Marl ra đi

"Vậy là em đã đến." Marl nói, lên giọng chào đón cô gái. "Chúa ơi, trông em thật lộng lẫy! Và đáng yêu nữa, tất nhiên rồi, em yêu!"

Gã nắm lấy hai bàn tay cô ta và dẫn cô ta vào một phòng khách nhỏ được sơn hai màu vàng kim và trắng.

"Đáng yêu!" Gã nhắc lại bằng một giọng gần như thì thầm. "Tôi phải nói là mình có chút lo lắng khi phải đưa em đến Ritz-Carlton. Em không phiền vì sự thẳng thắn của... Em hút thuốc không?"

Gã đưa tay mò mẫm trong túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp lớn mạ vàng và mở nó ra.

"Ông nghĩ rằng tôi sẽ xuất hiện trong mấy bộ trang phục ba xu của Morne & Gillingsworth chắc?" Cô ta vừa cười vừa châm điếu thuốc.

"Chà, đúng vậy đấy, em yêu. Tôi đã có nhiều trải nghiệm không được thú vị cho lắm." Marl giải thích, rồi ngồi phịch xuống ghế. "Thật sự là nhiều người đã đến đây trong những bộ trang phục hết sức quái đản."

"Có phải ông thường mời các cô gái trẻ trung xinh xắn đến nhà thế này không?" Thalia ngồi lên bệ lò sưởi và nhìn xuống gã với đôi mắt khép hờ.

"Ừ thì," Marl nói một cách tự hào, xoa xoa tay, "tôi đầu đã già đến mức quên mất niềm vui khi được ở cạnh phụ nữ. Nhưng dù sao thì em cũng thật choáng ngợp!"

Gã là một người đàn ông da trắng, mặt đỏ, giả tạo từ mái tóc nâu đến hàm răng, và đêm nay kích thước vòng eo của gã có vẻ gì đó cực kỳ không thật.

"Chúng ta sẽ đi ăn tối, rồi sau đó đến rạp Winter xem vở The Boys and the Girls," gã nói, "và rồi," gã ngập ngừng, "em nghĩ sao về một bữa ăn khuya nhẹ?" Gã hỏi.

"Một bữa ăn khuya nhẹ? Tôi không ăn bữa khuya." Cô ta đáp.

"Chà, vậy thì một chút trái cây thôi, được chứ?" Marl gợi ý.

"Ở đâu?" Cô ta điềm tĩnh hỏi. "Không phải phần lớn nhà hàng đều đóng cửa trước giờ tan rạp hát sao?"

"Tại sao không quay lại đây chứ? Em đâu phải là một cô gái gia giáo, phải không, em yêu?"

"Không hẳn." Cô ta thú nhận.

"Tôi sẽ đưa em về nhà bằng xe của tôi," gã nói.

"Tôi có xe của mình rồi, cảm ơn," cô ta nói, và đôi mắt của Marl mở lớn. Rồi gã bắt đầu cười, càng lúc càng lớn, và cuối cùng suýt ngạt thở vì lên cơn hen. Gã thở hổn hển, "Ôi, con quỷ nhỏ xấu xa!"

Buổi tối hôm đó, với Thalia mà nói, thì hết sức thú vị. Càng thú vị hơn khi cô ta bắt gặp ánh mắt của Flush Barnet trên tiền sảnh của khách sạn mà cô ta đi ngang qua.

Sau khi vở kịch kết thúc và họ đang đứng trong tiền sảnh đợi người phục vụ gọi xe, Thalia bộc lộ một vài biểu hiện của sự do dự, nhưng nhờ khả năng hùng biện của mình, Felix Marl đã đập tan toàn bộ sự miễn cưỡng của cô ta. Khi kim đồng hồ chỉ mười một giờ ba mươi, cô ta đã bước qua cổng nhà Marl, không để tâm đến việc gã chẳng hề bấm chuông gọi gia nhân mà tự mở cửa bằng chìa khóa riêng.

Bữa ăn đã được dọn lên trong phòng ăn trang trí hoa hồng.

"Để tôi giúp em, em yêu." Marl nói. "Chúng ta đâu cần đám gia nhân làm gì cơ chứ."

Nhưng cô ta chỉ lắc đầu. "Tôi không ăn gì đâu, và tôi nghĩ mình sẽ về nhà bây giờ." Cô nói.

"Đợi chút đã." Gã nài nỉ. "Tôi muốn nói chuyện về ông chủ của em. Tôi có thể giúp em rất nhiều trong công việc ở đó... ở ngân hàng, Thalia ạ. Ai đã đặt cho em cái tên đó thế, Thalia?"

"Cha mẹ đỡ đầu của tôi, M hoặc N." Thalia trịnh trọng nói, và Marl cười ré lên trước sự hài hước của cô ta.

Gã đi vòng ra sau lưng cô ta, giả bộ là để lấy một trong những chiếc đĩa trên bàn, rồi gã cúi xuống, và nếu cô ta không lách khỏi vòng tay của gã thì hẳn là gã đã hôn cô ta.

"Tôi nghĩ tôi sẽ về nhà." Thalia nói.

"Vớ vẩn!" Marl bực mình, và một khi đã bực mình thì gã quên mất luôn việc phải giữ vẻ lịch lãm giả tạo. "Lại đây và ngồi xuống."

Cô ta trầm ngâm nhìn gã một lúc lâu, rồi đột nhiên quay người lại, bước ra cửa và mở nó. Cánh cửa đã bị khóa.

"Tôi nghĩ tốt hơn là ông nên mở nó ra, ông Marl." Cô ta khẽ nói.

"Tôi không nghĩ vậy đâu." Marl cười khúc khích. "Giờ thì, Thalia, hãy là một cô bé đáng yêu, tốt bụng như những gì tôi vẫn nghĩ về em đi nào."

"Tôi rất tiếc khi phải xóa đi ảo tưởng mà ông có về tôi." Thalia lạnh lùng nói, "Làm ơn, hãy mở cửa ra."

"Chắc chắn rồi."

Gã thong thả bước về phía cửa, tay vẫn đút trong túi, rồi trước khi cô ta kịp nhận ra thì gã đã vòng tay ôm chặt lấy cô ta. Gã là một người đàn ông khỏe mạnh, cao hơn cô ta cả một cái đầu, và đôi cánh tay vạm vỡ của gã giữ chặt lấy cô ta như một gọng kìm thép.

"Hãy để tôi đi." Thalia bình tĩnh nói. Cô ta chưa hề mất bình tĩnh hay tỏ bất cứ dấu hiệu nào của sự sợ hãi.

Đột nhiên gã cảm thấy thân hình đang căng cứng của cô ta bỗng dãn ra. Giai đoạn chinh phục của gã đã thành công. Với một hơi thở gấp gáp, gã thả cô nàng đang hờn dỗi ra.

"Để tôi ăn chút gì đã," cô ta nói, và gã cười rạng rỡ.

"Giờ thì, em yêu, giờ em đã là cô bé đáng yêu của... cái gì thế?"

Mấy từ cuối được thốt ra như một tiếng rít kinh hoàng. Cô ta đã bước tới bên bàn và cầm chiếc túi dệt thổ cẩm lên. Gã quan sát, nhưng chỉ nghĩ rằng cô ta đang tìm một chiếc khăn tay. Nhưng thay vào đó, cô ta lại rút ra một vật nhỏ màu đen hình quả trứng, rồi thoắt cái đã rút từ đó ra một cái chốt nhỏ và thả nó xuống bàn. Gã biết đó là gì... Gã đã từng đầu tư sản xuất khí tài quân sự và đã thấy qua vô số quả lựu đạn.

"Đặt nó xuống... Không, không, đặt cái chốt trở lại đi, đồ ranh con ngu ngốc!" Gã rên rỉ.

"Đừng lo." Cô ta lạnh lùng nói. "Tôi có một cái chốt dự phòng trong túi rồi... Mở cửa ra!"

Bàn tay gã run rẩy như bị bại liệt khi mò mẫm trên lỗ khóa. Rồi gã quay lại và nhìn cô ta bằng ánh mắt đờ đẫn.

"Một quả lựu đạn!" Gã lẩm bẩm, rồi thả phịch thân hình nặng nề nung núc thịt của mình xuống lớp sàn gỗ mỏng manh.

Cô ta chậm rãi gật đầu. "Một quả lựu đạn" Cô ta khẽ nói và đi ra ngoài, tay vẫn giữ chặt phần chốt của tạo vật chết người trông giống quả trứng kia. Gã theo cô ta bước ra cửa rồi đóng sầm nó lại, sau đó run rẩy leo lên cầu thang trở lại phòng ngủ.

Flush Barnet, đang đứng nấp sau tủ quần áo, nghe thấy tiếng lách cách của ổ khóa và tiếng chốt cửa khi Marl bước vào phòng. Ngôi nhà vẫn hoàn toàn yên lặng. Không một âm thanh nào có thể lọt qua cánh cửa gỗ dày trong phòng ngủ của Marl. Không hề có cửa thông gió trên đó, và dấu hiệu duy nhất cho thấy có người ở trong phòng là một luồng sáng hắt ra qua một lỗ thông hơi nhỏ rọi trên trần hành lang bên ngoài.

Trong thời chiến, căn nhà này từng được sử dụng như một nơi nghỉ dưỡng cho các sĩ quan, và các tiện nghi của nó đã được tối giản, đặt tính hữu dụng lên trên thẩm mỹ.

Flush bước rón rén trên đôi chân không mang giày đến bên cửa và áp tai nghe ngóng. Gã nghĩ mình nghe thấy tiếng người đàn ông trong phòng tự nói chuyện với chính mình, và gã nhìn quanh, tìm cách ngó vào trong. Có một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ sồi đặt ngoài hành lang, gã mang nó lại sát tường rồi leo lên. Mắt gã giờ đã ở ngang tầm với lỗ thông hơi và gã nhìn xuống, trông thấy Marl đang đi đi lại lại trong phòng với tay áo xắn cao, rõ ràng là đang bối rối. Rồi Flush Barnet nghe thấy âm thanh gì đó. Tiếng loẹt xoẹt của chân bước trên thảm. Gã leo xuống, bước những bước vội vã dọc theo hành lang đến đầu cầu thang.

Tiền sảnh bên dưới vẫn chìm trong bóng tối, nhưng gã vẫn cảm thấy - hơn là nhìn thấy - một bóng người đang đứng trên cầu thang. Gã không chắc đó là đàn ông hay phụ nữ, và cũng chẳng hề có ý định tìm hiểu. Đó có thể là một trong các gia nhân đã lén lút trở về... không phải lúc nào họ cũng rời đi khi được yêu cầu. Flush bước tiếp đến cuối hành lang và đứng núp sau một góc tường quan sát. Gã không thấy ai đi qua đầu cầu thang. Một lúc sau gã rón rén bước trở lại. Dù có thể phá được cửa phòng ngủ của Marl đi chăng nữa thì cũng chưa chắc sẽ thu được gì từ đó. Gã đã nghiên cứu căn nhà rất kỹ, và từ đó kết luận rằng mục tiêu khả dĩ đáng xem xét nhất là chiếc két sắt nhỏ trong thư viện, bởi phòng ngủ của Marl gần như là bất khả xâm phạm.

Việc "xem xét" tiêu tốn hai giờ đồng hồ cùng những dụng cụ chuyên nghiệp nhất trong công việc này, không phải là không thu được gì, nhưng nó không hề tiết lộ vị trí của số tiền khổng lồ như gã mong đợi. Gã do dự. Giờ đã quá trễ để cố tìm cách đột nhập vào phòng ngủ, chưa tính đến thời gian tìm kiếm trong đó. Gã thu dọn bộ đồ nghề lại và nhét nó vào trong một chiếc túi, bỏ những thứ ăn trộm được vào trong một chiếc túi khác, rồi lại leo lên cầu thang. Không có âm thanh nào phát ra từ trong phòng của Marl, nhưng đèn thì vẫn sáng. Gã cố gắng nhòm vào qua lỗ khóa, nhưng chìa vẫn cắm trong đó. . Điều duy nhất thôi thúc gã đột nhập vào phòng lúc này là việc số tiền đó có thể đang nằm trong tủ quần áo của Marl. Nhưng khả năng này rất khó xảy ra, gã nghĩ. Hẳn là Marl đã gửi chúng vào trong két sắt của một ngân hàng nào đó... một biện pháp dự phòng mà Barnet đã từng thấy trước đây.

Gã chầm chậm bước xuống cầu thang, băng qua tiền sảnh và phòng bếp tới cửa bên, nơi gã đã bỏ lại đôi ủng, áo khoác và chiếc mũ lụa thượng hạng của mình, rồi rón rén bước trên lối đi có mái che dọc theo hông nhà đến cổng trước đang mở sẵn. Gã vừa bước chân vào khu vườn và đặt tay lên cánh cổng thì đột nhiên bị ai đó chạm vào, và gã quay phắt lại.

"Tôi đang tìm anh đây, Flush." Giọng nói của một người có trí nhớ xuất chúng. "Thanh tra Parr đây. Anh còn nhớ tôi chứ?"

"Parr!" Flush ngơ ngác thở hổn hển, văng ra một câu chửi thề rồi nhảy qua cánh cổng, nhưng ba viên cảnh sát đã phục sẵn ở đó, và họ lập tức đưa gã, lúc này đang hết sức sợ hãi, tới đồn cảnh sát gần nhất.

Trong lúc đó, Parr ngay lập tức tiến hành một cuộc tìm kiếm. Đi cùng với một thanh tra nữa, ông bước vào tiền sảnh của ngôi nhà và leo lên cầu thang.

"Đây là căn phòng duy nhất có vẻ là có người ở trong," ông nói, và gõ cửa.

Không có tiếng trả lời. "Đi kiểm tra xem cậu có thể đánh thức được một gia nhân nào không." Parr nói.

Người kia quay lại sau một lát và đưa ra một thông tin khá bất ngờ là chẳng có gia nhân nào ở trong nhà hết.

"Phải có ai đó ở đây." Viên thanh tra già nói và lia đèn pin dọc theo hành lang, trông thấy chiếc bàn, và với một sự nhanh nhẹn hiếm có ở tuổi này, ông nhảy phắt lên đó và nhòm qua lỗ thông hơi.

"Tôi chỉ có thể trông thấy ai đó đang ngủ," ông nói. "Này! Dậy đi!" Ông gọi to, nhưng chẳng hề nhận được câu trả lời. Việc đấm mạnh vào cửa cũng thu được kết quả tương tự.

"Xuống nhà và thử xem cậu có thể tìm thấy một chiếc rìu không, chúng ta sẽ phá cửa." Parr nói. "Tôi không thích chuyện này chút nào."

Không có cây rìu nào, nhưng họ tìm được một cây búa.

"Ông soi đèn vào đây được không, ông Parr?" Người kia đề nghị, và viên thanh tra rọi đèn về phía cánh cửa. Cánh cửa được sơn màu trắng... ngoại trừ dấu hiệu của Vòng Tròn Máu trông như thể được đóng lên bằng một con dấu cao su.

"Phá cửa đi." Parr nói, thở gấp.

Phải mất đến năm phút cánh cửa mới chịu đầu hàng trước những cú đập từ cây búa, và người đang ngủ trong phòng vẫn không tỏ bất cứ dấu hiệu gì cho thấy gã biết điều đó.

Parr thò tay qua cái lỗ họ vừa mới đục trên cánh cửa, xoay chìa khóa và kéo cái chốt phía trên. Ông lao vào phòng. Đèn vẫn còn sáng, soi rọi nụ cười méo mó của người đàn ông nằm ngửa trên giường. Rõ ràng là gã đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám