Bức tượng bị đánh cắp
Jack cảm thấy hết sức choáng váng vì những gì mình vừa được nghe. Cậu đứng đó bất động và không nói nên lời. Trong lúc đó, cô gái, không hề biết rằng mình đang bị quan sát, vẫy một chiếc taxi và đi mất.
"Không hiểu cô ta làm cái quái gì ở trong đó nữa?" Parr nói.
"Kẻ trộm và là đồng bọn với đám ăn trộm." Jack lặp lại như một cái máy. "Lạy Chúa lòng lành! Ông đang định đi đâu vậy?" Cậu lên tiếng hỏi khi thấy viên thanh tra đã đặt một chân xuống lòng đường.
"Tôi muốn tìm hiểu xem cô ta đã làm gì trong tiệm cầm đồ đó." Parr đáp.
"Có thể cô ấy đến đó vì thiếu tiền. Thiếu tiền đâu phải là tội chứ?"
Jack lập tức nhận ra lời biện hộ của mình yếu ớt đến đâu ngay khi vừa lên tiếng. Thalia Drummond là một tên trộm! Điều đó không đúng, không thể nào như vậy được! Vậy nhưng chân cậu vẫn tự động bước theo viên thanh tra băng qua đường, theo ông đi xuống hành lang tối om để vào trong và xuất hiện tại phòng điều hành đúng lúc người thư ký mang ra món đồ mà cô gái kia vừa thế chấp. Đó là một bức tượng Phật nhỏ bằng vàng.
"Tôi đã nghĩ rằng chuyện này thật kỳ quặc." Người quản lý nói, sau khi Parr đã tự giới thiệu. "Cô ta chỉ muốn có mười bảng, trong khi giá trị thực của bức tượng lên đến cả trăm bảng."
"Cô ta có đưa ra lời giải thích nào không?" Derrick Yale hỏi, sau khi đã yên lặng lắng nghe từ nãy tới giờ.
"Cô ta nói rằng mình đang thiếu tiền, rằng cha cô ta có cả đống đồ quý hiếm như vậy và cô ta chỉ muốn đem cầm chúng với một cái giá nhỏ để sau này ông ấy có thể chuộc lại được."
"Cô ta có để lại địa chỉ không? Cô ta nói tên mình là gì?"
"Thalia Drummond," người thư ký nói, "số 29, Park Gate."
Derrick Yale thốt lên một câu cảm thán. "Trời, đó chẳng phải là địa chỉ của ngài Froyant sao?"
Jack biết quá rõ rằng đó đúng là địa chỉ của lão Harvey Froyant bủn xỉn, và cậu cảm thấy cực kỳ buồn bã khi nhớ ra rằng Froyant có sở thích sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật phương Đông.
Viên thanh tra thanh toán cho bức tượng rồi nhét nó vào trong túi. "Chúng ta sẽ cùng nhau đến gặp ngài Froyant," ông nói.
"Vì Chúa, làm ơn đừng gây khó dễ cho cô ấy." Jack nài nỉ một cách tuyệt vọng. "Có thể đó chỉ là một phút yếu lòng mà thôi... Chuyện này hoàn toàn có thể thu xếp được bằng tiền, và tôi sẵn lòng chi trả khoản đó."
Derrick Yale nhìn chàng trai trẻ bằng ánh mắt nghiêm nghị, thấu hiểu.
"Cậu biết cô Drummond ư?"
Jack gật đầu. Cậu đang quá bối rối để có thể nói nên lời; giờ cậu chỉ muốn bỏ chạy và trốn vào một góc nào đó.
"Không thể như vậy được." Thanh tra Parr nói đầy cương quyết. Lúc này ông đã trở lại là một sĩ quan cảnh sát nghiêm khắc. "Tôi sẽ đến gặp ngài Froyant và tìm hiểu xem liệu bức tượng này có được đem đi cầm với sự cho phép của ngài ấy hay không."
"Thế thì ông tự đi một mình đi." Jack phẫn nộ nói.
Cậu không muốn trở thành nhân chứng quan sát một cô gái rơi vào cảnh nhục nhã. Điều đó thật độc ác. Parr đúng là một con quái vật, cậu nói với Yale khi chỉ còn hai người với nhau.
"Cô ấy sẽ không bao giờ thực hiện một hành vi trộm cắp và lừa đảo ngu xuẩn như vậy! Ước gì tôi đã không khiến ông ta chú ý đến cô ấy!"
"Ông ấy đã nhìn thấy cô ta trước." Yale nói và đặt tay lên vai chàng trai trẻ. "Jack, tôi nghĩ là cậu đang hơi căng thẳng đấy. Tại sao cậu lại quan tâm đến cô Drummond như vậy? Ồ, tất nhiên rồi," ông bất ngờ thốt lên, "là do cậu đã gặp cô ấy quá nhiều. Gia đình cậu và Froyant, mảnh đất của hai bên nằm cạnh nhau, phải vậy không?"
Jack gật đầu.
"Nếu ông ta chỉ dành cho Vòng Tròn Máu một nửa sự tập trung mà ông ta dùng để săn đuổi cô gái tội nghiệp đó," cậu cay đắng nói, "có lẽ người cha tội nghiệp của tôi giờ vẫn còn sống."
Derrick Yale đã làm tất cả những gì có thể để xoa dịu cậu. Ông đưa cậu trở lại văn phòng của mình và cố gắng hướng suy nghĩ của cậu sang các chủ đề dễ chịu hơn. Họ ở đó khoảng mười lăm phút thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Người ở đầu dây bên kia không ai khác ngoài Parr.
"Sao rồi?" Yale hỏi.
"Tôi đã bắt được Thalia Drummond, và tôi sẽ đưa cô ta ra xét xử vào sáng mai." Câu trả lời đầy lạc quan.
Yale nhẹ nhàng đặt máy xuống và quay sang phía chàng trai trẻ.
"Cô ấy đã bị bắt ư?" Jack hỏi.
Yale gật đầu.
Khuôn mặt của Jack Beardmore trở nên trắng bệch.
"Cậu thấy không, Jack," Yale bình tĩnh nói, "cả cậu lẫn ngài Froyant đều đã bị lừa dối. Cô ta là một tên trộm."
"Dù cô ấy có trộm cắp hay giết người," Jack quả quyết nói, "thì tôi vẫn yêu cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip