Chuyến đi về miền quê
Sở cảnh sát đang như ngồi trên đống lửa. Những bài công kích khó chịu của cánh báo chí về thảm kịch gần nhất gắn tên Vòng Tròn Máu, những câu hỏi được đưa ra thảo luận tại Nghị viện cùng những buổi họp sau cánh cửa đóng kín ở Sở cộng với sự xa cách của các cộng sự thân thiết thường ngày, những dấu hiệu đó tất nhiên không thể thoát khỏi đôi mắt của thanh tra Parr.
Hầu như không một tờ báo nào không đăng một danh sách tội ác mà Vòng Tròn Máu phải chịu trách nhiệm, và tất cả đều kèm thêm thông tin rằng thanh tra Parr đã chịu trách nhiệm điều tra về Vòng Tròn Máu ngay từ khi chúng bắt đầu hoạt động.
Parr yêu cầu được tới Pháp để tìm thêm bằng chứng, và được chấp thuận. Trong vài ngày ông vắng mặt, các lãnh đạo cấp cao của Sở đã tìm ra người sẽ làm thay nhiệm vụ của ông.
Ông chỉ có một người bạn duy nhất ở Sở cảnh sát, và thật đáng ngạc nhiên đó lại là Đại tá Morton, sếp trực tiếp của Parr. Morton đã cố bảo vệ ông, nhưng trong thâm tâm ngài Đại tá biết rằng điều đó là vô vọng, dù có sự trợ giúp từ Derrick Yale. Yale đã đến Sở cảnh sát từ sáng sớm và thuyết trình một bài dài để bảo vệ người cộng sự của mình.
"Tôi cũng đã tham gia cuộc điều tra, vậy nên tôi có trách nhiệm phải bảo vệ Parr cũng như chia sẻ gánh nặng này với ông ấy," ông nói.
Ngài Cảnh sát trưởng ngả lưng xuống ghế và khoanh tay lại. "Tôi không muốn làm ông phật ý đâu, Yale ạ, nhưng trên lý thuyết thì ông không tồn tại, và tôi e rằng những lời ông nói sẽ chẳng giúp gì được cho Parr hết. Ông ấy đã có cơ hội... thực ra là rất nhiều cơ hội, và ông ấy đã bỏ lỡ chúng."
Ngay khi Yale vừa định cáo từ thì ngài Cảnh sát trưởng yêu cầu ông nán lại thêm chút nữa.
"Ông có thể giúp chúng tôi làm sáng tỏ một chuyện." Ngài Cảnh sát trưởng nói. "Nó có liên quan tới vụ sát hại hung thủ giết James Beardmore. Hẳn là ông nhớ Sibly, gã thủy thủ?"
Yale gật đầu, và trở lại chiếc ghế mà ông vừa rời khỏi.
"Có những ai trong phòng giam khi các ông tiến hành lấy lời khai của hắn?"
"Chỉ có tôi, Parr và một nhân viên tốc ký."
"Nam hay nữ?" Ngài Cảnh sát trưởng hỏi.
"Nam. Tôi nghĩ rằng anh ta là người của Sở. Và chỉ vậy thôi. Quản ngục bước vào một, hai lần gì đó... thực tế anh ta đã đến khi chúng tôi vẫn đang ở đó, mang theo nước, thứ mà sau đó người ta phát hiện ra là có độc."
Ngài Cảnh sát trưởng mở tập tài liệu và lấy một tờ báo cáo từ trong đó ra.
"Đây là lời khai của người quản ngục. Tôi sẽ lược bớt những chỗ không cần thiết, nhưng đây là những gì anh ta đã nói." Ngài Cảnh sát trưởng nói, sửa lại cặp kính và chậm rãi đọc.
Tù nhân đang ngồi trên giường. Parr đang ngồi đối diện với hắn còn Yale đang đứng ở cửa buồng giam, và nó đang mở khi tôi bước vào. Tôi đã mang theo một chiếc bình bằng thiếc đầy một nửa, nước được lấy từ một vòi đã được lắp đặt bộ lọc. Tôi nhớ rằng mình đã đặt chiếc bình xuống sau khi nghe được tiếng chuông từ một buồng giam khác. Theo như tôi biết thì không ai có thể làm gì với bình nước được, dù đúng là cánh cửa dẫn ra sân đang để mở. Khi tôi bước vào phòng giam, Parr đã lấy chiếc bình từ tay tôi, đặt lên một gờ đá gần cửa và bảo tôi đừng làm phiền họ.
"Ông thấy đấy, không hề có một lời nào nhắc đến người viết tốc ký. Hẳn anh ta là người địa phương, ông có nghĩ vậy không?"
"Tôi thì khá chắc rằng anh ta là người của ngài."
"Tôi sẽ phải hỏi Parr về chuyện đó." Ngài Cảnh sát trưởng nói.
Parr, vừa trở về từ Pháp, khi được hỏi qua điện thoại, đã thừa nhận rằng nhân viên tốc ký là người địa phương, và anh ta là người đáng tin cậy, theo những gì mà người ở đó nói. Trong sự bối rối sau khi phát hiện ra cái chết của Sibly, ông đã quên mất việc xác nhận lại danh tính của người này.
Ông đã nhận được một bản chép tay ghi lại lời khai của Sibly, và lờ mờ nhớ rằng mình đã thanh toán đầy đủ cho anh ta. Ông chỉ có thể cung cấp cho ngài Cảnh sát trưởng chừng đó thông tin, và chúng chẳng có ích gì nhiều.
Derrick Yale đứng đợi khi cuộc đàm thoại được tiến hành, và quan sát vẻ mặt không hài lòng của ngài Đại tá khi dập máy, ông biết rằng những thông tin của Parr chẳng đem lại giá trị gì.
"Ông cũng không nhớ chút gì về anh ta sao?"
Yale lắc đầu.
"Phần lớn thời gian anh ta ngồi quay lưng lại phía tôi," ông nói, "và anh ta ngồi cạnh Parr."
Ngài Cảnh sát trưởng lẩm bẩm gì đó về sơ suất tai hại, rồi nói:
"Có lẽ không nên ngạc nhiên nếu người viết tốc ký của các ông là một thành viên của Vòng Tròn Máu. Đó là một tội ác khi để một người chưa rõ danh tính đảm đương một công việc quan trọng như vậy. Phải, Parr xong rồi." Ngài Đại tá thở dài. "Tôi rất xin lỗi. Tôi thích Parr. Tất nhiên, ông ấy thuộc lớp cảnh sát thủ cựu mà những người theo phương pháp mới như ông vẫn coi thường, và ông ấy cũng chẳng có tài năng đặc biệt nào, dù cho ở thời của mình thì ông ấy là một sĩ quan giỏi. Nhưng ông ấy sẽ phải ra đi. Đó là quyết định. Tôi có thể nói với ông điều đó, bởi tôi cũng đã nói với Parr rồi. Thật hết sức đáng tiếc."
Đó không phải là tin gì mới với Yale, hay với cả sĩ quan trẻ nhất trong Sở cảnh sát.
Nhưng có vẻ người ít chú ý tới chuyện đó nhất là Parr. Ông vẫn tiếp tục công việc thường ngày, dường như không hề quan tâm đến sự thay đổi đã được thông báo trước, ngay cả khi đối mặt với người kế nhiệm của mình, ông ta đến để tham quan văn phòng mà sớm thôi sẽ bị mình chiếm giữ.
Một buổi chiều, ông tình cờ gặp Jack Beardmore trong công viên, và Jack bị ấn tượng trước tinh thần phấn chấn của người đàn ông nhỏ bé cục mịch.
"Chà, thanh tra," Jack nói, "chúng ta đang tiến gần đến kết thúc rồi sao?"
Parr gật đầu."Tôi nghĩ vậy," ông nói. "Kết thúc của tôi."
Đây là thông tin chính thức đầu tiên mà Jack nhận được về việc nghỉ hưu của viên thanh tra.
"Nhưng hẳn là ông không định đi thật đấy chứ? Ông đã nắm trong tay tất cả đầu mối rồi cơ mà, Parr. Họ không thể ngu ngốc đến mức cắt đứt với ông vào đúng thời điểm quan trọng này, trừ khi họ đã từ bỏ hy vọng sẽ tóm được đám vô lại đó."
Họ đã từ bỏ hy vọng từ lâu rồi, Parr nghĩ, nhưng thái độ của những quan chức đầu ngành không phải là điều ông quan tâm lúc này.
Jack đang trên đường trở về căn nhà ở miền quê. Cậu đã không đến đó kể từ khi cha mất, và đáng lẽ cậu cũng không định đi nếu như không cần xem xét lại hợp đồng cho thuê trang trại. Bởi việc kinh doanh không thể diễn ra ở thành phố, hơn nữa còn có những việc khác cần đến sự có mặt của cậu, nên cậu quyết định sẽ nghỉ lại một đêm ở nơi chứa đựng toàn những ký ức chẳng tốt đẹp gì.
"Cậu đang định đi về miền quê à?" Parr trầm ngâm hỏi. "Một mình sao?"
"Phải." Jack đáp, và khi nhận ra ẩn ý trong giọng nói của người kia, cậu háo hức hỏi, "Ông muốn đi cùng với tôi không, ông Parr? Tôi sẽ rất vui nếu ông đồng ý, nhưng hẳn là ông không thể rời thành phố khi mà vụ Vòng Tròn Máu vẫn còn đó."
"Tôi cho rằng không có tôi thì họ vẫn ổn." Parr dứt khoát nói. "Phải, tôi nghĩ có lẽ mình nên đi với cậu. Tôi vẫn chưa tới đó kể từ khi cha cậu qua đời, và tôi muốn đặt chân lên khu đất đó lần nữa." Ông xin nghỉ thêm hai ngày, và bởi Sở cảnh sát đã sẵn sàng cho ông nghỉ đến hết phần đời còn lại, nên họ đồng ý ngay lập tức.
Vì Jack định sẽ đi vào đêm hôm đó, nên Parr liền trở về nhà, đóng gói hành lý vào một chiếc túi nhỏ hiệu Gladstone và đến gặp cậu tại ga. Cả thời tiết và đường sá đều không thuận tiện cho một cuộc hành trình dài bằng ô tô, và viên thanh tra hoàn toàn đồng ý rằng việc đi bằng tàu sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Ông đã để lại một lời nhắn nhỏ cho Yale, nói cho viên thám tử biết ông định đi đâu, và bổ sung thêm:
Nếu tình hình thay đổi và cần đến sự có mặt của tôi trong thành phố, đừng ngần ngại mà hãy gửi tin đến đây ngay lập tức.
Nếu chiếu theo những dòng tái bút này thì hành động tiếp theo của Parr không khỏi có chút kỳ quặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip