Hẹn gặp lại nếu cậu còn sống!!

Jack Beardmore trở về nhà với tâm trạng tức tối và trái tim đau khổ. Thalia Drummond đã ám ảnh cậu, dù cậu đã biết quá nhiều về những chuyện xấu xa của cô ta. Cậu là một kẻ ngu ngốc, một kẻ ngu ngốc đến cực độ, cậu đã tự nói với mình như vậy khi bước vào thư viện, tay nhét trong túi quần, khuôn mặt điển trai bị che phủ dưới đám mây mù tuyệt vọng. Lúc này cậu muốn làm cô ta bị tổn thương, muốn trừng phạt cô ta như cách mà cô ta đã trừng phạt cậu một cách vô tâm. Cậu buông mình xuống ghế và ngồi đó cả tiếng đồng hồ, tay ôm lấy đầu, suy nghĩ cứ quẩn quanh trên những lối mòn cũ kỹ.

Cậu đứng dậy trong trạng thái chán nản và mệt mỏi, bước tới mở két sắt, rút ra một tập tài liệu và quẳng nó lên bàn. Đó là chiếc phong bì dán kín được gửi tới cha cậu và việc nó chưa được mở khiến cậu hết sức tò mò. Lúc này cậu có một suy nghĩ trẻ con là sẽ mở nó ra, chỉ để làm trái ý Thalia.

Tại sao cô ta lại cảnh báo cậu không nên mở bức ảnh trong đó ra? Tại sao cô ta lại quan tâm đến Marl như vậy? Cậu cau có khi nhớ ra rằng cô ta đã dành cả buổi tối ở bên gã vào đêm đó, vào đêm mà gã chết. Cậu đứng dậy, thu gom hết đống giấy tờ rồi mang chúng vào phòng ngủ. Lúc này cậu đã mệt đến mức chẳng còn muốn tìm hiểu bí ẩn của bức ảnh chụp buổi hành quyết nữa. Cậu rùng mình khi nghĩ về thứ ghê tởm đó, thả phịch gói đồ xuống mặt bàn và bắt đầu cởi quần áo. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ có một đêm mất ngủ. Trong tâm trí cậu lúc này, những cảm xúc hỗn độn đang gào thét. Nhưng tuổi trẻ đã đánh bại tất cả, cậu gần như chìm vào giấc ngủ ngay khi đặt đầu xuống gối. Và cậu bắt đầu mơ. Cậu mơ về Thalia, và trong giấc mơ ấy, Thalia bị kiểm soát trong tay một con quái vật mang gương mặt của thanh tra Parr. Cậu mơ về Marl, gã mang một hình dáng thật kỳ lạ và phần nào đó trông giống phu nhân Parr - người mà viên thanh tra có vẻ rất kinh sợ.

Một luồng sáng bị phản chiếu qua tấm gương trên bàn đã đánh thức cậu. Đèn đã được tắt hết, nhưng dù đang lơ mơ gà gật, cậu vẫn chắc chắn rằng đó là một luồng sáng... và giờ không phải mùa dông bão, nên đó không thể là sấm chớp.

"Ai đó?" Câu hỏi và với tay ra để tìm cây đèn. Nhưng nó không có ở đó, ai đó đã lấy nó đi. Cậu vội vã rời khỏi giường.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân ở cửa và vội chạy về phía đó. Cậu chụp được ai đó, người đó đang vùng vẫy cố thoát, và cậu buông ra. Đó là một người phụ nữ - bản năng nói với cậu rằng đó là Thalia Drummond. Cậu từ từ hạ tay xuống, mò mẫm tìm công tắc đèn, và rồi căn phòng ngập tràn ánh sáng.

Đó là Thalia - một Thalia run rẩy và trắng nhợt như xác chết. Thalia đang giấu thứ gì đó sau lưng và thách thức đón nhận ánh nhìn đau khổ của cậu. "Thalia!" Cậu rên rỉ và sụp xuống. Thalia đang ở trong phòng của cậu! Cô ta đang làm gì vậy! "Tại sao em lại đến đây?" Cậu hỏi, giọng run run. "Và em đang che giấu điều gì vậy?"

"Tại sao cậu lại mang đống giấy tờ ấy về phòng mình?" Cô ta gắt gỏng. "Nếu cậu để yên chúng trong két sắt... Ồ, tại sao cậu lại không để yên chúng ở đó cơ chứ?" Và cậu nhận ra rằng cô ta đang cầm chiếc phong bì chứa bức ảnh chụp vụ hành quyết.

"Nhưng... nhưng... Thalia," cậu lắp bắp, "tôi không hiểu. Tại sao em không nói..."

"Tôi đã bảo cậu đừng nhìn bức ảnh đó. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến chuyện cậu mang nó về phòng. Họ đã tìm nó suốt cả đêm nay."

Cô ta gần như nghẹt thở, nước mắt chực trào ra, nhưng không hoàn toàn là vì giận giữ.

"Suốt đêm nay?" Cậu chậm rãi nói. "Ai đã ở đây đêm nay?"

"Vòng Tròn Máu. Họ biết rằng cậu có bức ảnh, và đã đột nhập vào thư viện của cậu để tìm nó. Tôi đã ở trong nhà lúc họ tới, và cầu nguyện... cầu nguyện..." Cô ta vung tay lên, và cậu thấy được sự thống khổ hiện rõ trên gương mặt cô ta. "Tôi đã cầu nguyện rằng họ sẽ tìm thấy nó, nhưng giờ thì hẳn họ sẽ nghĩ cậu đã thấy bức ảnh. Ôi trời, tại sao cậu lại làm vậy cơ chứ?"

Cậu với lấy tấm áo choàng khi nhận ra mình đang ăn mặc thiếu vải đến mức nào, và cảm thấy vững dạ hơn khi được bọc trong lớp vải ấm áp.

"Đừng có nói tiếng Hy Lạp với tôi nữa." Cậu nói. "Giờ tôi chỉ biết rằng đã có kẻ đột nhập vào nhà mình. Em sẽ đi cùng tôi chứ?"

Cô ta theo cậu xuống cầu thang và bước vào thư viện. Cô ta đã nói thật. Cánh cửa két sắt đang đung đưa trên bản lề. Một cái lỗ đã được đục trên két và giờ nó đang mở tung, tài liệu trong đó nằm lăn lóc dưới sàn. Các ngăn kéo bàn làm việc của cậu bị kéo tung ra và giấy tờ bị bới lộn xộn. Kể cả giỏ đựng rác cũng bị lật tung và tìm kiếm cẩn thận.

"Tôi không hiểu." Cậu lẩm bẩm, đưa tay kéo tấm màn dày đang che kín cửa sổ.

"Cậu sẽ hiểu thôi, dù tôi hy vọng cậu sẽ không hiểu toàn bộ." Cô ta dứt khoát nói. "Giờ hãy lấy một tờ giấy ra và ghi lại những lời tôi nói."

"Để gửi cho ai cơ?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Thanh tra Parr." Cô ta đáp. "Ghi này: Gửi thanh tra... Đây là bức ảnh mà cha tôi đã nhận được trước khi ông ấy qua đời. Tôi vẫn chưa mở nó ra, nhưng có lẽ ông sẽ quan tâm đến nó."

Cậu vội ghi lại những gì cô ta đọc và ký tên vào, sau đó cô ta nhét nó, cùng với bức ảnh, vào một chiếc phong bì lớn hơn. "Giờ thì ghi địa chỉ vào," cô ta nói, "và viết trên góc trái, Từ John Beardmore, và sau đó, Bức ảnh, rất khẩn cấp."

Cô ta cầm chiếc phong bì lên và bước ra cửa. "Tôi sẽ gặp lại cậu vào sáng mai, cậu Beardmore, nếu như cậu còn sống."

Suýt nữa cậu đã bật cười, nhưng có một điều gì đó trên gương mặt của cô ta, một thông điệp nào đó từ đôi môi run rẩy của cô ta, đã chặn tiếng cười của cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám