MẸ CỦA THANH TRA PARR
Jack Beardmore đã nghe về chuyện Brabazon bị bắt, và cậu lập tức tới Sở cảnh sát để nói chuyện với Parr. Cậu được thông báo rằng người đàn ông tuyệt vời đó đã ra về.
"Nếu là chuyện gấp, thưa cậu Beardmore." Viên cảnh sát đang đảm nhận ca trực nói, "Cậu có thể đến tìm ông ấy tại nhà riêng trên đại lộ Stamford."
Ngoài Vòng Tròn Máu và những gì liên quan đến chúng ra thì Jack cũng chẳng có hứng thú gặp Parr cho lắm, và dù sao thì Yale cũng đã thông báo tất cả cho cậu qua điện thoại.
"Parr nghĩ rằng việc bắt giữ này sẽ đưa đến những kết quả quan trọng," ông nói. "Không, tôi vẫn chưa gặp Brabazon, nhưng sáng mai tôi sẽ đi cùng Parr tới thẩm vấn ông ta."
Lúc này cũng không thể đến gặp Yale được, viên thám tử đã bóng gió về việc sẽ đi xem hòa nhạc tối nay, vậy nên Jack đành quay bước trở về. Cậu đã cho xe về trước, bởi cậu cảm thấy mình cần phải vận động một chút, và khi đi tắt qua công viên ảm đạm để về nhà, đột nhiên cậu thắc mắc không hiểu đời sống gia đình của một người như Parr sẽ như thế nào. Ông chưa bao giờ nói về gia đình mình, và cuộc sống bên ngoài Sở cảnh sát của ông cũng bí ẩn như chính băng đảng mà ông đang cố lật mặt.
Mà đại lộ Stamford là chỗ nào nhỉ, cậu tự hỏi. Cậu vừa đi tới một góc vắng vẻ của công viên thì chợt nghe thấy tiếng bước chân sau lưng và lập tức quay đầu lại. Cậu không phải là loại người nhát gan, và thường thì một tiếng bước chân sau lưng là không đủ để khiến cậu phải quay lại. Con đường cắt qua một bụi đỗ quyên rậm rạp. Chẳng có ai ở phía đó cả. Jack đi tiếp, sải bước nhanh hơn.
Cậu không còn nghe thấy tiếng bước chân nào nữa, nhưng cậu nghĩ mình đã thấy thấp thoáng bóng dáng của một người đang đi trên bãi cỏ ven đường. Khi Jack dừng lại, người đó cũng dừng lại theo. Cậu bối rối, không biết phải làm gì. Việc tỏ thái độ với người kia có thể sẽ dẫn đến một tình huống khó xử, bởi suy cho cùng chẳng có luật nào cấm người ta đi bộ trong công viên vào ban đêm, hơn nữa người đó còn đang đứng cách cậu một khoảng tương đối an toàn.
Rồi đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một bóng người đang chậm rãi tản bộ, và những tiếng "bước chân" không thể nhầm lẫn vang lên - đó là một cảnh sát đang đi tuần tra.
Cảm giác của cậu chuyển từ kinh ngạc sang nhẹ nhõm, và khi quay đầu nhìn lại thì bóng người đang theo sau cậu đã biến mất. Cậu cố gắng hình dung lại những gì mình đã thấy; dù người đi theo cậu là ai, người đó cũng có một thân hình thật nhỏ bé. Lúc đầu Jack đã nghĩ rằng đó là một đứa trẻ; có lẽ là một cậu bé ăn xin tội nghiệp sống trong công viên, cố gắng tiếp cận cậu với hy vọng sẽ kiếm được một chỗ ngả lưng tử tế đêm nay. Có lẽ là hơi ngớ ngẩn khi cảm thấy vui mừng vì đã thoát khỏi công viên và đặt chân vào con đường được chiếu sáng, nhưng đó chính là cảm xúc của cậu lúc này.
Cậu lập tức chạy đến chỗ của viên cảnh sát.
"Đại lộ Stamford ư, thưa cậu? Chiếc xe bus dưới kia sẽ đưa cậu tới đó, hoặc cậu có thể bắt một chiếc taxi và tới đó trong mười phút."
Jack lưỡng lự một lúc lâu trước khi quyết định gọi một chiếc taxi. Parr hẳn sẽ có lý do để phẫn nộ với sự xâm phạm đời sống cá nhân này, và cậu cũng chẳng nghĩ ra được điều gì để bao biện cho chuyện đó. Nhưng rồi cậu vẫn quyết định bước lên xe, để rồi một lúc sau, khi đã đứng trước cửa căn nhà nhỏ của Parr, sự lúng túng và lo lắng của cậu vẫn chẳng hề biến mất.
Đích thân Parr ra mở cửa. Cảm xúc vẫn là khách lạ trên gương mặt ông, và ông chẳng hề biểu lộ sự ngạc nhiên hay khó chịu trước chuyến viếng thăm muộn màng này.
"Vào đi, cậu Beardmore," ông nói. "Tôi chỉ vừa mới về thôi, và đang dùng bữa tối. Tôi cho rằng hẳn cậu đã ăn tối từ lâu rồi."
"Đừng để ý đến tôi, ông Parr. Chỉ là tôi khá tò mò khi biết rằng ông đã tóm được Brabazon, và tôi nghĩ rằng mình nên ghé qua một chút."
Viên thanh tra vừa định chỉ cho cậu phòng ăn thì đột nhiên dừng phắt lại.
"Lạy Chúa trên cao!" Ông thốt lên. Jack tự hỏi không hiểu điều gì đã khiến ông hoảng hốt đến vậy. "Cậu chờ ở đây một chút được không?" Lần đầu tiên kể từ khi quen biết viên thanh tra, Jack mới thấy Parr bộc lộ thái độ lúng túng. "Trước tiên tôi phải nói với bà già tôi, bà ấy đang ở trong phòng, rằng cậu là ai đã," ông nói. "Bà ấy không quen tiếp khách. Tôi góa vợ, cậu biết đấy, và bà ấy giúp tôi trông nom nhà cửa." Ông vội vã bước vào phòng ăn, đóng cửa lại, và Jack cảm thấy có gì đó khó chịu trong thái độ của vị chủ nhà.
Một phút, rồi hai phút trôi qua. Cậu nghe thấy những tiếng bước chân vội vã trong phòng, rồi Parr mở cửa ra. "Cậu vào được rồi." Khuôn mặt vốn đã đỏ của ông già càng đỏ hơn. "Ngồi đi, và xin thứ lỗi cho tôi vì đã để cậu đứng chờ nãy giờ."
Căn phòng mà cậu bước vào được bài trí hết sức gọn gàng và trang nhã. Jack thầm tức giận với bản thân vì đã tưởng tượng ra một khung cảnh hoàn toàn khác.
Phu nhân Parr là một bà lão có vẻ ngoài hơi lãng đãng, và có vẻ như Parr vô cùng lo lắng về bà. Ông hiếm khi dời mắt khi bà đi lại trong phòng, và bà hiếm khi nói được điều gì bởi Parr luôn nhảy vào cắt ngang giữa chừng - hết sức lịch sự, nhưng cũng rất kiên quyết.
Bữa tối của viên thanh tra được đặt trên một chiếc khay. Có lẽ khi Jack gõ cửa thì ông chỉ vừa mới ăn xong.
"Hy vọng cậu sẽ không cảm thấy phiền vì sự lộn xộn của chúng tôi, thưa cậu... cậu..."
"Beardmore." Jack nói.
"Bà ấy sẽ quên ngay thôi." Viên thanh tra lẩm bẩm.
"Tôi không thể giữ nơi này gọn gàng như Mẹ vẫn làm." Bà nói.
"Tất nhiên là không, tất nhiên là không phải thế, Mẹ à." Parr vội nói. "Hơi đãng trí một chút." Ông lẩm bẩm. "Giờ thì, cậu muốn biết gì đây, thưa cậu Beardmore?"
Jack nở nụ cười tạ lỗi vì chuyến viếng thăm đường đột. "Vòng Tròn Máu có một hệ thống tổ chức quá sức phức tạp, đến mức giờ cứ có nghi can nào mới thì tôi lại cho rằng đó là thủ lĩnh của bọn chúng." Cậu nói. "Ông nghĩ việc bắt giữ Brabazon liệu có giúp được gì cho chúng ta không?"
"Tôi không biết." Parr từ tốn đáp. "Có khả năng Brabazon sẽ rất hữu ích. Nhân tiện, tôi đã cắt cử một người canh giữ ông ta cẩn thận, và tôi đã lệnh cho quản ngục tuyệt đối không được đặt chân vào trong phòng giam, dù có chuyện gì đi nữa."
"Ông đang nghĩ đến chuyện của Sibly, gã thủy thủ đã bị đầu độc?"
Parr gật đầu. "Cậu Beardmore, cậu không nghĩ rằng đó là bí ẩn lớn nhất trong số các vụ giết người bí ẩn của Vòng Tròn Máu sao?" Ông hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng lại có một tia vui vẻ lóe lên trong mắt, và Jack không khó khăn gì để nhận ra điều đó.
"Ông đang cười. Tại sao? Tôi nghĩ đây là một vụ án bí ẩn, không phải sao?"
"Hết sức bí ẩn." Viên thanh tra đáp. "Về mặt nào đó, ít nhất là với tôi, vụ đầu độc Sibly sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bắt giữ Vòng Tròn Máu hơn rất nhiều so với việc bắt được ông bạn Brabazon của chúng ta."
"Ta ước gì con không suốt ngày nói về tội ác với tội phạm như thế." Bà già cáu kỉnh nói. "Thật đấy, John à, con đang cố gắng quá mức rồi. Chỉ có Mẹ..."
"Vâng, tất nhiên rồi, con xin lỗi." Parr vội nói, và khi bà rời khỏi phòng, tính hiếu kỳ của Jack Beardmore đã hoàn toàn đánh bại sự e dè.
"Mẹ của ông có vẻ là một người thật hiếm có." Cậu mỉm cười, và băn khoăn không biết mình có lỡ lời không. Tiếng cười đáp lại đã khiến cậu bình tâm ngay lập tức. "Phải, đúng là hết sức mẫu mực, chỉ tiếc là giờ bà ấy không ở đây."
"Mẹ của ông ấy hả, ông Parr?"
"Không, bà ngoại của tôi." Parr đáp, và Jack nhìn ông sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip