Người không chịu trả tiền

Philip Bassard đã trả tiền và vẫn còn sống, bởi rõ ràng Vòng Tròn Máu đã giữ lời; Jacques Rizzi, chủ ngân hàng, cũng đã trả tiền, nhưng là trong tình trạng hoảng loạn, và điều đó đã khiến cho trái tim yếu ớt của ông không chịu nổi và ngừng đập sau đó một tuần. Benson, luật sư của hãng xe lửa, đã tỏ vẻ coi thường lời đe dọa và sau đó được tìm thấy đã chết trong toa riêng của mình.

Derrick Yale, với khả năng đặc biệt của mình, đã tóm được gã da màu, kẻ đã lẻn vào toa riêng của ông Benson và giết chết ông ta trước khi ném cái xác qua cửa sổ. Hắn đã bị treo cổ, vậy nhưng vẫn không hề khai ra danh tính của kẻ đã thuê hắn làm việc đó. Đám cảnh sát có thể chế nhạo năng lực tâm linh của Yale - mà đúng là họ đã làm vậy thật - nhưng chỉ trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ, ông đã dẫn họ tới trước cửa ngôi nhà của tên tội phạm tại Yareside. Trong cơn bối rối và hoảng hốt, hắn đã nhanh chóng thú nhận tội ác của mình.

Sau thảm kịch đó, rất nhiều người đã đồng ý trả tiền mà không báo lại với cảnh sát, bởi vậy suốt một thời gian dài báo chí không còn nhắc gì tới cái tên Vòng Tròn Máu nữa. Và rồi một buổi sáng, nó xuất hiện trên bàn ăn của James Beardmore; một chiếc phong bì vuông chứa một tấm thiệp, trên đó in dấu hiệu của Vòng Tròn Máu.

"Con vẫn thường thích thú những sự kiện giật gân nhỉ, Jack... đọc cái này xem."

James Stamford Beardmore ném lời nhắn qua bên kia bàn cho con trai và chuẩn bị mở lá thư tiếp theo trong chồng thư xếp cạnh đĩa của mình.

Jack cúi xuống nhặt lá thư dưới sàn, nơi nó vừa rơi xuống, và khẽ cau mày khi xem xét nó. Đó là một tấm thiệp hết sức bình thường, chỉ có điều không ghi địa chỉ người nhận. Một vòng tròn lớn đỏ sẫm như máu tiếp xúc với cả bốn cạnh của nó, có vẻ như được đóng bằng một con dấu cao su, bởi màu mực không được đều. Ở giữa vòng tròn, được viết bằng chữ in hoa, là những dòng chữ:

Một trăm nghìn đô la chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng tài sản của ông. Ông sẽ đưa nó cho người được tôi cử đến sau khi tờ Tribune số ra trong vòng hai mươi tư giờ tới đăng tải một quảng cáo ghi rõ thời gian và địa điểm. Đây là lời cảnh báo cuối cùng.

Không hề có chữ ký trên đó.

"Sao hả?" Ông già Jim Beardmore ngước nhìn con trai qua cặp kính và đôi mắt ông như đang mỉm cười.

"Vòng Tròn Máu!" Cậu con trai hổn hển.

Jim Beardmore cười lớn trước sự hốt hoảng của cậu.

"Ờ, Vòng Tròn Máu... Cha đã nhận được bốn bức như thế này rồi!"

Cậu trai trẻ nhìn ông chằm chằm. "Bốn ư?" Cậu lặp lại. "Lạy Chúa trên cao! Có phải đó là lý do mà Yale ở đây với chúng ta không?"

Jim Beardmore mỉm cười.

"Đó cũng là một lý do," ông nói.

"Tất nhiên con biết ông ấy là thám tử, nhưng con không nghĩ là..."

"Đừng lo về cái vòng tròn đáng nguyền rủa đó." Cha cậu thốt lên đầy sốt ruột. "Cha không sợ chúng. Froyant thì ngược lại, hẳn là đang chết khiếp. Và cha không hề ngạc nhiên. Hồi trước ông ấy và cha có vài kẻ thù."

James Beardmore, với khuôn mặt khắc khổ và bộ râu rậm màu xám, vẫn thường bị nhầm là ông của chàng thanh niên đẹp trai kia. Gia sản mà Beardmore có được hôm nay đã phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi nước mắt. Nó được xây nên từ mảnh vụn của những giấc mơ và bắt đầu trong sự nghèo túng, nguy hiểm và khổ đau của cuộc đời một gã săn vàng. Ông đã bị Thần Chết bám theo trên vùng đồng bằng khô cạn tại Kalahari, đã nạo bùn tìm kiếm những viên kim cương ảo mộng dưới lòng sông Vale; người đàn ông đã từng phải đối mặt với quá nhiều hiểm nguy trong cuộc sống thực ấy rõ ràng chẳng coi lời đe dọa của Vòng Tròn Máu ra gì. Lúc này ông cảm thấy hết sức lo lắng, nhưng không phải cho mình, mà là cho cậu con trai.

"Cha hoàn toàn tin tưởng vào con, Jack", ông nói, "vậy nên đừng cảm thấy tổn thương vì những lời cha sắp nói đây. Cha chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng hay thắc mắc về các quyết định của con... nhưng... con có thấy là gần đây mình đã hành xử hơi thiếu khôn ngoan không?"

Jack hiểu ngay. "Cha đang nói đến cô Drummond, phải không ạ?"

Ông già gật đầu.

"Cô ấy là thư ký của Froyant." Người trẻ hơn nói.

"Cha biết cô ấy là thư ký của Froyant," người kia tiếp lời, "và không phải vì thế mà cô ấy không tốt. Nhưng vấn đề là, Jack ạ, con có biết thêm gì về cô ấy hay không?"

Chàng thanh niên trẻ gấp khăn ăn lại một cách cẩn thận. Khuôn mặt cậu đỏ bừng còn quai hàm thì khẽ nghiến lại, và điều đó khiến Jim cảm thấy thích thú.

"Con thích cô ấy. Cô ấy là bạn con. Con chưa từng thổ lộ tình cảm với cô ấy, nếu đó là những gì cha muốn nói, và con nghĩ rằng nếu con làm như vậy thì tình bạn của chúng con sẽ hoàn toàn chấm dứt."

Jim gật đầu. Ông đã nói hết tất cả những gì cần phải nói và giờ ông cầm một chiếc phong bì dày cộm lên, nhìn nó với ánh mắt đầy tò mò. Jack thấy những con tem của Pháp trên đó và cậu tự hỏi không biết ai là người đã gửi nó.

Ông già xé phong bì và rút ra một xấp thư, trong đó có một chiếc phong bì được niêm phong cẩn thận. Ông đọc cái tên viết trên đó và khịt mũi một cái.

"Hừ!" Ông kêu lên một tiếng rồi quẳng luôn chiếc phòng bì xuống, không buồn mở ra. Ông liếc qua phần còn lại của chồng thư, rồi quay lại nhìn con trai mình.

"Đừng bao giờ tin tưởng bất cứ ai, đàn ông cũng như đàn bà, nếu như con chưa thấy được phần tồi tệ nhất của họ," ông nói. "Hôm nay cha sẽ tiếp một vị khách, một nhân vật đáng kính trong xã hội. Quá khứ của ông ta cũng đen như chiếc mũ của cha vậy, nhưng chúng ta vẫn giữ quan hệ làm ăn... bởi cha đã thấy phần tồi tệ nhất của ông ta!"

Jack cười. Cuộc trò chuyện của họ bị một vị khách làm gián đoạn.

"Chào ông, Yale. Ông ngủ ngon chứ?" Ông già hỏi. "Gọi thêm cà phê đi, Jack."

Chuyến viếng thăm của Derrick Yale khiến Jack Beardmore cảm thấy hết sức hài lòng. Cậu đang ở độ tuổi lãng mạn bay bổng và việc quen biết một thám tử, kể cả một thám tử bình thường nhất đi chăng nữa cũng có thể mang lại cho cậu một niềm vui đặc biệt. Nhưng sự hấp dẫn mà Yale tỏa ra lại là một sức hấp dẫn có chút gì đó siêu thực. Người đàn ông này có những phẩm chất khác thường, có phần dị biệt, và chính điều đó đã khiến ông trở thành độc nhất. Gương mặt với những đường nét tinh tế, đôi mắt nghiêm nghị đầy bí ẩn, những ngón tay dài đầy nhạy cảm, tất cả đã góp phần tạo nên sự độc nhất của ông.

"Tôi không bao giờ ngủ." Ông nói với vẻ hài hước trong lúc rút chiếc khăn ăn. Ông cầm chiếc vòng bạc cố định khăn ăn lên bằng hai đầu ngón tay,mân mê nó trong thoáng chốc. Điều đó dường như khiến Jack Beardmore cảm thấy thích thú, và cậu chẳng hề có ý định che giấu điều đó.

"Sao vậy?" Ông già cất tiếng hỏi.

"Người cuối cùng chạm vào chiếc vòng này mới nhận được một tin rất xấu... một người có họ hàng gần với người đó đang ốm rất nặng."

Ông Beardmore gật đầu.

"Jane Higgins là cô hầu đã dọn bàn hôm nay," ông nói. "Sáng nay, cô ấy mới nhận được một bức thư thông báo rằng mẹ cô ấy đang hấp hối."

Jack giật nảy mình.

"Ông có thể cảm thấy điều đó chỉ nhờ chiếc vòng cố định khăn ăn ư?" Cậu kinh ngạc hỏi. "Làm sao mà ông biết được điều đó vậy, ông Yale?"

Derrick Yale lắc đầu.

"Tôi chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu điều đó," ông bình thản nói. "Tất cả những gì tôi biết là ngay khoảnh khắc tôi chạm vào chiếc vòng, trong tôi đột nhiên trào lên một cảm giác đau khổ sâu sắc. Khá là dị, phải vậy không?"

"Nhưng làm sao ông biết về mẹ cô ấy?"

"Tôi đã tìm ra nó, bằng một cách nào đó," ông cộc cằn đáp, "tất cả là nhờ suy luận. Có tin gì mới không, thưa ngài Beardmore?"

Jim đưa cho ông tấm thiệp mới nhận được sáng nay thay cho câu trả lời. Yale đọc lời nhắn, rồi đặt nó trên lòng bàn tay trắng bóc của mình.

"Được một gã thủy thủ chuyển tới," ông nói, "kẻ đó từng ngồi tù và gần đây mới mất một khoản tiền lớn." Jim Beardmore cười.

"Vậy hẳn là hắn muốn tôi bù cho hắn khoản đó rồi." Ông nói rồi đứng dậy khỏi bàn. "Ông có cho rằng lời nhắn này là một mối đe dọa nghiêm trọng không?"

"Tôi cho rằng nó hết sức nghiêm trọng," Yale bình tĩnh đáp. "Vậy nên tôi cảnh báo ngài đừng rời khỏi căn nhà này nếu như không có người của tôi đi cùng. Vòng Tròn Máu," ông tiếp tục, khoát tay ngăn cản ông Beardmore đang nóng nảy chực lên tiếng phản đối, "có thể là một đám thích hư trương thanh thế, nhưng chắc chắn là những người thừa kế của ông sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy ông qua đời trong một thảm kịch đâu."

Jim Beardmore im lặng một thoáng, và cậu con trai nhìn ông bằng ánh mắt lo lắng.

"Hay là cha trốn ra nước ngoài?" Cậu đề nghị, và điều đó đã khiến ông già nổi cơn tam bành.

"Ra nước ngoài cái con khỉ!" Ông gầm lên. "Chạy trốn khỏi cái lũ Bàn Tay Đen hàng nhái đó sao? Để ta xem chúng có thể...!"

Ông không nói hết câu, nhưng họ đều đoán được ý ông là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trinhthám