Lời thú tội

Vào vào lúc mười giờ kém ba phút tối hôm sau, một chiếc xe từ từ rẽ vào quảng trường Steyne và dừng lại ở góc đường Clarges. Vài phút sau, Thalia bước tới từ phía đầu kia của quảng trường. Cô ta mặc áo khoác dài màu đen và đội một chiếc mũ nhỏ, được cố định trên đầu nhờ tấm mạng che mặt dày buộc thắt nút dưới cằm.

Cô ta mở cửa và bước vào trong xe mà không có lấy một giây lưỡng lự. Bên trong tối om, nhưng cô ta vẫn có thể trông thấy hình bóng mờ nhạt của gã tài xế. Gã không hề quay đầu lại, cũng không hề có ý định khởi động xe, dù cho cô ta cảm thấy động cơ vẫn đang hoạt động dưới chân mình.

"Sáng hôm qua cô đã bị kết tội ăn cắp tại phiên tòa ở Marylebone." Gã tài xế đi thẳng vào vấn đề. "Đến chiều cô đã cho đăng một quảng cáo, miêu tả mình là một người mới tới từ thuộc địa, đang muốn tìm một công việc mới, để cô có thể tiếp tục công việc ăn cắp vặt."

"Thú vị đấy," Thalia nói, giọng không chút cảm xúc, "nhưng ông gọi tôi đến đây đâu phải chỉ để nói về quá khứ của tôi, phải không? Khi nhận được lá thư, tôi đoán rằng có lẽ ông xem tôi là một người có thể trở thành phụ tá đắc lực cho ông. Nhưng vẫn có một điều tôi muốn hỏi ông."

"Tôi sẽ trả lời, nếu tôi có thể làm vậy." Câu trả lời đầy lấp lửng.

"Giả như là," Thalia nói, khẽ mỉm cười trong bóng tối, tôi đã liên lạc với cảnh sát và đưa thanh tra Parr cùng ông Yale thông minh đến đây thì sao?"

"Thì bây giờ xác của cô đã nằm trên vỉa hè rồi." Gã tài xế lạnh lùng tuyên bố. "Cô Drummond, tôi sẽ cho cô một công việc thú vị và dễ dàng kiếm tiền. Tôi chẳng quan tâm nếu cô dành thời gian rảnh rỗi để thỏa mãn sở thích kỳ quặc của cô, nhưng công việc chính của cô sẽ là phục vụ tôi. Cô hiểu chưa?"

Cô ta gật đầu, rồi nhận ra rằng gã không thể trông thấy. "Vâng."

"Cô sẽ được trả công xứng đáng cho mọi điều cô làm; tôi lúc nào cũng sẵn sàng đưa tay giúp đỡ cô... hoặc trừng phạt nếu cô có ý định phản bội." Gã nói thêm. "Cô hiểu rồi chứ?"

"Hoàn toàn hiểu." Cô ta trả lời.

"Công việc của cô hết sức đơn giản." Gã tài xế ẩn danh nói tiếp. "Ngày mai cô hãy đến xin việc ở ngân hàng Brabazon. Brabazon đang cần một thư ký."

"Nhưng liệu ông ấy có thuê tôi không?" Cô ta ngắt lời. "Liệu tôi có nên dùng tên giả không?"

"Cứ dùng tên của cô." Gã sốt ruột đáp. "Đừng ngắt lời tôi. Tôi sẽ trả cô hai trăm bảng cho vụ này. Tiền đây." Gã đẩy hai tờ giấy qua vai và cô ta đón lấy chúng. Tay cô ta vô tình chạm vào vai gã, và cô ta cảm nhận được có gì đó cứng rắn bên dưới tấm áo khoác lông mềm.

"Một chiếc áo chống đạn." Cô ta tự nhủ, rồi lên tiếng. "Tôi sẽ nói với ông Brabazon thế nào về quá khứ của mình?"

"Không cần phải nói hay làm gì cả. Cô sẽ liên tục nhận được những chỉ dẫn. Vậy thôi." Gã nói ngắn gọn.

Vài phút sau, Thalia Drummond đã ngồi trên một chiếc taxi trở về đường Lexington. Đằng sau cô ta, cách một quãng là một chiếc taxi khác. Nó luôn chạy chậm lại mỗi khi xe của cô ta chậm lại, nhưng không bao giờ vượt lên, kể cả khi cô ta xuống xe ở góc phố nơi căn hộ của cô ta tọa lạc. Và khi cô ta xoay chiếc chìa khóa ngoài, thanh tra Parr chỉ đứng cách cô ta khoảng hơn chục bước chân. Chẳng biết cô ta có nhận ra mình đang bị theo dõi hay không, nhưng cô ta chẳng hề bộc lộ bất cứ dấu hiệu gì.

Parr đứng quan sát ngôi nhà một lúc từ phía bên kia đường, cho đến khi thấy ánh sáng phát ra từ khung cửa sổ ở tầng trên thì ông mới quay lại và bước về phía chiếc taxi vừa đưa ông đi một quãng khá xa.

Ông vừa mới mở cửa chiếc taxi định bước vào thì chợt có một bóng người lướt qua ông trên lối đi bộ. Dù cho người đó di chuyển hết sức vội vã và còn dựng đứng cổ áo, nhưng thanh tra Parr nhận ra ngay đó là ai.

"Flush." Ông lớn tiếng gọi, và người đàn ông quay phắt lại.

Đó là một người đàn ông da màu nhỏ bé, rắn rỏi với gương mặt gầy gò, và hàm gã như rớt ra ngay khi gã nhìn thấy viên thanh tra.

"Ôi... ôi, ông Parr." Gã lên tiếng với vẻ vui mừng giả tạo. "Ai mà ngờ rằng sẽ được gặp lại ông ở xó xỉnh này chứ?"

"Tôi có chút chuyện cần nói với anh, Flush. Anh đi dạo với tôi một lát nhé?"

Rõ ràng là có gì đó bất thường ở lời mời đó, và đây cũng không phải lần đầu tiên Flush được nghe nó.

"Ông không nắm trong tay điều gì đó có thể chống lại tôi đấy chứ, ông Parr?" Gã hỏi to.

"Không hề." Parr khẳng định. "Hơn nữa, giờ anh ngay thẳng rồi mà. Tôi nhớ là anh đã nói với tôi như vậy vào ngày anh ra tù."

"Đúng vậy." Flush Barnet nói, thở phào nhẹ nhõm. "Ngay thẳng, tay làm hàm nhai và chuẩn bị lấy vợ."

"Vậy mà không báo cho tôi biết!" Parr nói với vẻ ngạc nhiên hết sức giả tạo. "Vậy là Bella hay Milly?"

"Là Milly." Flush đáp, thầm nguyền rủa trí nhớ xuất chúng của viên thanh tra. "Cô ấy cũng nghiêm chỉnh rồi. Giờ cô ấy làm việc ở một cửa hàng."

"Chính xác hơn là ở ngân hàng Brabazon." Viên thanh tra nói rồi quay người lại, như thể có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của ông. "Tôi tự hỏi," ông lẩm bẩm, "tôi tự hỏi không biết có thật vậy không?"

"Milly ấy mà, cô ấy là một người phụ nữ đứng đắn." Flush vội vàng phân bua. "Tuyệt đối ngay thẳng, không bao giờ ăn cắp một chiếc đồng hồ, dù cho cả tính mạng của cô ấy phụ thuộc vào nó. Tôi không muốn ông nghĩ xấu về cô ấy, ông Parr, bởi vì cô ấy không hề như vậy. Chúng tôi đều đang sống một cuộc sống lương thiện."

Khuôn mặt nghiêm nghị của Parr nhăn lại trong một nụ cười. "Đó quả là một tin tuyệt vời đấy, Flush. Tôi có thể tìm Milly ở đâu?"

"Cô ấy thuê phòng trong dãy nhà trọ bên kia sông." Flush miễn cưỡng đáp. "Ông không định bới lại chuyện cũ đấy chứ, ông Parr?"

"Lạy Chúa trên cao." Parr nói như một con chiên ngoan đạo. "Không, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi. Có lẽ vậy...," ông do dự, "dù sao thì, đâu rồi sẽ có đó. Gặp anh ở đây đúng là ý trời, Flush ạ."

Flush hoàn toàn không đồng ý với điều đó, dù cho gã vẫn tỏ ra đồng tình với viên thanh tra.

*

"Hóa ra là vậy." Thanh tra Parr tự nhủ, nhưng ông không hề bộc lộ bản tính đa nghi của mình, kể cả khi ông gặp Derrick Yale ở câu lạc bộ nửa tiếng sau. Và còn một điều lạ lùng nữa, đó là dù họ đã thảo luận rất kỹ về mọi vấn đề liên quan tới Vòng Tròn Máu, nhưng Parr lại không một lần nhắc đến cái tên Thalia Drummond, dù rằng hẳn ông đã đoán ra mọi chuyện.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người đàn ông cùng nhau đi tới một thị trấn nhỏ, nơi Ambrose Sibly, một thủy thủ lành nghề, đang bị giam giữ với tội danh giết người. Bởi Jack Beardmore nhất mực yêu cầu nên cậu được phép đi cùng họ, dù cho cậu không được phép có mặt khi hai người tiến hành thẩm vấn gã đàn ông u sầu bị buộc tội giết cha cậu.

Sibly là một gã đàn ông cao lớn, vạm vỡ, râu ria lởm chởm, mang trong mình hai dòng máu Scotland và Thụy Điển. Hắn không biết chữ và trước đây đã từng dính líu tới pháp luật. Đó là những gì Parr phát hiện ra khi tra cứu dấu vân tay của hắn.

Ban đầu hắn không chịu nhận tội, nhưng nhờ kỹ năng thẩm vấn chéo điêu luyện của Derrick Yale, hơn là nỗ lực của thanh tra Parr, hắn đành phải cúi đầu.

"Phải, chính tôi đã làm chuyện đó." Cuối cùng hắn thú nhận. Họ đang ngồi trong phòng giam cùng với một chuyên viên tốc ký được chỉ định để ghi lại những lời khai của hắn.

"Các ông đã bắt được tôi, nhưng chỉ là bởi vì lúc đó tôi đang say xỉn mà thôi. Và đằng nào thì tôi cũng thú nhận rồi, vậy thì xin nói luôn là chính tôi đã giết Harry Hobbs. Hắn và tôi cũng nằm trong số thủy thủ đoàn của tàu Oritianga năm 1912... dù sao thì, tôi cũng chỉ có thể bị treo cổ một lần thôi! Tôi đã giết hắn và quẳng xác qua thành tàu, tất cả chỉ vì một ả đàn bà mà chúng tôi gặp

ở Newport News, nước Mỹ. Tôi sẽ kể cho các ông nghe chuyện đã xảy ra thế nào. Tôi bị lỡ tàu khoảng một tháng trước và bị kẹt lại trong nhà trọ thủy thủ tại Wapping. Tôi đã bị đuổi ra khỏi đó vì say rượu, sau đó còn bị bắt và trải qua bảy ngày trong tù. Nếu mấy lão già ngu ngốc ấy xử tôi ở đó một tháng thì giờ hẳn là tôi đã không ngồi đây. Một đêm sau khi ra tù, tôi đi qua khu East End, đau khổ và đói khát, cố gắng tìm kiếm vận may. Và tệ hơn nữa là tôi còn đang bị đau răng..." Parr đưa mắt nhìn Derrick Yale, và Yale khẽ mỉm cười.

"Tôi đang đi dọc theo lề đường, cố tìm kiếm một đầu mẩu thuốc lá và trong đầu không nghĩ gì khác ngoài chuyện tìm gì đó bỏ vào bụng cũng như một nơi để trú chân. Trời bắt đầu mưa, và ngay khi tôi vừa nghĩ rằng mình sẽ lại phải trải qua một đêm nữa trên đường phố, thì chợt có một giọng nói vang lên, ngay sát bên tai tôi, 'Vào đi.' Tôi nhìn xung quanh. Một chiếc ô tô đang đậu bên vệ đường. Tôi không thể tin vào tai mình. Thế là người đàn ông trong xe nhắc lại, 'Vào đi. Tôi nói anh đấy!' và hắn gọi tên tôi. Chúng tôi lái đi được một đoạn mà hắn chẳng hề lên tiếng, và tôi để ý thấy rằng hắn cố ý tránh xa những con đường được chiếu sáng. Một lúc sau, hắn dừng xe và bắt đầu kể chi tiết về tôi. Tôi không thể diễn tả được lúc đó mình ngạc nhiên đến mức nào. Hắn biết tất cả về quá khứ của tôi. Hắn thậm chí còn biết về Harry Hobbs - tôi từng phải ra tòa vì vụ đó, nhưng được xử trắng án. Rồi hắn hỏi tôi có muốn kiếm một trăm bảng không. Tôi nói có, thế là hắn liền kể cho tôi nghe rằng có một lão trọc phú già sống ở ngoại ô đã gây hại cho hắn rất nhiều, và giờ hắn muốn lão ta biến mất. Tôi đã lưỡng lự không muốn nhận công việc đó, nhưng hắn đã nói với tôi một tràng về việc hắn có thể khiến tôi bị treo cổ vì vụ giết Hobbs như thế nào, và rằng việc đó hết sức an toàn, rằng hắn sẽ bố trí cho tôi một chiếc xe đạp để tôi có thể tẩu thoát. Cuối cùng, tôi đồng ý.

Một tuần sau, hắn đến đón tôi như đã thỏa thuận trước tại quảng trường Steyne, rồi đưa cho tôi những chỉ dẫn cuối cùng. Tôi xuống chỗ của lão già Beardmore khi trời tối và trốn trong rừng. Hắn nói với tôi rằng lão Beardmore có thói quen đi bộ qua đó vào mỗi buổi sáng, và tôi có thể thoải mái ngủ suốt đêm. Vậy nhưng tôi mới ở trong rừng chưa được một giờ thì đã bị một phen hoảng hồn. Tôi nghe thấy tiếng ai đó di chuyển. Tôi nghĩ đó hẳn là người gác rừng. Đó là một gã cao lớn, và tôi chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của hắn.

Và chuyện chỉ có vậy thôi. Sáng hôm sau, lão già đi vào rừng và tôi đã bắn lão ta. Tôi cũng chẳng nhớ nhiều về việc đó, bởi khi đó tôi đang say, tôi đã mang theo một chai whisky vào rừng. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để leo lên chiếc xe đạp và rời khỏi đó. Nếu không phải vì say xỉn thì hẳn là giờ tôi đã không ở đây rồi."

"Và đó là tất cả ư?" Parr hỏi, khi bản ghi khẩu cung được đọc lại và hắn vẽ một dấu thập ngoằn ngoèo vào chỗ chữ ký.

"Đó là tất cả, thưa sếp." Gã thủy thủ đáp.

"Và anh không biết ai là người đã thuê mình ư?"

"Không một chút nào." Người kia vui vẻ nói. "À, có điều này. Tôi có thể nói với các ông rằng," hắn nói sau một quãng tạm ngưng, "hắn cứ liên tục nhắc đi nhắc lại một từ mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Tôi không được giáo dục tử tế, nhưng tôi nhận thấy rằng vài người thường thích nói một số từ nào đó. Chúng tôi từng có một lão thuyền trưởng lúc nào cũng nói 'bệnh hoạn'."

"Từ đó là gì?" Parr hỏi.

Gã đàn ông gãi đầu. "Tôi sẽ cố nhớ ra và báo với các ông sau." Hắn nói, và họ để mặc hắn ngồi đó nghĩ ngợi. Dù sao thì việc đó cũng chẳng gây hại gì.

Bốn giờ sau, cai ngục mang đồ ăn tới cho Ambrose Sibly. Hắn vẫn nằm trên giường, và viên cai ngục lắc mạnh vai hắn.

"Dậy đi." Ông ta nói, nhưng Ambrose Sibly không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

Hắn đã chết cứng. Và trong chiếc bình thiếc vẫn còn một nửa đặt cạnh giường mà hắn đã dùng để thỏa mãn cơn khát, người ta tìm thấy lượng hidro xyanua đủ để giết chết năm mươi người.

Nhưng có một thứ khiến thanh tra Parr quan tâm còn hơn chất độc kia, ấy là một mảnh giấy nhỏ có hình tròn màu đỏ thẫm nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám