơ và hồn nhiên, nhưng lại như một nhát dao nữa cứa vào trái tim Vương Sở Khâm. Bốn năm. Bốn năm đứa trẻ này lớn lên mà không biết cha mình là ai. Bốn năm cô ấy một mình chịu đựng tất cả.
Vương Sở Khâm nhìn Gia Kỳ, rồi lại nhìn Tôn Dĩnh Sa. Anh không thể cất lời. Hàm răng anh nghiến chặt, lồng ngực phập phồng cố hít thở. Anh chỉ đứng đó, nhìn người phụ nữ anh yêu và đứa con gái của họ, cảm nhận sự đau khổ tận cùng đang bóp nghẹt anh. Sự yếu đuối của cô ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là một vẻ kiên cường đến chai sạn, một sự hy sinh thầm lặng mà anh chỉ vừa mới khám phá. Anh, nhà vô địch thế giới, người được tung hô khắp nơi, giờ đây lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, yếu kém và đầy tội lỗi trước sự hy sinh vĩ đại của cô. Sự im lặng bao trùm không gian, nặng nề đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng trái tim tan vỡ của Vương Sở Khâm và ánh mắt bàng hoàng của Tôn Dĩnh Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip