Lời tố cáo

Ꮯuộc nói chuyện giữa Parr và Harvey Froyant kết thúc khá chóng vánh. Khuôn mặt người đàn ông gầy gò trở nên tái nhợt ngay khi vừa nhìn thấy viên thanh tra. Ông ta biết mặt Parr và họ đã từng nói chuyện với nhau khi ông điều tra về thảm kịch đã xảy đến với ngài Beardmore.

"Chà, chà," ông ta run rẩy hỏi, "có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lũ quỷ sứ đó lại tiếp tục hành động?"

"Không tệ đến vậy đâu, thưa ngài." Parr nói. "Tôi chỉ đến để hỏi ngài vài câu thôi. Ngài đã nhận Thalia Drummond vào làm được bao lâu rồi?"

"Cô ta làm thư ký cho tôi được ba tháng rồi." Froyant nói đầy nghi ngờ. "Có chuyện gì vậy?"

"Ngài đã trả cô ta bao nhiêu?" Parr hỏi.

Con số mà Froyant đưa ra thật quá sức ít ỏi, và ông ta phải lập tức lên tiếng thanh minh cho nó.

"Ở đây cô ta được bao ăn ở, ông biết đấy, và buổi tối thì được nghỉ làm." Ông ta nói, cố gắng biện minh cho đồng lương chết đói mà mình chi trả.

"Gần đây cô ta có biểu hiện thiếu tiền không?"

Froyant nhìn ông chằm chằm.

"Tại sao... à, có. Hôm qua cô ta có hỏi tôi rằng liệu có thể ứng trước cho cô ta năm bảng được không." Ông ta nói. "Cô ta nói rằng mình đang có việc phải cần tiền gấp. Tất nhiên là tôi không đồng ý. Tôi không muốn phải trả tiền cho những công việc chưa hoàn thành." Froyant nói đầy vẻ triết lý. "Đó là nguyên nhân gây ra nghèo đói..."

"Tôi biết rằng ngài sở hữu một số lượng lớn cổ vật, thưa ngài Froyant, và nhiều món trong đó rất có giá trị. Gần đây ngài có bị mất món nào không?"

Froyant nhảy dựng lên. Lời gợi ý về vụ cướp là quá đủ để khiến tâm trí ông ta trở nên hoảng loạn. Không nói một lời, ông ta vội vã rời khỏi căn phòng và trở lại sau đó ba phút, đôi mắt như lồi ra khỏi tròng.

"Bức tượng Phật của tôi!" Ông ta thở hổn hển. "Nó đáng giá cả trăm bảng! Sáng nay nó vẫn còn ở đó..."

"Gọi cô Drummond đến đây." Viên thanh tra nói ngắn gọn.

Thalia đã đến. Cô ta lạnh lùng, bình tĩnh đứng cạnh bàn làm việc của ông chủ, tay chắp sau lưng, lén lút liếc nhìn viên thanh tra.

Cuộc nói chuyện sau đó diễn ra rất nhanh, và với Froyant mà nói thì, rất đau đớn. Gương mặt cô gái hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc gì, cho dù hẳn là cô ta đã biết, qua ánh mắt sắc lạnh của Froyant, rằng vụ trộm đã bị phát hiện. Trong một khoảnh khắc, ông ta cảm thấy thật khó để có thể nói được một câu trọn vẹn.

"Cô... cô đã ăn cắp của tôi." Froyant thốt lên. Giọng ông ta lúc này nghe giống như tiếng rít. Sự tức giận của ông ta được thể hiện qua cách bàn tay run rẩy đưa lên. "Cô... cô là đồ ăn cắp!"

"Tôi đã đề nghị ông cho tôi tiền," cô ta lạnh lùng nói. "Nếu ông không phải là một lão già keo kiệt khốn kiếp thì hẳn là tôi đã không phải làm chuyện này rồi."

"Cô... Cô..." Froyant lắp bắp, rồi rùng mình một cái. "Tôi tố cáo cô ta, thưa thanh tra. Tôi tố cáo cô ta tội ăn trộm. Cô sẽ phải vào tù vì chuyện này. Nhớ lời tôi đấy, cô gái trẻ. Khoan... khoan." Ông ta giơ tay lên. "Tôi còn phải kiểm tra lại xem có thứ gì bị mất nữa không."

"Ông không cần phải phí sức vậy đâu." Cô ta nói, khi Froyant đang định rời khỏi căn phòng. "Bức tượng Phật là thứ duy nhất mà tôi lấy, và dù sao thì nó cũng thật xấu xí."

"Đưa chìa khóa của cô đây!" Ông ta gầm lên giận dữ. "Chỉ cần nghĩ đến việc cô đã đọc các giấy tờ làm ăn của tôi là đã muốn phát điên lên rồi!"

"Tôi mới mở một lá thư mà hẳn là sẽ khiến ngài cảm thấy không dễ chịu lắm đâu, thưa ngài Froyant." Cô ta thản nhiên nói, và lúc này Froyant mới thấy thứ mà cô ta đang cầm trên tay.

Cô ta đưa chiếc phong bì cho Froyant, và ông ta nhìn chết trân vào dấu hiệu của Vòng Tròn Máu. Những dòng chữ viết trên đó như đang mờ dần đi. Ông ta thả rơi tấm thiệp và đổ sập xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám