Marl tiếp tục thêm chút nữa
Gián điệp của Vòng Tròn Máu đã thu được thành công đáng kể. Cô ta đã được ngài Brabazon nhận mà không cần phỏng vấn lấy một câu. Rõ ràng là gã đàn ông ngồi trong xe có sức ảnh hưởng rất lớn.
Còn một điều thậm chí còn bí ẩn hơn nữa, đó là ngày lại ngày trôi qua, cô ta vẫn chẳng nhận được chút tin tức nào từ kẻ bí ẩn đã giao cho cô ta công việc này. Cô ta đã nghĩ rằng gã sẽ tận dụng mình ngay lập tức, nhưng cô ta đã tới ngân hàng Brabazon (trước đây mang tên Seller) gần một tháng mà vẫn chưa hề thấy gã liên lạc. Nhưng rồi một ngày nó cũng tới. Cô ta thấy một lá thư trên bàn mình, với phần địa chỉ được in đậm.
Chẳng hề có dấu hiệu của Vòng Tròn Máu trên bức thư, và nó đi thẳng luôn vào vấn đề:
Hãy làm quen với Marl. Tìm hiểu xem hắn đã kiểm soát Brabazon bằng cách nào. Gửi cho tôi thông tin chi tiết về tài khoản của hắn và thông báo ngay nếu nó bị khóa. Đồng thời thông báo cho tôi nếu Parr và Derrick Yale đến ngân hàng. Gửi tin về Johnson, số 23, đường Mildred, London.
Cô ta thực hiện chỉ thị này hết sức nghiêm túc, dù rằng phải vài ngày sau cô ta mới có cơ hội gặp Marl.
Derrick Yale chỉ đến ngân hàng đúng một lần. Cô ta đã từng gặp ông trước đây, khi ông còn là khách của nhà Beardmore, và kể cả nếu không thì cô ta cũng sẽ nhận ra ông, bởi chân dung của viên thám tử nổi tiếng vẫn thường xuyên xuất hiện trên mặt báo. Cô ta không biết mục đích của ông khi tới đây là gì, nhưng khi lén nhìn từ trong văn phòng nhỏ mà cô ta độc chiếm nhờ việc là thư ký riêng của ông Brabazon, cô ta thấy ông trò chuyện với một nhân viên tại quầy giao dịch, và lập tức thông báo điều đó cho Vòng Tròn Máu. Nhưng thanh tra Parr thì không hề xuất hiện, và cô ta cũng không trông thấy Jack Beardmore. Cô ta không muốn nghĩ quá nhiều về Jack. Cậu không phải là một chủ đề dễ chịu.
Mỗi khi căng thẳng, John Brabazon, ngài chủ tịch nghiêm khắc và uy quyền của ngân hàng Seller, lại thực hiện một thủ thuật nhỏ. Ông ta sẽ vuốt đôi bàn tay trắng trẻo vào phần tóc mọc xoăn và dày phía sau gáy của mình, dùng ngón trỏ xoắn một ngọn tóc trong giây lát rồi kéo nó lật lên trước cái trán nói của mình và để nó lòa xòa ở đó. Những lúc như vậy, với cái đầu cúi thấp và những ngón tay đặt trước trán, trông ông ta chẳng khác nào đang cầu nguyện.
Người đang ngồi cùng ông ta trong văn phòng gọn gàng chẳng có đặc điểm nổi bật nào. Đó là một người đàn ông cao lớn, hít thở khó nhọc và thân hình phù nề, hậu quả của lối sống lười nhác và phóng túng. Gã ngồi yên không động đậy, hai tay khoanh lại trên tấm áo gi-lê ngoại cỡ.
"Marl thân mến," ông chủ ngân hàng nói với giọng nhẹ nhàng, có phần ve vuốt, "ông thử thách lòng kiên nhẫn của tôi hơi quá rồi đấy. Ông khiến ngân quỹ của tôi hao hụt bao lâu nay vậy là đủ rồi."
Gã cao lớn khẽ cười. "Tôi đã bảo đảm an toàn cho ông, Brab... một sự bảo đảm tuyệt đối, ông bạn già ạ. Ông đâu thể phủ nhận điều đó!"
Mấy đầu ngón tay trắng trẻo của Brabazon liên tục gõ nhịp trên cạnh bàn.
"Ông mang tới đây những đề án không tưởng, và đến giờ tôi vẫn đủ ngu ngốc để rót tiền vào đó." Ông ta nói. "Cần phải chấm dứt sự điên rồ này ngay lập tức. Ông đâu có cần giúp đỡ! Tài khoản của ông chỉ tại ngân hàng này thôi đã là gần một trăm nghìn rồi!"
Marl quay đầu nhìn ra cửa rồi rướn người về phía trước.
"Tôi sẽ kể ông nghe một câu chuyện," gã thì thầm, "câu chuyện về một gã nhân viên ngân hàng trẻ không một xu dính túi đã cưới góa phụ của chủ tịch ngân hàng Seller. Bà ta đủ tuổi để làm mẹ gã, và bà ta đột ngột qua đời... tại Thụy Sĩ. Bà ta đã ngã xuống một vách núi. Làm sao tôi biết điều đó ấy à? Không phải tôi đã chụp những bức ảnh tuyệt đẹp về vùng núi đó hay sao? Không phải tôi đã cho ông xem những bức ảnh đó hay sao, Brab? Ông có mặt trong những bức ảnh đó! Phải, ông có mặt trong đó, dù ông đã nói tại phiên tòa sơ thẩm là ông ở cách đó nhiều dặm!"
Đôi mắt của Brabazon dán chặt xuống bàn. Không có một chuyển động nào dù là nhỏ nhất trên gương mặt ông ta.
"Thêm vào đó," Marl nói bằng tông giọng bình thường, "ông có đủ khả năng để giải quyết chuyện này mà. Ông đang chuẩn bị kết hôn lần nữa... thêm một đám cưới vụ lợi nữa, không phải sao?"
Ông chủ ngân hàng ngẩng đầu lên và cau mày nhìn vị khách. "Ý ông là sao?" Ông ta hỏi.
Marl rõ ràng là hết sức thích thú. Gã vỗ đầu gối và cười sằng sặc.
"Thế còn người mà ông gặp hôm trước ở quảng trường Steyne thì sao... người đã ngồi cùng ông trong ô tô ấy? Đừng có chối! Tôi đã thấy mà! Đúng là một chiếc xe nhỏ xinh đẹp!"
Lúc này đây, lần đầu tiên Brabazon bộc lộ chút dấu hiệu cảm xúc. Gương mặt ông ta xám xịt và đôi mắt có vẻ như thụt sâu hơn vào trong hốc. "Tôi sẽ thu xếp khoản vay đó cho ông." Ông ta nói. Marl chỉ vừa mới thể hiện sự hài lòng của mình thì tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Brabazon nói. Cánh cửa mở ra, và người mới đến đã thu hút toàn bộ sự chú ý của vị khách. Cô gái mang theo một tờ giấy, rõ ràng là một lời nhắn qua điện thoại mới được ghi lại, và đặt nó trước mặt ông chủ của mình.
"Trắng - vàng - đỏ." Các giác quan của Marl nhanh chóng tiếp nhận những ấn tượng đầu tiên. Làn da trắng và mịn như kem, đôi môi đỏ như hoa anh túc, mái tóc vàng như lúa chín. Gã quan sát kỹ càng đường nét trên khuôn mặt cô, cảm thấy hơi khó chịu vì vẻ bướng bỉnh của chiếc cằm... Marl thích những người phụ nữ hiền lành, yếu đuối và ngoan ngoãn nằm trong vòng tay gã... Nhưng vẻ đẹp của khuôn miệng, chiếc mũi và hàng lông mày... Chúng khiến gã cảm thấy bối rối.
Hơi thở của gã trở nên nhanh hơn, lớn hơn một chút, và khi cô ta rời đi sau một cuộc trao đổi ngắn, gã thở dài.
"Thật đúng là một nữ hoàng!" Gã nói. "Tôi đã từng thấy cô ấy ở đâu đó rồi. Tên cô ấy là gì?"
"Drummond... Thalia Drummond." Brabazon nói, đôi mắt ông ta lạnh lùng nhìn gã đàn ông thô lỗ.
"Thalia Drummond!" Marl chậm rãi nhắc lại. "Không phải cô ấy từng làm việc cho Froyant sao? Hãy ngọt ngào với cô ấy nhé, ông bạn!"
Người đàn ông đang ngồi bên bàn viết nhìn chằm chằm vào người kia.
"Tôi không có thói quen 'ngọt ngào' với các nhân viên của mình, Marl ạ." Ông ta nói."Thalia Drummond là một người rất được việc. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu."
Marl nặng nề đứng dậy, khẽ cười thầm. "Sáng mai tôi sẽ gặp ông để tiếp tục bàn về chuyện làm ăn" Gã nói.
Gã cười nham nhở, nhưng Brabazon thì chẳng buồn nhếch môi. "Mười giờ rưỡi ngày mai." Ông ta nói, tiễn vị khách ra cửa. "Hay ông muốn mười một giờ?"
"Mười một giờ." Người kia đáp.
"Tạm biệt." Ông chủ ngân hàng nói, nhưng không đưa tay ra. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng vị khách, Brabazon lập tức khóa nó lại và trở về bàn của mình. Ông ta rút từ trong cuốn sổ nhỏ ra một tấm thiệp trắng trơn rồi nhúng bút vào mực đỏ và vẽ một vòng tròn nhỏ. Bên dưới nó, ông viết những dòng chữ:
Felix Marl đã thấy cuộc nói chuyện của chúng ta ở quảng trường Steyne. Hắn sống ở số 79, khu Marisburg.
Ông ta cho tấm thiệp vào trong phong bì và ghi địa chỉ:
Ông Johnson, số 23, đường Mildred, London.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip