Lời mời dành cho Thalia

Marl đã đi khắp ngân hàng, liếc nhìn khắp hai dãy bàn mà không hề phát hiện ra gương mặt của cô gái mà gã đang tìm kiếm. Phía cuối quầy giao dịch là một văn phòng nhỏ, được ngăn cách với bên ngoài nhờ những ô cửa sổ bằng kính mờ. Cánh cửa chỉ khép hờ, gã có thể thấy thấp thoáng một bóng người và quyết định bước vào. Một cô gái ngồi bên máy đánh chữ đang nhìn gã đầy tò mò.

Thalia Drummond ngước mắt lên khỏi bàn làm việc và trông thấy khuôn mặt đang nở nụ cười rộng ngoác của gã.

"Đang bận sao, cô Drummond?"

"Rất bận." Cô ta đáp lại, không có vẻ gì khó chịu trước việc gã đã tự tiện bước vào.

"Nơi này chẳng vui vẻ gì lắm, phải không?" Gã hỏi.

"Không nhiều lắm." Đôi mắt sẫm màu của cô ta đánh giá gã một lượt.

"Vậy cô nghĩ sao về một bữa tối vào hôm nào đó và sau đó đi xem kịch?" Gã hỏi.

Mắt cô ta lướt từ mái tóc nhuộm xuống đôi giày đánh bóng lộn của gã.

"Ông đúng là một lão già tinh quái," cô ta bình thản nói, "nhưng bữa tối là bữa ăn yêu thích của tôi."

Nụ cười của gã càng mở rộng hơn và ngọn lửa chiến thắng bùng lên trong đôi mắt nhạt màu.

"Moulin Gris thì sao?" Gã nêu ra một cái tên, tin chắc rằng cô ta sẽ đồng ý. Nhưng đáp lại chỉ là đôi môi hơi cong lên.

"Sao không phải là hàng cá ngoài chợ luôn đi?" Cô ta hỏi. "Không, hoặc là Ritz-Carlton, hoặc là khỏi đi đâu hết."

Marl kinh ngạc, nhưng hết sức hài lòng. "Em là một nàng công chúa," gã cười rạng rỡ, "và em sẽ được phục vụ ở cấp độ hoàng gia! Tối nay thì sao?" Cô ta gật đầu, "Vậy thì hãy đến nhà tôi ở khu Marisburg, đường Bayswater. Bảy rưỡi. Em sẽ tìm thấy tên tôi trên cửa."

Gã ngừng lại, chờ đợi một lời từ chối, nhưng cô ta khiến gã kinh ngạc cực độ bằng cách gật đầu lần nữa. "Tạm biệt, em yêu." Marl trơ tráo nói và đặt một nụ hôn lên những đầu ngón tay mập mạp của mình.

"Đóng cửa lại." Cô gái nói và trở lại với công việc.

Cô ta lại bị làm phiền lần nữa. Lần này là một cô gái ưa nhìn, tay đeo găng dài bóng lộn. Đó là nhân viên đánh máy, và chị ta đã quan sát hành động của Marl từ nãy đến giờ với thái độ hết sức tò mò.

Thalia đã ngả lưng trên ghế khi người mới đến cẩn thận đóng cửa sau lưng mình và ngồi xuống.

"Chà, Macroy, cái quái gì thế?" Cô ta càu nhàu.

Những từ ngữ ấy chẳng phù hợp với gương mặt thanh tú của cô ta chút nào, và cũng chẳng phải lần đầu tiên Milly Macroy phải nhìn cô ta bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Lão già đó là ai vậy?" Chị ta hỏi.

"Một người hâm mộ." Thalia bình thản đáp.

"Cô thu hút bọn họ thật đấy, nhóc." Milly Macroy bình luận, giọng có chút ghen tị, sau đó là một thoáng ngập ngừng.

"Sao chứ?" Thalia hỏi. "Chị đâu có đến đây để thảo luận về amour của tôi, phải không nào?"

Milly lén nở một nụ cười. "Nếu amour trong tiếng Pháp nghĩa là mấy cậu trai, thì đúng vậy." Chị ta nói. "Tôi đến đây để nói chuyện thẳng thắn với cô, cô Drummond."

"Nói chuyện thẳng thắn với tôi có nghĩa là phải hết sức thoải mái." Thalia Drummond đáp.

"Cô có nhớ số tiền đã được gửi bằng thư đảm bảo đến tập đoàn Sellinger thứ Sáu tuần trước không?"

Thalia gật đầu.

"Chà, vậy thì hẳn cô cũng biết người ta đã khẳng định rằng khi gói hàng đến nơi thì trong đó chỉ toàn giấy vụn?"

"Thật vậy sao?" Thalia hỏi. "Ngài Brabazon chẳng nói gì với tôi về chuyện đó cả." Và cô ta đáp lại ánh mắt dò xét của người kia không chút e dè.

"Chính tay tôi đã bỏ số tiền đó vào phong bì," Milly Macroy chậm rãi nói, "và cô đã kiểm tra nó. Chỉ có tôi và cô có liên quan trong chuyện này, cô Drummond ạ, một trong hai chúng ta đã lấy cắp số tiền. Và tôi thề rằng đó không phải là tôi."

"Vậy thì hẳn là tôi rồi." Thalia nói với một nụ cười hồn nhiên. "Thật sự thì, chị Macroy ạ, đó là một lời cáo buộc hết sức nghiêm trọng dành cho một người phụ nữ ngây thơ trong sáng đấy."

Vẻ khâm phục trong đôi mắt Milly càng lúc càng tăng lên.

"Cô đúng là đã mất hết lương tâm, đấy là nếu như cô đã từng có lương tâm!" Chị ta nói. "Giờ nghe này, nhóc, giờ là lúc lật bài rồi. Một tháng trước, ngay sau khi cô vừa đặt chân tới đây, một tờ một trăm bảng đã biến mất khỏi quầy ngoại hối."

"Thì sao?" Thalia hỏi ngay khi chị ta ngừng lời.

"Thì, tôi tình cờ biết được rằng cô đã lấy chúng và đem đi đổi tại tiệm Bilbury's trên phố Strand. Tôi có thể đọc cho cô nghe số hiệu của tờ bạc luôn, nếu cô muốn."

Thalia ngoảnh lại và nhìn thẳng vào người đối diện, cặp chân mày nhíu lại.

"Nhìn xem chúng ta có gì ở đây kìa?" Cô ta thốt lên, đầy vẻ châm biếm. "Một nữ thám tử! Trời ơi, tôi thực sự không xong rồi!"

Vẻ nhạo báng ngông cuồng của cô ta đã khiến Milly cực kỳ kinh ngạc. "Cô quả là có thần kinh thép!" Chị ta nói. Chị ta chồm tới trước và đặt tay lên cánh tay cô ta. "Vụ Sellinger này chắc chắn sẽ mang tới nhiều rắc rối, và cô sẽ cần thêm bạn bè."

"Vậy thì chị cũng vậy thôi." Thalia lạnh lùng nói. "Chị cũng có liên quan tới số tiền."

"Còn cô thì đã đánh cắp nó." Người kia đáp lại với vẻ hết sức chắc chắn. "Đừng để chúng ta phải tranh luận về nó thêm nữa, Drummond. Nếu chúng ta đoàn kết thì sẽ chẳng có rắc rối nào hết... Tôi có thể thề rằng phong bì đã được niêm phong ngay trước mặt tôi và số tiền vẫn nằm trong đó."

Có một tia sáng tinh nghịch nhảy nhót trong đôi mắt của Thalia Drummond, và cô ta cười thầm. "Được rồi," cô ta nói. vai khẽ nhún lên. "Chuyện đó coi như xong. Giờ thì, bởi vì chị vừa mới giúp tôi, nên hẳn là chị sẽ yêu cầu tôi gì đó, phải không nào? Tôi sẽ nói cho chị nghe về số tiền. Tôi đã lấy nó, bởi nó cần thiết cho tôi. Tôi thường xuyên cần đến tiền, và dù sao thì dạo gần đây mấy vụ cướp bưu điện cũng xảy ra như cơm bữa ấy mà. Hôm trước báo còn đăng cả một bài luận dài về chủ đề đó. Giờ thì nói tiếp đi."

Milly Macroy, người chưa từng tiếp xúc với giới tội phạm, nhìn cô ta đầy sửng sốt.

"Cô rất cứng rắn, được rồi," chị ta gật đầu, nhưng cô phải bỏ thói ăn cắp vặt này đi, nếu không ắt sẽ có ngày cô làm hỏng việc lớn, và tôi không thể cứ đứng nhìn chuyện đó xảy ra. Nếu cô muốn có phần trong một miếng bánh lớn, cô phải tham gia cùng những người sẵn sàng làm việc lớn... Cô hiểu chứ?"

"Tôi hiểu." Thalia đáp. "Vậy chiến hữu của chị là ai?"

Macroy không hiểu từ đó, nhưng vẫn trả lời, giọng hạ thấp. "Có một quý ông mà tôi quen..."

"Gọi là 'anh chàng' thôi," Thalia xẵng giọng. "Quý ông nghe cứ như giọng lưỡi của mấy lão thợ may vậy."

"Ờ thì, một anh chàng, nếu cô muốn." Macroy kiên nhẫn nói. "Anh ấy là một người bạn của tôi. Anh ấy đã quan sát cô suốt vài tuần nay, và anh ấy cho rằng cô là kiểu phụ nữ thông minh, có thể kiếm được rất nhiều tiền mà chẳng hề sợ rắc rối. Tôi đã kể cho anh ấy nghe những chuyện khác, và anh ấy muốn gặp cô."

"Lại thêm một người hâm mộ nữa chăng?" Thalia hỏi, đôi lông mày hoàn hảo của cô ta nhướng lên, và mặt Macroy tối sầm lại.

"Không có chuyện đó đâu, cô Drummond," chị ta nói dứt khoát, "anh ấy và tôi, chúng tôi gần như đã... đính hôn."

"Chúa tha lỗi cho con," Thalia thốt lên, "vì đã chen vào giữa hai trái tim đang say men tình ái."

"Cô không cần phải mỉa mai như vậy đâu." Macroy nói, mặt vẫn còn ửng đỏ. "Và tôi cũng nói luôn là chẳng có chút lãng mạn nào trong chuyện này hết. Đây là việc làm ăn nghiêm túc, cô hiểu chứ?"

Thalia nghịch nghịch con dao rọc giấy của mình. Rồi đột nhiên cô ta hỏi, "Giả như tôi không muốn gia nhập cùng chị thì sao?"

Milly Macroy nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy hoài nghi. "Hãy đến ăn tối cùng chúng tôi khi ngân hàng đóng cửa." Chị ta nói.

"Cứ liên tục là những lời mời ăn tối." Thalia lẩm bẩm, và Milly Macroy lanh lợi ngay lập tức chộp lấy nó.

"Lão già đó đã mời cô đi ăn tối, phải không?" Chị ta hỏi. "Chà, thật may mắn làm sao!" Chị ta huýt sáo và đôi mắt sáng lên. Chị ta định sẽ tiết lộ một điều bí mật, nhưng rồi lại đổi ý. "Lão ta kiếm được rất nhiều tiền từ việc cho vay lãi. Cưng à, tôi có thể thấy trước được việc cô sẽ đeo một sợi dây chuyền nạm kim cương trong một hoặc hai tuần tới!"

Thalia ngồi thẳng dậy và cầm bút lên. "Đá quý là điểm yếu của tôi," cô ta nói. "Được rồi, Macroy, gặp chị tối nay." Rồi cô ta trở lại với công việc.

Milly Macroy còn nấn ná thêm chút nữa. "Nghe này, cô sẽ không kể cho quý ông đó nghe chuyện tôi nói rằng chúng tôi đã đính hôn, phải không?"

"Brab đang gọi." Thalia nói, đứng dậy và cầm theo cuốn sổ ngay khi tiếng chuông vang lên. "Không, tôi sẽ không nói gì về chuyện... Dù sao thì tôi cũng ghét chuyện cổ tích lắm."

Macroy nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi với vẻ mặt không lấy gì làm thân thiện cho lắm.

Brabazon đang ngồi bên bàn làm việc khi cô ta bước vào, và ông ta trao cho cô ta một chiếc phong bì đã dán kín.

"Đích thân gửi cái này đi." Ông ta bảo. Thalia liếc nhìn địa chỉ và gật đầu, rồi trao cho Brabazon một ánh nhìn thích thú. Các thành viên của Vòng Tròn Máu quả thật đến từ đủ mọi tầng lớp và thành phần trong xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám