Chương 4

Kể từ sự việc ở phòng thể lực, không khí giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa dường như có một sự thay đổi tinh tế. Giữa họ có một sự liên kết ngầm, một sự thấu hiểu không cần lời nói, đặc biệt là khi có mặt Lý Phàm hoặc những người khác. Vương Sở Khâm, vốn đã kiệm lời, lại càng ít nói hơn khi ở cạnh cô, nhưng ánh mắt anh thì không. Mỗi khi Tôn Dĩnh Sa vô tình chạm mắt anh, cô đều thấy một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ và mãnh liệt, cháy trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Nó khiến cô vừa bối rối, vừa cảm thấy được đặc biệt.
Một buổi tối nọ, sau bữa ăn, cả đội ngồi lại xem băng ghi hình các trận đấu quốc tế để phân tích chiến thuật. Mọi người đều chăm chú, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy khó tập trung. Hôm nay cô có một bài tập cá nhân khá khó, và một vài cú đánh vẫn chưa thực sự hoàn hảo. Cô khẽ thở dài.
Bỗng, cô cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình. Ngước lên, Tôn Dĩnh Sa bắt gặp ánh mắt của Vương Sở Khâm. Anh ngồi đối diện, ghế hơi nghiêng về phía cô. Khi cô nhìn lại, anh không hề lảng tránh mà vẫn duy trì ánh nhìn đó, như thể muốn đọc thấu tâm tư cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cô vội vàng quay đi, giả vờ chú ý vào màn hình.
Sau buổi xem băng, khi mọi người dần giải tán, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi lại, miên man suy nghĩ. Cô không để ý rằng Vương Sở Khâm cũng chưa về. Anh tiến lại gần, đặt một cốc nước ấm xuống bàn cạnh cô.
"Vẫn còn băn khoăn về cú giao bóng sao?" anh hỏi, giọng điệu rất tự nhiên, như thể anh đã biết cô đang nghĩ gì.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, ngẩng đầu. "Sao anh biết?"
Vương Sở Khâm nhún vai nhẹ. "Anh nhìn là biết. Em đang nghĩ nhiều về cú giao bóng xoáy khó đó đúng không?"
Cô gật đầu, ngạc nhiên vì sự tinh ý của anh. "Vâng... Em vẫn cảm thấy chưa thực sự thuần thục."
"Vậy thì lên sân tập lại," anh nói, giọng kiên quyết. "Đừng để nó ám ảnh em."
Tôn Dĩnh Sa do dự. Đã muộn rồi, và mọi người đều đã về phòng. "Nhưng mà..."
"Anh sẽ giúp em." Vương Sở Khâm cắt lời cô, ánh mắt anh đầy sự thuyết phục. "Một chút nữa thôi. Cứ coi như đây là bài tập phụ tăng cường thể lực đi."
Cô không thể từ chối. Cảm giác được anh quan tâm, được anh giúp đỡ, quá đỗi hấp dẫn.
Nhà thi đấu lúc này vắng lặng hơn bao giờ hết. Chỉ có ánh đèn trắng hắt xuống sân đấu, tạo ra một không gian riêng tư và tĩnh mịch. Tiếng bóng bàn va chạm, tiếng bước chân nhẹ nhàng của hai người là âm thanh duy nhất vang vọng. Vương Sở Khâm kiên nhẫn hướng dẫn Tôn Dĩnh Sa từng động tác, từng góc độ của vợt, từng nhịp xoay hông. Anh đứng ngay phía sau cô, tay đặt hờ lên eo cô để giúp cô cảm nhận được chuyển động của cơ thể.
Mỗi lần anh điều chỉnh, hơi thở anh phả nhẹ vào tóc cô, cánh tay anh vô tình cọ vào lưng cô, Tôn Dĩnh Sa đều cảm thấy rùng mình. Cô cố gắng tập trung vào quả bóng, nhưng tâm trí lại cứ bị xao nhãng bởi sự gần gũi này. Mùi hương nam tính của anh, hơi ấm từ cơ thể anh, tất cả hòa quyện tạo nên một bầu không khí thân mật đến nghẹt thở.
"Đúng rồi, như vậy!" Vương Sở Khâm lên tiếng, giọng nói có chút hài lòng khi Tôn Dĩnh Sa thực hiện thành công một cú giao bóng hiểm hóc. Anh lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười rạng rỡ. "Em làm được rồi! Cảm ơn anh, Sở Khâm!"
Nụ cười của cô rạng rỡ như ánh nắng ban mai, khiến khuôn mặt Vương Sở Khâm cũng bất giác dịu đi. Anh đưa tay lên, định xoa đầu cô, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung, cuối cùng chỉ khẽ chạm vào vai cô một cách gượng gạo. "Đừng quên những gì anh vừa chỉ."
Những buổi tập riêng tư như vậy không phải không có ai phát hiện. Một vài đồng đội đi ngang qua, thấy cảnh Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ở lại tập muộn, lại còn đứng gần nhau đến thế, không khỏi liếc nhìn và xì xào.
Sáng hôm sau, lời đồn bắt đầu lan truyền trong đội tuyển.
"Này, cậu có nghe gì chưa? Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa có vẻ..." Một nữ vận động viên thì thầm với bạn mình trong phòng ăn, mắt liếc về phía bàn của Tôn Dĩnh Sa.
"Thật sao? Thảo nào dạo này thấy hai người đó cứ dính lấy nhau," người kia đáp lời, giọng đầy vẻ tò mò. "Cứ tưởng là đồng đội thân thiết, ai dè..."
Những lời đồn thổi, dù nhỏ, lại có sức lan truyền khủng khiếp trong môi trường tập thể như đội tuyển quốc gia. Chúng nhanh chóng đến tai Tôn Dĩnh Sa. Ban đầu, cô chỉ cảm thấy khó chịu. Cô và Sở Khâm chỉ là đồng đội, là bạn bè thân thiết. Nhưng rồi, khi cô bắt gặp những ánh mắt tò mò, những nụ cười đầy ẩn ý từ các đồng đội, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu cảm thấy áp lực. Cô lo sợ những lời đồn này sẽ ảnh hưởng đến Vương Sở Khâm, đến sự nghiệp của cả hai.
Vương Sở Khâm dường như cũng nhận ra điều đó. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt anh lại trở nên sắc lạnh hơn mỗi khi có ai đó nhìn chằm chằm vào Tôn Dĩnh Sa. Anh không nói gì, nhưng sự im lặng của anh đôi khi còn đáng sợ hơn cả lời nói.
Một buổi chiều, khi cả đội đang tập trung nghe huấn luyện viên phổ biến lịch thi đấu sắp tới. Huấn luyện viên Trương, một người nghiêm khắc và luôn đặt kỷ luật lên hàng đầu, bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt ông lướt qua một lượt các học trò, rồi dừng lại ở Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.
"Tôi biết các cậu còn trẻ, nhưng cần phải hiểu rõ đâu là ranh giới," giọng ông Trương vang lên, đầy uy nghiêm. "Sự nghiệp của các cậu là trên hết. Tôi không muốn thấy bất kỳ sự xao nhãng nào từ chuyện cá nhân ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu."
Lời nói của huấn luyện viên Trương như một gáo nước lạnh tạt vào cả hai. Tôn Dĩnh Sa cúi gằm mặt xuống, tai nóng bừng. Cô cảm thấy xấu hổ và có lỗi. Vương Sở Khâm thì vẫn đứng thẳng, vẻ mặt không đổi, nhưng Tôn Dĩnh Sa có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ anh.
Sau buổi họp, Tôn Dĩnh Sa vội vã rời đi. Cô cảm thấy nghẹt thở. Mối quan hệ non nớt, chưa kịp định hình của họ đã phải đối mặt với rào cản đầu tiên – áp lực từ đội tuyển, từ dư luận.
Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng vội vã của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh tối sầm lại. Anh biết những lời đồn đã bắt đầu ảnh hưởng đến cô. Và anh, một người luôn mạnh mẽ và có trách nhiệm, chợt cảm thấy bất lực. Anh muốn bảo vệ cô, nhưng trong môi trường khắc nghiệt này, việc đó không hề dễ dàng. Khoảng cách giữa họ, có lẽ, sẽ dần được tạo ra, không phải bởi ý muốn của họ, mà bởi những áp lực vô hình từ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip