Đôi giày mũi nhọn
Felix Marl đang ngồi sau cánh cửa khóa chặt trong phòng ngủ, và đang thực hiện một công việc khó chịu mà gã hết sức quen thuộc.
Hai mươi lăm năm trước, khi vẫn đang thụ án tại một nhà tù lớn ở Toulouse, nước Pháp, gã đã làm việc trong xưởng giày, và xử lý các đôi giày là công việc thường ngày của gã. Đó là công việc của gã, sửa chữa, chứ không phải là phá hủy. Còn hôm nay, với một con dao sắc lẹm, gã đang cắt vụn một đôi giày mũi nhọn bằng da thật mà gã mới chỉ mang ba lần thành từng mảnh vụn, rồi đem tất cả chỗ da vụn đó quẳng vào lửa.
Có những người có sức sống mãnh liệt và sức chịu đựng dai dẳng, và Felix Marl là một người như vậy, gã sẵn sàng lao thẳng vào những chốn kinh hoàng bất tận. Một tờ báo bằng cách nào đó đã có được thông tin về những dấu chân gần dinh thự Beardmore, và điều đó đã góp phần khiến gã đàn ông cao lớn này sợ đến cứng người. Gã đang ngồi đó, tay áo xắn cao, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, vì ngọn lửa đã bùng lên quá to khiến căn phòng trở nên hết sức nóng bức.
Mảnh vụn cuối cùng đã bị ném vào lửa. Gã ngồi đó, nhìn chúng bị thiêu rụi và ngọn lửa bùng lên, rồi bỏ con dao xuống, rửa tay và mở toang cửa sổ cho mùi khét của da cháy bay bớt.
Mọi chuyện hẳn đã tốt hơn, gã nghĩ, nếu như gã làm theo dự định ban đầu, và gã tự nguyền rủa bản thân vì đã quá hèn nhát khi quyết định bỏ khẩu súng lại và mang theo một cây bút máy. Nhưng ít ra thì bây giờ gã cũng đã an toàn. Chẳng ai trông thấy gã rời khỏi chỗ đó.
Với những kẻ như gã thì nỗi sợ mù quáng và lòng tự tin hão huyền thường đi đôi với nhau như một lẽ tự nhiên. Khi bước xuống cầu thang để tới thư viện nhỏ của mình, gã gần như đã quên bẵng mất rằng mình đang gặp nguy hiểm.
Gã ngồi viết một bức thư giảng hòa dưới ánh nắng phai tàn cuối ngày, và nó, ít ra là gã nghĩ như vậy, sẽ mang tới cho gã sự an toàn. Liệu nó có được tìm thấy không? Thêm một lần nữa gã lại cảm thấy hoảng sợ.
"Hừm!" Marl khịt mũi, loại bỏ mối nguy đó ra khỏi đầu.
Gia nhân của gã bưng lên một khay trà và xếp chúng lên chiếc bàn nhỏ cạnh nơi gã đang ngồi. "Ngài sẽ tiếp ông ấy chứ, thưa ngài?"
"Hả?" Marl hỏi, quay mặt lại. "Ông nào cơ?"
"Tôi đã thưa với ngài rằng có một quý ông muốn được tiếp chuyện với ngài."
Giờ Marl mới nhớ ra rằng màn phá hủy đôi giày của gã vừa nãy đã bị một tiếng gõ cửa làm gián đoạn. "Ông ta là ai?" Gã hỏi.
"Tôi đã đặt danh thiếp của ông ấy trên bàn, thưa ngài."
"Anh đã nói với ông ta là ta đang bận chưa?"
"Rồi, thưa ngài, nhưng ông ấy nói rằng sẽ đợi cho tới khi ngài xuất hiện." Anh ta đưa cho gã tấm danh thiếp và Marl đọc nó, ngay lập tức nhảy dựng lên, khuôn mặt biến sắc.
"Thanh tra Parr." Gã lắp bắp. "Ông ta muốn gì ở mình cơ chứ?"
Gã đưa bàn tay run rẩy lên miệng. "Cho ông ta vào." Gã gắng gượng lên tiếng.
Gã chưa từng gặp thanh tra Parr, dù là chính thức hay xã giao, và khi trông thấy vóc dáng thấp bé của ông, gã lập tức bình tâm trở lại. Chẳng có chút đe dọa nào toát ra từ người đàn ông với gương mặt đỏ lựng này.
"Mời ngồi, thưa thanh tra. Tôi xin lỗi, tôi đang bận chút việc khi ông đến." Marl nói. Mỗi khi căng thẳng, giọng nói của gã lại trở nên cao vút như tiếng chim hót.
Parr ngồi ở mép ghế bên cạnh, đặt chiếc mũ quả dưa lên đầu gối.
"Tôi đã tưởng mình sẽ phải chờ rất lâu cơ, thưa ngài. Tôi đến gặp ngài hôm nay là để nói về vụ ám sát ông Beardmore."
Marl không nói gì. Gã nỗ lực giữ cho đôi môi khỏi run rẩy, cố gắng tạo ra một bầu không khí lịch thiệp giả tạo.
"Hẳn là ngài biết ông Beardmore rất rõ?"
"Cũng không hẳn." Marl đáp. "Giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là quan hệ làm ăn mà thôi."
"Gần đây ngài có gặp ông ấy không?"
Marl lưỡng lự. Gã là kiểu người có thể dễ dàng nói dối, và có vẻ như bản năng của gã là nói ra những lời trái với sự thật.
"Không." Cuối cùng gã lên tiếng. "Tôi từng gặp ông ấy nhiều năm trước, nhưng đó là từ trước khi ông ấy để râu nữa kia."
"Ông Beardmore đang ở đâu khi ngài tới căn nhà ngày hôm đó?" Parr hỏi.
"Ông ấy đang đứng trên sân thượng." Marl trả lời, hơi to tiếng quá mức cần thiết.
"Và ngài đã trông thấy ông ấy?"
Marl gật đầu.
"Họ nói với tôi, ngài Marl," Parr tiếp tục, mắt nhìn xuống chiếc mũ, "rằng vì lý do nào đó ngài đã có một cơn hoảng sợ... Cậu Jack Beardmore đã nói rằng như thể ngài đã phải trải qua một nỗi kinh hoàng trong thoáng chốc. Nguyên nhân của nó là gì?"
Marl nhún vai, cố gượng cười.
"Tôi nhớ rằng mình đã nói đó là một cơn đau tim nhẹ. Tôi không quá xa lạ với chứng bệnh đó," gã nói.
Parr quay ngược chiếc mũ lại, nhìn vào bên trong, mắt không hề ngước lên khi ông hỏi, "Không phải là do trông thấy ông Beardmore đấy chứ?"
"Tất nhiên là không." Người kia phủ nhận ngay lập tức. "Tại sao tôi lại phải sợ ông Beardmore chứ? Tôi đã trao đổi thư từ với ông ấy rất nhiều, và tôi biết rằng ông ấy..."
"Nhưng ngài không gặp ông ấy đã nhiều năm?"
"Tôi không gặp ông ấy đã nhiều năm." Marl cáu kỉnh xác nhận.
"Và nguyên nhân khiến hôm đó ngài bị kích động là do một cơn đau tim?" Đôi mắt ông ngước lên lần đầu tiên và nhìn thẳng vào người đối diện.
"Đúng như vậy." Marl nói với giọng đầy chân thành. "Tôi hầu như đã quên mất căn bệnh nhỏ của mình cho tới khi được ông nhắc nhở."
"Còn một điểm nữa mà tôi muốn làm rõ." Viên thanh tra nói. Sự chú ý của ông đã trở lại với chiếc mũ quyến rũ của mình, ông quay nó vòng vòng như một chiếc máy đánh kem. "Ngài đã mang một đôi giày mũi nhọn được đóng riêng khi đến dinh thự Beardmore, phải vậy không?"
Marl cau mày.
"Phải không nhỉ? Tôi quên mất rồi."
"Ngài có đi đâu quanh khu đất đó, ngoại trừ quãng đường từ nhà ga đến đó không?"
"Không."
"Ngài đã không đi dạo quanh nhà để quan sát, ờ... kiến trúc của nó sao?"
"Không. Tôi đã không làm thế. Tôi chỉ vào nhà vài phút rồi sau đó xin phép cáo lui luôn."
Parr hướng mắt lên trần nhà.
"Có thể tôi đang đòi hỏi hơi quá," ông lịch thiệp đề nghị, "nhưng liệu ngài có thể cho tôi xem qua đôi giày mà ngài đã mang vào hôm đó không?"
"Chắc chắn rồi." Marl nói, rồi ngay lập tức đứng lên. Gã rời khỏi phòng khoảng vài phút và trở lại với một đôi giày cao cổ được đặt đóng riêng.
Viên thanh tra cầm đôi giày lên và chăm chú quan sát phần đế.
"Chà," ông nói, "tất nhiên đây không phải là đôi giày ngài đã mang vào hôm đó, bởi vì...," ông dùng tay xoa nhẹ phần đế, "có bụi bám trên chúng, mà mặt đất thì đã ướt sũng cả tuần trước."
Trái tim của Marl như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
"Đó là đôi giày mà tôi đã mang." Gã nói với giọng thách thức. "Thứ mà ông gọi là 'bụi' thực ra là bùn khô." Parr nhìn vào các đầu ngón tay dính đầy bụi của mình, lắc đầu.
"Tôi nghĩ là có gì đó nhầm lẫn ở đây, thưa ngài," ông nhẹ nhàng nói, "đây là bụi phấn." Ông đặt đôi giày xuống và ngẩng mặt lên. "Dù sao thì, cũng chẳng quan trọng lắm." Parr nói. Ông đứng lên, ngắm nghía tấm thảm một lúc lâu, và điều đó đã khiến Marl, dù đang hết sức sợ hãi, cảm thấy mất bình tĩnh.
"Tôi có thể giúp gì cho ông nữa không, ông thanh tra?"
"Có." Parr đáp. "Tôi muốn hỏi xin tên và địa chỉ người thợ may của ngài. Xin vui lòng ghi nó ra giúp tôi."
"Thợ may của tôi?" Marl trừng mắt nhìn vị khách. "Ông muốn cái quái gì ở thợ may của tôi?" Và rồi, với một nụ cười, "Chà, ông đúng là một người tò mò, thưa ông thanh tra, nhưng tôi sẵn sàng thỏa mãn nó giúp ông."
Gã bước đến bên bàn, rút ra một tờ giấy, viết lên đó một cái tên và một địa chỉ, chờ đến khi mực khô rồi đưa cho viên thanh tra.
"Cảm ơn ngài." Parr đút luôn tờ giấy vào túi mà không thèm liếc nhìn. "Rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng xin hãy hiểu rằng tất cả những người có mặt tại ngôi nhà đó trong vòng hai mươi tư giờ trước khi ông Beardmore bị sát hại đều phải được thẩm vấn. Vòng Tròn Máu..."
"Vòng Tròn Máu!" Marl thở hổn hển. Viên thanh tra nhìn thẳng vào gã.
"Ngài không biết rằng chính Vòng Tròn Máu là những kẻ phải chịu trách nhiệm cho vụ ám sát đó sao?" Thành thật mà nói thì đúng là Felix Marl chưa từng biết điều đó. Gã chỉ mới đọc một bài tường thuật ngắn nói rằng James Beardmore đã bị bắn chết, nhưng mối quan hệ giữa tên sát nhân với Vòng Tròn Máu thì chỉ được tiết lộ trong Monitor, một tờ báo mà Marl chẳng bao giờ đọc.
Gã ngồi phịch xuống ghế, run cầm cập. "Vòng Tròn Máu." Gã lẩm bẩm. "Lạy Chúa lòng lành... tôi chưa từng nghĩ..." Gã đột ngột im bặt.
"Ngài chưa từng nghĩ gì cơ?" Parr nhẹ nhàng hỏi.
"Vòng Tròn Máu." Gã đàn ông cao lớn lại lẩm bẩm. "Tôi nghĩ đó chỉ là..." Gã không nói hết câu.
Felix Marl vẫn tiếp tục ngồi co rúm trên ghế, đầu gục trong lòng bàn tay suốt một tiếng sau khi viên thanh tra đã đi khỏi. Vòng Tròn Máu! Đây là lần đầu tiên gã dính líu với đám tội phạm tống tiền đó, và điều này thực sự đã khiến mọi suy tính của gã bị đảo lộn.
"Mình không thích điều này." Gã lẩm bẩm, đau đớn đứng dậy và bật đèn soi sáng căn phòng tối om. "Đây sẽ là thứ giúp mình thoát khỏi chuyện này." Gã dành cả đêm để kiểm tra lại số tài khoản ngân hàng của mình, và kết quả thu được khiến gã cảm thấy hài lòng. Mình có thể tiếp tục thêm chút nữa, gã nghĩ, và rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip