Cuộc họp mặt của vòng tròn máu
Raphael Willings là một sản phẩm của thời đại. Dù mới ngoài bốn mươi tuổi, nhưng ông ta đã tự mình leo lên tới một vị trí cao trong Nội các. Ông ta không phải là một vị Bộ trưởng được yêu mến. Ông ta không được lòng cả dân chúng lẫn những người đồng cấp, dù cho họ đều phải công nhận rằng ông ta là một trong những nhà hùng biện xuất chúng nhất của nghị viện, bởi ông ta là một người không đáng tin. Ông ta đã bộc lộ sự giả dối của mình nhiều lần đến mức người ta không hiểu bằng cách nào mà ông ta có thể leo lên được vị trí hiện tại.
Nhưng ông ta cũng có những người ủng hộ. Những người đó có một niềm tin hết sức vững chắc, luôn ủng hộ bất cứ ý kiến nào của Willings, và phe đa số trong Chính phủ không dám mạo hiểm loại bỏ phe của ông ta.
Ông ta có một tiếng tăm xấu với những người đồng cấp. Không cần thiết phải liệt kê những sự kiện đã đưa đến tiếng tăm ấy, nhưng có một sự thật mà ai cũng biết là ông ta đã rất vất vả để không phải ra mặt trong một vụ ly hôn ầm ĩ. Ông ta bị ghét đến mức mà câu lạc bộ Merros và hai hộp đêm khác mà ông ta là khách quen đã từng bị cảnh sát đột kích bất ngờ, chỉ bởi vì họ hy vọng có thể khiến ông ta rơi vào thế bí. Cuộc đột kích được lên kế hoạch dưới tay vợ của một trong những người đồng cấp với ông ta, ông này đã bị tờ báo do Willings sở hữu công kích dữ dội đến mức buộc phải rút lui khỏi chính trường.
Willings là một người đàn ông đang bắt đầu có dấu hiệu thừa cân và rụng tóc, nhưng chúng vẫn chưa khiến cho ông ta đánh mất sự quyến rũ. Ông ta vẫn ngỡ rằng mình đã rất khéo léo nên mới có thể làm quen được với Thalia Drummond. Hẳn ông ta sẽ hốt hoảng nếu biết được sự thật rằng người phụ nữ đó chỉ làm quen với ông ta do đã nhận được chỉ thị của Vòng Tròn Máu. Vòng Tròn Máu có tay chân trong mọi tầng lớp xã hội, bao gồm nhiều kế toán, một giám đốc hãng tàu hỏa, một bác sĩ, ba bếp trưởng, và đó chỉ là số ít trong hàng trăm con người thuộc chân rết của chúng. Họ được trả mức lương hậu hĩnh để thực hiện những nhiệm vụ chẳng lấy gì làm khó khăn. Đôi khi, như trong trường hợp này, nhiệm vụ của họ chỉ là giới thiệu hai con người mà Vòng Tròn Máu muốn gặp gỡ với nhau. Nhưng dù nhiệm vụ có là gì thì mệnh lệnh vẫn chỉ được đưa ra theo một cách.
Lực lượng của chúng được tổ chức hoàn thiện đến phi thường. Theo một cách kỳ lạ nào đó, gã thủ lĩnh của Vòng Tròn Máu luôn đánh hơi được nguy hiểm ngay khi chúng hiện hữu. Từng người trong số họ đều không biết gì về nhau, cũng như không biết gì về kẻ đang giật dây mình. Hắn đến với họ trong những hoàn cảnh và tại những địa điểm bất thường. Mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng, nói chung thì công việc của các thành viên cấp thấp thường rất đơn giản và chẳng có gì quan trọng.
Một số ít thành viên của Vòng Tròn Máu, quá sợ hãi khi bị hỏi cung, nên đã cung cấp cho cảnh sát những thông tin này và từ đó người ta mới biết được những nhiệm vụ mà gã bí ẩn đó phân chia cho thuộc hạ đơn giản đến mức nào.
Vì sợ những hậu quả khủng khiếp mà kẻ phản bội phải chịu nên phần lớn các thành viên của Vòng Tròn Máu vẫn trung thành với gã thủ lĩnh vô danh của mình. Một bằng chứng hùng hồn chứng minh cho sự hoàn hảo của hệ thống đó là vào ngày Yale đi ăn trưa với ngài Cảnh sát trưởng, hắn đã lần đầu tiên triệu tập tất cả thành viên của Vòng Tròn Máu tới cùng một nơi, đưa cho họ những chỉ dẫn chi tiết về trang phục họ phải mặc và những cử chỉ họ phải tránh để khỏi tiết lộ danh tính của bản thân với người khác. Hắn bỏ qua những người vẫn còn do dự và những kẻ bất mãn, như thể đọc được suy nghĩ của họ vậy. Với Thalia Drummond mà nói thì cuộc gặp đó sẽ luôn là ký ức sâu đậm và khó phai nhất khi nhớ về mối quan hệ của cô ta với Vòng Tròn Máu.
Thành phố này có nhiều nhà thờ cổ kính, nhưng không có nơi nào lâu đời như nhà thờ St. Agnes nằm trên đồi Powder. Nó đã thoát được sự tàn phá của trận Đại hỏa hoạn, để rồi bị vùi lấp trong sự hối hả của thành phố đang ngày một phát triển xung quanh. Bị bao vây giữa những nhà kho cao, đến mức ngay cả tháp chuông nhà thờ cũng mất dạng, số giáo dân của nó có thể đếm được trên đầu ngón tay, dù nó cũng có cha xứ đến giảng đạo đúng giờ mỗi tuần cho một giáo đoàn được trả tiền để đến nghe. Từng có một nghĩa trang xây quanh đây, và hài cốt của các tín hữu đã được an nghỉ dưới bóng nhà thờ. Nhưng thành phố tham lam kia không muốn lãng phí phần đất đó, nên Hội đồng thành phố đã thông qua một đạo luật để di dời hài cốt sang khu đất khác với điều kiện vệ sinh tốt hơn, và những khu dân cư cùng các tòa nhà văn phòng đã mọc lên tại nơi mà xưa kia từng thuộc về người chết.
Con đường dẫn vào nhà thờ là một lối đi nhỏ, và những bóng người đang lén lút bước đi trên con đường không được chiếu sáng trông như thể đang bốc hơi qua cánh cửa vô hình, ngấm vào bóng tối còn đen đặc hơn màn đêm ở đằng sau nó.
Chính tại nhà thờ St. Agnes, Vòng Tròn Máu đã tổ chức cuộc họp mặt đầu tiên và cũng là duy nhất của các thủ hạ của mình.
Tại đây, một lần nữa tài tổ chức tuyệt vời của hắn lại được chứng minh. Mỗi thành viên trong tổ chức đều nhận được chỉ thị chi tiết về thời gian phải có mặt chính xác đến từng phút, để bảo đảm chắc chắn rằng không xảy ra trường hợp hai người đến cùng một lúc. Làm cách nào mà hắn có được chìa khóa của nhà thờ, làm sao hắn nắm được thông tin để có thể tổ chức cuộc họp đúng vào thời điểm giao ban của cảnh sát thành phố; những điều đó Thalia chỉ có thể đoán.
Cô ta đến con hẻm đúng giờ, bước lên hai bậc thềm dẫn tới một cánh cửa tự động mở ra khi cô ta tới gần và đóng lại khi cô ta đã bước vào trong. Không có bất kỳ nguồn sáng nào ngoài ánh sáng của trời đêm hắt qua những ô kính màu.
"Đi thẳng về phía trước." Một giọng thì thầm cất lên. "Đến cuối hàng thứ hai bên phải."
Còn có những người khác trong nhà thờ. Cô ta chỉ trông thấy hình bóng mờ ảo của họ, hai người mỗi hàng, một hội thánh im lặng, ma quái, không ai nói với ai dù chỉ một lời. Rồi người đã mở cửa cho Thalia bước tới bệ thờ, và ngay từ những lời đầu tiên cô ta đã biết rằng các nô bộc của Vòng Tròn Máu đang được tiếp kiến chủ nhân của mình.
Giọng hắn trầm, mờ ảo và không rõ tiếng. Cô ta đoán rằng hắn vẫn đeo khăn che mặt giống như lần gặp gỡ đầu tiên của họ.
"Các bạn của tôi," hắn nói, và cô ta nghe rõ từng từ, "đã đến lúc tổ chức của chúng ta phải giải tán. Hẳn các bạn đều đã đọc yêu cầu của tôi trên báo, và các bạn nên quan tâm tới nó, bởi tôi đã dự định sẽ chia hai mươi phần trăm số tiền kiếm được từ Chính phủ cho những người đã phục vụ mình. Nếu có bất kỳ ai ở đây đang cảm thấy lo lắng, tôi có thể đảm bảo rằng cảnh sát tuần tra sẽ không đi qua đây trong ít nhất mười lăm phút nữa, và rằng những lời tôi nói sẽ không thể vượt ra ngoài phạm vi của nhà thờ này."
Hắn lên giọng một chút, và có gì đó nghiêm khắc trong đó khi hắn nói tiếp:
"Và với những người đang nung nấu ý định phản bội trong tim và nghĩ rằng một cuộc gặp gỡ thế này có thể gây hại cho tôi, thì xin nói luôn là đêm nay tôi sẽ không thể bị bắt. Thưa quý bà và quý ông, tôi sẽ không giấu giếm các vị rằng chúng ta giờ đang rơi vào tình thế khó khăn. Những thông tin khiến cảnh sát có thể lần ra chân tướng của tôi đang dần được đưa ra ánh sáng. Những kẻ đang săn đuổi tôi gồm có Derrick Yale - tôi không phủ nhận rằng hắn khiến tôi khá lo lắng - và thanh tra Parr...," hắn dừng lại một chút, "... và ông ta cũng không thể bị coi thường. Trong giờ khắc trọng đại này, tôi không ngần ngại kêu gọi mọi người hãy nỗ lực hết sức có thể. Ngày mai, mỗi người đều sẽ nhận được chỉ dẫn công việc hết sức chi tiết để không ai có thể hiểu sai ý tôi được. Hãy nhớ rằng các bạn cũng đang gặp nguy hiểm nhiều như tôi," giọng hắn giờ nhẹ nhàng hơn, "và phần thưởng mà các bạn nhận được sẽ vô cùng tương xứng với công sức bỏ ra. Giờ từng người một sẽ rời khỏi nhà thờ, trong khoảng thời gian ba mươi giây, bắt đầu từ hai người ở hàng đầu bên phải, rồi đến hai người hàng đầu bên trái. Đi đi!"
Những bóng người lần lượt rời khỏi nhà thờ và mất hút sau cánh cửa bên hông.
Gã đàn ông đứng trên bệ thờ chờ đến khi nhà thờ hoàn toàn trống rỗng mới bắt đầu di chuyển. Hắn ra ngoài, khóa cửa lại và nhét chìa khóa vào trong túi. Kim dài trên chiếc đồng hồ của nhà thờ đang chỉ vào số sáu khi hắn gọi một chiếc taxi và đi về hướng Tây.
Thalia Drummond đi trước hắn mười lăm phút, trên chiếc taxi cũng chạy về cùng một hướng, và cô ta nhanh chóng thay đổi diện mạo của mình. Chiếc áo mưa cũ màu đen che kín đến tận cổ cùng chiếc mũ đen với tấm mạng che mặt dày được cởi ra. Bên dưới chúng, cô ta khoác một tấm áo choàng lụa tinh xảo bên ngoài bộ váy dạ hội mà chắc chắn sẽ khiến vị chủ nhân khó tính của cô ta phải hài lòng.
Cô ta cởi mũ và sửa lại mái tóc sao cho gọn gàng hết mức có thể. Khi cô ta bước xuống lối vào hào nhoáng của câu lạc bộ Merros và đưa chiếc túi xách tay nhỏ cho một người phục vụ đang đứng khúm núm, trông cô ta thực sự xinh đẹp rạng ngời.
Đó là điều mà Jack Beardmore đã nghĩ. Cậu phải chiều lòng vài người bạn dù chẳng thích thú gì, bởi cậu ghét cuộc sống về đêm. Cậu ném ánh mắt ghen tị về phía người đang đi cùng cô ta.
"Gã đó là ai vậy?"
Người bạn của Jack uể oải liếc nhìn.
"Tôi không biết quý cô đó," cậu ta nói, "nhưng người đàn ông là Raphael Willings. Ông ta có vị trí khá quan trọng trong Chính phủ."
Thalia Drummond đã trông thấy chàng trai trẻ trước khi cậu nhìn thấy cô ta, và cô ta thầm rên rỉ trong lòng. Cô ta không lọt tai tới một nửa những gì người tháp tùng mình nói; tâm trí của cô ta đã hoàn toàn trôi theo hướng khác, và phải đến khi nghe thấy một cụm từ quen thuộc thì cô ta mới hướng sự chú ý trở lại với ngài Bộ trưởng.
"Kiếm cổ." Cô ta bắt đầu. "Tôi nghe nói rằng ngài có một bộ sưu tập tuyệt vời, phải không, ngài Willings?"
"Cô quan tâm tới chúng sao?" Ông ta mỉm cười.
"Một chút. Mà thực ra là, khá nhiều." Cô ta ấp úng nói, và thường thì Thalia chẳng bao giờ như vậy.
"Hôm nào đó, tôi có thể mời cô đến dùng trà và ngắm nhìn chúng không?" Raphael nói. "Đâu dễ gì tìm được một người phụ nữ hứng thú với những thứ như vậy. Ngày mai có được không?"
"Không phải ngày mai." Thalia vội nói. "Có lẽ ngày kia thì được."
Ông ta đồng ý và trông có vẻ thỏa mãn ra mặt.
Cô ta thấy Jack rời khỏi câu lạc bộ mà không hề nhìn về phía mình, và cô ta cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô ta đã rất muốn nói chuyện với cậu, thậm chí còn cầu nguyện rằng cậu sẽ bước tới bàn của mình.
Ngài Willings khăng khăng đòi được lái xe chở Thalia về nhà, và cô ta nói lời tạm biệt kèm theo một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Người đàn ông này không phù hợp với tâm trạng của cô ta đêm nay.
Có một khoảng hiên nhỏ trước căn hộ mà cô ta sống, và cô ta đã chia tay người ái mộ của mình (ông ta không hề có ý giấu giếm chuyện đó) ở ngoài đường. Cô ta phải đi thêm khoảng chục bước nữa để tới lối vào, và từ trước đó, cô ta đã nhận ra rằng có người đang đứng đợi mình trong khoảnh sân tối tăm.
Cuộc trao đổi diễn ra rất nhanh. Gã đàn ông vội vã bỏ đi ngay lập tức mà không thèm nói lời từ biệt, còn cô gái thì bước vào trong căn hộ.
Dù gã đàn ông không biểu lộ dấu hiệu nào, nhưng hắn biết rằng mình đang bị theo dõi. Hắn đã đứng chờ trong bóng tối trước nhà suốt mười phút và trông thấy một hình bóng lén lút ở ngưỡng cửa của một cửa hàng phía đối diện căn hộ. Hắn rẽ vào một con đường ngách, nơi những ngọn đèn đường hết sức thưa thớt, và bước chậm lại. Lúc này người kia đã bắt kịp hắn, và chuẩn bị vượt lên ở chỗ sáng đèn. Hắn đã chuẩn bị nhìn thẳng vào mặt người kia thì đột nhiên kẻ đó quay lại và lao vào hắn. Động thái này khiến hắn quá sức bất ngờ, trước khi hắn có thể hét lên, một bàn tay cứng như thép đã siết chặt cổ và xô hắn ngã xuống mặt đường lát đá. Rồi đột nhiên có thêm ba người nữa, như thể hiện ra từ hư không, lao đến gỡ kẻ tấn công ra và đỡ hắn đứng dậy.
Hắn trợn trừng mắt, bàng hoàng, run rẩy, và hắn nhìn thẳng vào mặt người kia. "Chúa ơi!" Hắn thở hổn hẳn. "Tôi biết ông!"
Người kia mỉm cười. "Ông sẽ không thể sử dụng thông tin đó được đâu, bạn của tôi." Người đó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip