CHAI CLOROFOM
Thalia Drummond đang viết một bức thư thì có khách đến, và đó lại là người mà cô ta ít chờ đợi nhất, Milly Macroy. Chị ta trông yếu ớt và mệt mỏi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chiêm ngưỡng căn phòng khách tuyệt đẹp của Thalia. Cô ta đích thân ra đón khách, bởi giờ đã là buổi đêm và gia nhân của cô ta đã ra về.
"Nơi này như một lâu đài vậy, cô gái ạ." Chị ta nói, với sự ngưỡng mộ đầy miễn cưỡng. "Cô quả là biết cách hưởng thụ, không giống như Flush tội nghiệp."
"Anh chàng lịch lãm đó thế nào rồi?" Thalia lạnh lùng hỏi.
Khuôn mặt của Milly Macroy tối sầm lại. "Nghe này," chị ta thô lỗ nói, "tôi không muốn bất cứ ai nói về Flush bằng cái giọng đó, hiểu rồi chứ? Đáng ra cô cũng phải ở đó cùng anh ấy rồi. Hai người cùng hội cùng thuyền mà."
"Đừng có ngốc như vậy. Bỏ mũ ra và ngồi xuống đi. Gặp lại chị khiến tôi nhớ lại chuyện cũ đấy, Macroy."
Người phụ nữ kia lầm bầm gì đó, nhưng rồi cũng làm theo.
"Tôi muốn gặp cô cũng là vì chuyện của Flush." Chị ta nói. "Người ta nói rằng anh ấy bị buộc tội giết người, nhưng hẳn cô phải biết rõ hơn ai hết là anh ấy đã không giết ai cả."
"Tôi biết ư? Tôi biết thế quái nào được cơ chứ?" Thalia hỏi. "Tôi thậm chí còn chẳng biết rằng anh ta đã ở trong căn nhà đó cho đến khi tôi đọc báo vào sáng hôm sau... Đám nhà báo tuyệt thật đấy, đánh hơi ngay được tin nóng hổi."
Milly Macroy không đến đây để thảo luận về sự tuyệt vời của báo chí. Chị ta đưa chủ đề trở lại với Flush Barnet và tương lai của gã - đúng như Thalia đã đoán.
"Drummond, tôi không đến đây để tranh cãi với cô." Chị ta nói.
"Điều đó khiến tôi rất vui." Thalia nói. "Dù sao thì tôi cũng chẳng hiểu chúng ta cãi nhau vì cái gì nữa."
"Cứ cho là vậy đi." Macroy mỉa mai. "Quan trọng là, cô định sẽ làm gì cho Flush? Cô quen biết đám tai to mặt lớn, và giờ cô còn đang làm việc cho con lợn Yale đó nữa." Chị ta gần như rít lên. "Chính Yale là người đã đưa Parr đến Marisburg; não của Parr làm gì đủ to để nghĩ ra điều đó. Có phải cô làm việc toàn thời gian cho Yale không?"
"Đừng làm tôi cười." Thalia khinh bỉ nói. "Đúng là tôi làm việc cho Yale, nếu như viết thư và dọn dẹp bàn làm việc cho ông ta cũng được tính là công việc. Nhưng mà chị đang nói tới đám tai to mặt lớn nào cơ? Và tôi có thể làm gì cho Flush Barnet chứ?"
"Cô có thể đến gặp thanh tra Parr và kể cho ông ta nghe một câu chuyện xưa như trái đất." Macroy nói. "Tôi đã suy tính cả rồi, cô cứ nói rằng Flush đang si mê cô, vậy nên anh ấy mới theo cô vào nhà rồi sau đó kẹt không ra được."
"Còn danh dự của tôi thì sao?" Cô ta lạnh lùng hỏi. "Không, Milly Macroy, chị phải nghĩ ra cái gì đó hay ho hơn, và dù sao thì tôi cũng không nghĩ rằng họ sẽ kết án anh ta tội giết người đâu, theo như những gì mà Derrick Yale đã nói sáng nay."
Cô ta đứng lên và chậm rãi đi lại khắp phòng, chắp tay sau lưng.
"Hơn nữa, tôi được gì khi giúp anh chàng của chị chứ? Tại sao tôi phải mạo hiểm vì anh ta?"
"Tôi sẽ nói cho cô nghe tại sao." Milly Macroy đứng dậy, tay chống hông và trừng mắt nhìn cô ta. "Bởi vì khi vụ Brabazon được đem ra xét xử, sẽ chẳng ai ngăn được tôi bước lên bục nhân chứng và nói vài lời về việc làm sao mà cô kiếm được nhiều tiền đến vậy khi còn làm thư ký của ông ta. A! Cô giật mình rồi, phải không?"
"Khi vụ Brabazon được đem ra xét xử!" Cô ta chậm rãi nói. "Gì chứ? Họ bắt được Brabazon rồi sao?"
"Họ vừa tóm được ông ta lúc tối!" Người kia trả lời với giọng đắc thắng. "Parr đã làm việc đó, tôi đến đồn cảnh sát để hỏi về số tiền mà Flush để lại cho mình đúng vào lúc họ áp giải ông ta tới."
"Brabazon đã vào tù!" Thalia chậm rãi nói. "Tội nghiệp lão Brab!"
Macroy nheo mắt nhìn cô ta. Chị ta chưa từng thích Thalia Drummond, và giờ cảm xúc đó đã chuyển thành sự căm ghét. Chị ta cũng đồng thời cảm thấy sợ, bởi rõ ràng có thứ gì đó vô cùng hiểm độc ẩn sau vẻ lạnh lùng của cô ta.
"Tôi sẽ làm những gì có thể cho Flush Barnet." Thalia nói. "Không phải vì tôi sợ rằng chị sẽ bước lên bục nhân chứng - bởi lời khai của chị sẽ chẳng có giá trị gì đâu, Macroy ạ - mà là bởi anh chàng tội nghiệp đó thực sự không liên quan gì tới vụ giết người."
Macroy nuốt khan một cái khi nghe cô ta gọi người yêu mình như vậy.
"Sáng mai tôi sẽ nói chuyện với Yale. Tôi cũng không chắc mình có thể làm được những gì, nhưng tôi sẽ nói chuyện chân tình hết mức với ông ta, nếu ông ta cho tôi một cơ hội."
"Cảm ơn cô." Macroy nói, giọng đã trở nên tử tế hơn, rồi tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với căn hộ. Thalia bèn đưa chị ta đi tham quan một lượt.
"Phòng này là phòng gì vậy?"
"Nhà bếp." Thalia nói, ngập ngừng không muốn mở cửa. Người kia nhìn cô nghi hoặc.
"Cô có bạn trai chưa?" Chị ta hỏi, và trước khi Thalia kịp trả lời chị ta đã mở cửa ra và bước vào.
Nhà bếp là một căn phòng nhỏ và trống rỗng. Bóng đèn vẫn đang bật, điều đó cho Macroy biết rằng cô gái kia hẳn là đã ở trong này khi chị ta gõ cửa.
Thalia suýt thì bật cười trước gương mặt thất vọng của Milly Macroy,nhưng sự vui vẻ ấy nhanh chóng biến mất khi Macroy bước tới chỗ bồn rửa và cầm một cái chai lên.
"Cái gì thế này?" Chị ta hỏi, và đọc cái nhãn trên đó. Trong chai là một chất lỏng không màu đầy khoảng một nửa, và Macroy không cần mở nắp ra để biết đó là gì. Cái nhãn đã tiết lộ tất cả những gì chị ta cần biết.
"Clorofom và ete." Chị ta đọc nó lên, rồi quay sang cô gái. "Cô cần clorofom làm gì chứ?"
Thalia chỉ thoáng bối rối trong một giây, rồi cô ta mỉm cười.
"Chà, chị biết mà, Macroy," cô ta hạ giọng, "khi tôi nghĩ về Flush Barnet tội nghiệp đang nằm trong ngục Brixton, tôi cần phải hít thứ gì đó để xua đi hình ảnh của anh ấy."
Macroy khịt mũi rồi đặt mạnh cái chai xuống bàn.
"Cô thật quá sức xấu xa, Thalia Drummond ạ. Một ngày nào đó, họ sẽ đánh thức cô lúc tám giờ và hỏi xem cô có lời trăn trối cuối cùng nào không."
"Và tôi sẽ trả lời," Thalia nói bằng giọng ngọt ngào, "rằng hãy chôn tôi cạnh Flush Barnet, kẻ đại bịp."
Đến khi đã đứng trên đường Marylebone, Milly Macroy mới nghĩ ra được một lời đáp trả chua ngoa, và chị ta cay cú khi nhận ra rằng, trong suốt cuộc nói chuyện, Thalia Drummond đã không hứa chắc chắn bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip