Chuong 19
Vương Sở Khâm không rời đi. Anh đã nói là sẽ ở lại, và anh sẽ giữ lời. Chiếc taxi anh gọi ban đầu đã rời đi, anh không màng đến. Anh ra ngoài, tìm một nhà trọ bình dân gần tiệm tạp hóa của Tôn Dĩnh Sa, và ngay lập tức bắt đầu "chiến dịch" giành lại niềm tin của cô.
Ngày đầu tiên, anh thử đến giúp Tôn Dĩnh Sa sắp xếp hàng hóa. Cô lạnh lùng từ chối, ánh mắt cô đầy vẻ cảnh giác. "Anh về đi, ở đây không có gì cho anh làm cả." Gia Kỳ, tò mò, cứ lấp ló nhìn anh từ phía sau mẹ, nhưng Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng đẩy con bé vào trong nhà.
Vương Sở Khâm không nản lòng. Anh đứng ngoài tiệm, nhìn vào. Cứ có khách đến, anh lại quan sát cách Tôn Dĩnh Sa làm việc. Anh thấy cô cẩn thận cân từng lạng kẹo, tính toán từng đồng bạc, lau dọn từng góc nhỏ của quán. Anh thấy những cử chỉ ân cần của cô với Gia Kỳ, cách cô dỗ dành con bé khi nó vòi vĩnh, cách cô mỉm cười khi con bé bi bô kể chuyện. Anh nhận ra, Tôn Dĩnh Sa đã trưởng thành và mạnh mẽ đến nhường nào khi một mình gánh vác tất cả. Và nỗi hối hận trong anh lại càng dâng lên.
Trưa đó, anh mua đồ ăn trưa, định mang đến cho hai mẹ con. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng. "Chúng tôi có thể tự lo được." Cô nhận lấy Gia Kỳ, bước vào trong, đóng sập cửa. Vương Sở Khâm chỉ có thể lặng lẽ đặt túi đồ ăn xuống bậc cửa rồi quay đi, lòng anh nặng trĩu.
Những ngày tiếp theo diễn ra tương tự. Vương Sở Khâm kiên trì đến tiệm tạp hóa mỗi sáng, mỗi chiều. Anh không làm phiền, chỉ đơn giản là có mặt ở đó. Anh ngồi trên một chiếc ghế đá đối diện quán, đọc sách, hoặc chỉ đơn giản là nhìn hai mẹ con cô. Anh để ý thấy Tôn Dĩnh Sa thường xuyên ho khan, và đôi khi, cô lại lặng lẽ xoa xoa bên vai phải, nơi ngày xưa cô từng bị chấn thương. Anh biết cô vẫn còn những vết thương lòng và cả vết thương thể xác chưa lành.
Dần dần, Gia Kỳ bắt đầu quen với sự hiện diện của "chú đẹp trai" này. Con bé hồn nhiên hơn mẹ rất nhiều. Một buổi chiều, khi Vương Sở Khâm đang ngồi đọc sách, Gia Kỳ lén lút chạy ra, đưa cho anh một chiếc kẹo mút.
"Chú ăn đi ạ," con bé thì thầm, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.
Vương Sở Khâm sững sờ. Anh đón lấy chiếc kẹo, trái tim anh tan chảy. "Cảm ơn con, Gia Kỳ." Anh mỉm cười, một nụ cười chân thành, hiếm hoi sau bốn năm.
Tôn Dĩnh Sa đang bán hàng bên trong nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô vội vàng chạy ra. "Gia Kỳ! Ai cho con chạy ra ngoài như vậy?" Cô bế xốc con bé lên, ánh mắt đầy trách móc nhìn Vương Sở Khâm. "Anh đừng cố gắng tiếp cận con bé. Con bé không biết gì hết."
"Cô ấy có quyền được biết!" Vương Sở Khâm đứng dậy, giọng anh trầm ấm nhưng kiên định. "Cô ấy có quyền được biết cha mình là ai. Và anh sẽ không bỏ cuộc."
Tôn Dĩnh Sa không nói gì thêm, chỉ ôm chặt Gia Kỳ vào lòng, quay lưng bước vào nhà, như một lời từ chối cuối cùng.
Đêm đến, Vương Sở Khâm lại ngồi một mình trong căn phòng trọ nhỏ. Anh nhớ lại từng cử chỉ, từng lời nói lạnh nhạt của Tôn Dĩnh Sa. Nỗi đau và sự hối hận càng khiến anh thêm quyết tâm. Anh đã từ bỏ mọi thứ hào nhoáng, mọi danh vọng để đến đây. Anh sẽ không quay về cho đến khi cô tha thứ cho anh, và cho phép anh được là một phần trong cuộc sống của hai mẹ con.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Huấn luyện viên Trương. "Thầy, con đã tìm thấy cô ấy và con bé." Giọng anh trầm xuống, "Con sẽ ở lại đây một thời gian. Con cần thời gian để bù đắp cho cô ấy. Con cần thời gian để thay đổi tất cả."
Ở đầu dây bên kia, Huấn luyện viên Trương im lặng một lúc lâu. Ông đã thấy sự đau khổ của Vương Sở Khâm suốt bốn năm qua. Ông biết anh không nói đùa. "Vương Sở Khâm, con biết điều đó có ý nghĩa gì đối với sự nghiệp của con không?"
"Con biết, thưa thầy," Vương Sở Khâm đáp, giọng anh kiên định. "Nhưng con không thể sống mà không có họ. Con sẽ trở về sau, và con sẽ làm lại mọi thứ. Thầy hãy tin con."
Hành trình chuộc lỗi của Vương Sở Khâm đã chính thức bắt đầu. Nó không chỉ là việc giành lại tình yêu mà còn là cuộc chiến đấu với chính bản thân, với sự chai sạn của thời gian, và với nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tâm trí của Tôn Dĩnh Sa. Mỗi ngày đối mặt với sự cự tuyệt của cô, và sự ngây thơ của Gia Kỳ, đều là một thử thách nghiệt ngã nhưng cũng là động lực để anh tiếp tục tiến lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip