Chính phủ bị tống tiền
Khi họ về tới London thì các tờ báo buổi chiều đã tràn ngập tin tức giật gân ấy. Vòng Tròn Máu đã quyết định thực hiện một âm mưu đầy tham vọng, và theo như thông tin chính thức được đăng tải trên mặt báo thì sáng hôm ấy, tất cả các quan chức của Chính phủ đều nhận được một tài liệu đánh máy, không có địa chỉ hay thứ gì khác thể hiện nguồn gốc của nó, ngoài dấu hiệu của Vòng Tròn Máu được in trên mỗi tờ. Nội dung của tài liệu đó như sau:
Mọi nỗ lực của lực lượng cảnh sát, dù là công hay tư, dù là trí tuệ của Derrick Yale hay mưu lược của Chánh thanh tra Parr đều đã thất bại trong việc ngăn chặn hành động của Chúng Tôi. Câu chuyện về sự thành công của Chúng Tôi vẫn chưa được công bố toàn bộ. Thật không may là Chúng Tôi buộc phải tước đi tính mạng của vài người, nhưng đó không phải là vì mục đích báo thù, mà chỉ nhằm cảnh cáo những người khác. Và sáng nay, Chúng Tôi đã bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ đáng buồn đó và loại bỏ ông Samuel Heggitt, luật sư, cố vấn cho ngài Frogant quá cố và đã được ngài ấy giao trách nhiệm điều tra danh tính của Chúng Tôi. May cho các cộng sự là ông ta đã thực hiện nhiệm vụ đó một mình. Thi thể của ông ta sẽ được tìm thấy nằm bên tuyến đường sắt nối giữa Buxton và Marsden.
Bởi cảnh sát đã hoàn toàn bất lực trong việc ngăn chặn Chúng Tôi, và bởi Chúng Tôi cũng đồng ý với giới chức trách rằng Chúng Tôi là mối hiểm nguy với xã hội lớn nhất từng tồn tại, vậy nên Chúng Tôi quyết định sẽ dừng mọi hoạt động của mình lại, miễn là Chúng Tôi nhận được khoản tiền một triệu bảng. Số tiền đó được vận chuyển như thế nào, Chúng Tôi sẽ có thông báo chi tiết sau. Và phải kèm theo một lệnh ân xá hoàn toàn, phòng trường hợp danh tính của Chúng Tôi bị bại lộ.
Từ chối các yêu cầu của Chúng Tôi sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường. Chúng Tôi nêu tên dưới đây mười hai nghệ sĩ nổi tiếng, những người sẽ trở thành con tin của Chúng Tôi. Nếu như đến cuối tuần, Chính phủ vẫn không đồng ý với các điều kiện của Chúng Tôi, thì một trong những quý ông này sẽ lìa đời.
Người đầu tiên mà Parr gặp khi tới Whitehall[^id-7] là Derrick Yale, và trông viên thám tử nổi tiếng có vẻ vô cùng lo lắng.
[^id-7] Một con đường ở London, là nơi đặt các cơ quan Chính phủ Hoàng gia Anh.
"Tôi đã sợ rằng chuyện này sẽ xảy ra," Yale nói, "và điều quái quỷ là nó lại xảy ra đúng vào lúc mà tôi nghĩ rằng mình sắp tóm được tên đầu sỏ."
Ông nắm lấy tay Parr và lội viên thanh tra đi dọc hành lang ảm đạm.
"Vụ này làm hỏng cả buổi câu cá của tôi," ông nói. và thanh tra Parr chợt nhớ ra vụ đó.
"Đúng rồi, hôm nay đáng ra phải là ngày ông chết! Nhưng hẳn là ông đã nhận được lệnh ân xá từ Vòng Tròn Máu," ông nói, giọng tỉnh khô, và người cộng sự của ông bật cười.
"Tôi muốn nói với ông, trước khi chúng ta tham dự cuộc họp này, rằng tôi luôn sẵn sàng làm theo ý ông." Yale nói khẽ. "Parr ạ, tôi nghĩ rằng hẳn ông đã biết, rằng Nội các muốn cho tôi một chức vụ chính thức và để tôi phụ trách cuộc điều tra này. Tôi đã nghe họ nói, và sau đó thẳng thừng từ chối. Tôi tin rằng ông mới là người thích hợp nhất cho công việc này, và tôi sẽ không làm việc dưới trướng của ai khác ngoài ông."
"Cảm ơn." Parr nói đơn giản. "Có lẽ Nội các sẽ thay đổi cách nhìn."
Cuộc họp Nội các được tổ chức trong văn phòng của Quốc vụ khanh. Tất cả những người nhận được thông báo của Vòng Tròn Máu đều có mặt ngay từ đầu, những người khác thì phải một lúc sau mới được gọi vào. Yale được gọi vào đầu tiên, và mười lăm phút sau người ta cho gọi viên thanh tra.
Thanh tra Parr biết mặt hầu hết các nhân vật nổi tiếng đó, và bởi ông ủng hộ đảng đối lập nên ông chẳng dành cho họ chút tôn trọng đặc biệt nào. Ông cảm nhận được bầu không khí thù địch ngay khi bước chân vào căn phòng lớn, và cái gật đầu lạnh lùng của ngài Thủ tướng râu bạc khi ông cúi chào càng khẳng định thêm điều này.
"Ông Parr," ngài Thủ tướng lạnh lùng nói, "chúng tôi đang thảo luận về yêu cầu của Vòng Tròn Máu, như ông hẳn đã biết, nó đã trở thành vấn đề cấp quốc gia. Sự nguy hiểm của đám vô lại này càng được khẳng định qua lời đe dọa mà chúng gửi tới những thành viên của Nội các, mà tôi nghĩ là hẳn ông đã đọc trên báo."
"Vâng, thưa ngài." Viên thanh tra đáp.
"Tôi sẽ nói thẳng luôn là chúng tôi hết sức không hài lòng với kết quả của cuộc điều tra do ông thực hiện. Mặc dù ông đã được tạo điều kiện tối đa, bao gồm cả..." Ngài Thủ tướng đọc một tài liệu trước mặt, nhưng Parr đã ngắt lời ông ta.
"Tôi không muốn ngài liệt kê ra đây những quyền hạn mà tôi nhận được, thưa ngài Thủ tướng" Parr nói chắc nịch, "hoặc những đặc quyền được Quốc vụ khanh dành riêng cho tôi."
Ngài Thủ tướng hoàn toàn bị bất ngờ.
"Được thôi." Ông ta nói. "Vậy thì để tôi nói thêm rằng, dù đã được trao những đặc quyền bất thường và có vô số cơ hội, thậm chí từng có mặt khi tội ác xảy ra, ông vẫn thất bại trong việc đưa tội ác ra trước công lý." Viên thanh tra gật đầu. "Ban đầu chúng tôi đã định trao quyền lực vào tay Derrick Yale, ông ấy đã thành công trong việc tìm ra hai kẻ giết người, dù rằng không thể đưa chúng ra trước công lý. Dù vậy, ông Yale đã từ chối nhận trọng trách đó, trừ khi ông là người điều hành. Ông ấy bày tỏ nguyện vọng được làm việc dưới trướng ông, và sau khi thảo luận, chúng tôi đã quyết định đồng ý. Tôi biết rằng ông đã nộp đơn từ chức và yêu cầu đó đã được thông qua, nhưng giờ quyết định đó sẽ được bảo lưu. Giờ hãy nhớ kỹ này, ông Parr," ngài Thủ tướng chồm tới trước và nói bằng giọng hết sức nghiêm túc cũng như dứt khoát, "chúng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận những yêu cầu của Vòng Tròn Máu, bởi nó sẽ hạ thấp pháp luật cũng như chính quyền. Chúng tôi đặt hết trách nhiệm bảo vệ các quan chức của Chính phủ đang bị đe dọa vào tay ông, và đó cũng là nghĩa vụ của ông với tư cách là một công dân. Sự nghiệp của ông hoàn toàn phụ thuộc vào chuyện này."
Viện thanh tra chậm rãi đứng lên. "Nếu Vòng Tròn Máu giữ lời," ông nói, "tôi đảm bảo sẽ không có một quan chức nào của Chính phủ bị tổn hại dù chỉ một cọng tóc. Tôi sẽ bắt được kẻ tự xưng là Vòng Tròn Máu đó, cứ chờ mà xem."
"Tôi cho rằng," ngài Thủ tướng nói, "chắc chắn ông Heggitt tội nghiệp đã bị sát hại."
Derrick Yale là người trả lời. "Vâng, thưa ngài; thi thể đã được tìm thấy vào sáng nay. Heggitt, sống ở khu Marsden, đã rời London tối hôm qua bằng tàu hỏa, và rõ ràng tội ác đã được thực hiện trên đường."
"Thật là bi thảm quá đi." Ngài Thủ tướng lắc đầu. "Tội ác và giết chóc cứ liên tục xảy ra, không biết đến bao giờ mới kết thúc."
Khi họ rời khỏi Whitehall, Yale và người đồng hành nhận ra rằng có một đám đông lớn đang tụ tập ngoài đó. Hẳn là thông tin về cuộc họp bất thường này của Chính phủ đã lộ ra ngoài. Yale được công chúng nồng nhiệt chào đón, nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm đến Parr, và ông thở phào vì điều đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Vòng Tròn Máu đã gây nên một cơn sốt thực sự. Một vài tờ báo còn in dấu hiệu của băng đảng khét tiếng đó, và ở khắp nơi, Vòng Tròn Máu đều là chủ đề được đưa ra bàn luận rôm rả.
Thalia Drummond ngước lên khi ông chủ bước vào. Một tờ báo mở trước mặt, và cô ta ngồi đó, tay chống cằm, đọc kỹ từng câu từng chữ. Yale chú ý tới điều đó, cũng như thái độ bối rối của cô ta khi gấp tờ báo cất đi.
"Chà, cô Drummond, cô nghĩ gì về lần hành động này của chúng?"
"Thật vĩ đại," cô ta nói, "và trên một số khía cạnh thì, thật đáng ngưỡng mộ."
Ông trao cho cô ta một cái nhìn lạnh lùng.
"Thành thật mà nói thì tôi chẳng thấy có gì đáng ngưỡng mộ ở đây cả," ông nói. "Cô có một cái nhìn thật méo mó."
"Vậy sao?" Cô ta lạnh lùng hỏi. "Ông đừng quên, ông Yale, rằng tôi vốn có đầu óc lệch lạc, méo mó mà."
Ông đứng lại nơi ngưỡng cửa và nhìn chằm chằm vào cô ta một lúc lâu, và cô ta thậm chí chẳng thèm chớp mắt.
"Tôi nghĩ cô nên cảm thấy biết ơn vì ông Johnson Mildred không còn là người nhận những thông tin thú vị của cô nữa," ông nói, và cô ta chỉ im lặng.
Ông lại bước ra ngoài. "Có lẽ tôi sẽ chuyển văn phòng của mình đến Sở cảnh sát," ông nói, "và bởi vì tôi thấy rằng không khí ở đó không hợp với cô cho lắm, vậy nên tôi sẽ để cô lại đây để quản lý công việc hàng ngày giúp tôi."
"Ông đảm nhận trách nhiệm bắt giữ Vòng Tròn Máu ư?" Cô ta hỏi.
Ông lắc đầu. "Thanh tra Parr là người chỉ huy," ông nói, "và tôi sẽ giúp đỡ ông ấy."
Ông không nói thêm về nhiệm vụ mới của mình nữa và dành cả buổi sáng hôm đó để giải quyết những công việc thường ngày. Ông ra ngoài ăn trưa và nói rằng hôm nay ông sẽ không trở lại nữa, rồi cho cô ta vài chỉ dẫn liên quan đến những lá thư mà ông muốn gửi.
Yale vừa đi khỏi thì điện thoại đổ chuông, và khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, cô ta suýt làm rơi ống nghe.
"Vâng, là tôi đây," cô ta nói. "Chào buổi sáng, cậu Beardmore."
"Yale có ở đó không?" Jack hỏi.
"Ông ấy vừa mới ra ngoài, và sẽ không trở lại trong ngày hôm nay. Nếu cậu có chuyện quan trọng cần nói thì tôi có thể đi tìm ông ấy," cô ta nói, cố giữ giọng bình thường.
"Tôi cũng chẳng biết nó có quan trọng hay không," Jack nói, "nhưng sáng nay tôi đã xem qua đống giấy tờ của cha mình - dù sao thì đó cũng là một công việc chán ngắt - và tìm thấy khá nhiều thứ liên quan đến Marl."
"Đến Marl ư?" Cô ta kéo dài giọng.
"Phải, rõ ràng là người cha tội nghiệp của tôi biết về Marl rõ hơn chúng ta đã tưởng. Hắn đã từng ngồi tù, em có biết điều đó không?"
"Tôi có thể đoán được." Thalia nói.
"Cha luôn điều tra rất kỹ về mọi người trước khi làm ăn với họ," Jack nói tiếp, "và rõ ràng là ở đây có rất nhiều tài liệu về cuộc sống trước kia của Marl, do một thám tử người Pháp điều tra được. Có vẻ hắn từng là một kẻ hết sức xấu xa, và tôi tự hỏi tại sao ông già lại làm ăn với hắn. Có một tài liệu khá đáng chú ý, đó là một phong bì ghi: Ảnh chụp buổi hành quyết, đóng dấu bưu điện Pháp, và rõ ràng ông già đã không mở nó ra. Cha tôi rất ghét mấy thứ ghê rợn kiểu đó."
"Cậu đã mở nó ra chưa?" Cô ta vội hỏi.
"Chưa." Câu trả lời, giọng đầy ngạc nhiên. "Tại sao em lại vồ vập như vậy?"
"Cậu làm giúp tôi một việc được không, Jack?" Đó là lần đầu tiên cô ta gọi cậu bằng tên, và gần như cô ta có thể thấy được rằng cậu đang đỏ mặt.
"Gì... gì cơ, tất nhiên rồi, Thalia, tôi sẽ làm mọi thứ vì em." Cậu háo hức nói.
"Đừng mở chiếc phong bì đó ra." Cô ta nhấn mạnh. "Giữ tất cả những tài liệu liên quan đến Marl ở nơi an toàn. Cậu có thể hứa điều đó không?"
"Tôi hứa." Cậu nói. "Thật là một yêu cầu kỳ quặc!"
"Cậu đã kể về nó với ai chưa?" Cô ta hỏi.
"Tôi đã gửi một lời nhắn cho thanh tra Parr."
Cậu nghe thấy tiếng kêu giận dữ của cô ta. "Hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ không kể cho ai khác, đặc biệt là về bức ảnh."
"Tất nhiên rồi, Thalia." Cậu đáp. "Tôi có thể gửi chúng tới chỗ em, nếu em muốn."
"Không, không, đừng làm vậy," cô ta nói, rồi đột ngột kết thúc cuộc trò chuyện.
Cô ta đứng đó, thở gấp trong vài phút, rồi đứng dậy, đội mũ, khóa cửa văn phòng và đi ăn trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip