CÂU CHUYỆN CỦA FLUSH BARNET
Thanh tra Parr, sau khi lục soát thêm một lúc, đã quyết định tới đồn cảnh sát gần đó để thẩm vấn Flush Barnet.
Flush, lúc này đang hết sức chán nản và mệt mỏi, chẳng cung cấp được nhiều thông tin có giá trị.
Chiến lợi phẩm mà gã lấy được từ vụ cướp được đặt trên bàn của viên trung sĩ, bao gồm một đống lẫn lộn nhẫn và đồng hồ, một cuốn chi phiếu hoàn toàn vô giá trị - vô giá trị với Flush, ít ra là vậy - và một chiếc bình bằng bạc. Nhưng món đáng ngạc nhiên nhất phải là hai tờ một trăm bảng mới tinh, mà Flush khẳng định rằng đó là tài sản của gã.
Ở thời đại này, bọn ăn cắp, đặc biệt là những kẻ như Flush, luôn nổi tiếng là những kẻ làm việc tùy hứng. Chúng chẳng bao giờ hành động khi vẫn còn tiền, và theo lý mà nói thì với hai trăm bảng trong túi, Flush chắc chắn sẽ không cố gắng đột nhập vào khu Marisburg.
"Chúng thuộc về tôi, tôi thề đấy, ông Parr." Gã cam đoan. "Ông nghĩ rằng tôi đang nói dối hay sao?"
"Tất nhiên rồi." Thanh tra Parr nói thẳng thừng. "Nếu chúng thuộc về anh, vậy thì anh đã kiếm được chúng ở đâu?"
"Chúng là quà của một người bạn."
"Tại sao anh lại đốt lửa trong thư viện?" Parr đột ngột hỏi, và Flush giật nảy mình.
"Bởi vì tôi cảm thấy lạnh." Gã nói sau một thoáng ngập ngừng.
"Hừm," thanh tra Parr nói, rồi đột nhiên bộc lộ hết những suy nghĩ trong đầu, "hắn có trong tay hai trăm bảng, hắn đột nhập vào trong một căn nhà, hắn cậy một két sắt rồi sau đó châm lửa. Giờ thì, tại sao hắn lại châm lửa? Tại sao hắn lại châm lửa? Để đốt thứ gì đó mà hắn đã tìm thấy trong két!"
Flush Barnet lắng nghe mà không nói dù chỉ một lời, nhưng gương mặt gã hiện rõ sự rầu rĩ.
"Bởi vậy," Parr nói, "anh đã được trả tiền để đột nhập vào nhà của Marl, và hai trăm bảng là thù lao để lấy thứ gì đó từ két sắt của Marl và đốt nó đi. Tôi nói đúng chứ?"
"Nếu giờ tôi chết...," Flush Barnet lên tiếng.
"Thì anh sẽ xuống thắng địa ngục!" Viên thanh tra thản nhiên nói. "Đó là nơi dành cho những kẻ dối trá. Kẻ đó là ai, Barnet? Tốt hơn là anh nên nói với tôi, còn không thì tôi sẽ không ngại ngần mà cáo buộc anh tội giết người..."
"Giết người ư!" Flush Barnet gần như hét lên và đứng bật dậy. "Ý ông là sao? Tôi chưa bao giờ giết người!"
"Marl đã chết, vậy đấy, được tìm thấy đã chết trên giường của mình."
Ông để mặc gã nghi phạm ở đó trong tình trạng tinh thần suy sụp cực độ, và khi ông trở lại vào rạng sáng hôm sau để tiếp tục buổi thẩm vấn, Flush đã sẵn sàng khai hết tất cả.
"Tôi chẳng liên quan gì tới Vòng Tròn Máu hết, thưa ông Parr," gã nói. "Chuyện là thế này."
Gã thốt lên một lời thề độc, xin thần linh trừng phạt nếu như gã dám nói sai nửa lời.
"Tôi có qua lại với một người phụ nữ trẻ làm việc tại ngân hàng Brabazon. Một đêm, cô ấy phải làm việc trễ giờ, và khi tôi đang chờ cô ấy thì một quý ông xuất hiện từ cửa bên của ngân hàng và gọi tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe ông ta gọi tên tôi, và suýt thì ngất xỉu khi trông thấy gương mặt của ông ta."
"Đó là Brabazon chăng?" Parr gợi ý.
"Đúng vậy, thưa ông. Ông ta đưa tôi vào văn phòng riêng. Tôi đã nghĩ rằng có chuyện gì đó với Milly."
"Tiếp đi." Parr nói khi thấy gã dừng lại.
"Chà, tôi phải tự cứu bản thân trước, phải không nào? Vậy có lẽ tốt hơn là tôi nên kể hết toàn bộ sự thật. Ông ta đã nói với tôi rằng Marl đang tống tiền ông ta, rằng Marl đang giữ một số bức thư của ông ta trong két sắt nhà hắn và đề nghị trả tôi cả ngàn bảng nếu tôi lấy được chúng. Đó là sự thật. Và ông ta còn gợi ý rằng Marl giữ rất nhiều tiền trong nhà. Ông ta không nói thẳng, nhưng đã bóng gió điều đó. Ông ta biết rằng tôi đã từng vào tù vì tội trộm cướp - ông ta đã tìm hiểu về tôi - và nói rằng tôi chính là người mà ông ta đang tìm. Vậy là, thưa ông, tôi đã đến đó xem xét một vòng và ngay lập tức nhận ra rằng chuyện này chẳng dễ chút nào. Lúc nào cũng có các gia nhân nam trong nhà, trừ khi Marl đãi tiệc các cô gái." Gã nhếch mép. "Tôi gần như đã từ bỏ, thì đột nhiên phát hiện ra rằng Marl đang theo đuổi một cô nàng làm việc trong ngân hàng đó."
"Thalia Drummond?" Parr gợi ý.
"Vâng, thưa ông." Flush gật đầu. "Hẳn là ma xui quỷ khiến thế nào mới khiến hắn theo đuổi cô ta, và khi tôi phát hiện ra rằng hắn đã mời cô ta đến nhà ăn tối, tôi nhận ra đó quả là cơ hội trời cho để có thể đột nhập vào đó. Tôi biết rằng hắn vừa mới rút hết tiền từ ngân hàng về. Tôi đã phá được két, chuyện đó dễ thôi, và tìm thấy chiếc phong bì, nhưng chẳng có giấy tờ gì trong đó hết, chỉ có bức ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ trên mỏm đá. Tôi nghĩ rằng bức ảnh được chụp ở nước ngoài, vì có rất nhiều núi non ở đằng sau, và có vẻ như người đàn ông đang cố đẩy người phụ nữ xuống còn bà ta thì đang cố bám vào một nhánh cây. Có lẽ nó là bức ảnh được cắt ra từ một bộ phim nào đó. Dù sao thì, tôi cũng đã đốt nó đi rồi."
"Tôi biết rồi." Thanh tra Parr nói. "Và đó là tất cả?"
"Đó là tất cả, thưa ông. Tôi chưa bao giờ tìm thấy số tiền đó."
Đúng bảy giờ, với một trát tòa trong túi và hai viên cảnh sát tháp tùng, thanh tra Parr có mặt tại khu nhà mà Brabazon đang ở.
Một gia nhân mặc đồ ngủ mở cửa và chỉ cho họ phòng của ông chủ ngân hàng. Cánh cửa bị khóa, nhưng Parr đạp tung nó ra mà chẳng buồn giữ lễ. Căn phòng, dù vậy, hoàn toàn trống không. Một cửa sổ mở và một cái thang cứu hỏa gợi ý rõ ràng cách mà ông chủ ngân hàng đã tháo chạy. Chăn nệm trên giường vẫn xếp thẳng thớm và không hề có dấu hiệu lục lọi trong phòng, những điều đó cho thấy ông ta đã tháo chạy nhiều giờ trước khi viên thanh tra đến.
Có một chiếc điện thoại đặt bên đầu giường, và Parr tức tốc gọi đến tổng đài.
"Cô có thể tra giúp tôi xem tối nay có ai gọi đến số này không?" Ông hỏi. "Tôi là thanh tra Parr của Sở cảnh sát."
"Hai." Đầu dây bên kia trả lời. "Chính tôi đã kết nối chúng. Một từ Bayswater..."
"Đó là tôi." Viên thanh tra nói. "Cuộc gọi còn lại thì sao?"
"Từ Western Exchange... lúc hai giờ rưỡi."
"Cảm ơn cô." Viên thanh tra nói cộc lốc và treo ống nghe lên. Ông nhìn các đồng sự và xoa xoa mũi một cách khó chịu.
"Thalia Drummond sẽ phải tìm một công việc mới," ông nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip