Felix Marl

Jack Beardmore đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Người duy nhất xuất hiện trong tầm mắt của cậu là một gã đàn ông tay xách túi đang đi xa dần. Jack hét lên và gã quay đầu lại.

"Ông là ai?" Jack hỏi. "Ông đang làm cái gì ở đây?"

Người lạ mặt là một gã cao lớn vạm vỡ, và có vẻ như việc phải đi bộ suốt một quãng đường dài đã khiến gã cảm thấy hơi khó thở. Phải mất một lúc gã mới lên tiếng trả lời.

"Tên tôi là Marl," gã nói, "Felix Marl. Có lẽ cậu đã từng nghe đến tên tôi. Tôi đoán mình đang tiếp chuyện với cậu Beardmore, phải vậy không?"

"Phải, chính là tôi." Jack nói. "Ông đang làm cái gì ở đây?" Cậu hỏi lại lần nữa.

"Mấy người ở chỗ nhà ga nói với tôi rằng đây là đường tắt, nhưng xem ra nó cũng chẳng tắt hơn được là bao." Marl vừa nói vừa thở dốc. "Tôi đang trên đường tới gặp cha cậu."

"Ông có tới gần cái cây kia không?" Jack hỏi, và Marl lườm cậu.

"Tôi tới gần cái cây đó để làm gì cơ chứ?" Gã bực bội đáp. "Tôi đã nói với cậu là tôi băng thẳng qua cánh đồng rồi cơ mà."

Harvey Froyant cũng vừa tới, và ông ta nhận ra người lạ mặt ngay lập tức.

"Đây là Marl, tôi biết ông ấy. Marl, ông có thấy ai đến gần cái cây đằng kia không?"

Gã đàn ông lắc đầu. Rõ ràng là gã chẳng biết gì về cái cây cũng như điều bí mật của nó.

"Tôi còn chẳng biết là ở đó có một cái cây nữa kia," gã nói. "Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Không có gì." Froyant lạnh lùng đáp.

Rồi họ lên đường hướng về phía dinh thự của nhà Beardmore, Jack xách hộ túi cho vị khách. Cậu không có thiện cảm lắm với gã đàn ông to lớn này. Cách nói năng thô lỗ và thái độ suồng sã của gã khiến Jack không khỏi tự hỏi rằng liệu gã và cha cậu có quan hệ thế nào.

Họ đã đến rất gần dinh thự thì đột nhiên, chẳng vì lý do gì cả, gã Marl to lớn kia bỗng phát ra một tiếng kêu ré lên sợ hãi và bước lùi lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã đang hết sức sợ hãi. Điều đó được thể hiện rõ ràng qua đôi gò má tái nhợt và đôi môi run rẩy của gã đàn ông, cả người gã lúc này không khác gì chiếc lá trong cơn gió lớn. Jack nhìn gã bằng ánh mắt kinh ngạc, và ngay cả Froyant cũng cảm thấy hết sức bối rối.

"Chuyện quái gì đang xảy ra với ông thế, Marl?" Ông ta cáu kỉnh hỏi.

Thần kinh của ông ta vốn đang căng thẳng tột độ, và chứng kiến nỗi kinh hoàng lộ ra mặt của gã đàn ông vạm vỡ này giống như một giọt nước làm tràn ly, khiến ông ta không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Không... không có gì." Marl lẩm bẩm khe khẽ. "Tôi vừa..."

"Vừa uống rượu, hẳn là vậy rồi." Froyant khinh khỉnh nói.

Sau khi đã đưa họ vào nhà, Jack lập tức đi tìm Derrick Yale. Cậu thấy viên thám tử đang ngồi trên một chiếc ghế tựa lớn cạnh bụi cây, đầu gục xuống ngực và tay khoanh lại - tư thế quen thuộc của ông. Yale ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của chàng trai trẻ.

"Tôi khá chắc chắn rằng," ông nói, trước cả khi Jack quyết định đặt câu hỏi, rồi khi thấy vẻ sửng sốt trên gương mặt cậu, ông cười rộ lên, "cậu đến để hỏi xem điều gì đã khiến Marl hoảng hốt đến vậy, phải không?"

"Tôi thực sự đã định làm thế." Jack cười. "Ông thật quá sức phi thường, ông Yale ạ! Ông có thấy ông ta đã khiếp đảm đến mức nào không?"

Derrick Yale gật đầu. "Tôi đã thấy ông ta từ trước khi ông ta bị như vậy kia," ông nói. "Cậu có thể trông thấy con đường băng qua cánh đồng từ chỗ này. Ông ta khiến tôi nhớ đến một người," ông cau mày và chậm rãi nói, "nhưng dù có cố đến mấy tôi cũng không thể nhớ ra đó là ai. Ông ta có thường xuyên lui tới không? Cha cậu nói với tôi rằng có người sắp đến, và tôi đoán rằng đó có lẽ là ông ta."

Jack lắc đầu. "Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy ông ta," cậu nói. "Giờ thì tôi nhớ rồi, cha tôi và ông Froyant có quan hệ làm ăn với một người tên là Marl... cha đã từng nhắc đến cái tên đó. Tôi nghĩ rằng ông ta là người kinh doanh bất động sản. Thời gian này cha khá là có hứng thú với đất đai. À mà, tôi đã trông thấy dấu hiệu của Vòng Tròn Máu." Cậu nói thêm, và miêu tả hình vẽ mới được sơn trên thân cây du. Ngay lập tức, Yale không còn nghĩ gì đến người tên Marl nữa.

"Nó không có ở đó khi tôi xuống thung lũng," Jack nói. "Tôi có thể thề như vậy. Nó hẳn phải được sơn lúc tôi đang nói chuyện với... với một người bạn. Từ chỗ hàng rào không thể trông thấy cái cây được, và ai đó hoàn toàn có thể vẽ vòng tròn lên đó mà không bị trông thấy. Nó có nghĩa là sao, hả ông Yale?"

"Nó có nghĩa là rắc rối." Yale chỉ nói có vậy. Ông đột ngột đứng dậy và chậm rãi sải bước trên con đường lát đá, còn Jack, sau khi đã chờ đợi một lúc, quyết định cứ để cho ông chìm đắm trong trầm tư mặc tưởng.

Cùng lúc đó, Felix Marl đang thể hiện mình là một bên thứ ba khá vô dụng trong cuộc thảo luận về việc mua bán đất đai. Marl, như Jack đã nói, là một người kinh doanh bất động sản, và sáng hôm đó, gã mang đến một đề xuất cực kỳ hứa hẹn, chỉ có điều lại không thể giải thích nó cho rõ ràng.

"Tôi rất xin lỗi, thưa các ngài." Gã nói, và đưa bàn tay run rẩy lên che môi lần thứ tư. "Lúc sáng tôi đã phải trải qua một cú sốc khá nặng."

"Có chuyện gì vậy?"

Marl không thể trả lời được câu hỏi đó. Gã chỉ có thể lắc đầu đầy bất lực. "Lúc này tôi không thể nào bình tĩnh mà thảo luận chuyện mua bán được." Gã nói. "Chúng ta sẽ phải dời nó sang ngày mai."

"Tôi phải mất công đến tận đây chỉ để nghe những lời vô nghĩa đó thôi sao?" Froyant gầm gừ. "Tôi muốn một cuộc trao đổi nghiêm túc, và ông Beardmore đây cũng vậy."

Jim Beardmore, người chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện công việc sẽ được giải quyết ngay lập tức hay là vào tuần sau, chỉ cười.

"Tôi không biết việc này quan trọng đến vậy cơ đấy," ông nói. "Nếu như Marl đang cảm thấy khó chịu trong người, vậy thì có lẽ chúng ta không nên làm phiền ông ấy thêm nữa. Có lẽ tối nay ông nên nghỉ lại đây, được chứ, Marl?"

"Không, không, không." Gã gần như hét lên. "Không, tôi sẽ không ở lại đây đâu, xin ngài thứ lỗi... Tôi thực sự không muốn ở lại đây chút nào."

"Tùy ông thôi." Jim Beardmore thờ ơ đáp và xếp lại đống giấy tờ mà ông chuẩn bị ký.

Khi ra đến sảnh, họ thấy Jack đang ở đó. Beardmore ra lệnh cho tài xế riêng đưa vị khách ra ga, và tại đó Marl đã hành xử hết sức lạ lùng. Gã gửi túi xách của mình về thành phố, nhưng bản thân thì xuống ngay ở ga tiếp theo, và với một người rất ghét đi bộ - hay đúng hơn là bất cứ hoạt động thể chất nào - thì việc quyết định cuốc bộ chín dặm đường từ nhà ga đến dinh thự Beardmore đòi hỏi phải có một quyết tâm phi thường. Và thậm chí gã còn không thèm chọn đường tắt.

Khi trời chập choạng tối, Marl mới đến được rặng cây nằm sát phần đất của nhà Beardmore. Gã ngồi xuống, mệt rã rời và đầy bụi bặm, nhưng vẫn rất kiên định với mục tiêu ban đầu. Gã chờ đến khi màn đêm đã buông xuống hoàn toàn, và trong khi chờ đợi, gã cẩn thận kiểm tra lại khẩu súng lục tự động đã lấy ra khỏi túi xách khi còn ở trên tàu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám