Chương 8

Quyết định của Huấn luyện viên Trương đã tạo ra một khoảng cách rõ rệt giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Họ không còn được xếp chung cặp đôi trong các buổi tập, và thậm chí ngay cả trong các bữa ăn hay sinh hoạt chung, cả hai đều vô thức giữ một khoảng cách nhất định. Cố gắng tỏ ra bình thường trước mọi ánh mắt dò xét, nhưng sự thiếu vắng những tương tác quen thuộc, những cái chạm mắt hay lời thì thầm kín đáo khiến không khí giữa họ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Tôn Dĩnh Sa được xếp cặp với Lý Phàm, người vẫn luôn tìm cách tiếp cận cô. Anh ta tỏ ra rất nhiệt tình, luôn cố gắng bắt chuyện và giúp đỡ cô trong các buổi tập.
"Dĩnh Sa, cú chặn đẩy này em nên thả lỏng cổ tay hơn một chút," Lý Phàm nói, đưa tay định chỉnh động tác cho cô.
Tôn Dĩnh Sa khẽ né tránh, lịch sự đáp: "Cảm ơn Phàm Ca, em biết rồi. Em sẽ chú ý hơn." Cô chỉ đáp lại một cách xã giao. Cô cảm thấy không thoải mái khi tập với anh ta, một phần vì những cảm xúc của riêng cô dành cho Vương Sở Khâm, và một phần vì cô biết anh ta vẫn đang cố gắng lợi dụng những lời đồn để tiếp cận mình.
Mỗi khi tập luyện, Tôn Dĩnh Sa đều vô thức liếc nhìn sang sân tập của Vương Sở Khâm. Anh vẫn mạnh mẽ, vẫn dứt khoát như thường lệ, nhưng cô cảm nhận được một sự trầm lặng, một nỗi buồn ẩn chứa trong từng đường bóng của anh. Anh được ghép cặp với một nữ vận động viên khác, người mà anh hoàn toàn xa lạ. Sự ăn ý giữa họ hoàn toàn không thể sánh bằng sự kết hợp giữa anh và cô.
Một buổi chiều, khi Tôn Dĩnh Sa đang tập bài giao bóng cá nhân, cô nghe thấy tiếng bóng nện mạnh hơn bình thường từ sân của Vương Sở Khâm. Cô ngẩng đầu nhìn. Anh đang luyện những cú smash đầy uy lực, mỗi cú đánh đều như trút giận vào quả bóng. Khuôn mặt anh lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh lại cháy lên một ngọn lửa dữ dội. Cô biết, anh cũng đang phải chịu đựng. Nỗi nhớ về những buổi tập ăn ý của họ, về sự tin tưởng tuyệt đối mà họ dành cho nhau, đang hành hạ cả hai.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cô nhớ những lúc anh nhẹ nhàng chỉnh sửa động tác cho cô, nhớ những lời động viên chỉ dành riêng cho cô, và nhớ cả hơi ấm từ bàn tay anh khi chạm vào cô. Giờ đây, tất cả những điều đó đều chỉ còn là ký ức, xa vời và mơ hồ.
Vào bữa tối, Tôn Dĩnh Sa cố tình ngồi xa Vương Sở Khâm, gần nhóm bạn nữ của mình. Cô cười nói, cố gắng hòa nhập, nhưng ánh mắt cô vẫn không ngừng liếc nhìn về phía anh. Anh ngồi ở một bàn khác, xung quanh là vài người bạn cùng phòng, nhưng anh lại lặng lẽ một cách lạ thường. Anh ăn ít, và đôi khi, anh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong thoáng chốc.
Những khoảnh khắc ấy, dù ngắn ngủi, lại chất chứa quá nhiều cảm xúc. Tôn Dĩnh Sa thấy ánh mắt anh lướt qua mình, rồi lại nhanh chóng quay đi, như thể sợ bị ai đó phát hiện. Sự lảng tránh ấy, dù xuất phát từ hoàn cảnh, lại khiến cô cảm thấy nhói lòng. Đó không phải là Sở Khâm mà cô biết. Sở Khâm của cô luôn điềm tĩnh, nhưng lại rất ấm áp và kiên định. Giờ đây, anh giống như một khối băng, lạnh lùng và xa cách.
"Dĩnh Sa, hôm nay cậu đánh sao mà cứ như người mất hồn vậy?" một cô bạn cùng phòng hỏi, giọng đầy quan tâm. "Cậu có ổn không?"
Tôn Dĩnh Sa cố gắng cười gượng. "Tớ không sao. Chỉ là... hơi mệt thôi."
"Hay là do cậu không quen với cặp đôi mới?" cô bạn khác chen vào, rồi liếc nhìn về phía Vương Sở Khâm đang ngồi. "Nghe nói cậu và Vương Sở Khâm bị tách ra, tiếc thật đấy."
Tôn Dĩnh Sa chỉ gật đầu, không muốn đào sâu vào chủ đề này.
Đêm về, Tôn Dĩnh Sa nằm trằn trọc trong phòng. Cảm giác trống rỗng và cô đơn bao trùm lấy cô. Cô nhớ mùi hương của sân tập khi có anh ở bên, nhớ tiếng anh thì thầm hướng dẫn, và nhớ cả cảm giác an toàn khi anh ở gần. Cô lấy điện thoại ra, ngón tay lướt trên danh bạ, dừng lại ở tên anh. Cô muốn nhắn cho anh một tin, chỉ là một lời hỏi thăm, hay một lời động viên, nhưng rồi lại thôi. Sợ rằng bất kỳ hành động nào cũng sẽ gây thêm phiền phức.
Tiếng chuông báo tin nhắn chợt vang lên trong sự tĩnh lặng của đêm. Tôn Dĩnh Sa giật mình. Là tin nhắn từ một số lạ. Cô mở ra.
Số lạ: "Em vẫn chưa ngủ sao?"
Tim Tôn Dĩnh Sa đập mạnh. Cô biết là anh. Chỉ có anh mới nhắn tin vào giờ này, và chỉ có anh mới biết cô thường khó ngủ khi có chuyện suy nghĩ.
Tôn Dĩnh Sa: "Vâng. Anh cũng vậy sao?"
Số lạ: "Ừ. Nhớ ngày mai phải ăn sáng đầy đủ."
Nụ cười chua chát hiện lên trên môi Tôn Dĩnh Sa. Anh vẫn nhớ đến cô. Anh vẫn quan tâm cô.
Tôn Dĩnh Sa: "Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Số lạ: "Anh biết. Ngủ ngon."
Không có tin nhắn hồi đáp nữa. Nhưng Tôn Dĩnh Sa biết anh đã đọc được. Nước mắt lăn dài trên gò má. Dù khoảng cách có xa đến đâu, dù áp lực có lớn đến mức nào, anh vẫn luôn ở đó, âm thầm quan tâm cô. Đó không phải là một sự ngọt ngào ồn ào, mà là một sự dịu dàng lặng lẽ, một niềm an ủi vô bờ bến trong đêm tối lạnh lẽo.
Đêm đó, dù vẫn còn nỗi nhớ và sự lo lắng, nhưng cô đã chìm vào giấc ngủ với một nụ cười nhẹ trên môi. Cô biết, sợi dây vô hình giữa họ vẫn chưa hề đứt, mà thậm chí, trong khoảng cách này, nó lại càng trở nên bền chặt hơn.
Tuy nhiên, sự im lặng và khoảng cách này cũng chính là một lưỡi dao hai lưỡi. Nó vừa bảo vệ họ khỏi ánh mắt dò xét, vừa tạo ra một khoảng trống cho sự hiểu lầm và tổn thương có thể len lỏi vào bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip