Chìa khoá của căn nhà bên sông

Họ đã thống nhất rằng Froyant sẽ rút đủ số tiền cần thiết vào sáng thứ Năm. Yale sẽ đến nhận số tiền đó và cùng Parr trở lại văn phòng để có đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc đón tiếp.

Trên đường trở về Sở, Parr tranh thủ ghé vào dinh thự lớn, nơi giờ chỉ còn mình Jack Beardmore sống trong cô độc.

Những sự kiện xảy ra trong vài tuần qua đã tạo ra sự thay đổi lớn lao trong con người của chàng trai trẻ này. Từ một cậu bé, giờ cậu đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông, đầy quyết đoán và biết thấu hiểu. Cậu được thừa hưởng một gia tài khổng lồ, nhưng đồng thời cũng đánh mất hầu hết động lực sống. Cậu không thể thoát khỏi những ký ức về Thalia Drummod; khuôn mặt cô ta vẫn xuất hiện trước mắt cậu, dù ngủ hay thức, và dù cho cậu tự gọi mình là đồ ngốc cũng như đã tìm mọi lý lẽ để cố chối bỏ tình cảm ấy, thì vẫn chẳng thể xóa đi hình bóng mà cậu mang trong tim.

Cậu và thanh tra Parr đã phát triển một tình bạn lạ lùng. Từng có lúc cậu gần như cảm thấy căm ghét người đàn ông thấp lùn cục mịch đó, nhưng rồi dần dần điều đó đã thay đổi, khi cậu thấy rằng ngài sĩ quan cảnh sát này là người sẽ không bao giờ để tình cảm lấn át lý trí của mình.

Viên thanh tra dừng lại trước cửa và đã định bước thẳng vào, nhưng rồi, bị thôi thúc bởi một điều gì đó, ông bước chậm lại và đưa tay nhấn chuông. Ra đón ông là một trong số hơn chục gia nhân vẫn còn làm việc tại nơi này, và sự có mặt của họ lại càng khiến vẻ trống trải của dinh thự này trở nên rõ ràng hơn.

Jack đang ngồi bên bàn ăn, vờ như cảm thấy hứng thú trước bữa sáng muộn.

"Vào đi, ông Parr." Cậu nói và đứng lên. "Hẳn là ông đã ăn sáng từ vài tiếng trước rồi. Có thu được gì mới không?"

"Không có gì," Parr đáp, "ngoại trừ việc ngài Froyant đã đồng ý trả tiền."

"Hẳn là vậy rồi." Jack khinh bỉ nói, và rồi, lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, cậu bật cười. "Thật xui xẻo cho cái đám Vòng Tròn Đỏ hay Máu hay cái tên chết bằm nào đó mà chúng tự gọi bản thân mình."

"Vì sao vậy?" Parr hỏi, với một tia thích thú lóe lên trong mắt, như thể ông đã đoán được trước câu trả lời.

"Người cha tội nghiệp của tôi từng nói rằng Froyant luôn lo lắng về từng xu mà lão bị mất, và sẽ không bao giờ ngừng nghỉ cho đến khi đòi lại được nó. Khi mà cơn hoảng loạn của Harvey trôi qua, hẳn là lão sẽ đuổi theo đám Vòng Tròn Máu cho đến khi từng tờ bạc mà lão trả cho chúng được hoàn lại."

"Rất có thể," viên thanh tra đồng ý, "nhưng chúng vẫn chưa hề nhận được tiền." Ông kể cho Jack nghe về nội dung của lá thư mà Froyant đã nhận được, và sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt của vị chủ nhà trẻ tuổi.

"Không phải chúng đang quá liều lĩnh sao? Nếu đủ khôn thì chúng đã tránh xa Derrick Yale rồi."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Viên thanh tra nói, vắt tréo chân cho thoải mái. "Tôi thực sự phải ngả mũ thán phục Yale. Có những điều ở ông ấy khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ."

"Như là năng lực tâm linh của ông ấy chẳng hạn?" Jack mỉm cười, nhưng viên thanh tra lắc đầu.

"Tôi không biết về mấy thứ đó đủ nhiều để có thể ngưỡng mộ chúng. Chúng có vẻ thật kỳ quái với tôi, nhưng theo cách nào đó tôi lại hiểu chúng khá rõ. Không, tôi đang nói đến những phẩm chất khác của ông ấy."

Đột nhiên ông im lặng, và Jack nhận ra sự chán nản ở ông.

"Dạo gần đây ông gặp rất nhiều khó khăn ở Sở cảnh sát, phải không?" Cậu hỏi. "Tôi cho rằng họ cảm thấy hết sức không hài lòng với việc Vòng Tròn Máu vẫn đang nằm ngoài vòng pháp luật?"

Parr gật đầu.

"Lúc này con đường tôi đi không được trải bước trên hoa hồng," ông thừa nhận, "nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi lo lắng." Ông nhìn Jack chăm chú. "Nhân tiện, người bạn trẻ của cậu đã tìm được một công việc mới."

Jack giật mình. "Người bạn trẻ của tôi? Ý ông là cô."

"Cô Drummond, ý tôi là vậy. Derrick Yale đã thu nhận cô ta." Ông cười khẽ trước sự kinh ngạc của Jack.

"Thu nhận Thalia Drummond? Hẳn là ông đang đùa, phải không?"

"Tôi cũng đã nghĩ ông ấy đang đùa khi ông ấy nói với tôi chuyện đó. Tay Yale đó quả là hết sức kỳ quặc."

"Nhiều người nói rằng ông ấy nên được vào Sở cảnh sát." Jack nói, và ngay lập tức nhận ra rằng mình đã lỡ lời. Nhưng nếu Parr có bị tổn thương thì ông cũng không bộc lộ nó ra ngoài.

"Họ không nhận người ngoài đâu," ông nói với một nụ cười, và viên thanh tra lại là người rất hiếm khi cười. "Nếu không thì, cậu Beardmore ạ, chúng tôi đã nhận cậu rồi! Không, người bạn của chúng ta rất thông minh. Có lẽ cậu nghĩ rằng một người đến từ Sở cảnh sát hẳn sẽ luôn coi mấy gã thám tử hào nhoáng đó là những kẻ ngu xuẩn? Nhưng Yale thật sự rất thông minh."

Họ cùng nhau bước tới bên cửa sổ và nhìn ra con đường vắng lặng trước cổng dinh thự.

"Kia có phải là cô Drummond không?" Jack hỏi.

Parr cũng đã trông thấy cô ta. Cô ta đang chậm rãi dạo bước phía bên kia lề đường, mắt lướt qua các biển số nhà. Rồi cô ta băng qua đường.

"Cô ấy đang đến." Jack hổn hển. "Tôi tự hỏi..." Cậu không nói hết câu mà vội vã rời khỏi phòng, lao ra mở cửa trước vừa đúng lúc ngón tay cô ta đặt lên nút chuông.

"Thật vui khi được gặp em, Thalia." Cậu nói, nồng nhiệt nắm tay cô. "Em có định vào không? Một người quen cũ của em đang ở trong phòng ăn."

Cô ta nhướng mày. "Không phải Parr đấy chứ?"

"Em đoán giỏi thật đấy." Jack cười và đóng cửa lại sau lưng cô. "Em có muốn chỉ có chúng ta với nhau không?" Cậu bất ngờ hỏi.

Cô ta lắc đầu.

"Không, tôi chỉ là người đưa tin của ông Yale mà thôi. Ông ấy muốn cậu cho ông ấy mượn chìa khóa của căn nhà bên sông."

Lúc này họ đã bước vào phòng ăn, và cô gái, bắt gặp ánh nhìn vô cảm của Parr, liền gật đầu cộc lốc.

Rõ ràng là hai người này không ưa gì nhau, Jack thầm nghĩ.

Cậu giải thích về mục đích chuyến viếng thăm của cô gái.

"Người cha tội nghiệp của tôi có một bất động sản bỏ hoang nằm bên bờ sông." Cậu nói. "Không có ai thuê nó đã nhiều năm nay rồi, và những người đến khảo sát đã bảo tôi rằng tiền sửa chữa có khi còn quá cả giá trị của nó. Vì lý do nào đó, ông Yale tin rằng Brabazon đang lẩn trốn ở đó. Brabazon đã giữ chìa khóa một thời gian khi tìm cách bán nó. Ông ta chịu trách nhiệm tiếp quản một số tài sản của cha tôi. Nhưng liệu có khả năng ông ta đang ở đó không?"

Parr mím chặt đôi môi dày và nhắm mắt tĩnh tâm.

"Điều duy nhất mà tôi chắc chắn là ông ta vẫn chưa rời khỏi đất nước này." Cuối cùng ông nói. "Tôi không cho rằng ông ta lại trốn trong ngôi nhà mà ông ta biết rõ chắc chắn sẽ bị kiểm tra." Ông lơ đãng nhìn Thalia. "Nhưng cũng có thể chứ." Ông trầm ngâm. "Tôi cho rằng hẳn là ông ta có chìa khóa của nơi đó. Nó là một ngôi nhà, phải không?"

"Nửa là nhà, nửa là kho." Jack nói. "Tôi cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy nó, nhưng tôi tin rằng đó là nơi trú chân ưa thích của các thương gia khoảng hai trăm năm trước, thời mà họ sống luôn tại nơi làm việc."

Cậu mở khóa bàn viết và kéo ra một ngăn đầy chìa khóa, mỗi chiếc đều gắn một thẻ tên.

"Tôi nghĩ là cái này, cô Drummond." Cậu nói rồi đưa cho cô ta chiếc chìa khóa. "Cô có thích công việc mới của mình không?" Câu hỏi đơn giản đó đòi hỏi rất nhiều can đảm, bởi riêng sự có mặt của cô ta cũng đã đủ để khiến cậu cảm thấy bối rối.

Cô ta chỉ cười khẽ.

"Cũng khá vui, dù rằng chẳng thú vị chút nào! Tôi không thể nói được gì nhiều, bởi tôi cũng chỉ mới bắt đầu công việc từ sáng nay thôi." Cô ta quay qua viên thanh tra. "Ồ không, sẽ không có gì phải phiền đến ông đâu, ông Parr ạ," cô ta nói. "Thứ duy nhất có giá trị trong căn phòng đó là một cái chặn giấy bằng bạc... Tôi không được giao việc đi gửi thư nữa." Cô ta tiếp tục với vẻ nhạo báng. "Văn phòng được thiết kế theo kiểu Mỹ, và có một chiếc máng nhỏ trong phòng riêng của ông Yale giúp ông ấy có thể thả thư thẳng xuống hòm thư ở dưới sảnh. Thật là thất vọng quá mà!"

Mặc dù lời nói có vẻ nghiêm túc, song ánh mắt của cô ta lại ánh lên niềm vui.

"Cô đúng là một người phụ nữ kỳ lạ, cô Drummond a," Parr nói, "nhưng tôi tin rằng vẫn còn những phần tốt đẹp trong cô."

Lời nhận xét đó dường như đã mang lại cho cô ta một sự thích thú vô hạn. Cô ta cười đến chảy cả nước mắt, và Jack cũng nở một nụ cười cảm thông. Parr, ở chiều ngược lại, hoàn toàn không bộc lộ bất cứ dấu hiệu nào của sự vui vẻ.

"Hãy cẩn thận đấy," ông nói với giọng quan ngại, và nụ cười nhạt dần trên đôi môi cô ta.

"Ông cứ yên tâm, tôi sẽ rất cẩn thận, thưa ông Parr," cô ta nói, "và nếu tôi có gặp phải bất cứ rắc rối nào, chắc chắn rằng tôi sẽ báo cho ông ngay lập tức."

"Tôi cũng hy vọng là thế, Parr nói, "dù rằng mối nghi ngờ của tôi vẫn còn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám