Câu chuyện tiếp tục

Jack cũng được mời đến bữa trưa ngày hôm sau, cùng với Thalia, nữ anh hùng và cũng là trung tâm của buổi tiệc. Sau bữa ăn, viên thanh tra hoàn thiện nốt câu chuyện của mình.

"Thưa các ngài, nếu các ngài hồi tưởng lại một chút thì, cái tên Derrick Yale chưa từng xuất hiện trước khi vụ giết người đầu tiên của Vòng Tròn Máu xảy ra. Đúng là hắn đã thuê một văn phòng trong thành phố, đã cho đăng quảng cáo trên các báo, tự miêu tả mình là một thám tử tâm linh, nhưng có rất ít vụ án tìm tới hắn. Tất nhiên là hắn chẳng hề muốn những vụ đó, tất cả chỉ là để chuẩn bị cho một âm mưu lớn hơn. Chuyện đó xảy ra sau vụ giết người đầu tiên, như các ngài đã biết, Derrick Yale đã được một tờ báo thuê điều tra vì muốn có một câu chuyện giật gân về việc sử dụng năng lực tâm linh để lần theo dấu vết của tội ác.

Còn ai có thể biết rõ hơn Yale về tên của kẻ sát nhân cũng như cách mà vụ giết người đã xảy ra nữa? Các ngài hẳn vẫn còn nhớ rằng hắn đã tái hiện lại toàn bộ vụ án chỉ bằng cách chạm tay vào hung khí, và nhờ đó một gã da đen đã bị bắt giữ, tại đúng nơi mà Derrick Yale đã nói rằng gã sẽ ở đó. Tất nhiên là sau khi chuyện này được hé lộ, danh tiếng của Yale lập tức nổi như cồn. Đó chính là điều mà hắn mong đợi. Hắn biết rằng từ lúc này những người bị Vòng Tròn Máu đe dọa sẽ muốn nhận được sự trợ giúp của mình, và quả đúng là như vậy.

Bằng cách gần gũi với các nạn nhân và chiếm lấy lòng tin của họ - Yale thuộc mẫu người rất dễ khiến người khác tin tưởng - hắn đã thuyết phục họ trả tiền cho Vòng Tròn Máu, và nếu họ từ chối thì chính tay hắn sẽ vẽ ra cái chết của họ.

Froyant đáng lẽ đã không chết - và chắc chắn sẽ không chết dưới tay Yale - nếu ông ta không quá tức giận vì mất tiền mà tự mình tiến hành điều tra. Dựa trên những nghi ngờ hết sức mơ hồ, ông ta đã điều tra về Derrick Yale và sau đó xác định được rằng Lightman và Yale thực chất chỉ là cùng một người. Ông ta đã định thông báo điều đó vào đêm mà ông ta chết, và việc ông ta mang hai khẩu súng theo người giúp khẳng định rằng ông ta đang cảm thấy lo lắng, bởi ai cũng biết Froyant ghét súng đến mức nào.

Nếu đã đọc hồ sơ chính thức của vụ án thì hẳn các ngài cũng biết rằng ngài Cảnh sát trưởng đã gọi cho Froyant để nói về cuộc điện thoại của ông ta trước đó. Cuộc gọi đó đã đem tới cơ hội cho Yale. Khi đó Froyant đã đề nghị chúng tôi ra khỏi phòng. Tôi đã đi trước, không dám nghĩ rằng hắn manh động đến vậy. Khi bước vào phòng chúng tôi vẫn mặc áo khoác, và tôi để ý thấy Derrick Yale luôn đút tay trong túi. Trong tay hắn, thưa các ngài," ông lên giọng, "là chiếc găng tay lái xe và con dao dùng để lấy mạng Froyant."

"Nhưng tại sao hắn lại phải đeo găng tay?" Ngài Thủ tướng hỏi.

"Để giữ cho tay hắn không dính máu, bởi nếu không thì tôi đã trông thấy ngay lập tức. Ngay khi tôi vừa quay lưng lại hắn liền đâm thẳng con dao vào tim Froyant, và ông ta chết ngay lập tức. Hắn cởi chiếc găng tay ra và vứt nó lên bàn, đi ra cửa và vờ như vẫn đang tiếp tục trò chuyện với người chết."

Tôi biết chuyện đã xảy ra như vậy, nhưng tôi không có bằng chứng. Hắn đã chỉ thị cho con gái tôi tới đó, dự định đổ tội lên đầu con bé, nhưng nó đã cảnh giác và chỉ đi loanh quanh bên ngoài ngôi nhà, rồi quay về ngay khi cảm thấy nghi ngờ về âm mưu của hắn. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã biết. Một trong những người mà chúng tôi cần bảo vệ tên là James Beardmore, một người kinh doanh bất động sản, quen biết đủ mọi hạng người. Ngày hôm đó ông ấy đang chuẩn bị tiếp Marl, một người mà trước đó ông ấy chưa từng gặp. Ông ấy đã nhắc đến tên gã với con trai mình, nhưng với Derrick Yale thì không. Khi Marl đến ngôi nhà đó, chắc chắn gã không hề chờ đợi việc sẽ gặp lại kẻ từng là đồng bọn với gã trong vụ Toulouse, kẻ mà gã đã phản bội và đẩy tới chỗ chết.

Derrick Yale khi đó đang đứng cạnh mấy bụi cây, và ngay khi vừa trông thấy hắn, Marl đã quyết định là sẽ trở lại London, trong cơn hoảng loạn, và gã quyết định sẽ giết Lightman trước khi hắn có thể giết mình. Nhưng rồi sự can đảm đó nhanh chóng biến mất. Gã vốn không phải là một kẻ dũng cảm, và gã quyết định sẽ viết cho Yale một bức thư và đặt nó dưới cửa sổ phòng hắn - Yale đã đọc bức thư rồi đốt nó đi. Tôi không thể kể cho các ngài nội dung của bức thư đó, nhưng tôi đoán nó viết rằng nếu Yale để gã yên thì gã cũng sẽ làm như vậy. Gã không biết Yale đang diễn trò gì. 'Khu B' hẳn ám chỉ đến khối nhà tại trại giam Toulouse.

Từ lúc đó, Marl coi như đã chết. Hắn cũng đang tống tiền Brabazon, một thành viên của Vòng Tròn Máu, và Brabazon đã thông báo với Yale. Dưới lớp vỏ thám tử, Yale đã đến cửa hiệu, nơi nhận thư từ của Vòng Tròn Máu, và mở chúng ra xem công khai, lấy cớ là đang thực thi pháp luật, mà không hề bị nghi ngờ.

Brabazon đã định bỏ trốn vào ngày Marl bị sát hại, vậy nên ông ta đã vét sạch tài khoản của Marl để dùng làm vốn phòng thân. Cái chết của Marl biến ông ta thành nghi can chính, và vì đã nhận được lời cảnh báo của Vòng Tròn Máu, ông ta liền chạy tới căn nhà bên sông, nơi mà chúng tôi đã tiến hành lục soát."

Thanh tra Parr mỉm cười.

"Khi tôi nói 'chúng tôi', ý tôi là Yale đã lục soát nơi đó. Nói cách khác, hắn đã bước vào căn phòng mà Brabazon đang trốn rồi đi xuống và bảo rằng nơi đó trống trơn."

"Còn một điểm nữa mà chúng tôi muốn ông làm rõ, đó là chai chlorofom trong phòng của Yale." Ngài Thủ tướng nói.

"Vụ đó rất thông minh, và nó thực sự đã đánh lừa được tôi. Yale đã tự trói và đánh thuốc mê bản thân, sau khi đã cho tiền vào trong phong bì và thả nó xuống hòm thư, để nó được gửi thẳng tới nhà hắn. Các ngài có nhớ rằng có một viên bưu tá đã rời khỏi đó sau vài phút không? Thật không may cho Yale, tôi đã để Thalia lại trong phòng, trốn trong tủ áo, thế là con bé đã chứng kiến toàn bộ vở hài kịch và lấy được chai chlorofom mà hắn giấu trong ngăn kéo bàn làm việc."

"Nạn nhân cuối cùng, ngài Raphael Willings," Parr nói rõ ràng và thong thả, "đã thoát chết nhờ việc thực hiện hành vi thiếu đứng đắn với con gái tôi. Khi con bé đang vật lộn với ông ta thì trông thấy một bàn tay lấp ló sau tấm rèm, cầm con dao mà Yale đã đánh cắp sớm hôm đó (vẫn dưới tư cách thám tử). Nó nhắm vào tim của Willings, nhưng con bé đã dồn hết sức đẩy ông ta sang một bên, dù không thể giúp ông ta hoàn toàn thoát nạn. Yale, tất nhiên, đã có mặt để điều tra (tôi có thể hình dung ra rằng hắn hết sức tức giận vì vụ án mạng bất thành), và không gặp khó khăn gì trong việc đổ tội cho Mę... cho Thalia Drummond Parr."

"Hãy nhìn xem kế hoạch của hắn tinh vi đến mức nào!" Parr nói, đầy ngưỡng mộ. "Hắn tự biến mình thành một thám tử lừng danh, qua đó khai thác được những thông tin vô cùng quý giá dành cho Vòng Tròn Máu. Hắn thậm chí còn gia nhập lực lượng cảnh sát - theo đề nghị của tôi - để có thể tiếp cận được những tài liệu cực kỳ quan trọng. Nhiều thứ chẳng hề quan trọng như hắn nghĩ, nhưng nó đã cứu mạng cậu Beardmore, bởi Yale là người đầu tiên cầm trong tay bức ảnh chụp hắn ngay trước giờ hành quyết.

Giờ thì, thưa các ngài, còn điểm nào mà các ngài chưa rõ nữa không? Vẫn còn một điểm nữa mà tôi muốn giải thích. Hai ngày trước tôi đã nói với Yale rằng những tên tội phạm vĩ đại vẫn thường sa lưới vì những sai lầm vặt vãnh. Yale nói với tôi rằng hắn đã đến nhà Willings ngay sau khi ông ta rời khỏi và đám gia nhân đã nói cho hắn biết Thalia và Willings đã đi đâu. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ để kết tội hắn rồi, bởi hắn đã không có mặt tại nhà Willings sau buổi sáng, và đã đến căn nhà ở ngoại ô cả tiếng trước khi đám gia nhân có mặt."

"Câu hỏi đang khiến tôi băn khoăn nhất lúc này," ngài Thủ tướng nói, "là chúng tôi nên thưởng cho con gái ông thế nào đây, ông Parr? Việc thăng chức cho ông có thể được thực hiện hết sức dễ dàng, bởi ngay lúc này vẫn còn một vị trí trợ lý Cảnh sát trưởng đang còn trống, nhưng tôi không biết liệu chúng tôi có thể làm gì cho cô Drummond, ngoài việc trao cho cô ấy số tiền thưởng như đã hứa, vì đã góp phần rất lớn trong việc bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm này."

Rồi một giọng khàn khàn cất lên. Jack nghĩ đó là giọng của mình, và những người còn lại dường như cũng nghĩ vậy.

"Không cần bận tâm về cô Parr đâu." Giọng nói kỳ lạ đó nói đúng những gì mà Jack đang nghĩ. "Chúng tôi sẽ kết hôn sớm thôi."

Khi những tiếng chúc mừng đã lắng xuống, thanh tra Parr nghiêng người về phía con gái mình.

"Con vẫn chưa kể cho cha đấy, Mẹ ạ," ông nói, giọng trách móc.

"Con còn chưa kể với anh ấy nữa kìa." Cô nói và nhìn Jack với vẻ băn khoăn.

"Con đang nói là cậu ấy vẫn chưa ngỏ lời cầu hôn con sao?" Cha cô kinh ngạc thốt lên. Cô lắc đầu.

"Chưa," Thalia nói, "và con cũng chưa nói rằng con sẽ kết hôn với anh ấy, nhưng con biết là chuyện đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi."

Lightman, hoặc Yale, như người ta vẫn gọi, là một tù nhân hết sức gương mẫu. Điều duy nhất mà hắn phàn nàn là người ta không để hắn hút thuốc trên đường tới pháp trường.

"Ở Pháp, họ phục vụ tốt hơn nhiều." Hắn bảo giám đốc trại giam. "Lần trước tôi bị xử tử..."

Hắn bày tỏ sự ngưỡng mộ nhiệt thành dành cho Thalia Drummond với Cha tuyên úy.

"Một triệu người mới có một người như cô ta!" Hắn nói. "Tôi cho rằng cô ta sẽ kết hôn với cậu Beardmore... Cậu ta quả là một gã hết sức may mắn. Thường thì phụ nữ không hấp dẫn được tôi, có lẽ bởi tôi đã quá thỏa mãn với những thành công trong cuộc sống. Nhưng nếu tôi kết hôn, tôi nghĩ Thalia Drummond sẽ là đối tượng phù hợp nhất."

Hắn thích Cha tuyên úy này, bởi Cha là một người nhân ái, có thể trò chuyện với hắn về đủ thứ trên đời, và Derrick Yale thì đã từng đặt chân đến những nơi kỳ thú nhất thế giới.

Vào một buổi sáng tháng Ba âm u, một người đàn ông bước vào phòng giam và trói tay hắn lại.

Yale nhìn qua vai anh ta.

"Anh đã từng nghe kể về Pallion chưa? Ông ta là đồng nghiệp với anh đấy."

Người đao phủ không trả lời, bởi luật lệ không cho phép anh ta nói bất cứ lời nào với phạm nhân, ngoài việc tha thứ cho tội lỗi của hắn.

"Anh nên tìm hiểu về Pallion," Yale nói, trong lúc bị giải ra pháp trường, "và lấy đó làm gương. Đừng bao giờ uống rượu, Rượu đã hủy hoại tôi! Nếu không phải vì rượu thì giờ tôi đã không ở đây!"

Ý tưởng nhỏ bé đó khiến hắn thích thú trên suốt quãng đường tới đoạn đầu đài. Người ta tròng dây thừng quanh cổ và trùm một tấm vải trắng lên mặt hắn, rồi đao phủ bước tới chỗ cần gạt bằng thép.

"Hy vọng lần này dây thừng sẽ không đứt." Derrick Yale nói.

Đó là những lời cuối cùng của Vòng Tròn Máu.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám